Từ thuở khai thiên lập địa, thượng cổ sơ khai đến khi nhân loại hình thành, văn minh phát triển như ngày hôm nay thì ai cũng đồng ý rằng, loài người với khả năng suy nghĩ và nhận biết thì đều là thượng đẳng sinh vật, còn lại là các loài động vật khác. Điều này đồng nghĩa với việc con người yêu con người, động vật yêu động vật, nhưng thế quái nào lại tòi ra cái ngữ con người… cũng yêu thương động vật theo một nghĩa khác?
Nghĩa khác ở đây chính là con người khi đã tách xa thế giới hoang dã thì giờ lại có xu hướng quay về thiên nhiên, và muốn đem những con vật dễ thương về nhà để nuôi, và hai loài động vật phổ biến nhất được con người nuôi dạy trong nhà, xem như thú cưng chính là chó và mèo !
Vâng, tôi đang nói đến vấn đề cực kì… cực kì nghiêm trọng này đây, Tiểu Mai nuôi mèo, nàng nuôi một con mèo đần tên là Lê-Ô!
Đêm hôm nọ, sau khi tình cờ phát hiện ra con mèo nhép này là nguyên nhân của mọi sự xáo trộn trong nhà mình hôm giờ thì Tiểu Mai đã quyết định nhận nuôi nó, và đặt tên cho nó là Leo- với lí do nó thông minh lém lỉnh, thế nên nó nghiễm nhiên được xếp vào dòng dõi sư tử lãnh đạo cao quý vương giả. Mặc dù xét cho đúng ngọn ngành thì nó chỉ là tiểu hổ, thua sư tử đến mấy bậc.
Khi tôi gặp con mèo đần này, không biết có phải do lúc đó đã khuya mắt mũi kèm nhèm hay do nó đang lem luốc nên tôi thấy lông nó màu xám. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm được Tiểu Mai cực nhọc tắm lại, nó đã lột xác mà kiêu hãnh khoác lên mình bộ lông trắng muốt như tuyết. Ngoại trừ bộ lông màu trắng, đôi mắt to tròn, cái mặt lúc nào cũng vênh lên nhìn là muốn vả vào mặt thì tôi thấy con mèo Leo này chả khác những con mèo khác là mấy. Cũng lanh lẹ chạy lòng vòng trong nhà, cũng lười nhác ngủ khì, cũng ngáp ngắn dài liên tục, và cũng ham ăn vô kể.
Tạm chấp nhận là từ giờ mỗi lần đến nhà Tiểu Mai thì tôi sẽ phải thấy cảnh một cục bông gòn trắng muốt chạy loanh quanh, tôi chỉ có một nỗi lo mơ hồ rằng dường như với sự xuất hiện của Leo thì sự quan tâm của Tiểu Mai đặc biệt dành riêng cho tôi giờ đã vơi đi quá nửa.
- Nè, có gì ăn không em ? – Tôi ngồi phịch ra ghế sau một ngày chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ ăn thức uống dành riêng cho mèo.
- Ở dưới tủ lạnh có bánh đấy, anh tự lấy đi.. ! –Tiểu Mai ngồi dưới nền nhà, nàng dùng tay khều nhẹ chọc cho mèo Leo chú ý đến dĩa đồ ăn. – Yên nào Leo… ăn nhé… !
Tôi còn chưa kịp bất ngờ vì sự thất sủng của mình thì bé Trân ở bên cạnh đã xen vào:
- Đúng rồi, anh Nam tự lấy đi chứ, ăn uống mà cũng sai vặt là sao ta?
- Anh… có sai gì đâu.. ! – Tôi bối rối vì bị nói trúng tim đen rồi vội đứng dậy đi ra nhà sau.
- Hi hi, Leo qua đây nào… chút chút… !
- Để cho em nó ăn nào, Trân !
- Em kêu chơi thôi mà… í nó qua thật kìa… !
Vừa bưng dĩa bánh lên, tôi đã trố mắt ra nhìn cảnh Tiểu Mai nựng liên tục mèo đần, ngay sau đó lại đến bé Trân cười cười làm duyên làm bộ trước đôi mắt đang mở to vì chả hiểu gì của nó.
- Thôi, cưng vừa thôi, làm quá nó hư ! – Tôi nhăn mặt nói, dù chả hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.
