Chap 333 ~ 334Trở lại trang trước
Chapter 333:
Trong bóng đá, thuật ngữ “chung kết sớm” được dùng để ám chỉ trận đấu giữa hai ứng cử viên nặng kí của chức vô địch lại diễn ra sớm hơn theo như nhận định của mọi người, tức là có thể ở trận tứ kết, hoặc bán kết. Thực tình mà nói sau khi phục hận được các ông anh 12A1 ở trận trước, bọn lớp tôi đã tưởng rằng đó là trận chung kết sớm. Thế nhưng căn cứ vào tình hình của trận đấu chiều nay với 12A21, tôi đã biết suy nghĩ đó là sai lầm khi mà đội bóng đàn anh này liên tục chứng minh rằng cũng như lớp tôi, họ vào đến vòng chung kết này tuyệt đối không phải là nhờ ăn may.
Vào trận với quyền giao bóng trước, đội hình 12A21 với thể hình to cao hơn hẳn đã mở ngay một đợt tấn công chớp nhoáng đầy mạnh mẽ mà người ta vẫn thường hay gọi là lối bóng đá rắn rỏi của nước Đức.
- Quá dữ, không ngoài dự đoán của chúng tôi thì lần này người chỉ đạo tấn công vẫn là Bảo Bư, anh nổi tiếng với thể lực tốt và sức càn lướt vượt trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng làm sao tui lại biết rõ về Bảo Bư thế, dễ thôi… tui là bình luận viên đó mà, một bình luận viên có lương tâm nghề nghiệp sẽ tìm hiểu và lục lọi mọi thông tin có thể xảy ra… Dạ dạ em xin lỗi thầy, em vào đề ngay đây…. E hèm… thật ra tui học cùng lớp với Bảo Bư các bạn ạ!
Người mà tên bình luận viên trời đánh gọi Bảo Bư kia là một ông anh có vóc dáng to cao như thời niên thiếu của một vận động viên thể thao quốc gia, tay chân rắn chắc với nước da ngăm rám nắng dễ làm nản lòng bất kỳ thằng con trai nào đang đứng đối diện vì áng chừng ăn một đấm của ổng có thể vỡ mồm ngay lập tức.
- Lên! - Bảo Bư mang băng đội trưởng, chỉ tay sang phần sân tụi tôi.
Như đã quá quen thuộc, cùng một lúc cả ba cầu thủ 12A21 đều đồng loạt dâng lên và xâm nhập vào trận địa phòng thủ của lớp tôi.
- Kèm người, nhanh! – Luân khùng hét lên, Dũng xoắn và thằng Chiến lập tức sấn tới án ngữ.
Trong lúc Tuấn rách và thằng Quý còn đang cắm ở phần sân đội bạn, tôi thì đứng dưới vạch vôi giữa sân quan sát tình hình tấn công đối phương thì Bảo Bư vẫn điềm tĩnh quay đầu nhìn qua lại, khi biết 3 đồng đội của mình đã vào vị trí thì ông anh này làm một hành động mà nguyên đám bọn tôi chả hề nghĩ đến nổi.
- Bốp…víu… ! – Không nói không rằng, Bảo Bư tung ngay cú sút cực mạnh hướng về khung thành ngay từ vị trí giữa sân.
Lẽ dĩ nhiên một cú sút dù có mạnh cách mấy thì với sức của học sinh cấp 3, nó chẳng thể nào chạm đến nổi khung thành ở phía bên kia. Thế nhưng khi nó trở thành một đường chuyền chọc khe trá hình dưới một cú sút rót thẳng vào trung lộ thì đó lại là một mối nguy hiểm không thể lường trước được ở những phút đầu tiên của trận đấu.
Luân khùng nhận ra điều này đầu tiên, nó hét lên:
- Giành banh … nhanh !!!!
Nhưng nhân lúc Dũng xoắn và thằng Chiến còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì một tiền đạo đội bạn đã chạy đến điểm rơi đoán trước, tung người nhảy lên tranh bóng trên không với thằng Phát.
