Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái

Chương 372

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng, con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Nhưng vì sao tôi lại viết ở đây là “hầu hết mọi người” chứ không phải tất cả, bởi vì đơn giản tôi không tin vào điều này. Đặc biệt là ở ba năm học phổ thông, tôi tính tình kiêu ngạo tự tôn, luôn tự cho rằng bọn con gái thì suốt ngày chỉ có tám chuyện trên trời dưới đất, hết ngắm hoa đến xem quần áo, hết thần tượng anh soái ca Minh Đạo trong phim “Hoàng tử ếch” đến điên cuồng yêu mến tứ đại mỹ nam F4 trong “Vườn sao băng”.

Chứ chả có nhỏ con gái nào là trí thức thời cuộc như tôi, ngày ngày sáng ra đọc báo xem tin tức trong lẫn nước ngoài. Rồi luyện võ với chơi thể thao để trau dồi thể lực, chơi game online để học thêm ngoại ngữ, mà hầu hết là tôi chửi nhau bằng tiếng Anh với các game thủ ở cách xa nửa vòng trái đất.

Đúng là tôi thật ấu trĩ khi đem so sánh sở thích của con trai với con gái, lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn trưởng thành.

Mùa hè năm ấy, Tiểu Mai đã dạy tôi biết điều này, là núi cao còn có núi cao hơn, một khi nghiêm túc thì đến một cô gái cũng có thể khiến cho bạn đến toàn thân chấn động, không có chỗ nào là không phục.

oOo

Đầu tiên, là về đọc báo.

Cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng có sở thích đọc báo.

Nhưng trước đó, hồi còn nhỏ, tôi bắt đầu với việc đọc sách, thường hay lôi sách trong nhà ra đọc. Văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài, tiểu thuyết kiếm hiệp đến khoa học viễn tưởng, hay tình yêu chân lí cuộc sống,… chỉ cần rảnh rỗi không kẹt chơi game hay bóng đá, là tôi đọc tất tần tật sách tìm được trong nhà. Vô thức không biết rằng bản thân đã tích lũy được kha khá cơ sở tạp văn, làm nền tảng cho việc sáng tác tiểu thuyết sau này.

Lớn dần, tôi chuyển sang đọc báo, không có ngày nào là không biết tin tức nước nhà hôm nay ra sao, tình hình hòa bình thế giới đang như thế nào, đem một bụng báo chí lên lớp chém gió loạn xà ngầu khiến đám Khang mập, Luân khùng phải trố mắt bội phục dù tụi nó chả biết là tôi nói thật hay giỡn.

Tiểu Mai cũng vậy. Từ lúc chuyển sang ở nhà tôi, cứ sau mỗi buổi sáng đi chợ nấu ăn xong xuôi, nàng cầm tờ báo mà ba tôi đã đọc xong lúc sáng sớm, lại ngồi ở bàn phòng khách mà quan tâm chăm chú. Có khi là nàng đọc trước, tôi đọc sau, nhưng hầu hết là hai đứa xem chung.

Tôi lúc ban đầu cứ nghĩ là Tiểu Mai chả quan tâm tin tức báo giấy gì đâu, nàng chỉ muốn ở gần tôi mà thôi. Ấy thế hóa ra không phải, tôi đã đánh giá bản thân quá cao rồi, Tiểu Mai thực sự là thích đọc báo.

Vì có hôm khi tôi lật sang trang mới thì Tiểu Mai bất thần chặn lại:

- Khoan anh, bên này em chưa đọc xong!

- Hả? Anh tưởng…! – Tôi ngạc nhiên vô kể.

- Tưởng gì cơ? – Nàng thắc mắc.

Tôi hít thở trọn vẹn một hơi, lúng búng nói:

- Anh tưởng em rảnh rang không có việc gì làm nên mới lại chỗ anh ngồi chơi, chứ con gái thì đọc báo cái gì!

Tiểu Mai nửa cười nửa giễu:

- Đồ tưởng bở, ngày nào em cũng đọc báo, xem tin tức cả. Anh hấp dẫn quá ha!

