Phan Thiết ngày 18 tháng 3 năm 2018
Một sáng đầu xuân,
Tôi đứng trước gương xoay đi xoay lại vài vòng, vuốt hờ chỗ tóc phản chủ lúc này đang dựng sang hướng khác. Bực bội rủa thầm loại gel này không hợp với tóc mình, tôi hết cách đành sửa lại cổ áo sơ mi trắng và tay áo cho phẳng phiu, hơi kéo cao phần cổ tay trái cho lộ ra chiếc đồng hồ màu đen.
- Mày ngựa vừa thôi Nam, tính đẹp hết phần chú rể hay sao? Tao tưởng bữa nay mày mới là thằng đi lấy vợ á chớ! – Dũng xoắn bước vào trong phòng, ném chai gel tôi vừa đưa nó xuống bàn rồi lọ mọ tìm cây lược.
- Tao ngày càng phong độ mày à, lần nào lên set đồ sơ mi cũng cứ thấy là soái. May là tao dáng mình dây, chứ bụng bia như tụi mày thì bỏ mẹ rồi, có mà nãy giờ tức thở chết! – Tôi cười giả lả, chìa cây lược trong tay cho nó.
- Lược đây, chải đầu đi. Bữa nay mày phải đẹp trai nhất chứ ai dám giành!
- Nói vậy còn nghe được. Ê coi cái cà vạt của tao thắt vầy được chưa mậy?
Tôi lắc đầu thở dài rồi tiến tới chỉnh lại cái cà vạt đang méo xẹo trên cổ áo nó, rồi cũng ngay lập tức tự mình cảm thấy tình hình này quả là kì cục đến mức… oái ăm mà mấy chị em hay gọi là tình tiết “đam mỹ”. Dũng xoắn ngửa cổ nhìn tôi, tôi thì ráng phải chú tâm nhìn vào chiếc cà vạt của nó, chứ hai anh em đang “nâng khăn sửa túi” bốn mắt nhìn nhau sau đó trao nụ hôn cháy bỏng là chỉ có nước bách nhục xuyên tâm.
- Rồi, khoác thêm cái vest nữa là ngon lành! - Tôi vỗ vỗ lên vai nó, giả vờ phủi vài hạt bụi.
- Ô tô kê!
Đâu đó xong xuôi, hai thằng bước ra khỏi phòng, bên ngoài là hội bàn tròn A1 đang đông đủ chờ sẵn. Trừ Dũng xoắn mặc bộ vest màu xanh navy ra, còn lại tất cả tụi tôi đều nhất tề quần tây sơ mi trắng. Đồng phục thế này, chắc hẳn các bạn cũng biết là tôi đang nói đến chuyện gì rồi. Đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng của thằng bạn tôi, Dũng xoắn trong vai chú rể đi hỏi vợ, tụi tôi làm dàn nam phụ đi bưng quả.
- Đù, đẹp trai quá bây! - Khang mập trầm trồ khen nức nở.
- Nói tao hả? - Tôi cười hề hề, làm điệu bộ xốc lại cổ áo.
- Bỏ đi con, mày xấu òm, hôm nay đẹp trai phải là chú rể! - Tuấn rách đâm chọt.
- Chú nói chí phải, tí anh thưởng cho! - Chú rể Dũng xoắn hấp háy mắt với thằng Tuấn rách đầy tán dương.
Luân khùng nhấp ngụm trà rồi dập máy điện thoại. Thằng này chắc là vừa nói chuyện với vợ xong, con nó sắp tròn một tuổi nên cứ cuối tuần là lại tranh thủ bắt chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Phan Thiết. Tôi thì đêm qua cũng về xe muộn nên ngủ lại luôn nhà Dũng xoắn cho tiện. Trừ Khang mập, Tuấn rách với thằng Chiến là ở Phan Thiết ra thì thằng Xung, thằng Quý cũng như tôi, đều đi xe đêm về đây rồi tranh thủ dậy sớm chạy qua điểm hẹn là nhà chú rể.