- Bốp! - Thằng Phát té cái đυ.i xuống đất, lăn chổng vó luôn ra giữa sân.
Lợi dụng thể hình cao to hơn hẳn mấy thằng đàn em, tiền đạo 12A21 chỉ nhảy lên và gạt tay nhẹ một cái mà thằng Phát đã mất đà, hụt vai rơi tự do luôn chưa kịp thấy quả bóng tròn méo ra sao. Và cầu thủ mang áo số 13 đó hất đầu chạm bóng, bắt đầu cho một cuộc hỗn chiến ngay trước khung thành Khang mập. Rõ ràng đội 12A21 đã chuẩn bị rất nhuần nhuyễn cho chiến thuật tấn công đầy táo bạo này, từ việc đoán đúng điểm rơi của bóng sau cú sút trái phá khi nãy đến việc tận dụng lợi thế to cao của mình. Bởi nếu không thể đón được đường chuyền rót thẳng trung lộ này thì xem như 12A21 đã mất đi đặc quyền giao bóng trước, bỏ lỡ luôn đợt tấn công đầu tiên. Mọi thứ đã được đội bạn tính toán từ trước, chỉ có tụi 11A1 chúng tôi lúc này là chạy nháo nhào như ong vỡ tổ.
Bóng lúc này rơi xuống trước vòng cấm địa khung thành chỉ cách vài bước chân, và hai cầu thủ còn lại của đội bạn vừa dâng lên tuyến trên đã rất nhanh thiết lập ngay gọng kềm, đồng loạt chạy đến nơi có bóng.
- Dũng, về … về !!!! – Luân khùng quơ tay loạn xạra hiệu.
Dũng xoắn lúc này đã ý thức được mối nguy hiểm ngay trước mắt, nó phóng thật nhanh cùng hướng chạy với tiền đạo số 13 cũng đang đuổi theo bóng. Và tôi lúc này cũng không dám chần chừ hơn mà vội chạy về sân nhà để tham gia phòng thủ, bất lực nhìn Bảo Bư đã thoát xuống khá xa trong khi tôi còn đang ngó bóng bay vừa nãy.
- Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị là đợt tấn công đầu tiên ngay sau pha giao bóng của 12A21, chiến thuật tấn công này chắc phải gọi là “vượt rào”, một cú sút đã đưa bóng thẳng vào vòng cấm địa hết sức gọn gàng. Và bây giờ là hai tiền đạo được đánh giá là công thủ toàn diện của lớp tui, đó chính là hai anh em song sinh Tú và Toàn. Nghe đồn hai anh em nhà này đã chơi bóng từ lúc tui còn đang bú sữa … à vâng, Tú đã có bóng mất rồi, hậu vệ Phát không kịp trở “chân” mất rồi, tình hình rất là căng !!!!!
Người đầu tiên của cặp song sinh Tú Toàn nhận bóng từ cú đánh đầu vừa nãy, rất nhanh và nhuần nhuyễn đã chuyền qua giữa hai chân thằng Phát, và người còn lại mang áo tên Toàn nhận bóng, tiếp tục chuyền bật tường chuẩn xác giúp Tú vượt qua luôn Luân khùng vừa trở về phòng thủ. Chỉ thoáng chốc, tiền đạo 12A21 đã mặt đối mặt với thủ môn Khang mập, chốt chặn cuối cùng của hàng phòng ngự lớp tôi.
- Bốp … binh … ! – Khang mập phản xạ kịp thời, tung người tuyệt đẹp cản phá bóng thành công không thể chê vào đâu được.
Chẳng dám treo mỡ trước miệng mèo, Luân khùng vội giành bóng táo bạo ngay trước khung thành khi bóng bật ra và rơi gần kề Bảo Bư vừa chạy xuống. Đội trưởng 11A1 lúc này đã có một quyết định cấp kỳ, đó là sút thật mạnh lên tuyến trên, chính thức hóa giải đợt nguy hiểm đầu tiên trước khung thành đội mình. Bốn phía khán đài rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng, và cũng không thiếu những tiếng la ó, hò hét đầy tiếc nuối từ lực lượng hoạt náo viên 12A21.
