Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái

Chương 141

Tôi thẫn thờ đạp xe quay về, nhấc từng guồng pê-đan cảm giác nặng trịch như đeo đá dưới chân, đầu óc trống rỗng vì vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa rồi. Sao sự đời lại có thể đùng một cái là thay đổi 180 độ như vậy chứ, trong khi chỉ vài hôm trước Tiểu Mai còn tận tình dạy guitar cho tôi, vậy mà giờ đây nàng lại lạnh lùng đuổi tôi thẳng thừng không thương tiếc vậy ?

Phải rồi, chính thị là do tên Triết đã thấy tôi hôm bữa qua nhà Tiểu Mai, nên hắn ghen lên bảo nàng không được cho tôi đến nhà nữa, hẳn là như vậy rồi. Cơ mà hắn lấy quyền gì mà ghen, trong khi chính hắn lại đi bắt cá 3 tay, hắn lấy tư cách gì mà ghen ? Sao tên Sở khanh nhà ngươi lại nhỏ nhen vậy chứ, ta đi học đàn thì có ảnh hưởng gì đến Tiểu Mai của ngươi không ? Mà có ảnh hưởng thì liệu ngươi có tức không, trong khi ngươi lại còn quen với cả Diễm và Trân ? Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, vậy thì cớ vì sao lại ép ta đến bước đường này, bị người ta đuổi ra khỏi nhà cứ như một thằng đầu trộm đuôi cướp không bằng ! Triết ơi là Triết, ta hận ngươi, ngay bây giờ mà gặp ngươi thì ta chẳng ngần ngại gì tọng vài đấm vào mặt đâu !

Tôi vừa nhắc Triết đã có Triết xuất hiện, cũng như bữa tối hôm nào, cũng tên Sở khanh này đạp xe ngược lại hướng với tôi, và cũng nở nụ cười nửa miệng khó ưa. Tôi nổi máu điên lên gào to chửi đổng :

- Cái thằng khốn nhà ngươi dám……. !

Nhưng tôi chưa kịp chửi thêm những gì tệ hại hơn thì Triết đã co chân đạp thẳng vào hông xe :

- Bốp…. !

Tôi vì quá bất ngờ không kịp trở tay nên chới với rồi té lăn cù ra đường :

- Oạch…….. !

Rồi tôi thấy đầu mình đau điếng, khung cảnh trước mắt mờ dần, bên tai vẫn văng văng tiếng cười xảo trá của tên Triết họ Sở đằng xa.

Mọi thứ tối sầm lại, tôi….đang chết hay sao…… ?

Nhưng chợt tôi thấy có ánh sáng le lói đằng xa như ở phía cuối một đường hầm, và lại có một tiếng gọi gấp gáp :

- Anh N….anh bị gì vậy…. ?

Tôi quả thật là tốt số quá mà, vừa lên đến thiên đường đã có tiên nữ nhận mặt biết tên, phải chăng kiếp trước tôi là Chân Võ Thiên Hoàng kiêu hùng thiện chiến nhất Thiên phủ, rồi bây giờ khi đã đăng tiên qui vị, tôi được đích thân Đế Thích Thiên phái tiên nữ đến đón tiếp hay sao ? Chắc là vậy rồi, thôi, âu cũng là ngậm cười nơi bồng lai tiên cảnh.

- Anh dậy mau, làm gì mà cười hoài vậy ?

Tôi từ từ mở mắt ra, xem thử chốn tiên cảnh đẹp cỡ nào, và nàng tiên nữ này mĩ sắc thế nào, có được như cô nàng Tiểu Mai vừa đá tôi ra khỏi nhà hay không vậy ?

- Ớ…..Trân….tiên nữ đâu ? – Tôi mở mắt dậy, ngơ ngác hỏi.

- Tiên gì ? Anh ngủ mơ à ? – Trân đỡ tôi ngồi thẳng lại.

- Là sao…. ? Sao anh lại nằm đây ? – Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ.

- Tự dưng em đang làm bài thì nghe cái ầm, quay sang thì anh đã té lăn khỏi ghế mà rơi ra sàn nhà rồi ! – Cô bé nói, khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt.

- Ơ….à…..chắc….à….chắc anh vừa ngủ gật.. ! – Tôi đã hoàn hồn trở lại.