Sở dĩ hội bàn tròn A1 tập trung đông đủ vào ngày hôm nay là vì tụi tôi có một lời hứa khi tốt nghiệp ra trường rằng, trừ phi bất khả kháng không thể, còn lại nếu anh em tổ chức chuyện cưới hỏi trăm năm là phải có mặt vào đội hình bưng quả. Do đó từ khi Luân khùng mở bát đầu tiên thì tính đến nay, hội bàn tròn đã có ba thằng yên bề gia thất là Luân khùng, thằng Quý, mới đây gần nhất là thằng Chiến. Và hôm nay, là Dũng xoắn.
Sau khi ba Dũng xoắn làm thủ tục trao quả xong xuôi thì tụi tôi khệ nệ ôm phần tráp của mình mà rời nhà chú rể, băng qua con đường đất giữa ruộng thanh long nối nhau ra xe. Tôi thì từ khuya đêm qua đã ngọt nhạt với Dũng xoắn để giành phần lễ quả nhẹ nhất là rượu với thuốc. Thong thả nhìn lại tình hình của đám Luân khùng Khang mập mà cảm thấy bi thương, vì tụi nó đang mặt nhăn mày nhó với tráp heo quay, trái cây siêu nặng.
- Biết vậy tao đi tập tạ rồi trời ơi! - Tuấn rách la oai oái.
- Tao nguyên con heo nè, mày thích la không! - Luân khùng thở hồng hộc.
- Già cả hết rồi, bưng không nổi. Tụi thằng Nam thằng Khang tranh thủ cưới đi nha, đợi anh em hết sức rồi thì khỏi có bưng biếc gì nữa nhé. Á hự hự! - Thằng Xung dính mâm trái cây lúc này đã đuối sức.
- Lúc đó chắc tao thuê dàn bưng quả trẻ trung đẹp trai dẻo dai có sức, mắc công tụi mày xỉu lại hư bột hư đường! - Khang mập hừ mũi, xông xáo vượt lên dẫn đầu.
May thay con đường từ nhà Dũng xoắn đến chỗ chiếc xe bốn mươi lăm chỗ đang chờ sẵn cũng không xa lắm. Dàn bưng quả tụi tôi mắt sáng rỡ chui tọt vào xe, nhẹ nhõm đặt tráp quả xuống cạnh bên rồi ngồi phịch ra ghế. Đợi các bậc phụ lão cao niên trong họ nhà trai yên vị rồi thì xe bắt đầu chuyển bánh, thẳng hướng đến Bắc Bình, nơi cô dâu của Dũng xoắn đang chờ.
- Từ đây ra Bắc Bình nhiêu cây ta? - Thằng Quý thắc mắc.
- Bảy chục cây, chắc xe chạy tầm một tiếng hơn là tới! - Luân khùng đáp.
- Lâu vậy, ngủ một giấc là đẹp! - Tuấn rách mồ hôi nhễ nhại, phì phò nói.
- Xa thế mà cuối tuần nào thằng Dũng nó cũng chạy xe ra đấy, tính cả vòng về là 140 cây, gớm chưa! - Thằng Chiến giải thích bằng sự trầm trồ.
Dũng xoắn ngồi ghế phía trên cũng ráng ngoái đầu xuống hóng chuyện:
- Vậy mới được vợ hiền, các chú cứ coi anh mà học hỏi!
- Học quái gì, tao là cứ hưởng thụ, cưới sớm làm gì cho mất tự do, như chó vào chuồng! - Tuấn rách buột miệng.
Không ngờ câu này lại phạm húy đến cả ba thằng trên xe, Luân khùng chạm nọc tự ái liền:
- Ê lớn rồi không chơi trò bơm đểu nha mầy!
- Mày nói ai chó vào chuồng? - Thằng Quý xắn tay áo lên, nghiến răng ken két.