- Thật là tiếc thưa các bạn, có nằm mơ cũng không ngờ là pha tấn công chớp nhoáng ngay phút thứ 5 của hiệp một lại bị cản phá ác liệt đến vậy. Tiếc quá Bư ơi, sao mày… ây da em xin lỗi thầy…. Vâng, đội trưởng 11A1 đã phá bóng thành công, hiện nay bóng đang có mặt ở khu vực trung lộ, và … ố dzè, tôi đã trông thấy Tia Chớp Vàng kia rồi… !
Vừa thở phào nhẹ nhõm vì Khang mập cứu nguy đội tuyển một bàn thua trông thấy, tôi không đuổi theo Bảo Bư nữa mà chạy ngược lại, biết chắc chắn Luân khùng sẽ không dại dột chuyền cho Dũng xoắn để tổ chức tấn công tuần tự mà sẽ thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến.
- Soạt… ! - Nhận bóng gọn gàng, tôi dừng lại vài giây để quan sát tình hình trên sân.
Trông thấy Tuấn rách đang la í ới gần khung thành đối phương, tôi sầm mặt rủa thầm cái thằng “lạy ông tôi ở bụi này” rồi lẳng lặng dốc bóng.
- Trí Nam đã có bóng và đang đơn độc thâm nhập trận địa 12A21, hình như Tia Chớp Vàng đã không đánh giá đúng thực lực của hàng phòng thủ đội bạn mất rồi… !!!
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi công nhận tên bình luận viên này nói đúng, bởi vừa chạy được vài bước là trước mặt tôi đã có ngay hai cầu thủ đội bạn trờ đến, gương mặt trông cực kì nghiêm túc và căng thẳng. Có lẽ biết được tôi là mũi tấn công nguy hiểm dù giữ vị trí tiền vệ tổ chức nên hai ông anh này được phân công kèm cặp sát sao.
- “Tới đây, đánh nhanh diệt gọn! “- Tôi nghĩ thầm trong đầu, đưa mắt nhìn hai ông này như ý thách thức nhào vô.
Nhưng ngược với dự đoán của tôi, hai ông thần cản địa này chỉ đứng yên một chỗ mà gườm tôi như quyết tâm giữ chặt khóa mọi hướng thoát ly kể cả chuyền bóng. Đang ngẩn tò te thắc mắc kiểu quái gì kèm người lạ đời thế thì từ đằng sau, tôi nghe tiếng gió xé vụt tới. Phải nói nếu là cầu thủ bình thường thì đã chẳng hề hay biết gì rồi, may thay tôi còn có phản xạ được rèn luyện qua võ thuật nên như có cảm giác mà rê bóng sang phải, kịp thấy một bóng người vụt lên sát sườn. Định thần nhìn lại thì đó là Bảo Bư đã tranh thủ thời gian tôi bị kẹt tại chốt chặn đầu tiên mà chạy về hộ công định cướp bóng trong chân.
- Hê… ! – Nhác thấy trước mặt mình lúc này có đến ba cầu thủ, tôi không dám vọng động mà giật gót đẩy bóng về phía sau cho Luân đội trưởng.
Như chỉ chờ có thế, trông thấy hậu vệ lớp mình làm ăn được quá nên tên bình luận viên cao hứng rống lên ngay:
- Thấy chưa tôi đã bảo mà, quý vị thấy chưa, hàng thủ 12A21 đã có cách kèm Tia Chớp Vàng rồi mà, tiêu nhé… !
- Ơ cái thằng này nó bình luận kiểu gì thế ??
- Đuổi cổ nó xuống đi mấy thầy ơi, nó bênh đội nó kìa !!!
- Kệ đang hay, đuổi gì mấy ông, lo xem bóng đi !!!
- Đuổi cái đầu tụi mày ấy, tao gọi hội đánh chết bươm bây giờ !