Tôi há hốc mồm, ngớ người ra mất một lúc. Quái gì lại thế, bạn gái của tôi thật sự có thể nuốt nổi mấy cái “xung đột tranh chấp vùng bờ Tây sông Jordan và dải Gaza giữa Palestine với Israel, Liên Hiệp Quốc tỏ ra quan ngại với động thái vũ khí hạt nhân của Iran” hay sao?

Trông thấy bộ dạng đần thối của tôi, Tiểu Mai hơi thở dài rồi thản nhiên nói:

- Anh đừng có ngạc nhiên đến vậy, cho rằng chỉ con trai mới hay đọc báo, con gái suốt ngày chỉ biết lo việc nhà, như thế là sai. Thật ra em hay nghĩ nếu một ngày mình chết đi, chìm vào đêm tối vĩnh viễn tức là mãi mãi không hay không biết thế giới ngoài kia thay đổi đến thế nào. Mọi việc hết thảy vẫn chuyển động không ngừng, chỉ là chẳng hề liên quan đến bản thân mình nữa. Mà như thế thì chẳng phải là đáng sợ lắm ư?

Tôi toàn thân chấn động, tay toát mồ hôi lạnh. Hóa ra so với tôi đọc báo chỉ là để chém gió ra oai, khoe mẽ với bạn bè thì Tiểu Mai lại nghĩ đến cả sinh tử luân hồi rồi kia.

Bất chợt bản thân tự cảm thấy thấp kém đi vài phần, tôi một nửa ngầm bội phục Tiểu Mai.

Nửa còn lại là xấu hổ vô cùng.

Con gái thật lợi hại, sinh ra đã được tạo hóa ưu ái cho phép trưởng thành sớm hơn con trai. Đây thật là một đặc ân phi thường, khiến cho bọn con trai suốt tuổi thanh xuân cứ mãi làm trò hề ngu ngốc lại tưởng mình hay ho, để rồi thằng nào thằng nấy cũng phải đuổi theo con gái đến hộc cả hơi mà cuối cùng có khi lại chẳng làm nên tích sự gì.

oOo

Kế đó là cách kiến giải, nhận thức về nỗi đau.

Nỗi đau thường chia làm hai loại thể xác và tâm hồn. Tùy vào mỗi loại mà người ta sẽ có phản ứng đối phó khác nhau.

Như nỗi đau thể xác là khi tôi chơi dao có ngày đứt tay, sau này không dám cầm dao múa may bắt chước Bộ Kinh Vân mà la hét rằng tao đang cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm nữa. Hoặc nói dối ba mẹ đi chơi điện tử với thằng bạn hàng xóm rồi bị bắt gặp phạt cho một trận đòn oằn mông, lần sau phải biết đường kiếm quán net xa nhà hơn, bịa ra con đi học thêm liên tục. Cũng có thể đơn giản chỉ là qua đường nhìn trước ngó sau, không để đầu óc lơ đễnh mà bị xe nước cơm heo tông cho một phát thối đến mấy ngày sau chưa rửa sạch.

Nỗi đau tâm hồn, là khi tôi tận mắt thấy Vy ngồi sau xe bạn trai mới mà tảng lờ thấy như không thấy bạn trai cũ, khiến cho tôi rạn vỡ con tim, suy sụp suốt cả tháng. Đến độ bày trò “Vong tình thiên thư” tự mình hại mình, đem đau khổ ngày này qua tháng nọ giày xéo hành hạ bản thân. Rồi dẹp luôn mấy bản nhạc gắn liền với hai đứa, phỉ nhổ vào mấy từ ngữ sáo rỗng điêu ngoa như “mãi mãi”, “forever”, “you and me”.

Tiểu Mai nhận ra tận sâu trong tiềm thức, tôi vẫn còn sợ hãi nỗi đau khổ mà mối tình đầu mang lại. Là khi bất chợt danh sách âm nhạc nhảy đến bản “Khóc thầm” hay “Mãi mãi một tình yêu” của Đan Trường, tôi nhào đến tắt máy ngay. Cả việc tôi cố ý tránh những địa điểm xưa cũ, nơi tôi và Khả Vy đã từng ít nhiều gắn bó, nàng cũng biết.

