Lúc Tống Triết tới nhà Tào Phương Lệ, Lâm Mỹ Á đang đau đớn lăn lộn dưới đất, cổ tay co giật không ngừng chảy ra máu tươi, còn lộ ra xương trắng dưới lớp da thịt, nhìn mà kinh hoảng.
"Tay của con, tay của con----" Lâm Mỹ Á kêu gào, cảm giác đau đớn khi cổ tay bị người ta từng chút từng chút xé rách không phải người thường có thể cảm nhận được, chớ nói chi là Lâm Mỹ Á từ nhỏ đã được cưng chìu, lúc này chịu khổ sở liền vừa khóc vừa nháo lại vừa mắng.
Tào Phương Lệ gấp tới đỏ mắt, nước mắt không ngừng trào ra, muốn gọi điện thoại cho Lâm Đại Hải trở về, thế nhưng di động không có tín hiệu, điện thoại bàn không gọi được, ngay cả 120 cũng không được.
Tào Phương Lệ quỳ xuống, đau khổ cầu xin Tào Phương Lệ, cầu xin đối phương đừng tổn thương con gái mình.
Lúc Tống Triết gõ cửa, Tào Phương Lệ giống như chộp được cọng rơm cứu mạng vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa. Nháy mắt nhìn thấy Tống Triết, Tào Phương Lệ lập tức xốc lại tinh thần: "Đại sư, đại sư, mau cứu con gái tôi."
Lúc này Lâm Mỹ Á giống như cá rời khỏi nước, chỉ còn một hơi tàn nằm trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, trán ứa mồ hôi lạnh, dây thần kinh ở cổ tay trái bị gãy tựa hồ có chút co quắp, nếu không kịp thời chạy chữa, không nói tới cổ tay cho dù nối lại cũng không thể khôi phục, ngay cả cả sinh mệnh cũng có nguy hiểm.
Lần trước Tống Triết gặp Lâm Mỹ Á, dáng vẻ cô bé là mi đè mắt đại biểu người nhanh nhẩu rất dễ vướn chuyện tố tụng phiền toái, xương gò má bằng phẳng có thịt biểu thị cả đời tiền tài sung túc, có quý nhân tương trợ, nhà mẹ hoặc nhà chồng có tiền. Vì thế cho dù tố tụng quấn thân cũng có thể giải quyết. Thế nhưng hiện giờ xương gò má hơi lõm xuống, lông mày gãy ngang, hiển nhiên đã làm chuyện xấu gì đó dẫn đến diện mạo biến hóa.
Càng miễn bàn là Tống Triết thấy được âm khí nồng đậm ở đoạn cổ tay Lâm Mỹ Á.
Tống Triết nhíu mày, không quản Lâm Mỹ Á đã làm gì, cậu không thể nhìn cô bé chết trước mặt mình. Cậu vội vàng dùng băng vải băng bó vết thương Lâm Mỹ Á, đồng thời bảo Tào Phương Lệ gọi cho 120, bà vội vàng nói: "Di động không có tín hiệu, không gọi được."
Tống Triết vội vàng lấy điện thoại ra, tín hiệu rất rõ, cậu vội vàng ném qua cho Tào Phương Lệ. Tào Phương Lệ run run gọi điện thoại, đồng thời chảy nước mắt nhìn Tống Triết cấp cứu cho Lâm Mỹ Á.
Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, Lâm Đại Hải cũng bị Tào Phương Lệ gọi về nhà. Tống Triết vốn định cùng Tào Phương Lệ tới bệnh viện, thế nhưng Tào Phương Lệ nhờ cậu giải quyết chuyện nữ quỷ trong nhà, Lâm Đại Hải cũng lưu lại.
Tống Triết dạo một vòng trong phòng, mùi máu còn rất nồng, Lâm Đại Hải mở cửa sổ thông gió, lấy thuốc ra hút. Vài ngày không gặp, Tống Triết cảm thấy Lâm Đại Hải già đi không ít, mi tâm cũng xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, trên người cũng có vận rủi.