Ngay lập tức trên khán đài lúc này đã bật lên những ý kiến trái chiều nhau về phần bình luận có phần chủ quan cực kì lộ liễu trong những phút vừa qua, mà tất cả đều là của tên bình luận viên vốn dĩ học lớp 12A21 đội nhà đang thi đấu trên sân.
- Vâng vâng, xin lỗi các bạn… thưa thầy lần sau em không dám nữa… quay trở lại với trận đấu, lúc này bóng đang được chuyền cho Dũng, nhưng kế bên anh là cặp song sinh Tú Toàn… !!! – Bình luận viên dẻo mồm vội xuống nước xin can gián rồi tiếp tục phần việc của mình, may cho hắn là trót vào trận bóng rồi nên thầy cô cũng không nỡ đổi người phát ngôn.
Thằng Luân hiểu ý, nó đưa bóng sang cho thằng Chiến thực hiện lối tấn công biên, sẵn có Tuấn rách ở tuyến trên sẽ dễ dàng hộ công hơn. Nhưng chúng tôi không thực hiện được ý đồ của mình khi mà đội bạn sau vài giây để mặc cho thằng Chiến chạy sát đường biên ngang thì tổ chức kèm người ngay lập tức.
- Qua kìa! – Thủ môn đội bạn hét lên, và Bảo Bư mặc kệ tôi đứng đực mặt ra ở giữa sân, chạy thật nhanh đến chỗ thằng Chiến đang vô tư dốc bóng.
- Cái đệch… ! – Thằng Chiến giật nảy người khi thấy đội trưởng đối phương đang tiếp cận với mình bằng một tốc độ như ngựa phi nước đại.
Nhận thấy thằng Chiến tâm lí thi đấu chưa vững vàng, Bảo Bư quyết định dập luôn một phát cho thằng này sợ vỡ mật nên sấn tới đẩyvai thằng Chiến, mượn thể lực và sức vóc cao to của mình ép đối thủ ra ngoài biên.
- Roét ! – Thằng Chiến không trụ được lâu, cục cựa mới vài giây đã bị đối phương đẩy người hợp lệ lọt luôn ra khỏi sân, bị trọng tài thổi còi báo hiệu bóng đã đi hết đường biên.
Chỉ chờ có thế, một trung vệ khác của 12A21 lững thững chạy tới ôm bóng thực hiện cú ném biên về phía đội trưởng của mình. Bảo Bư lại có bóng, ông anh này giờ đây không thèm quan sát như hồi đầu trận nữa mà dốc bóng lách người thoát khỏi thằng Chiến đang lóng ngóng hoàn toàn dễ dàng.
- “Khó rồi ! “ – Tôi lắc đầu nhăn nhó rồi vội chạy về hỗ trợ phòng thủ.
- Tình hình trên sân hiện đang rất khả quan cho đội 12A21, suy ra tình hình 11A1 khá là… bi quan bởi toàn bộ đợt tấn công của lớp này đều bị Bảo Bư cùng đồng bọn… à không đồng đội khóa chặt, và quí vị hãy cùng chờ xem lần này 12A21 sẽ làm gì để phá vỡ… ô kìa, một pha chạm trán trực tiếp giữa Bảo Bư và Tia Chớp Vàng !
Đang xâm nhập vào trận địa đối phương thì Bảo Bư phải khựng lại bởi ngay trước mắt là tôi đang án ngữ, làm thành một chốt chặn khá vững chãi nếu chỉ tính về mặt kĩ thuật.
- Sao thế? Vừa công vừa thủ, tí thở không ra hơi đâu! – Bảo Bư nháy mắt.
- Hê… thử rồi biết! – Tôi cười khẩy rồi lao vào.
Biết rằng một chọi một với tôi là không khôn ngoan, Bảo Bư chuyền sang cho Tú, và anh chàng điển trai này lập tức chuyền sang cho em song sinh mình cũng đang thoát xuống bằng một cú đá nối thật nhanh.
