Chừng mười lăm phút sau thì emVy cùng đám con gái cũng đến, còn bọn đực rựa ham ăn ham ngủ thì đến hơn hairưỡi mới chường mặt ra, cơ mà như thế cũng là tiến bộ lắm rồi chứ như hồi lớp10 thì phải một tiếng nữa là ít. Sân nhà rộng nhưng để dành chỗ tập nên nhỏHuyền phải gửi bớt xe sang nhà hàng xóm, cũng còn thiếu vài đứa nhưng xác địnhlà vai… quần chúng nên để sau cũng được, bây giờ cả bọn quây lại luận bàn chínhsự, đầu tiên là chọn bài hát.
-Bài hát về tình yêu tuổi họctrò thì nhiều lắm! –Vy lên tiếng trước -Phượng hồng, Tình thơ, Nếu phải xanhau...
Vy chưa kịp liệt kê hết cáiplaylist thì cả bọn đã lao nhao cắt ngang:
-Èo, sao toàn bài cũ không vậy?
-Ờ, năm nào cũng có lớp diễnhết rồi mà Vy?
-Muốn ăn giải thì phải đổi mớithôi, chứ giám khảo nghe mấy bài đó đầy hai lỗ tai rồi!
Vy hạ giọng như đã đoán trướcphản ứng này.
-Thì mình cũng biết vậy,nhưng còn bài gì nữa đâu!
-Đến cây văn nghệ cũng khôngbiết thì thua luôn! –Khang mập lại tương một câu làʍ t̠ìиɦ hình có nguy cơ càngthêm vô vọng.
Không khí đang chực chùngxuống, cả bọn ngồi trầm ngâm như tượng gỗ thì Tiểu Mai lục cặp lấy ra chiếcđiện thoại mới của nàng, mỉm cười đưa mắt nhìn cả bọn:
-Mình biết có bài này mới rađấy, mọi người nghe thử xem sao! –Nhận được những cái gật đầu đồng tình, TiểuMai bấm bấm rồi đặt chiếc điện thoại màu bạc sáng vào giữa vòng tròn. Cả đám chưakịp trầm trồ trước vẻ đẹp của thứ “xa xỉ phẩm” này thì đã lại im lặng lắng tainghe. Tiếng piano dạo nhạc vang lên, tiếp đó là một giọng ca trong trẻo cao vυ't…
-“Dường như nắng đã làm má emthêm hồng… làn mây bay đã yêu tóc em… trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹnthùng… áo trắng em bây giờ tan trường…”
-“Người ngẩn ngơ đứng nhìnđánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ…”
-“Gần lại bên anh em nghe timem ấm áp… là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao… đợi anh góc phố quen mình em…chỉ mình em và nỗi nhớ mong…”
-“Một lần bên em hỡi nắng giósân trường vui đùa… ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố… và anh nóithật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi… nụ cười em cho anh ngàn mơ ước…”
-“Rồi mùa thi chợt đến… bồihồi nhìn phượng rơi… để chờ một chút mưa cho đôi mình… được đứng bên nhau thậtlâu…”
Vài năm sau, tức là hôm nayđến cả bọn trẻ con cấp hai cũng biết đây là bài “Xe đạp” gắn liền với Thuỳ Chivà nhóm M4U, nhưng hồi ấy là lần đầu tiên bọn tôi được đắm mình trong nhữnggiai điệu ngọt ngào du dương của bài hát này. Không quá hoài cổ như “Phượnghồng”, không quá dồn dập như “Tình thơ”, “Xe đạp” mang hơi hướng hiện đại hơnnhưng nhẹ nhàng vừa đủ, đơn thuần chỉ như một lời tâm sự của đôi học trò trongcái xuyến xao của những rung động đầu đời, của đôi má ai ửng hồng lên trongnắng, của làn tóc mai ai để mặc tung bay, nụ cười tinh khôi giữa sắc đỏ rựccháy hoa phượng, đợi chờ một cơn mưa chỉ để được đứng bên nhau thêm một chútthôi…
Tình yêu học trò thời ấy saodễ thương quá, mát trong như cơn mưa rào mùa hạ, tha thiết như tiếng ve ngântrên tàn phượng vĩ, một chút nhớ nhung chưa biết gọi thành tên, một chút vu vơđể kịp lưu lại trên trang giấy trắng, một thời để nhớ một đời…
Những nốt nhạc cuối cùng trôiqua mà vẫn đọng lại bầu không khí tĩnh lặng giữa vườn cây râm mát, ai nấy hẳn đềuđang bồi hồi xao xuyến, chỉ có tiếng Tiểu Mai xua tan dòng suy nghĩ đang chấtchứa:
-Bài này tên là “Xe đạp”, mọingười thấy sao, được chứ?