Nhưng Phan Thiết là một thành phố nhỏ, lòng vòng một hồi là hết đường dạo chơi, mà tôi nếu cứ cố chấp tránh đường Trần Hưng Đạo, tránh khu di tích Dục Thanh, tránh sông trăng dạo nọ, thì ở nhà nằm chơi so ra còn thoải mái hơn.

Chiều mát, tôi chở Tiểu Mai đi dạo. Hễ trên đường mà hướng đến những chốn cũ xưa còn người thì đã mất là tôi lại quay đầu xe. Cứ thế quay đi quay lại đến chục lần khiến cho Tiểu Mai phải thở dài ngao ngán.

- Dừng xe đi, em nói này! – Nàng ngồi yên sau, đập nhẹ vào vai tôi ra hiệu.

- Hử? Đang giữa đường mà dừng làm gì, kiếm chỗ có ghế đá ngồi cho đỡ mỏi chân! – Tôi thắc mắc, vẫn đạp chân lên pê-đan.

- Anh cứ dừng đi!

- …!

Giảm dần tốc độ rồi tấp vào lề, tôi lờ mờ nhận ra có thể Tiểu Mai đang giận mình. Nàng bước xuống xe rồi đi lên ngang bằng, mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh thường ngại và tránh một số nơi nhất định, có lẽ là vì… với Vy, phải không?

- Thì…! – Tôi không ngạc nhiên bởi nàng nói đúng, thở dài đáp. - Ừ, em!

- Em hiểu là anh vẫn còn buồn khi nghĩ về chuyện đó. Nhưng đừng quá tiêu cực với nỗi đau như vậy, không tốt đâu!

- Tránh mấy chuyện đó ra thì phải cảm thấy thoải mái hơn chứ!

- Nói anh nghe nè, thật ra đau đớn cũng là một điều tốt, nó mang một ý nghĩa tiến hóa, dạy mình biết rằng ở môi trường đó, thời điểm đó, đối tượng đó là không tốt cho bản thân. Một khi anh đã vượt qua được, thì nỗi đau khi ấy lại chính là thứ giúp anh hoàn thiện hơn. Em mừng là anh có thể làm được điều đó, chẳng phải bây giờ anh với em đang rất tốt sao? Nên nếu là những bản nhạc cũ, những nơi trước đây anh đã từng đến với Vy, thì em không ngại đâu. Em cũng muốn biết những nơi đó đặc biệt đến thế nào mà có thể khiến anh đưa người anh thích đến chứ, có phải không?

Bị Tiểu Mai lên lớp cho một tràng nhưng tôi không hề khó chịu một chút nào, trái lại tôi càng muốn yêu nàng nhiều hơn thế nữa, hận không thể hôn nàng được vì đang lúc thanh thiên bạch nhật, giữa nơi phố xá đông người mà thôi. Thề có đất trời là khi ấy, tôi trông Tiểu Mai lại càng dễ thương thánh thiện vô ngần.

Tôi cười nhẹ nhõm, nắm lấy tay Tiểu Mai mà không biết phải nói gì hơn ngoài thầm cảm ơn nàng vì đã cho tôi một lí do để có thể đối mặt với những nỗi đau tâm hồn xưa cũ.

- Ừ, âm nhạc không có tội, khung cảnh cũng vậy, ha!

- Anh vẫn còn nhớ sao? Tốt, tốt lắm! – Tiểu Mai khúc khích, lại ngồi lên yên sau xe.

- Đi, chở em ra biển, anh biết chỗ này đẹp lắm!

- Hứ, giờ mới cho người ta biết đấy, tốt ghê chưa!

Trời chiều gió mát, con đường biển Đồi Dương thi thoảng vang lên tiếng cười trong trẻo của Tiểu Mai, và trong tôi cứ thế dần nhạt nhòa nỗi đau, hình ảnh người con gái đang ngồi sau xe tôi nay hoàn toàn chiếm trọn và khắc sâu vào tim.

Không ai thay thế được.

oOo

Luận thông minh, tôi chỉ dám tự nhận mình khôn vặt.