- Hứ, Leo chứ đâu phải anh mà sợ hư… đúng không nè cưng ? – Trân nguýt dài đáp trả ngay.
- Méo…. ! – Mèo đần lúc lắc đầu kêu lớn.
- Đó, nó đồng ý thấy chưa, hihi ! – Bé Trân được nước nhìn tôi cười châm chọc.
Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng tủm tỉm cười, tôi đâm ra thẹn quá hóa giận mà ngồi đánh bịch xuống ghế hừ mũi:
- Vớ vẩn, mèo cũng chỉ là mèo, có quái gì đâu !
- Ơ…. ! – Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ nổi sùng của tôi.
- Còn em sao không về nhà học bài đi, ở đây làm gì ? – Tôi hỏi sỗ sàng.
- Hứ, em học hết rồi, hôm nay chủ nhật mà học gì chứ, anh đừng có giận…mèo chém thớt ! – Con bé thè lưỡi, lại xoáy thẳng vào tim tôi một nhát dao chí mạng.
Tự biết mình tài hèn sức mọn không cãi lại được bé Trân, lại thêm con mèo đần kia đang trơ mắt nhìn mình như muốn trêu tức thì tôi nổi đóa quay sang Tiểu Mai đang ngồi tựa cằm nhìn Leo yêu thương trìu mến:
- Em cũng ăn trưa đi kìa, nãy giờ lo cho nó mãi !
- Người ta biết rồi… anh làm thấy ghê ! – Tiểu Mai cười cười rồi nàng đứng dậy đi vào trong.
Quả thật là tôi lúc này nóng gáy cũng một phần là do mọi khi, trưa chủ nhật nào tôi cũng chở Tiểu Mai đi chợ nấu ăn, thỉnh thoảng có bé Trân qua chơi. Thế nhưng từ khi con mèo Leo này được nhận nuôi thì buổi trưa chủ nhật hôm nay đã có ngoại lệ, đó là tôi phải chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ cho nó trong khi bé Trân ở nhà lãnh phần chăm sóc “tiểu hổ”.
- Anh hứa cho em nuôi Leo rồi đó ! – Tiểu Mai phụng phịu kéo áo tôi khi hai đứa đang đi mua vật dụng nuôi mèo.
- Ừ, em ở một mình, có nó thêm cũng vui ! – Tôi thở hắt ra nói.
Kể ra cũng đúng, Tiểu Mai trước giờ sống một mình, ngoại trừ học hành đàn hát ra thì nàng chỉ có làm bếp với cắm hoa, thôi thì từ rày có thêm con mèo đần kia nàng cũng vui thêm, còn đỡ hơn là cứ mãi lủi thủi một mình trong căn nhà khá rộng. Đó là lí do duy nhất để tôi chấp nhận cho Tiểu Mai nuôi Leo, chứ còn những lí do… không chấp nhận thì tôi có hàng đống.
Đơn cử như sau cái đêm mèo đần bị phát hiện, trưa hôm đó tôi chở Tiểu Mai học về thì nàng đã tất tả đi vào nhà, cốt yếu chỉ là để thăm Leo, mặc cho tôi đứng đần mặt ra giữa trưa. Kế tiếp đó thì cả Tiểu Mai lẫn bé Trân đều chỉ quây quần xung quanh mèo đần, và tôi đành phải lọ mọ xuống bếp vo gạo nấu cơm, rồi chạy ra tiệm mua vài món về để Tiểu Mai ăn trưa. Nằn nì mãi tôi mới kéo được bé Trân về lại nhà mình vì mẹ đang chờ cơm, và rõ ràng là trước khi về tôi còn dặn Tiểu Mai:
- Em nhớ ăn trưa đấy, anh để sẵn trên bàn !
- Dạ, anh về … ! – Nói rồi nàng lại ôm mèo đần đặt lên bàn Piano, âu yếm xoa đầu nó.
Ấy thế mà buổi chiều tôi chạy sang thăm, định bụng nói rằng sẽ mua thêm thứ gì đó cho mèo đần, cốt là để Tiểu Mai vui thì tôi phải ngớ người mất mấy giây khi thấy trên bàn ăn, cơm lẫn canh đều còn nguyên trạng như khi trưa tôi về.