Cả đám như tượng đá được thổihồn phục sinh, không hẹn mà cùng gật đầu cười đồng thuận. Tôi thừa lúc Tiểu Maiquay đi chỗ khác liền liếc sang phía Vy, kịp thấy đôi môi căng tròn nhoẻn nụcười nhưng ánh mắt man mác một nỗi buồn, hay phải chăng là… tiếc nuối.
-Nhưng mỗi lớp hai tiết mụclận mà, mới có một bài sao chơi? -Thằng Luân lên tiếng làm tôi quay lại ngay,nhưng liền sau đó lại cùng cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía Vy.
-Vy nhớ ra rồi! Có bài “Khúcyêu thương” cũng hay lắm, mà trước giờ hình như chưa lớp nào hát! –Cô nàng trởlại vẻ hoạt bát như mọi khi –Bài của Mai nói về tình yêu, còn bài này về tìnhbạn khi sắp phải chia xa, như vậy vừa hài hoà vừa ấn tượng nữa!
Tiếng nói của cây văn nghệtrường có trọng lượng thấy rõ, chương trình được thiết kế như sau:
-Đầu tiên sẽ hát bài “Xe đạp”trước, nhưng chỉ hết đoạn giữa thôi, tiếp đó là “Khúc yêu thương” hát hết bài,cuối cùng là đoạn cuối của “Xe đạp”! Kiểu như tình yêu đã bắt đầu trong năm học,cuối năm bạn bè trường lớp chia xa nhưng cặp đôi kia vẫn mãi bên nhau ấy! –EmVy nói đến đâu tôi lè lưỡi thán phục đến đấy, đúng là có máu văn nghệ trongngười sẵn nên tổ chức cứ như lai-sô Mỹ Tâm –Như vậy thời lượng vẫn là hai tiết mục nhưng thực chất chỉ là một liênkhúc mà thôi, để mình xin với thầy chắc cũng được à!
-Hay quá Vy ơi! Cứ thế màlàm! –Khang mập góp lời.
-Chuẩn miễn chỉnh! Lời vàng ýngọc của tiểu thư chúng tại hạ xin tuân lệnh! -Thằng Dũng hùa theo tâng bốc.
-Còn nhân vật sao đây?
Vòng vo mãi cũng không thể nétránh khâu quan trọng này, Yên ù vừa dứt lời, chưa ai dám lên tiếng thì Vy đãchủ động:
-Ừm… Nam với… Maiđóng chính nhé! Để tụi mình phụ được rồi!
Tôi chột dạ, dù đã tám chínphần đoán biết trước kết quả nhưng không ngờ người nói ra lại chính là Vy, càngngạc nhiên hơn khi nét mặt em ấy vẫn khẽ mỉm cười hoà nhã, lại nói tiếp:
-Chắc thêm một cặp nữa chosinh động nhỉ? –Vy đưa mắt sang phía kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy -Ừm… Khangvới Huyền được không?
Có cho vàng hai đứa nó cũngchẳng dám “không”, cơ hội tốt để thể hiện bộ lòng, à nhầm, tấm lòng với nhauthế cơ mà. Nhìn hai anh chị mắt lúng liếng nhìn nhau rõ tình tứ, tôi thì trongbụng mừng hết lớn nhưng chả dại thể hiện ra, chỉ ậm ừ:
-Ờ… cũng được đó! Vậy giờkịch bản hoạt cảnh sao đây?