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào ! – Bảo Bư cười cười với tôi ra vẻ ta đây rồi chạy đi.
Nhận thấy một đợt tấn công nữa từ đối phương đã bắt đầu, Luân khùng cùng Dũng xoắn vội trờ người sấn tới sát tiền đạo tên Toàn, lợi dụng ưu thế số đông mà bắt buộc anh này phải dừng lại quan sát. Không bỏ lỡ cơ hội, Luân khùng lao đến thực hiện động tác phá bóng cộng thêm áp lực của Dũng xoắn vẫn đang lăm le, tiền đạo đội bạn buộc phải chuyền ngược về lại cho Bảo Bư.
- Vụt… ! – Thằng Chiến như chực sẵn, vụt ngang qua cắt bóng ngọt xớt.
- Dze… lên đi, lên đi ! – Không khí từ phía khán đài lại bừng nóng lên.
Như quyết tâm gỡ gạc lại pha bẽ mặt ban nãy vì bị Bảo Bư áp sát, thằng Chiến lao thẳng đến trước mặt anh này, vờ lách người qua lại rồi bất ngờ chuyền sang cho tôi.
- “Tốt! “ - Tôi mừng hết lớn, nhận bóng từ đồng đội rồi nhanh chóng thoát xuống.
Chạy thật nhanh về phía cánh phải sở trường, tôi thực hiện động tác xỏ kim quen thuộc cho qua nhanh chóng một trung vệ đội bạn rồi lại lách người né luôn ý định một kềm hai vừa nãy của hai ông hậu vệ, tung chân đưa bóng chuyền chọc khe sang cho thằng Quý.
- Một đợt tấn công có vẻ hơi bị nguy hiểm của 11A1, và thủ môn 12A21 đã lao ra…!!!!
Vừa thấy thằng Quý nhận bóng, thủ môn đối phương vội lao ra vì rõ ràng cả ba chốt chặn đều vừa bị tôi cho rơi, thế nhưng thằng Quý không sút mà lại chuyền sang cho Tuấn rách lúc này đang mặt mũi đỏ gay vì từ đầu trận đến giờ toàn đứng nhìn. Nhác thấy mình hụt đường chuyền, thủ môn 12A21 lật đật chạy lùi lại, trơ mắt nhìn Tuấn rách nổi danh với tài dứt điểm bây giờ đã có bóng.
- Xem ông đây… ! – Tuấn rách hét lên rồi co chân chuẩn bị sút, hãi hùng nghe có tiếng chân người chạy lịch bịch thật nhanh sau lưng mình.
Và tôi bây giờ chỉ kịp hét lên thật to:
- Sút nhanh !!!!!
Nhưng không kịp, thằng Tuấn chỉ vừa đặt chân trụ sát với bóng định tống cho một quả trái phá thì nhanh như chớp, nó bị một trung vệ đội bạn chạy từ sau lưng đẩy bóng ra khỏi tầm sút khiến nó … đực mặt ra đứng trơ như trời trồng.
- Điên thiệt ! – Tôi nghiến răng ken két, dậm chân thật lực xuống sân vì tiếc nuối.
Có thể nói pha tấn công vừa rồi của chúng tôi vì mang tính chất bất ngờ nên đổi lại cũng đã quá vội vàng khi mà chỉ có một mình Tuấn rách ở cánh trái không có ai hộ công. Dẫu cho khi nãy nó có sút kịp cũng chỉ là năm ăn năm thua vì khoảng cách khá xa và cũng chưa biết trình độ thủ môn đội bạn có thần sầu hay là không.
- 11A1 lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, và bây giờ bóng lại được 12A21 kiểm soát, một đợt tấn công nữa chăng? Trận đấu hấp dẫn quá bà con ơi !!!!