Lâm bà bà khóa cửa phòng ôm cháu trai không dám đi ra, tới khi nghe con trai gọi mới run rẩy mở cửa, kinh hoảng nói: "Đại Khải, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy con?"
Lâm Đại Hải buồn phiền gãi đầu: "Mẹ, không sao đâu, Thụy Thụy có bị dọa không mẹ?"
Lâm Thụy được Lâm bà bà ôm trong lòng, cúi thấp đầu không lên tiếng, giống như đần độn vậy.
Tống Triết kiểm tra một chút, thấy Lâm Thụy trong lòng Lâm bà bà thì nhíu mày, vội vàng tiến tới cắn đứt ngón tay, điểm vào mi tâm cậu bé rồi trầm mặc đọc chú ngữ, xua đuổi anh linh trên người cậu bé đi.
Anh linh phát ra âm thanh chói tai đáng sợ, mặc dù còn nhỏ nhưng oán khí rất nặng, Tống Triết không nói hai lời lập tức dùng bùa chú, đọc chú ngữ vây khốn nó, thế nhưng không tổn thương nó. Cậu phải dựa vào anh linh để dẫn dụ nữ quỷ.
Thấy hành động của Tống Triết, Lâm Đại Hải cùng Lâm bà bà kinh hoảng không thôi, Lâm bà bà ôm Lâm Thụy khóc: "Anh xem họa con gái anh gây ra đi, nếu không phải nó hại chết bạn học thì tiểu quỷ sao lại ám Thụy Thụy chứ?" Sau chuyện lần trước thân thể Lâm Thụy vốn đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa tuổi còn nhỏ lại thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, còn bị phát bệnh, hiện giờ thêm một lần phát sinh sự cố nữa thì thân thể đứa nhỏ làm sao chịu được.
Lâm Đại Hải làm sao không biết đứa nhỏ trải qua nhiều chuyện như vậy sẽ không có lợi cho sức khỏe chứ.
Ông phẫn nộ không thôi, trong lòng thực hối hận nhưng lại không biết làm thế nào, ông cảm thấy thực áy náy với cô bé kia, thế nhưng nào có cha mẹ nào trơ mắt nhìn con gái mình ngồi tù, hơn nữa ông cũng đã bồi thường tiền rồi.
"Không cho phép tổn thương con tôi!" Nữ quỷ hiện hình trong góc phòng, chỗ nữ quỷ đứng khá u ám, cô không dám xuất hiện ở nơi có ánh mặt trời chiếu rọi. Cổ tay cô đang chảy máu không ngừng, tí tách tí tách nhỏ xuống thành một vũng máu nhỏ.
Da đầu Lâm Đại Hải tê dại, lúc chống lại ánh mắt lạnh băng không hề có chút tròng trắng nào của Lữ Uyển Uyển, ông hít một ngụm khí lạnh, không biết làm thế nào đối mặt.
Mà Tống Triết nghe thấy câu nói kia của Lâm bà bà, lại thấy hình ảnh Lâm Đại Hải dùng tiền chận miệng một người đàn ông ở mi tâm Lâm Đại Hải thì cậu đã biết đại khái Lâm Mỹ Á đã xảy ra chuyện gì.
Tống Triết đưa anh linh tới trước mặt, ánh mắt nhu hòa nói: "Tôi sẽ không làm gì tổn thương đứa bé, cô có thể nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cô thống hận gia đình Lâm Mỹ Á như vậy không?"
Lâm Đại Hải há hốc, cảm giác vừa xấu hổ lại khϊếp sợ, Lữ Uyển Uyển có con? Vậy lẽ nào lúc tự sát trong bụng cô bé có đứa nhỏ? Sao nhân viên pháp y lại không báo chuyện này?
Lệ khí của Lữ Uyển Uyển rất nặng, sắc mặt dữ tợn, gào thét nói: "Buông con tôi ra!"
Tống Triết nhìn anh linh trước mặt, nó còn rất nhỏ, còn chưa thành hình đã chết, sau đó oán khí của bản thân cộng thêm âm khí oán khí của mẫu thể sau khi chết kết hợp lại làm nó nhanh chóng biến thành anh linh.