Giờ mới lộ ra là lớp tôi cũnglắm biên kịch đại tài cũng như không ít… quân sư quạt mo, chụm đầu bàn bạc cãinhau ỏm tỏi cả lên, cơ mà cũng vui và hay phết. Lẽ thường chín người mười ý,đây lại cả một tiểu đội thế này cứ thành ra như cái chợ cá, tất nhiên “quảnchợ” là Vy và Tiểu Mai, hai nàng coi bộ cũng đã hoà thuận hơn chứ không gườmnhau toé đom đóm như hồi trước nữa. Thực lòng nhận xét thì tôi thấy hai ngườicon gái này lí ra có thể là bạn của nhau, thậm chí là bạn thân nữa ấy chứ, chỉtại hồi lớp 10 Tiểu Mai còn lạnh lùng giữ kẽ quá, còn Vy cứ khư khư sợ mất tôinên mới thành ra… không đội trời chung. Cái lần thấy hai nàng đứng nói chuyệntrong nhà xe của trường tôi đã ngờ ngợ hoà bình sắp được lập lại rồi, đến giờthì có vẻ khá là triển vọng nhưng chắc cũng phải một thời gian nữa, ai chứ hai tiểuthư này mà giận thì…!
Sau một hồi “nghị sự” cam gothì kịch bản dự thảo cũng được ra lò, đại khái nó như thế này:
-Mới vào là cảnh lớp học tantiết, Khang ngồi ở cuối lớp chạy vọt ra cửa theo mấy ông con trai, va phảiHuyền đang đứng dậy ở dãy bàn đầu! –Vy nói chậm rãi để cả bọn nắm bắt được –Haingười cúi xuống nhặt sách vở bút thước bị rơi, vô tình… -Cô nàng nheo mắt tinhnghịch -…chạm tay nhau, hì!
-Woa, như phim Hàn luôn tụiơi!
-Khang xin lỗi xong thì điluôn, còn Huyền đứng nhìn theo, sau đó mới nhận ra cầm nhầm vở của Khang…
Tất nhiên thằng mập cũng pháthiện một cuốn vở bỗng dưng “bay hơi” mất, và hôm sau hai đứa chờ nhau, gặpnhau, ngại ngùng, làm quen, bla blah…. Đấy là tôi nói giùm Vy, để bây giờ đếncặp đôi được mong chờ nhất đây.
-Nam ngồi ở ghế đá học bài,Mai đi ngang qua cũng ngồi xuống nhưng cách một khoảng vì chưa quen nhau mà,rồi Nam gãi đầu nhăn mặt làm Mai chú ý, liền xích lại bày cho Nam, nhưng lúcbày xong ngước lên thì thấy Nam cứ… -Vy lại cất giọng trêu chọc –không nhìn vởmà nhìn mình! Thế là Mai giận, đứng dậy bỏ vào lớp luôn, Nam chạy theo…
Tất nhiên kịch bản nào đếnkhi diễn cũng phải chỉnh sửa thêm thắt nên tôi chỉ sơ lược vậy thôi. Bình thườngvới tính cách của Tiểu Mai thì nàng sẽ không chịu ngồi yên để người khác “chỉ dạy”như này, nhưng có lẽ một phần để giữ hoà khí cho mọi người, phần khác vì kịch bảncũng khá “ngọt” nên ngồi cạnh tôi nàng cứ tủm tỉm suốt khiến tôi cũng vui lây,không ngờ cả đời đi học suốt ngày bóng banh game ghiếc giờ lại được đứng lênsân khấu nhập vai một “bộ phim” tình cảm như vầy, thật là không chỉ riêng tôi,Tiểu Mai, cặp Khang-Huyền hay Vy mà cả đám còn lại cũng hớn ha hớn hở bắt tayngay vào những “cảnh quay” đầu tiên. Nhạc thì tạm thời mở điện thoại của TiểuMai chứ hát chi mất công, bữa sau lên mạng kiếm nhạc beat rồi hát. Bàn ghế giảlàm lớp học thì để bữa nào lên lớp tập mới đủ, bây giờ chỉ có đúng hai bàn haighế để lo phân đoạn của hai nhân vật… thứ chính.