- Sao… em không ăn cơm?
- Hi, chút nữa em ăn mà ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, quấn lấy sau chân nàng là con mèo đần đang nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn.
- Ham mèo cho lắm vào ! – Tôi bực dọc nói rồi đi vào trong nhà.
Con mèo Leo không biết điều đó, nó tưởng tôi là bạn thân của cô chủ, mà cô chủ thì yêu chiều nó nên có lẽ tôi cũng sẽ như vậy. Thế là nó liền chạy vòng quanh chân tôi, hết liếʍ láp rồi lại nhảy cẫng lên. Trông thấy cảnh đó, sẵn đang bực vì tại con mèo đần này mà Tiểu Mai không nghe lời mình phải bỏ bữa, tôi tiện chân… đá luôn một cước vô mặt mèo đần:
- Méo…. ! – Leo mất vía vì lãnh một đạp bất ngờ, nó té oạch rồi cuộn tròn lăn luôn vô gầm bàn, vô phương chống đỡ.
- Anh… kì quá.. ! – Tiểu Mai kêu lên the thé rồi vội chạy đến bế con Leo lên.
- Èo… mèo gì mà chậm quá, không biết né đòn ! – Tôi gãi đầu lúng búng.
- Anh học võ, bảo sao nó né kịp chứ, hứ ! – Nàng lườm tôi rồi quay ngoắt đi.
- Méo…mi..ao… ! – Được Tiểu Mai kéo ra, mèo đần dụi đầu vào ngực nàng rồi rú lên khóc thét.
Hậu quả của “vô ảnh cước” là hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì Tiểu Mai mới chịu ăn cơm, đến nỗi mà tôi đồ rằng nếu như tôi không nhắc thì dễ nàng cũng nhịn đói đến hết ngày lắm. Và thật nghịch lí vì mèo đần được Tiểu Mai cho ăn hết thứ này đến thứ khác, trong khi tôi phải năn nỉ mòn miệng thì cô chủ nó mới chịu ăn.
Sự chưa hết, đến chiều tối thì…
- Sao nữa ? – Tôi thắc mắc khi thấy Tiểu Mai ôm Leo vào nhà tắm.
- Em đi tắm chứ sao !! – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Đi tắm thì ôm theo nó làm gì ? Để ngoài đây anh trông cho ! – Tôi chưng hửng.
- Thôi, em tắm cho nó luôn, chạy nghịch cả ngày mồ hôi mồ kê rồi ! – Tiểu Mai lắc đầu bướng bỉnh.
- Đừng nói tối ngủ cũng cho nó ngủ cùng luôn nhé !
- Chứ sao !
Đến tôi còn chưa được… ngủ cùng thì cái con mèo ranh này lại có thể ư?
Vì thế, tôi đối với mèo đần, đã ghét lại càng thêm ghét !
Những ngày sau đó, tôi từ một vương tử được Tiểu Mai yêu thương hết mực đã chính thức bị thất sủng trở thành thường dân, trong khi con mèo đần kia thì một bước vọt lên thành ông trời con, hết Tiểu Mai cô chủ lại đến bé Trân thay nhau chăm sóc, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Có lắm lúc tranh thủ lúc hai cô nàng kia vừa ngơi mắt một chút là tôi lại xách đầu con mèo đần lên mà gầm gè đe dọa:
- Mày muốn vào quán tiểu hổ không, ông cho đi ngay?
- Miao…. ! – Nó lại gật đầu mới ghê.
Con mèo đần quả thật là đần, không biết là tôi đang ghét nó, cứ mãi cuộn người quanh chân tôi, rồi lại có khi tranh thủ tôi đang ngủ trên ghế salon mà rúc vào cho ấm. Đôi khi đang say giấc nồng, tôi chợt thấy trên bụng mình có gì nằng nặng như đá, chèn lên khó chịu buộc phải tỉnh dậy. Mở mắt trông ra thì tôi đã thấy một cục bông gòn trắng muốt đang nằm trên bụng mình mà ngủ khì trông phởn hết sức.
- Ớ này thì….. oạch… !!!!!
- Méo… méo….. ! – Leo hú vía nhảy phốc xuống bỏ chạy ra sau bếp sau khi bị tôi đá đầu xuống đất.