- Khϊếp, ngủ thì sang giường mà nằm, ngồi luôn trên ghế thì bảo sao lại không té ! – Trân dựng cái ghế lên - Anh có sao không ? Xuống nhà rửa mặt đi !

- Ờ…chắc ko có gì đâu, em làm bài tiếp đi ! – Tôi khoát tay rồi lò dò đi xuống dưới nhà.

Vốc từng ngụm nước lạnh trong tay hất vào mặt, tôi bắt đầu thấy tỉnh táo trở lại, ba hồn bảy vía đã quay về thân thể. Rồi tôi cầm chai nước lạnh ra ngoài sân ngồi, đầu óc trống rỗng nhìn bâng quơ, ngoài sân gió vẫn mát rượi, cây me tây to đùng đang rủ bóng che hết cả khoảng sân rộng.

Hoá ra vừa rồi do khung cảnh mát mẻ thư thái này mà tôi ngồi đợi Trân làm bài rồi ngủ gật luôn trên ghế, chốc sau gặp ác mộng thì mới té cái oạch ra đất, bây giờ người ngợm đã thấy hơi ê ẩm, may mà lúc nãy không đập đầu vào cạnh bàn hay chân tủ, chứ ko thì giờ này tôi đã thăng tiên thật sự cũng chưa biết chừng.

Nhưng giấc mơ khi nãy cứ như là sự thật, không, phải gọi đó là ác mộng mới đúng, bây giờ lưng áo tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Những cảm xúc trong cơn ác mộng khi nãy đã từ từ quay về, lúc nghe Tiểu Mai xác nhận rằng nàng có bạn trai là tên Triết, tôi đi từ bất ngờ đến hụt hẫng, và lúc nào nói “ Mình thương anh ấy “, tôi nghe như có tiếng lách tách vụn vỡ trong tim, và khi Tiểu Mai bảo tôi đừng sang nhà nàng nữa thì tôi đờ người ra, chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải.

Tuy là mơ, nhưng tôi lại thấy những cảm xúc này rất thật, và thật đến nỗi…bây giờ tôi lại mừng vì đó chỉ là mơ, mừng vì tôi không có bị Tiểu Mai đuổi, và mừng vì…những cảm xúc này chỉ tồn tại khi tôi mơ, chứ nếu là ở ngoài đời thật thì lấy mặt mũi nào mà đối diện với Vy nữa đây ? Tư cách gì mà nhìn thẳng vào Vy nữa, khi mới vừa rồi trong cơn mộng mị, tôi đã thủ vai là một thằng bị con gái từ chối tình yêu chứ !

Tôi nhớ đã từng đọc ở trong sách, giấc mơ là sự phản ánh lại kết quả của những gì bạn đã suy nghĩ quá nhiều lúc ban ngày, để rồi ban đêm não bộ khi làm việc, sẽ gói ghém những điều cần thiết vào trong những hộc tủ, tua lại cả quá trình ban ngày của những gì ta đã nhìn và nghĩ. Vậy thì không lẽ, lúc ban ngày, tôi đã nghĩ quá nhiều về Tiểu Mai hay sao ? Không, không phải, lúc tỉnh táo tôi toàn học với tập guitar, rồi nghĩ đến Vy lúc này đang làm gì, rủ Vy đi chơi ở đâu, chứ tôi nào có nghĩ đến Tiểu Mai nhiều đến nỗi phải gặp cả nàng trong giấc mơ chứ !

CHECK THIS OUT

by Mgid

Làm thế nào để tiết kiệm đến 55% tiền điện? Bí mật là đây

Nhìn trẻ hơn 10 tuổi nhờ lời khuyên đơn giản này

Are You Passionate About Football? Use That Passion To Win Big

betfame.com

Nhưng liệu có phải là lúc thần trí tỉnh táo, để ngăn bản thân thôi không nghĩ về Tiểu Mai nữa, tôi đã cố hướng đầu óc về phía Vy, chối bỏ mọi điều suy nghĩ về Tiểu Mai như hồi đầu năm học ? Rồi lâu dần đó đã thành một phản xạ được rèn luyện có điều kiện, cứ thấy Tiểu Mai là tôi lại phải nhìn sang Vy, như để tự trấn áp bản thân mình.