-“Tình tình tinh tinh tinhtinh tinh tinh tính tính…”
-THẰNG ĐIÊN, mày ủi vậy saonó tập nữa?
Ngay thước phim đầu tiên đã cóvấn đề, tôi phát hoảng với pha “vô ý va phải” mà cứ như “cố ý sát thương” củathằng mập, nó cũng biết tội rối rít đỡ nhỏ Huyền dậy, may là không sao.
-Huyền có sao không? Tui… tuixin lỗi! –Nhìn bộ mặt cu cậu chảy dài như trái dưa leo thảm hết sức.
-Không sao… nhẹ nhẹ chút thôinha ông! -Nhỏ Huyền nhăn mặt nhưng cũng phủi tay chân đứng dậy cười xí xoá.
Nhìn hai đứa tập lúc thì buồncười, tay chân lóng nga lóng ngóng, lúc lại đỏ mặt khi hai bàn tay chạm nhau,thằng Khang rụt lại như phải bỏng mà tôi nghĩ chắc cứ thế này lên sân khấu làổn, vừa tự nhiên vừa cảm xúc chứ cần gì tập tành nữa.
-Chạy tự nhiên vào Khang,nhìn tướng ông… mắc cười quá! –Vy chỉnh, nhưng trách sao được cái thân bồ tượngnó chạy được đã là kì tích rồi, bắt chạy cho đẹp thì thật là quá sức.
-Rơi vài cuốn thôi, mày dốc cảcặp rồi lượm đến hết nhạc luôn à? –Tôi ngứa miệng chọc chơi.
-Nhìn mặt đơ vậy mập? Phảihơi thẹn thùng chút, rồi cười cầu tài nữa, lè lưỡi vẫy đuôi đi, biểu cảm lên!–Dũng xoắn cũng góp mặt vào ban… đạo diễn.
-Cái đế…, tao không phải concún nhà mày nhá, chọc là tao quạu à!
Khang ta bị cả ban đạo diễnkhông chuyên quay như dế, chạy đi chạy lại cả chục lần nên mồ hôi ướt trán, mặtmũi đỏ gay trông đến là thảm. Nhìn sang bên “đối tác” của nó xem ra cũng cóchút vấn đề.
-Cúi xuống từ từ thôi Huyền,nhanh quá không đẹp đâu! Rồi… đó!
-Mắt nhìn mơ màng vào Huyềnơi, như kiểu tiếc nuối ấy!
-Chạm tay nhẹ thôi hai anhchị, mới quen mà vồ vập thế!
Vy ngán ngẩm nhìn hai diễnviên chưa qua đào tạo vật lộn một hồi, chép miệng đi tới:
-Huyền để Vy diễn làm mẫu chorồi nhìn nhé! –Không quên quay sang thằng Khang -Chạy vừa thôi nha ông!
Và không hổ danh là cây vănnghệ… cổ thụ, Vy diễn mà như không diễn, từng cử chỉ đưa tay, ngẩng đầu, vuốttóc cứ như phản xạ vô điều kiện tự động bộc lộ không chút gượng ép, làm Khangmập diễn cùng mà cứ nhìn xuống… đất, sợ động lòng phàm lại đắc tội với nhỏHuyền đang đứng xem.
-Diễn “ngọt” quá Vy ơi, khôngđược Ốtxìca thì phí! –Cái miệng dẻo quẹo của thằng Tuấn lại được dịp thể hiện.
-Ừ… rồi, để tui diễn lại thửcoi! -Nhỏ Phương vẫn chưa hết tần ngần bước vào “sân khấu” lại.
Có vẻ pha mục sở thị vừa rồicũng phát huy hiệu quả, lần này nhỏ diễn tự nhiên hơn được chút, nhưng vẫn cònphải cố gắng nhiều mới chạm tới được trình của Vy. Chỉ tội Khang mập vì tronglớp không bói đâu ra thằng nào đủ khả năng làm mẫu cho nó, hay là vì đứa con gáikia là nhỏ Huyền chứ không phải em Vy hay Tiểu Mai nên chẳng thằng nào thèm làmvật thế thân, đâm ra cu cậu phải tự lực cánh sinh, nhưng công nhận nhờ sức mạnhtình yêu, “phim giả tình thật” nên cũng có tiến bộ đáng kể.