Tống Triết làm phép trừ khử sát khí trên người nó, sau đó đưa tới trước mặt Lữ Uyển Uyển. Lữ Uyển Uyển nhận lấy anh linh, bế bé trong tay mình, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên chút dịu dàng, sau đó hai mẹ con biến mất.
Tống Triết không truy đuổi, giờ là ban ngày, quỷ không thể rời đi được, Lữ Uyển Uyển vẫn còn trong nhà, chẳng qua chỉ ẩn núp đi mà thôi. Lữ Uyển Uyển biết mình không phải đối thủ của Tống Triết, thế nhưng cứ vậy bị tiêu diệt thì cô không cam lòng.
Thấy Lữ Uyển Uyển biến mất, Lâm Đại Hải vội vàng lau mồ hôi trán, do dự nói: "Đại sư, quỷ kia..."
Tống Triết nhìn Lâm Đại Hải, ban đầu cậu không thích cũng không ghét người nam này, thế nhưng hiện giờ bắt đầu có chút chán ghét: "Ò, cô ta đi rồi." Cậu có thể đoán được đại khái tâm tư Lâm Đại Hải, thế nhưng không thể nào đồng tình. Con gái nhà ông là bảo bối, con gái nhà người khác chẳng lẽ đều là cỏ rác sao?
Lâm bà bà ôm Lâm Thụy gào to: "Đại sư, sao cậu không thu cô ta đi? Lỡ cô ta quay lại thì sao? Không phải hại cả nhà tụi tôi sao?"
Tống Triết bĩu môi: "Có thu hay không thì các người phải cho tôi một lý do. Người ta là nữ quỷ, tuổi tác không lớn, hà cớ gì lại tới nhà mấy người gây phiền toái? Bà nói thử xem, Lâm Mỹ Á rốt cuộc đã làm gì cô ta?"
Lâm bà bà ngượng ngùng cười cười, bà biết cháu gái mình không đúng, thế nhưng lại cảm thấy Tống Triết là đại sư, nếu có thể bắt quỷ thì vì sao lại không bắt? Chẳng lẽ chê tiền ít?
"Đại sư, nếu cậu ngại tiền ít thì cứ nói thẳng là được, bất kể là bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu giúp chúng tôi giải quyết nữ quỷ này, chúng tôi khẳng định sẽ trả đủ."
Tống Triết liếc nhìn Lâm bà bà, ánh mắt dừng lại trên mặt đối phương vài giây, khẽ cười nhạo, trọng nam khinh nữ, năm xưa chồng mất khổ cực nuôi con trai trưởng thành, thế nhưng bởi vì con dâu suốt mười năm không sinh được con trai mà có ý đồ bảo con trai ly dị vợ cưới người khác. Vì tư vì lợi chỉ biết nghĩ cho mình, cùng một đức hạnh với Lâm Mỹ Á.
Lâm Đại Hải lúng túng, vội vàng hối Lâm bà bà ôm Lâm Thụy về phòng, bản thân mình thì ngồi xuống, khổ sở kể lại mọi chuyện: "...tôi cũng không biết con gái tôi vì sao lại biến thành như vậy, chuyện bạo lực học đường tôi cũng nghe nói qua nhưng không ngờ lại phát sinh trên người con gái mình. Thành thật mà nói, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy với cô bé kia, thế nhưng bảo tôi trơ mắt để con gái phải ngồi tù thì tôi không thể làm được. Hơn nữa nhiều vụ bạo lực học đường đều là âm thầm hòa giải, pháp luật cũng không có quy định, cho nên tôi cảm thấy mình không làm sai. Cha cô bé kia đã nhận tiền bồi thường của tôi, tang lễ của cô bé cũng là tôi bỏ tiền ra làm. Người bà lớn tuổi của cô bé cũng được tôi tìm người tới chăm sóc. Tôi cảm thấy mình đã làm không tệ, bất quá, tôi biết, cho dù mình làm nhiều thế nào cũng không thể đền bù được một sinh mạng..."