Tuấn rách biến sắc liền, nhận ra mình vừa dại mồm nên im thin thít. Khang mập cười đểu giải vây:
- Ý nó là để cho em yêu của nó hưởng thụ, ăn chơi đã rồi mới cưới nó. Chứ không mắc công lấy nhau về vẫn còn muốn ra ngoài chơi, lại tan nát gia đình. Đó gọi là trẻ không chơi, già đổ đốn!
Cả đám tụi tôi đều cười ồ lên cho là phải, lời giải thích của Khang mập tuy bá láp và có phần khiếm nhã nhưng ít nhất cũng giải vây được cho Tuấn rách khỏi cảnh ba đánh một không chột cũng què.
Thấy Khang mập chí lí quá xá, thằng Xung vọt miệng phỏng vấn liền:
- Còn mày thì sao? Chừng nào cưới?
- Tao hả? Cứ… thư thả! - Khang mập lúng búng đáp.
- Chủ động đi chứ, trâu phải tìm cọc. Cả thằng Tuấn, à, mày nữa đó Xung! - Thằng Chiến chêm vào.
- Thì tao đang chủ động ngồi chờ em yêu tới nè. Cái đó gọi là trong động có tĩnh, nên trong tiếng Việt mới có từ… động tĩnh. Hiểu chưa? - Tuấn rách hùng hổ biện minh.
Thấy bạn mình miệng mồm trơn như bôi mỡ, thằng Chiến hết ham chất vấn, tính quay lên ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng dường như thấy thiêu thiếu nên nó vẫn chưa chịu thôi, lại lên tiếng hỏi:
- Còn thằng Nam sao mầy? Chừng nào triển với “nàng”?
Tôi bất thần bị anh em chĩa mũi dùi sang mình liền đâm ra bối rối, đang chưa biết phải nói thế nào thì Luân khùng đã cười nham hiểm:
- Chắc nó vẫn đang phân vân đây mà, hề hề!
- Hai tay hai súng, biết nhúng bên nào…ớ ơ! - Thằng Xung ứng tiếng làm bộ ngâm thơ.
Dũng xoắn lại nhoài người xuống nói thêm vào:
- Mà nói thiệt chớ hồi xưa tao cũng thích Trúc Mai lắm đó!
- Mày thích con gái cả lớp luôn mà, có chừa nhỏ nào đâu! - Tuấn rách cười hô hố.
- Điên, tao chừa Yên ù ra nhé! - Dũng xoắn quắc mắt cự lại.
- Vậy à? Trúc Mai thì ai chả thích, nhưng sao hồi đó mày không tỏ tình đi? - Thằng Xung thắc mắc.
- Tại thằng Nam biết võ nên tao ngại đòn, không dám triển với Trúc Mai. Chứ giờ thì tao to gấp đôi nó rồi, đếch sợ nữa! - Dũng xoắn vừa nói vừa hất hàm về phía tôi.
Cũng phải công nhận Dũng xoắn từ ngày về Phan Thiết làm ăn thì nó phát tướng ra hẳn. Tôi đành cười giả lả đáp:
- Vậy à? Thế thì giờ là cơ hội của mày đó, triển đi!
- Không, đừng xúi bậy tao! - Nó rùn vai ra bộ sợ hãi rồi chỉ tay vào ngực áo. - Thấy tao mặc vest không, đang đi hỏi vợ à nha!
Tuấn rách vẫn chưa chịu thôi, nó ngứa miệng đế thêm một câu chốt hạ:
- Do vợ mày to gấp đôi mày, sợ bầm dập chứ vest viếc nỗi gì!
Dứt lời tất cả mọi người trên xe đều phá ra cười khiến cho không khí ngày vui lại càng thêm vui, làm chú rể Dũng xoắn cũng bớt đi phần nào hồi hộp. Trong ánh mắt của ba má nó và cả nó, tôi thấy được niềm hân hoan đang lấp lánh như sao, khấp khởi một điều gì hạnh phúc ở tương lai.