Quả thật đây đúng là một trận đấu kịch tính khi mà liên tục đến 20 phút sau của hiệp một, cả lớp tôi lẫn lớp đối phương đều thể hiện một màn trình diễn đối đầu nhau hết sức quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Đội hình 11A1 tấn công thất bại vì bên kia phòng thủ quá tốt thì đổi lại12A21 cũng chả thể nào loay hoay thoát khỏi vòng lẩn quẩn bị kẹt bóng ở khu vực giữa sân. Tôi, Tuấn rách cùng thằng Quý dù có cố gắng cách nào đi nữa cũng không thể biến những cơ hội phản công nhanh mà Luân khùng vất vả lắm mới tạo ra trở thành bàn thắng bởi tôi thì chịu trách nhiệm cả công lẫn thủ, chính thế nên chả thể nào lấp được chỗ trống là các mũi nhọn tấn công thiếu đi một người.
Thay vào đó, đội hình 12A21 với thể lực vượt trội đã liên tục càn quét hết khu vực giữa sân, họ chỉ chịu lép vế so với chúng tôi về vấn đề kĩ thuật. Bảo Bư dường như trung thành với lối đá chém đinh chặt sắt, có bóng là sút để tạo hỗn loạn về phía đối phương, góp phần nâng cao cơ hội chocặp song sinh Tú Toàn ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Và cặp song sinh này dù có hơi nhỏ con so với đồng đội thì lại bù vào đó hai anh em đều có kĩ thuật khá tốt, quan trọng hơn là phối hợp vô cùng ăn ý không chê vào đâu được. Dường như do là song sinh nên có mối giao cảm tâm linh nào đó mà đôi khi tôi cũng phải há hốc mồm nhìn hai người họ phối hợp bật tường với nhau chuẩn xác đến mức … không cần nhìn cũng biết vị trí huynh đệ mình ở đâu mà chuyền.
- Ghi bàn đi … ahh!!!!
- Bảo Bư cố lên, sút đê … sút vỡ mặt tụi nó đê … !!!
- Tấn công kìa, cứ loi choi như con giòi trên cái vòi voi vậy hả ?!!!
Hiệp một của trận chung kết vô tiền khoáng hậu này cứ mãi kéo dài ở thế cân bằng tại khu vực giữa sân với số ít tình huống nguy hiểm hiếm hoi xảy ra khiến cho toàn bộ khán giả trên sân ai nấy cũng đều cảm thấy sốt ruột, mặc dù cả nam lẫn nữ dù la ó cũng phải thừa nhận rằng hết thảy bọn họ đều bị cuống theo diễn biến hấp dẫn của trận đấu.
Và tình huống phá vỡ thế cân bằng tưởng chừng như bất tận này đã đến vào những phút cuối của hiệp một, khi mà Luân khùng sau khi cắt bóng từ Bảo Bư thành công dù hứng nguyên cú sút vô bụng, nó nén đau cố chuyền về phía tôi.
- Kịch..! – Có bóng trong chân, tôi chả dễ dàng gì bỏ qua cơ hội trời cho này khi mà Bảo Bư và cặp song sinh Tú Toàn đầy khó chịu kia còn đang không về kịp sân nhà, dốc bóng chạy hết mình về phía cánh phải.
- Nó tấn công biên đó ! – Bảo Bư hét to đến mức từ đằng sau, dù chạy gió kêu vù vù mà tôi vẫn nghe thấy như bị phát ra từ hai bên tai mình.
Thật vậy, nhiệm vụ của một tiền vệ tổ chức là kiến tạo những pha tấn công mang tính chất đột phá vượt trội, hơn hẳn nhiệm vụ của trung phong và trung vệ đội trưởng. Chính vì lẽ đó mà tôi lúc này sau khi gạt bóng cho thằng Quý thì chạy vụt lên trên, thoát khỏi chốt chặn đầu tiên của đội bạn, đồng thời hét:
- Thằng Tuấn kìa, nó bị đau bụng!
Vâng, đó là ám hiệu của đội tôi khi đã thống nhất từ trước với nhau là nếu như ở vào tình huống phải chuyền nhanh mà lại cần gây hiểu lầm cho đối phương thì khi một thằng hét tên thằng kia mà lại có nói thằng kia bị đau bụng, thì thằng đang cầm bóng sẽ hiểu là phải chuyền cho thằng vừa la lên.