Vừa nói Lâm Đại Hải vừa nghẹn ngào, tâm trí rất mệt mỏi, nhất là con gái lại còn không nghe lời, cứ như thời phản nghịch đã tới, làm ông thực sự khó xử.
"Hơn nữa con gái tôi chỉ đánh vài cái, Lữ Uyển Uyển tự sát nói không chừng là vì nguyên do khác, chẳng qua đúng dịp con gái tôi đánh cô bé nên thành mồi dẫn hỏa, tôi cảm thấy con gái tôi không phải tội ác tày trời." Lâm Đại Hải thật sự không nghĩ ra, chỉ đánh vài cái, cũng không chụp hình khỏa thân hay bắt cô bé ăn phân uống nướ© ŧıểυ, vì sao lại nghĩ không thông như vậy?
Tống Triết lạnh lùng nghe Lâm Đại Hải nói, trên đời này có rất nhiều góc tối, Lâm Đại Hải vì Lữ Uyển Uyển làm nhiều như vậy chẳng qua là vì áy náy, thế nhưng áy náy thì sao, suy cho cùng, Lâm Mỹ Á mới là người trọng yếu nhất.
Đúng vậy, giống như Lâm Đại Hải đã nghĩ, ông đã bồi thường rồi, Lữ Uyển Uyển còn muốn sao? Được voi đòi tiên?
Nếu ban đầu biết tình huống là vậy thì cậu đã không quản, hùng hài tử* như vậy, không được dạy dỗ sâu sắc một lần thì sẽ không nhớ lâu được. [* đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách cứng đầu]
Cậu nhớ ở thế giới cũ cậu cũng từng nghe qua tin tức tương tự, một hùng hài hải mười hai mười ba tuổi đẩy một người bà con đang mang thai chỉ vì muốn biết như vậy có thật sự sẽ sanh non hay không, sau khi bị người ta mắng, gia trưởng hùng hài tử còn che chở đứa nhỏ, nói nó còn nhỏ không hiểu chuyện.
Cũng chính vì từ nhỏ không được dạy tốt, cũng chính vì từ nhỏ đã được gia đình cưng chìu nên bọn nhỏ mới vô pháp vô thiên không phân rõ đúng sai, mới trở thành đức hạnh như vậy.
Lâm Mỹ Á có kết cục thảm hại như vậy, cha mẹ cô không thoát được liên quan.
"Đại sư, cậu giúp con gái tôi xua đuổi nữ quỷ này đi đi." Lâm Đại Hải cầu xin.
Tống Triết mỉa mai nhếch môi: "Muốn nữ quỷ đi thì bảo con gái ông trở về nói xin lỗi, rồi xem xem nữ quỷ kia có chịu tha thứ hay không."
Lâm Đại Hải nghẹn lời, tính tình con gái thế nào chẳng lẽ ông không biết? Sau khi Lữ Uyển Uyển chết đi nó chẳng có chút áy náy nào, nói chi là chủ động xin lỗi. Ông thật sự không thể hiểu được vì sao con gái mình lại trở thành người vô tình như vậy? Tựa hồ không có chút cảm giác gì với sinh mệnh con người.
Lâm Đại Hải ấp úng: "Đại sư, thật không có biện pháp trực tiếp thu cô ta sao?"
Tống Triết lạnh lùng nhìn Lâm Đại Hải, hỏi ngược lại: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người ta bị Lâm Mỹ Á hại chết nhưng lại không có được một câu xin lỗi? Hơn nữa nếu tôi không đoán sai, đứa bé kia cũng vì Lâm Mỹ Á mà chết!"
Lâm Đại Hải nghẹn lời, nghĩ tới anh linh kia, lại nghĩ tới Lữ Uyển Uyển, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu: "Được rồi, chờ Á Á xuất viện, tôi sẽ bảo nó xin lỗi."
Tống Triết cười lạnh, cậu cũng không nói xin lỗi là xong chuyện.