Phì cười thoải mái, tôi đưa mắt nhìn ra quang cảnh ngoài cửa xe đang vùn vụt trôi ngược về. Thời tiết hôm nay trời quang mây tạnh trong xanh một màu, mát mẻ dịu nhẹ, rõ là ngày xuân vui cưới. Vậy là Dũng xoắn cuối cùng coi như cũng bước một chân vào cánh cửa cuộc sống hôn nhân, chính thức đi trước vài anh em trong hội bàn tròn A1. Mới ngày nào vẫn còn là thằng hài hước, hoạt náo, nhộn nhạo nhất bọn, suốt mấy năm phổ thông chả nói tiếng yêu tiếng đương gì.
Tôi tựa cằm bồi hồi, miên man trong suy tưởng ngược về quá khứ nhiều năm về trước, chuyện xưa nhớ tới giờ cứ như nước chảy mây trôi, rồi bỗng cùng nhau trở lại.
Hôm ấy, thời tiết cũng đẹp như thế này…
oOo
Ngày đầu tiên của tuần học quân sự năm cuối cấp phổ thông, lúc này Dũng xoắn chưa là chú rể trưởng thành mặc âu phục, vẫn trong bộ đồ thể dục trường, tay lăm lăm cây tre, nó gồng người hét tướng lên:
- Bố ở đây, chấp hết tụi mày!
- Đúng vậy, có Tử Long và Vân Trường ở đây, thằng nào muốn chết thì lên! - Tuấn rách dựng đứng cây tre xuống sân, khệnh khạng hất hàm.
Đám con trai 12A1 tụi tôi nào chịu bỏ lỡ dịp hay, hết mười mấy thằng bộ tướng trẻ trâu, vác tre xông thẳng tới chơi đánh trận giả:
- Ua ah… xông lên anh em!
Tiếng gậy gộc va vào nhau, tiếng la oai oái của vài thằng non tay hay chạy chậm xen lẫn vào bầu không khí rộn rã của ngày tựu trường chưa chính thức (vì tuần sau mới là khai giảng năm học mới). Bạn bè sau ba tháng hè gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, những cái miệng của “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” hoạt động hết công suất. Các chủ đề nghỉ hè ra sao, đi những nơi nào, học thêm ở đâu,… cứ liên tu bất tận hợp thành tâm trạng, biểu hiện hồ hởi râm ran của tất cả học sinh trường Phan Bội Châu.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng lấp lánh trên những nụ cười của bao lứa học sinh hãy còn vô lo vô nghĩ. Quả thật được sinh ra làm người đã là một may mắn. Nhưng được làm học sinh ngày ngày đến trường gặp gỡ bạn bè, lại càng là một may mắn phi thường. Sau này dẫu tiền bạc làm ra đến trăm ngàn vạn tỉ cũng đâu cách nào quay lại thời học sinh, trải qua những ngày người chơi với nhau không vì tiền vì lợi.
Nỗi lo lớn nhất của học sinh khi đó đơn giản chỉ là những bài kiểm tra, các kỳ thi, và… thầy cô giám thị.
Nỗi lo ấy, giờ đang bao trùm lên những gương mặt của mười mấy thằng tội đồ 12A1 đang đứng xếp thành hàng như bị giải ra pháp trường, giáo gươm tre trúc quăng ngổn ngang dưới đất.
- Ai? Ai bày trò này? Mấy đứa tụi em có lớn mà không có khôn hay sao? Hả?
- …! - Tụi thằng Dũng xoắn, Tuấn rách im thin thít, cúi gằm mặt xuống đất không dám hó hé nửa lời.
- Nói cho tôi nghe, các em cuối cấp rồi, học lớp 12 rồi. Mà A1 đấy, là A1 đầu tàu đấy, sao không làm gương cho mấy em lớp dưới. Rồi khóa mới nhập trường nhìn vào họ nói làm sao? Hả? HẢ?
Thầy Trà giám thị quát như tát nước khiến cả bọn nghịch ngợm phía trước kinh hãi đến rúm người lại. Xung quanh không ít học sinh các lớp khác tụm lại xem náo nhiệt, xì xào bàn tán càng làm cho khoảnh sân B của trường lúc này thêm ồn ã.