- Để bổ mày ngủ… hừ…. ! – Tôi hừ mũi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Và rồi ít phút sau, tôi bị Tiểu Mai xách tai lên hệt như xách tai thỏ, nàng trừng mắt nhìn tôi:
- Bây giờ anh ngồi coi Leo dùm em hay muốn cả hai đứa nhịn cơm?
- Ái… ái dzọa… để anh…. ! – Tôi ôm tai la oai oái.
Thế là vì miếng cơm manh áo mà cô người yêu đang chuẩn bị trong bếp, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam tâm làm người giám hộ cho cái con mèo đần đang chạy lòng vòng giỡn với trái banh trong nhà, hết nhảy đến té, hết lăn đến lộn, như một cục bông tròn lẳng màu trắng cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
Và… mặc cho con mèo đần Leo cứ quấn lấy tôi, đối với nó thì tôi vẫn giữ một lập trường kiên định, đó là : Tao ghét mày !
Bị thất sủng ở nhà, tôi ngoài mặt dù rất bực tức nhưng đã trót hứa, thêm cả không muốn Tiểu Mai từ giận chuyển sang buồn vì mình, tôi đành để nàng tự do với mèo cưng mà chạy đi chỗ khác lánh nạn.
Nói là lánh nạn cũng không đúng, chỉ là thời gian gần đây, khi bầu trời về chiều đã ít dần ánh nắng mà mây trắng ngày một nhiều hơn, có hôm trời lại còn nổi gió và có âm u thì cũng chính là dấu hiệu dự báo, những cơn mưa mùa hè đã sắp trở về. Mà đối với học sinh thì hè về cũng tức là kì thi cuối năm đã đến, nên tôi cũng không ngoại lệ.
Dù trận chung kết giải bóng đá vô địch toàn trường sắp diễn ra nhưng tôi cũng vẫn phải cắm mặt vào học trước kì thi gần kề, nếu không muốn bị ba mẹ tôi lôi ra cấm túc vì bị điểm kém. Chính vì vậy trong tuần này, tôi đã ít sang nhà Tiểu Mai hẳn, buổi trưa đưa nàng học về là tôi chạy thẳng về nhà tranh thủ ôn lại bài vở. Dù là tôi giỏi các môn tự nhiên nhưng không có nghĩa là thi không cần ôn, thế nên tôi cũng phải gồng đầu mà lật sách làm lại tất tần tất các dạng bài của Toán Lý Hóa từ đầu đến giờ. Học tự nhiên trước, đến gần thi học các môn xã hội sau, đó là chiến thuật mà tôi vạch ra sẵn.
Lắm lúc thấy tôi cứ ở nhà học bài, đến bé Trân cũng phải ngạc nhiên:
- Ủa ? Anh với chị Mai có giận nhau gì không ?
- Không, hỏi tào lao ! – Tôi nhún vai đáp.
- Chứ sao em thấy dạo này anh ít qua bên đó thế ? – Con bé gặng hỏi.
Đang định bảo là “anh không thích qua nữa vì có con mèo” thì tôi kịp ngậm miệng lại, bởi nếu nói vậy thì khác nào tôi đi ghen tị với một cục bông gòn. Nhưng cũng định nói “ anh thích ở nhà ôn bài hơn” thì nghe lại có vẻ dị quá, hơi bị miễn cưỡng. Thế là như có thần thánh nhập, mồm tôi phát ngôn ra một câu mà bình thường bộ não tôi chả thể nào nghĩ tới:
- Ừ, anh thích ở nhà chơi với em hơn !
Chắc mẩm là con bé Trân sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, thể nào cũng đi làm trà chanh sữa cho tôi uống, lại chẳng còn đi chiên ngay bò trứng cho tôi ăn ấy chứ. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi của ngày hôm nay đã bị thất sủng rồi, thế nên bé Trân mới tỉnh bơ nói:
- Em bận học thi rồi, anh chơi một mình đi !
Nói rồi con bé quay ngoắt đi, mặc kệ tôi đang ngu người ra ngay tại bàn học. Và thế là như bị mù quáng, tôi lại cáu bẩn đổ thừa sang mọi thứ là tại con mèo đần Leo kia, chính tại nó mà sau Tiểu Mai giờ đến lượt bé Trân dễ thương cũng quay sang… hắt hủi tôi.