Đội bạn không biết điều này, theo phản xạ tự nhiên khi nghe tên của tiền đạo cấm đối phương được xướng lên thì hầu hết sự chú ý của họ đổ dồn sang Tuấn rách lúc này cũng đang chạy băng băng từ cánh trái, ở vào thế gần như đối mặt với thủ môn. Và thằng Quý cũng chỉ mong như vậy, nó co chân chực sút sang trái để rồi gặt người đổi sang chuyền về bên phải để tôi nhận bóng trong sự sững sờ của duy nhất một hậu vệ đối phương.
- Bị lừa rồi … bên phải !!!! – Cầu thủ 12A21 la lên thất thanh.
Nhưng đã quá muộn, một khi tôi đã bỏ lại sau lưng hầu hết các hậu vệ thì chuyện còn lại chỉ còn là nhận bóng, vượt qua mặt chốt chặn cuối cùng là thủ môn. Và tôi làm đúng y như sở trường của mình, tung người đón bóng gọn gàng từ thằng Quý rồi chạy luôn về hướng khung thành, cùng với Tuấn rách bên cánh trái lúc này hình thành nên thế tấn công gọng kềm cực kì nguy hiểm. Theo sát thằng Tuấn đang thoát xuống lúc này chỉ còn một trung vệ duy nhất, và lẽ dĩ nhiên là ông anh này phải bỏ thằng Tuấn để chạy qua kèm tôi.
- Hê … đã nói rồi, không biết sút mà cứ kèm là sao ! – Tôi cười nhạt.
Nhẹ dừng bóng lại để ông anh trung vệ kia nhào tới, đợi khi anh chàng này đã lỡ đà rồi thì tôi bất ngờ gặt người sang trái chuyền nhanh cho Tuấn rách.
- Binh… ! – Tuấn rách lại chuyền cho tôi.
Nhận bóng từ một pha bật tường không thể hoàn hảo hơn được nữa, tôi lúc này đang mặt đối mặt với thủ môn đối phương đang lao ra cấp kỳ. Dường như giờ đây cả trường đều biết là tôi sút rất dở, chính vì vậy ông anh giữ gôn kia cũng áng chừng là tôi không thể dứt điểm lên lao ra cúi người định lợi dụng tốc độ và lợi thế dùng tay mà đoạt bóng từ trong chân.
Thế nhưng tôi không biết sút lại không có nghĩa là không thể ghi bàn, ngay lúc thủ môn 12A21 vừa lao ra là tôi đã đẩy bóng về lại sau gót chân trụ của mình, kết hợp với động tác miết chân thật sát của chân phải tạo thành một cú lốp bóng kĩ thuật từ đằng sau.
- Viu ... binh ! – Bóng bay lên từ sau lưng tôi, nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong thật đẹp và rót luôn vào khung thành đội bạn một cách ngọt lịm như mía đường.
Cả cầu trường lặng đi vì khoảnh khắc như đông cứng thời gian vừa nãy rồi lại cháy bùng lên bằng những tràng vỗ tay, hò reo vang dội cả một vùng trời.
- Yeahh … có thế chứ, này thì Bảo Bư !!!!
- Quá đỉnh … sút quá đỉnh, y như rô-béc-tô cát-xì-lốt!!!!!
- Tia Chớp Vàng muôn năm ... !!!
Và tên bình luận viên kia dù buồn đến thắt ruột thắt gan cũng phải làm tròn bổn phận của mình:
- Vâng … một pha tấn công tuyệt đẹp của 11A1, như thế là tỉ số đã được mở cho đội bóng lớp này … 1-0 nghiêng về 12A21 … ối giời ơi là giời.. .!!!!
Đứng nhìn thủ môn đội bạn còn đang sững sờ vì tình huống vừa rồi, tôi đưa tay quệt mồ hôi cười tự hào rồi té luôn cái ầm xuống đất vì đám bạn lúc này nhào tới ôm lấy ôm để, phi cả lên người tôi mà xoa đầu véo tai các kiểu.