Trong hàng ngũ đám tội đồ 12A1 lúc này, chỉ thiếu mỗi Luân khùng và tôi là thoát tội, còn lại đều bị thầy Trà mắng cho tối tăm mặt mũi. Đỉnh điểm là khi thầy hỏi lớp trưởng lớp này đâu ra biểu, sao lại để thành viên quậy thế này. Thì từ trong hàng ngũ các tội đồ, thằng Khang rúm ró bước ra nói “em đây, em là lớp trưởng đây” khiến cho đám đông xung quanh phá ra cười như vỡ chợ.
Luân khùng thoát, là do sáng nay nó đi trễ, chả hiểu sao giờ này vẫn chưa có mặt. Chứ không là nó cũng tham gia vô cuộc chơi, và cũng sẽ bị bắt luôn rồi.
Tôi thoát, là do giữa chừng khát nước bèn tạm nghỉ chơi, giao lại quyền chỉ huy cho thằng Chiến rồi phóng ra căn-tin mua hai ly cho mình và Tiểu Mai. Đến khi hí hửng hai tay hai ly nước mát chạy trở về lớp thì đã thấy anh em đồng đội nhất tề giải giáp, bị đem ra tòa án binh xử lưu động công khai trước bàn dân thiên hạ.
Thấy tôi trơ mắt ếch đang ngơ ngác đứng giữa đám đông, “các đồng đội” sầm mặt quát:
- Thằng kia…!
- Ơ cái thằng kia… thầy, thầy…!
Nhưng may phước tụi nó không đứa nào nói ra cái tên Trí Nam nên tôi đã nhanh chân tẩu vi thượng sách, lẹ làng chuồn hẳn ra sân C luôn rồi. Mấy cái thằng không có nghĩa khí này, chạy ngu thì bị bắt thôi chứ đổ tại ai mà còn tính kéo cả tôi xuống cùng nữa chứ, hừ hừ!
Cứ thế tôi đi loanh quanh ngoài sân C cho đến khi trống đánh vào giờ học quân sự thì mới chạy trở về lớp ở sân B, chắc mẩm tình hình lúc này đã êm ắng cả rồi.
Không ngoài dự đoán, tình hình êm thì có êm thật. Trước mắt tôi lúc này là học sinh các lớp đang lục tục xếp hàng. Cũng cần phải nói qua là học quân sự lớp 12 thì có đôi chút khác biệt so với trước đây. Đại khái như mọi năm là chương trình quân sự lớp 10 sẽ do một học sinh lớp 11 được cử làm cán bộ khung đến dạy, và lớp 11 sẽ được một học sinh lớp 12 làm cán bộ khung đến dạy. Nhưng sang năm lớp 12 thì làm gì có học sinh… lớp 13 nào, vì vậy khối 12 sẽ do các thầy giáo bộ môn thể dục đảm trách môn giáo dục quốc phòng. Mỗi thầy sẽ dạy cùng lúc khoảng năm lớp, vì chương trình đều như nhau nên sẽ chia ra từ A1 đến A5 học chung, từ A6 đến A10 học chung, cứ thế cho đến hết A41, là xong một khối 12.
Vì vậy, tôi liền đảo mắt nhìn quanh xác định xem lớp mình đang ở đâu và nhận ra liền. Không khó khi chỉ 12A1 lúc này là có mấy ông mãnh tội đồ vẫn còn bị phạt đứng tồng ngồng giữa sân, ngay trước khu tập trung của lớp. Và hơn hết nữa là, chừng nào đại mỹ nhân của tôi vẫn còn đứng trong hàng thì khi đó tôi sẽ vẫn còn biết lớp mình ở đâu. Vẻ đẹp của Tiểu Mai luôn nổi bật giữa đám đông, tôi đã quá quen thuộc với điều này rồi.
Vừa định dợm bước chạy vào thì tôi đã thấy từ xa, Luân khùng đang lấp ló cúi người dắt xe ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra sân sau. Thằng này hôm nay không hiểu ngủ quên hay sao mà giờ này mới hối hả tới lớp, kiểu gì tí nữa cũng bị phạt cho xem.