Luận thông tuệ, Tiểu Mai hơn tôi gấp mấy lần, vì cách nàng nhìn nhận và kiến giải vấn đề luôn rất đặc biệt, cực kì thấu đáo.

Khả năng sư phạm lại càng đỉnh cao, ngoài ra nàng còn có thể nhận biết được thiên phú bên trong mỗi người.

Lúc ban đầu, tôi còn chưa định hình rõ là mình có thích chơi đàn guitar hay không, mà chỉ muốn khoe mẽ với Khả Vy, hay ẩn sâu trong đó là được ở gần Tiểu Mai hơn nữa. Dần dà về sau, tôi càng chăm chỉ rèn luyện lại càng tiến bộ với tốc độ kinh hồn, thiên phú bên trong thiêu đốt đến cực hạn khiến cho Tiểu Mai phải dốc lòng truyền thụ mọi thứ mình biết về guitar cho tôi.

Danh sư xuất cao đồ, tôi của một thời gian sau đã có thể đàn hát tự tin thoải mái, trình độ cảm âm đạt tiến cảnh lô hỏa thuần thanh, lúc phong độ đỉnh cao còn có thể tiện tay chơi solo vài bản nhạc theo fingerstyle, khiến cho bạn bè trố mắt trầm trồ, xuýt xoa không ngớt.

Thế cho nên thấy tôi mỗi ngày một tiến bộ, Tiểu Mai bữa nọ mới thắc mắc:

- Em không hiểu sao anh lại giỏi Toán được nhỉ? Anh có thích các môn tự nhiên không?

Nếu là một ai khác hỏi thì tôi sẽ bâng quơ đáp là có, nhưng vì người hỏi là Tiểu Mai nên tôi mới phải suy nghĩ. Ừ nhỉ, đúng thật là tôi giỏi Toán cũng như khá ổn trong các môn tự nhiên như Lí, Hóa, Sinh. Nhưng tôi học tốt các môn đó thì không có nghĩa là tôi thích chúng. Trước đây tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tính toán động não là việc dễ dàng, căn bản chưa hề nghĩ hay nhận ra rằng mình không thực sự có cảm giác thích thú với Toán như khi tôi tự chơi được một bản nhạc bằng đàn guitar.

- Ưm… anh cũng không biết nữa, thích thì cũng không hẳn thích, mà ghét thì không ghét rồi! – Tôi ngập ngừng đáp, cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.

- Em hỏi thế là vì biết đâu anh có thể sẽ học giỏi môn Văn đó!

Tôi nghe Tiểu Mai nhận định mà như sấm nổ ngang tai, phá ra cười lớn:

- Ha ha, em nói gì thế, anh mà giỏi Văn thì làm cán sự Văn lâu rồi!

Khẽ nhíu mày, nàng lại lắc đầu:

- Bởi vì em thấy anh rất có khiếu về âm nhạc, mà thường những người như vậy gọi là có tố chất trong lĩnh vực nghệ thuật, nên biết đâu nếu anh thử đầu tư thì lại trở nên xuất sắc môn Văn luôn không chừng!

- Cái này… là em đang chọc anh phải không đó? – Tôi nghi hoặc, rùng mình nhớ lại mấy lúc khổ sở nhét đầy vào đầu những tiểu sử của các nhà thơ nhà văn, vật vã mỗi khi đến lúc làm văn như thế nào.

Tiểu Mai đẩy tách trà đào sang phía tôi, rồi nói với giọng điệu chắc như bắp Mĩ:

- Để rồi xem, em nhìn người không sai đâu!

Tôi nghe xong mà dở khóc dở cười, nàng nói thế này thì có khác gì vừa lệnh cho tôi bảo sang năm phải đầu tư học hành cho cái môn Văn mình vốn không có thiện cảm gì cho lắm chứ. Trà đào hôm nay bỗng chốc có vài phần khó uống, là như thế nào vậy ta. Tôi học giỏi văn á? Có mà chờ kiếp sau.

Tiểu Mai không sai, nàng tiên đoán như thần.