Tập đến lần thứ… vài chục thì“tổng đạo diễn” Khả Vy cắt ngang:
-Thôi hai người để lần sau tậptiếp đi, vậy cũng tàm tạm rồi! Bây giờ… -Vy quay sang –Nam với Mai tậpthử xem!
-Hơ!…Sao… nhanh vậy! -Tôi đầnmặt ra –Thôi để bữa sau đi!
Không cần đến Vy lên tiếng thìcả đám nhất là bọn bàn tròn đã thi nhau vùi dập tôi:
-Không mày! Ăn gì khôn vậy, bốtập vã mồ hôi mà chưa kêu gì đây!
-Lên cho anh em chiêm ngưỡng đithánh ơi! Ngại ngần làm chi, hế hế!
-Xã hội công bằng nha mậy! Dânchủ văn minh lên! Nhanh!
-Tập thử chút đi Nam, có gì sửa đểbữa sau đỡ mất thời gian!
Tôi đành ngậm ngùi chiều theodư luận, lúc trước hồ hởi phấn khích bao nhiêu thì giờ nghe nhắc đến tên lạirun như cầy sấy, máu chạy rần rần lên mặt. Cái thói đời đứng xem người ta tậpthì tha hồ bình phẩm chứ chắc gì đã hơn ai, đến lúc mình ra khéo lại chuẩn bị làmtrò cười cho thiên hạ mất, mà kiểu gì thằng Khang cũng thừa cơ đá đểu vài câutrả đũa. Nhưng lí do quan trọng hơn là tôi vốn nhát gái, nhất là con gái đẹp, nhữnglúc cười đùa thân mật với Tiểu Mai toàn hai đứa với nhau nên tự nhiên được chứbây giờ kêu đứng trước mấy chục cặp mắt mà tình tứ thì thật là… ngại chết!
Tiểu Mai như mọi khi đã đọc đượcsuy nghĩ hiện trên bộ mặt chảy dài thườn thượt của tôi, nàng kín đáo đẩy lưng tôi,thì thầm vào tai:
-Cứ tự nhiên thôi, bạn bè chứai đâu mà sợ! –Nghe cứ như mẹ tiễn con vào lớp một ấy, hic!
Tôi cười khổ gật đầu, hít mộthơi dài lấy tinh thần. Mấy thằng con trai đã nhanh nhảu khiêng hai cái ghế gỗra dựng “hiện trường” mà mặt thằng nào thằng nấy cười đểu như lưu manh chờ dịpthọc lén tôi sau lưng, phen này quyết hạ nhục thánh đây mà.
-“Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài... lặng thinh anh ngóng trông đã lâu...”
Tôi cầm tập vở ngồi xuống ghế,tay giả bộ lật lật mà lưng áo bắt đầu rít mồ hôi khi nghĩ đến hàng chục con ngườiđang ngắm nghía cái “vật trưng bày” này. Tiểu Mai đứng ở chỗ ứng với cánh gàkhi lên sân khấu, dán mắt vào trang vở mà tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn củanàng lấn át tất cả xoáy vào mình.
-Ê hê hê! Mày học bài hay đọctruyện tranh thế Nam?Một giây nuốt hết trang à? –Đúng như dự đoán, Khang mập mở màn đá xoáy tôi.
-Đó giờ tao mới thấy có thằnghọc bài mà mắt đảo lia lịa như bắn half-life vậy á! Đúng là thánh, xin nhận củađệ tử một lạy! -Tuấn rách phụ hoạ.