Lách qua vài hàng, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ đứng cạnh Tiểu Mai, nháy mắt xin đổi với nhỏ Huyền. Trông thấy tôi trờ tới, nàng khẽ lườm hỏi nhỏ:
- Anh đi đâu nãy giờ vậy?
- Đi trốn, ở lại là bị bắt rồi, em không thấy sao! - Tôi vừa nói vừa chỉ trỏ về phía tụi Khang mập đang bị phạt.
Tiểu Mai không nói không rằng, đưa tay véo vào hông tôi.
- Ui da đau… không lẽ muốn anh bị bắt hả? - Tôi nhăn nhó, cắn răng chịu đau.
Ngờ đâu nàng chỉ nói:
- Giỡn với bạn là chuyện của anh, nhưng có người nói mua nước cho em, rồi hoài không thấy!
- Ôi trời, mua rồi, nhưng… uống hết rồi. Đã nói là đi trốn mà! - Tôi the thé giải thích.
Lúc này ở phía trước, thầy Hào dạy thể dục nói lớn:
- Được rồi, mấy đứa A1 về đi, lần sau nữa thì liệu hồn!
Đoạn thầy Hào cũng nhìn sang Khang mập:
- Tôi là tôi biết nhà anh ở đâu đấy nhé! - Khiến thằng này giật thót người, mặt chảy dài ra như trái dưa leo.
Nghe được tha bổng, mấy ông tướng mừng hết lớn, thở phào nhẹ nhõm cúi xuống nhặt tre của mình rồi bước về hàng của lớp trong những tiếng khúc khích các lớp bên cạnh. Và lúc này thì tôi mới điếng hồn nhận ra rằng…
- “Thôi chết cha rồi, lúc nãy bỏ chạy quên cầm tre theo, giờ chắc của mình nằm trong đám kia chắc luôn. Giờ chạy lên lấy thì khác nào tự tố cáo mình cũng là đồng lõa vụ khi nãy!”
Vừa lo vừa sợ, tôi cứ nhón chân lên la oai oái bằng âm thanh vừa phải, ý bảo Khang ơi Dũng ơi Tuấn ơi, Quý ơi Chiến ơi Xung ơi, mấy thằng còn lại ơi, người lạ ơi… xin hãy lấy tre dùm tao. Nhưng tụi nó nhìn là biết thừa sẽ để cho tôi tự gánh hậu quả, thằng nào thằng nấy không hẹn mà cùng lắc đầu rồi bỏ về hàng.
Ngay lúc tôi ôm đầu kêu trời, vừa tính đến nước tranh thủ lỡ mà thằng Luân mò tới xin phép thầy Hào nó vô trễ là sẽ phóng ra lụm “hàng” rồi chạy về, thì đã thấy trước mắt mình là cây tre quen thuộc.
- Biết thế nào cũng vầy mà, nãy em lấy cho anh rồi! - Tiểu Mai ở cạnh bên, chìa cây tre sang.
Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, đưa tay nhận cây tre mà trong lòng dậy lên một cảm giác vừa cảm kích vừa nhẹ nhõm, như là mình đâu chỉ có một mình, lỡ có quậy banh đất trời thì cũng vẫn còn một người giúp tôi hỗ trợ đằng sau, thu dọn tàn cuộc.
Ghé tai Tiểu Mai, tôi nói chỉ vừa đủ mình nàng nghe thấy:
- Dễ thương quá chừng chừng!
Tiểu Mai khẽ mỉm cười, đôi gò má thoáng hồng lên trong nắng, xinh xắn muôn phần.
- “Năm lớp 12 cuối cấp này, rồi sẽ đẹp lắm đây!”
Tôi ngước mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rung rinh theo gió sân trường, trông nắng vàng ươm lấp lánh qua kẽ lá xanh biếc, và an yên nhủ thầm như vậy.
Hết chương 383