Không cần phải đợi xa xôi, ở năm lớp 12, tôi tình cờ đạt một thành tích kinh thiên động địa, trở nên nổi tiếng toàn trường chỉ nhờ một bài văn. Khiến cho bạn bè cùng lớp phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác, hoàn toàn vượt qua cán sự môn Văn là Khả Vy. Đến mức cô giáo dạy Văn năm đó cũng đem bài làm của tôi sang cho học sinh trường khác tham khảo, và còn giữ lại làm tư liệu giảng dạy cho các lớp sau.

Ôi… Tiểu Mai, sao cái gì em cũng giỏi hết trơn vậy? Tài sắc vẹn toàn đến thế này, có phải là muốn biến anh ở cạnh em mãi mãi là thằng khờ may mắn nhất thế gian không!

Hết chương 372

oOo

- Phụ chương phần 4 : Bốn năm sau, mùa hè lại đến –

Gập màn hình laptop xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai hít một hơi dài rồi thở ra, vặn vẹo xoay người mấy lần cho đỡ mỏi. Trong một ngày mà viết đến bốn chương truyện liên tục thế này, tôi quả là có bút lực kinh hồn. Thật tình thì khi bản thân nghiêm túc làm một việc gì đó, tôi cũng phải cảm thấy sợ bản thân nữa là.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số, tôi cảm thấy thư thái và phấn chấn hẳn lên. Ở nhà cao tầng đúng là có lợi, khung cảnh quang đãng, phóng tầm mắt chỉ thấy tít xa là đường chân trời, mây trôi lềnh bềnh thật khiến con người dễ dàng thư giãn và làm tâm trí thoải mái.

Đang thả hồn theo gió mát mây trôi, tôi giật mình khi nghe chuông điện thoại reo lên trên bàn. Kiểm tra thì là tin nhắn mới.

-“ Khuyến mãi nạp thẻ 50% nhân dịp…”

Thiệt là mất hứng mà. Làu bàu chửi thầm trong bụng, tôi bước tới giá đàn nhấc cây Lakewood lên rồi ngồi xuống ghế. Bản Wings ~ you are the HERO ~ của Kotaro Oshio khá là khó, đòi hỏi nhiều kĩ thuật fingerstyle mà tôi tập cả tháng nay vẫn chưa thể chơi hoàn chỉnh được. Nail Attack thì còn ổn chứ nghĩ đến lúc Tapping lên cần đàn mà âm thanh như bị tịt, đến lúc trả bài có mà chết nhục.

Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi liền bắt tay vào luyện tập. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, đến đoạn Tapping là tôi lại bấm loạn xị. Căn bản không phải vì tôi dốt, mà là bản thân hiện tại không đáp ứng được loại kĩ thuật cao siêu này.

Hơn nữa, tay tôi vẫn đang bị run, khó lòng điểm trúng vào các nốt trên cần đàn bằng ngón tay được. Biến cố năm đó khiến tôi mắc phải hội chứng run vô căn, không còn cách nào khác hơn dù rất đáng tiếc mà dần dần đi đến quyết định tạm biệt sở thích chơi ảo thuật.

Duy chỉ có đàn guitar là tôi tuyệt đối không thể nào, kể cả trong suy nghĩ chưa từng xuất hiện hai chữ từ bỏ.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay trở lại đoạn intro một lần nữa, sẵn sàng đương đầu với bản Wings, dù có Tapping, Slapping, Harmonic hay Nail Attack tôi cũng chiến hết.

Tiếng đàn lại vang lên, trong phòng có tôi đang ngồi chơi guitar một mình trên ghế.

Cạnh ghế là cái quạt hơi nước.

Kế bên quạt hơi nước là lối đi chung giữa các phòng, nếu rẽ phải là đi vào bếp.

Trong bếp có tủ lạnh. Mặt cửa tầng trên tủ lạnh chi chít những mảnh giấy note với đủ màu sắc. Một trong số đó có ghi:

-“ Trà đào ở trong tủ lạnh, khô bò tìm không thấy nữa đâu. Trời mưa thì hốt đồ vào giùm em, tối về còn nói quên nữa là anh tự xác định đi ha ”

Icon hình trái tim thay cho dấu chấm câu kết thúc.