Tôi trong bụng tức anh ách cáibọn bới bèo ra bọ này nhưng cũng bấm bụng ráng hi sinh vì nghệ thuật chờ “tiênnữ” đến giải cứu. Tiểu Mai bước từ phía “cánh gà” ra, tôi không kìm được ngướclên nhìn theo phản xạ thì bắt gặp ngay vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc của nàng đangnhìn thẳng vào… cái ghế, cơ hồ như chẳng thèm đếm xỉa đến thằng con trai đangngồi kia, tôi chưa kịp mừng thầm vì có người kề vai sát cánh thì đã cảm thấy cáihàn băng ám khí đặc trưng phả vào người lúc nàng vừa an toạ. Nàng không thèm ghémắt nhìn tôi lấy một giây, lạnh lùng lấy sách ra, đọc được một lúc mới giả vờnhận thấy pho tượng sống nãy giờ ngồi cạnh mình đang gãi đầu gãi tai ra chiềukhổ sở lắm.
-“Gần lại bên anh emnghe tim em ấm áp… là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao…”
Khẽ nở nụ cười hiền từ TiểuMai xích lại gần tôi, những ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên trang vở, xui xẻothế nào lúc nãy tôi lại cầm ngay cuốn vở tiếng Anh của nhỏ Huyền, thế là đôi môihồng bắt đầu mấp máy gì đó mà tôi đồ là lại một mớ động từ bất qui tắc lằng nhằngnữa, nghe cứ ù ù cạc cạc. Nhưng tôi cũng chẳng phải bận tâm nhiều, vì bây giờchỉ việc ngồi… ngắm nàng mà thôi.
-Đệch, cái thằng hám gái! Nhìnxuống đi mày! -Thằng Chiến léo nhéo nhưng tôi mặc kệ.
-Sao kịch bản hời cho nó quávậy? Coi cái mặt ngu ra luôn kìa! -Lại đến Tuấn rách thắc mắc.
-Đề nghị sửa kịch bản gấấấấấp!!!
Hê hê, sửa thế quái nào được!Các chú ghen ăn tức ở với anh thì cứ nói đại ra, bày đặt đổ thừa. Tôi hả hê nhưngvừa định toét miệng cười thì mớ tóc mai trước mặt đã hất qua, Tiểu Mai quay lênnhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên tức giận nửa… ngại ngùng, gò málại ửng hồng lên như mọi khi. Tôi bối rối đánh mắt sang hướng khác thì nàng đãliền đứng dậy quay đi thẳng, bỏ lại một thằng ngốc ngồi giương mắt ếch nhìn.
-“Thấp thoáng thấybóng em ngoan hiền... tim anh lặng giữa phố đông người... ngập ngừng trên môikhông nói ra…”
-Đứng dậy đuổi theo đi Nam!
Tiếng của em Vy đánh thức, tôibước nhanh đến nắm khuỷu tay Tiểu Mai kéo nhẹ lại, chẳng ngờ nàng giật mạnh ra,quay lại cau mày mục quang đầy… tử khí. Tôi mất hồn thả tay, nàng cũng chẳng lưuluyến gì quay gót đi thẳng lần nữa.
-Cắt! -Tiếng hô vang lên -Cũngđược rồi đấy, nhưng Nam nhớ lúc đầu từ từ thôi, tỏ vẻ e ngại, còn đoạn saunhanh nhẹn dạn dĩ lên mới mong níu kéo người ta chứ! –Chắc Vy không muốn “lên lớp”với Tiểu Mai nên chỉ nhận xét mỗi tôi, cơ mà nhìn Tiểu Mai diễn thế là đạt điểm10 cho chất lượng rồi ấy chứ.
-Ờ, ừ,… tại lần đầu mà, hơirun! Để Namlàm lại xem!
Tôi vừa dợm bước quay lại chỗhai cái ghế thì Vy đã phì cười nói:
-Thôi Nam, tập thử một lầncho định hình trước vậy thôi, để bữa sau tiếp! –Rồi quay sang với mọi người –Hômnay tập đến đây thôi, cũng trễ rồi!