- “Mày dám quyến rũ các nàng nhà tao, được lắm Lê-Ô… được lắm…. ! “ – Tôi nghiến răng ken két.
Bị lửa giận bùng lên làm lu mờ lí trí, tôi ức chế úp sách lại rồi đứng dậy, phóng xe ra đường chạy luôn vô quán net quen thuộc trên đường Tuyên Quang chơi game cho bõ tức.
- Bác chủ, còn máy trống không ? – Tôi quát lên khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của tiệm khiến nguyên ben mấy thằng con trai đang ngồi chơi cũng giật mình phải quay lại nhìn.
- Còn.. còn chứ, vào đây nè cậu… ! – Ông bác chủ quán sửng sốt rồi cũng đứng dậy đon đả mời chào.
Hậm hực ngồi vào ghế, màn hình khởi động còn chưa kịp bật lên thì liếc mắt sang trái, tôi chợt phát hiện ra là đứa bên cạnh tôi đang ngồi bắn CS. Thoáng hừ nhạt vì cho rằng tôi đây là trùm CS rồi, xách cây AWM ra là bá đạo thiên hạ, còn ai địch lại nữa, đứa ngồi kế tôi này cũng chỉ là hàng hậu bối mà thôi.
Thế nhưng khi định thần nhìn kĩ lại thì tôi mới nhận ra cái đứa đang chơi CS cầm khẩu M4A1 Silence trứ danh lúc này là… một nhỏ con gái.
- “Á à… ra là con gái cũng tập tành đua đòi chơi CS cơ đấy ! “
Mà kể cũng lạ, cách đây vài năm khi mạng Internet chưa phát triển thì trò CS mới thịnh hành ở các quán net vì được nối bằng mạng Lan nội bộ để chơi với nhau. Thế nhưng kể từ khi tôi vào học lớp 10, game Võ Lâm Truyền Kỳ do Vinagame phát hành ra đời đã thật sự mở màn cho kỉ nguyên của game online. Kéo theo sau đó là hàng loạt các game như Cửu Long Tranh Bá, Hiệp Khách Giang Hồ, Gunbound, Shaiya,… Chưa kể đến game Audition là thể loại game nhảy nhót được mệnh danh là “Sát thủ phím Space “, quán nào có đông người chơi Audition là đảm bảo quán đó toàn bộ bàn phím đều bị liệt nút khoảng trống. Và sự thật là cái game Audition này cực kì thu hút con gái do nhạc hay, cách chơi cũng không quá khó mà lại sướиɠ tay, thêm luôn cái khoản kết duyên vợ chồng ảo hóa gì đó nên số lượng người chơi Audition của VTC khá là đông, nhất là phái nữ.
Thế nên lúc này đây tôi thấy rất lạ lùng khi mà nhỏ con gái đang ngồi kế bên tôi đây chẳng hề chơi bất kì game online nào kể cả Audition, mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình game CS. Nhưng trong quán lúc này theo cặp mắt tinh tường của tôi nhận thấy thì hết 90% là mọi người đang chơi game online, 8% còn lại là ngồi nghe nhạc chat chit, 1% là lướt web, và 1% còn lại là con nhỏ đang chơi CS này.
Vậy là chỉ còn một khả năng, vì không có ai chơi cùng nên… con nhỏ này tự add bot rồi bắn với nhân vật tự động của game đây mà.
- Đoành…. Counter-Strike Win !!!
Đúng y chóc, có lẽ vì chẳng ai chịu chơi trò này nên con nhỏ đang ngồi bắn với auto bot, mà tôi trông nó bắn cũng… tạm được, có thể gọi là “chạm nhẹ” đến trình độ siêu quần của tôi. Vì tôi thấy nhỏ này cứ ngồi gõ lệnh tăng dần trí thông minh nhân tạo của tụi auto bot lên, ấy vậy mà con nhỏ bắn phát nào tụi auto bot lăn đùng ngã ra phát đó.
- “Cũng… được…” ! – Tôi hơi toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Và có lẽ nhận ra được sự bất thường của ông con trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy mình nãy giờ mà không chịu ai lo phận người đó, con nhỏ ngừng tay bắn, gác súng lại mà quay sang hỏi tôi :
- Bạn nhìn cái gì ?