Phải chăng điều gì mà ta càng trốn tránh, thì trong giấc mơ ta lại càng gặp phải ? Khi cái mà ta nghĩ là thật dùng để chèn ép chôn chặt cái mà ta gọi là ảo ? Đến khi trong khi ngủ, cái gọi là ảo lại chính là cái tôi thật sự, không còn bị kìm nén đã trở mình phản biện lại cái mà ta cho là thật nay đã không còn đủ tỉnh táo và can đảm để khẳng định nó là sự thật hiển nhiên nữa ?

Cứ xoay vòng quanh mớ thật thật ảo ảo này, tôi đã dần thấy đầu óc quay cuồng, hớp nước liên tục, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Tôi thở dài đứng dậy bước lại lên trên phòng học

- Em làm xong bài hết chưa ? – Tôi ngồi xuống hỏi.

- Xong lâu rồi thầy, mà nãy té có đau không ? – Trân nhìn tôi.

- Ờ…cũng không, hơi hơi đau thôi ! – Tôi với tay lấy cuốn tập toán.

- Anh buồn ngủ thì cứ ra bài cho em thật nhiều rồi lên giường nằm cho thoải mái, ai đời lại đi ngủ trên ghế ! – Cô bé nói.

- Ừ, tự dưng lại ngủ gật ! – Tôi nhún vai đáp.

Chấm bài xong xuôi, tôi giao thêm vài bài lí thuyết cho Trân học rồi ra về, vừa bước vô nhà đã lao ngay vô phòng tắm xối vài gáo nước mát lạnh cho thư thả đầu óc vốn đã khét lẹt về mớ triết lí tự tạo khi nãy.

Đến chiều, lúc chở Vy học về, tôi hỏi bâng quơ :

- Vy nè, có bao giờ mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật không ?

- Còn tuỳ N mơ về điều gì nữa chứ ! – Vy ngạc nhiên đáp.

- Ừm, đại loại như một chuyện mà ta nghĩ là chẳng bao giờ tồn tại ngoài đời được ! – Tôi cố miêu tả thật hình tượng.

- Vậy thì dĩ nhiên rồi, điều mà không tồn tại thực sự thì nó sẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi ! – Vy trả lời.

- Ừ nhỉ ! – Tôi đần mặt ra vì mình vừa hỏi một câu mà tự nó đã có đáp án.

- Chứ N vừa mơ thấy gì à ? – Vy nhìn nghiêng thắc mắc.

- Không….hỏi cho biết vậy thôi ! – Tôi lúng búng đáp.

- Vậy hở ? Vy cũng vừa mơ xong tối hôm qua nè ! – Em ấy nói.

- Mơ thấy gì ? – Tôi hỏi.

- Mơ thấy chút nữa N bỏ Vy ở nhà, chứ không đi chơi chung nữa, mà nghe đâu giấc mơ thì hay ngược lại với sự thật lắm ! – Vy nháy mắt cười cười.

Tôi phì cười trước sự lém lỉnh muôn thuở của cô nàng, gật đầu cái rụp giao kèo hôm nay dạo chơi thả giàn đến chán mới về, phía sau lưng Vy vỗ tay đồng ý ngay tắp lự.

Buổi học guitar sau ở nhà Tiểu Mai, tôi ra chiều uý kị vì vẫn còn bị giấc mơ hôm trước át vía, đến nỗi nàng nói gì thì tôi gật đầu nghe đó và làm theo ngay không dám hó hé trêu đùa, vì chỉ sợ bất cẩn chút gì là bị đuổi thật như chơi. Chốc chốc, tôi lại…không ngăn được bản thân mình cứ nhìn Tiểu Mai rồi lại phải vội vàng cắm mặt vào cây đàn như sợ bị bắt gặp :

- Gì vậy N ? – Nàng cười nhẹ, nhìn tôi hỏi.

- À…không… ! – Tôi bối rối đáp.

Tiểu Mai tủm tỉm cười, khẽ khàng nâng tay rót trà vào tách, rồi nhẹ vuốt tóc, đưa ngón tay thon dài lật từng trang sách hợp âm.

Tôi đã bắt đầu đàn loạn nhịp, điệu nọ xọ qua điệu kia, từ Slow surf vọt sang điệu Rock Ballad.

Và nghe tim đập từng hồi……