Không chỉ riêng tôi mà nhiều đứakhác cũng sực nhìn đồng hồ, say sưa mê mẩn thế nào cũng đã năm giờ hơn rồi, trờiđã bắt đầu nhá nhem đúng như ông bà hay nói “ngày tháng mười chưa cười đã tối”.Tiếng còi hú từ tháp nước Phan Thiết báo năm giờ từ lúc nào mà ai nấy đều tậptrung tinh thần cộng với tiếng nhạc dịu êm nên chẳng nhận ra. Dọn dẹp bàn ghếxong xuôi cả bọn lục tục giày dép ra về, riêng tôi cố ý lề mề một chút chờ Vy vớitốp con gái ra trước, một phần cho có vẻ galăng nhưng chủ yếu là để tránh choem ấy không phải thấy cảnh tôi chở Tiểu Mai. Nàng cũng biết ý nên nán lại với tôi,đến lúc đã đạp xe trên đường Nguyễn Tất Thành về nhà hai đứa mới nói chuyện. Tiếngđài phát thanh lúc năm giờ rưỡi bắt đầu vang vang, lại là bản A love for lifequen thuộc.
-Ghê, bài hay vậy mà không aibiết, sao em biết tài thế? –Tôi thốt ra cái thắc mắc lợn cợn từ đầu.
-Hì, thì bài đó cũng mới ra nămnay mà! –Tiểu Mai vui vẻ, chắc đang… tự hào lắm –Nhưng mà còn vì một lí do khácnữa!
Tôi chợt thấy hứng thú:
-Hử, lí do gì?
-Anh đoán thử xem?
-Ờm… bí mật ghê ta! Từ từ chờchút, để anh nghĩ…
Tôi lên dây cót đầu óc, cốhuy động hết trí tuệ tinh thông của mình ra mà suy luận mò mẫm, coi bộ khá làthú vị đây. Để xem… một bài hát mới ra, hay như vậy mà chỉ có một người biết…
Chỉ một người biết…
Trời, không lẽ…!!
Tôi không dám tin vào cái suynghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, phải nói là kinh ngạc tột độ! Vẫn biết Tiểu Maigiỏi đàn khá hát nhưng thật sự đến mức thế này thì… không tưởng tượng nổi.
Không để cái thắc mắc to tổchảng này treo lơ lửng thêm nữa, nghĩ sao nói vậy tôi dè dặt quay lại hỏi:
-Hả? Không lẽ… bài này là… emsáng tác?
Chẳng ngờ Tiểu Mai đáp lại câuhỏi của tôi bằng một tràng cười trong veo:
-Hi hi… ha… !!
-Ế, em cười gì? Có phải vậykhông? –Tôi gặng hỏi, ngờ rằng có gì bất thường.
-Hi hi… -Nghe như Tiểu Mai đangcố nhịn cười, nhưng âm thanh này nghe còn đáng yêu hơn cả tiếng cười khi nãy–Em biết ngay anh sẽ nghĩ thế mà! Hi hi!
-Ớ… ra… không phải à? Em trêuanh, hừ! –Tôi làm bộ giận, nhưng vẫn nóng lòng muốn biết câu trả lời thực sự.
-Hi, chọc anh vui ghê! –Nàngchẳng hề bị lừa bởi trò mèo của tôi –Em làm gì giỏi đến cỡ đó hả chàng! Thực raem biết bài này trước mọi người là vì… đây vốn là một bài hát tiếng Nhật!
-Hả? Hay vậy? –Tôi đi từ ngạcnhiên này đến bất ngờ khác.
-Ừ, thực ra phải nói là nhạcNhật phổ lời Việt thì đúng hơn! Bài hát gốc không có đoạn ở giữa, đoạn của giọngnam hát ấy, ra đời cách đây… hình như là hai năm, nếu em nhớ không nhầm!
-Ờ… ra vậy! –Tôi gật gù, lạihỏi tiếp -Thế nguyên gốc nội dung cũng là về học trò và xe đạp à?
-Anh đoán thử xem! -Tiểu Maichắc trêu tôi chưa đã đây mà.
-Èo, lại đoán! –Tôi ngán ngẩm–Nhưng không chơi chọc quê nữa đấy nhé!
-Ưm, không chọc, chỉ… trêu thôi!
Đúng là… Tiểu Mai
-Èo… Thế chắc nội dung bản tiếngNhật sẽ khác, vì anh xem trên tivi thấy trường học ở đó không giống Việt Nam, chắc là…không có mấy cảnh lãng mạn vậy đâu!