- Giỏi quá thánh ơi !!!! – Dũng xoắn mừng hết lớn, dường như nó tưởng rằng đã thoát cái hẹn kiểm tra miệng môn Địa.
- Nhờ tao chuyền cho mày đấy nhé, quả đó tao sút cũng vô !!! – Tuấn rách kéo tai tôi.
- Ặc … thả ra … tao ngộp … ! – Tôi la oai oái khi bị tụi nó lấy thịt đè người.
- May mà ghi bàn nha con, không thì tao chịu quả sút vô bụng oan uổng ! – Luân khùng lắc đầu cười cười kéo tôi ra khỏi đống hổ lốn của toàn đội.
Lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng cất lên ra hiệu kết thúc hiệp một của trận chung kết với tỉ số nghiêng về lớp tôi. Quả là một hiệp đấu dài nhất mà chúng tôi được biết sau quãng thời gian kì kèo liên tục giữa hai đội tấn công thì thất bại mà phòng thủ lại thành công.
- Mời quí vị nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại với hiệp hai của trận chung kết giữa 12A21 và 11A1, tỉ số tạm thời là … hây dà là 1-0 nghiêng về 11A1 !!!
Đi lững thững ra sân tiến về chỗ nghỉ của đội, tôi đưa mắt nhìn lên khán đài lớp mình với hi vọng nhìn thấy được Tiểu Mai đang trao ánh nhìn ngưỡng mộ cho mình như mọi khi thì … tụt hết cả cảm xúc khi mà tôi thấy nàng đang ngồi tán chuyện với bé Trân, dường như là vẫn còn giận tôi ghê lắm dù tôi vừa có một pha trình diễn hết sức ngoạn mục. Thế là đành lủi thủi cúi đầu đi theo đám bàn tròn mà rầu rĩ như gà mắc mưa, tôi đồ rằng có khi trận này mà thắng thì cũng chả thể nào làm hòa được với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi luôn mất.
Chỉ có một tình huống không ngờ tới là ở hàng ghế dành cho giáo viên, tôi tá hỏa tam tinh khi nhận ra Uyển Nhi đang nhìn tôi mà hét lên:
- Ê ê… Hay quá à… love you baby… sao cái gì baby cũng giỏi hết vậy !!!!!!
Mặc cho thầy Triều đang tròn mắt nhìn cô bé ngoại quốc xinh xắn nãy giờ đang ngoan hiền ngồi cạnh mình giờ như giở chứng quậy quọ đột xuất, Uyển Nhi vẫn cứ ngoắc ngoắc tay ý hỏi là có chạy ra sân được không.
Thật may là bốn phía khán đài lúc này đang ồn ào râm ran tiếng mọi người bàn tán nên từ chỗ Tiểu Mai chả thể nào thấy được diễn biến góc khuất tại hàng ghế giáo viên và nghe ngóng được gì, chứ không thì tôi chẳng biết được là mình sẽ ra sao đây nữa.
Khẽ lắc đầu ra ý từ chối bảo Uyển Nhi rằng chạy ra sân lúc này là không tiện, tôi vội quay đi để tránh ánh nhìn hụt hẫng của nhỏ này rồi cắm mặt đi thẳng theo thằng Luân. Cơ mà dẫu sao tôi cũng cảm thấy được an ủi đôi phần vì ít ra nỗ lực của mình cũng có người tán thưởng, dù rằng đến từ một con nhỏ mà tôi chả hề mong đợi.
Ngồi giải lao dưới bóng cây me tây phủ bóng xuốngcả một góc sân, đám tụi tôi lại bàn tán xôn xao chiến thuật tấn công cho hiệp hai tiếp theo, liên tục tu nước ừng ực, dội cả lên đầu lên cổ. Và không có thằng nào nhận ra được rằng bầu trời trên sân lúc này đang dần chuyển mây đen xám xịt, những cơn gió đã bắt đầu bùng lên âm ỉ như báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.