-Hứ, chưa chắc! –Nàng nguýt dài–Nhưng mà anh đoán cũng đúng, bài hát gốc nói về một cặp đôi không phải quennhau ở trường học mà cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, tuổi thơ của hai đứa trẻ là nhữngngày tháng vui đùa dưới cây anh đào già, những mảng kí ức phủ đầy cánh hoa…
-Ờ, tiếp? –Tôi háo hức.
-Sau đó thì hai người cũng yêunhau!
-Rồi sao nữa?
-Rồi… -Tiểu Mai khựng lại mộtgiây, sau đó lại cười nói –Mà thôi, lúc nào anh nghe sẽ hiểu, nói trước mấthay!
-Uầy… chán thế! Thì thôi… –Tôicũng ranh mãnh chớp thời cơ ngay –Ơ mà ai hát cho tôi nghe nhể?
-Ơ… thì… bữa nào… người ta hátcho! –Không nhìn lại nhưng tôi đồ là Tiểu Mai đang ngại ngùng, chắc lại đỏ mặtrồi.
-Người ta là người nào?
-Lanh lắm, hứ!
Tôi chưa kịp hả hê vì chọc lạiđược nàng thì đã ăn ngay cú véo thần thánh vào hông, nhói thấy mấy ông trời, suýtbuông cả tay lái mà ôm hông. Thế mà Tiểu Mai vẫn làm như không có gì, lại tươicười trò chuyện:
-Giỡn thì giỏi mà sao lúc nãytập nhát thế ông tướng, mắc cỡ à?
-Gì, anh mà mắc cỡ á? –Tôi vẫncòn nhăn mặt sau đòn trừng phạt vừa rồi, lẻo mép chống chế ngay –Có mà em… dữquá làm anh hết hồn!
-Thật không đấy? –Nàng nghiêngđầu nghiêm mặt nhìn tôi –Hay là trước mặt ai đó sợ người ta buồn nên không dámthể hiện tình cảm?
Tôi nghe ngữ khí đó mà lạnh cảsống lưng, vội chữa cháy:
-Bậy… bạ, làm gì có! –Thôi thìxuống nước một tí cho trời yên biển lặng -Ừ thì tại anh chưa diễn trước nhiềungười thế bao giờ nên… ngại, chứ không liên quan gì đến V…
Tôi chưa kịp nói hết câu đã cảmnhận được đôi tay mềm mại từ phía sau ghì chặt lấy hai bên hông áo cùng với giọngnói nhẹ nhàng như cơn gió biển thoảng qua:
-Được rồi, em chỉ nói thế thôichứ có ý gì đâu! Em biết anh… sợ em mà, hì!
-Haizz, bó tay với em luôn!–Tôi ngao ngán trước sự tinh quái của Tiểu Mai, lúc nào cũng dắt mũi tôi đi vòngvòng vào tròng.
-Hở? Anh nói gì em nghe khôngrõ?
-À không có gì… Anh nói là…gió hôm nay mát quá ấy mà!
-Giỏi cái mồm!
-Ơ, thật mà…
Vừa đi vừa nói thế mà cũng đãvào đến đường Tuyên Quang, giờ này quán xá bắt đầu “nổi lửa lên em” khiến chiếcxe đạp chở hai đứa cứ như chiến xa xông pha giữa trận tiền khói lửa hai bên đườngphả vào, nhất là cái quán bánh xèo ngay gốc cây xoài to oành, chẳng biết có từbao giờ nhưng có lẽ là quán bánh xèo già cỗi nhất con phố này. Tôi cố ghìm cáidạ dày đang sôi ùng ục trong bụng, hai chân dù muốn nhưng không dám đạp nhanhcho đến khi đã đưa Tiểu Mai về đến trước ngôi nhà có cánh cổng sắt đen quen thuộc,bịn rịn lưu luyến chia tay rồi phi tẹt ga về nhà, trong đầu mơ đến bữa cơm mẹ dọnsẵn thì ít mà tá hoả với đống bài vở mới nhiều, mà mai toàn văn với sử địa Anhnữa mới khốn chứ! Ôi nghệ thuật ơi là nghệ thuật !