Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 32

Trong đêm tối, giọng nói của anh vẫn rất nhu hoà, thế nhưng tập trung cảm nhận thêm một chút sẽ thấy hơi thở phát ra từ trên người anh mang theo một chút dồn dập, một chút hoảng hốt. Vũ Đình Nguyên ngồi bên thành giường, vòng tay săn chắc ôm đỡ lấy tôi, mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, phẳng lặng mặt nước hồ mùa thu vậy.

- Có đau lắm không? Nếu đau quá thì tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?

Lúc nói ra lời này, Vũ Đình Nguyên vẫn hết sức bình tĩnh, không hề cảm thấy ngượng ngùng, cũng không hề cảm thấy đây là loại chuyện tế nhị. Anh kiên nhẫn xoa vùng bụng cho tôi, cách một lớp áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền đến, gò má nóng bừng hệt như sắp bị đốt cháy vậy. Chẳng thể mở miệng trả lời, chẳng dám nhìn vào mặt anh, đến cùng chỉ biết e thẹn lắc đầu thay cho lời đáp lại câu hỏi đầy quan tâm kia.

Thời gian tích tắc trôi đi, mắt thấy một màn như vậy, Vũ Đình Nguyên liền vươn tay bật công tắc đèn trần lên, không gian nhỏ trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày. Chúng tôi đối diện với nhau, tôi thấy anh khẽ mím môi, sau đấy sửa sang mái tóc rối của tôi cho gọn lại, rồi lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi, ngữ điệu cất lên đầy quan tâm.

- Uống nước đường đỏ nhé. Tôi đi pha cho cô.

- Không cần phiền anh vậy đâu, tôi tự làm được. Trời vẫn còn khuya, anh đi ngủ tiếp đi, cứ kệ tôi thôi.

Vừa nói, tôi vừa cố gắng dùng sức tách mình ra khỏi Vũ Đình Nguyên với hi vọng bản thân có thể phá vỡ đi được bầu không khí mờ ám giữa cả hai, thế nhưng cơn đau này kéo đến dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Nó khiến cho tôi chẳng còn chút sức lực nào hết, mặt mũi tái mét, cảm tưởng chính mình đang rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh vậy. Mà người đàn ông bên cạnh tôi chẳng để những lời lảng tránh của tôi vào tai, anh lấy chiếc gối đặt vào thành giường rồi đỡ tôi ngồi dựa vào, xong xuôi mới quay ra ngoài. Lúc sau, trên tay cầm theo một cốc nước đường đỏ đi tới đưa cho tôi, anh nói.

- Uống đi. Ngày trước tôi vẫn thấy chị tôi uống cái này, đỡ hẳn hơn rất nhiều.

Lời nói vừa mang hàm ý giải thích xen lẫn cả sự quan tâm, tôi không từ chối, giây phút ấy chỉ cảm thấy hốc mắt của mình không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ, rõ ràng đã cố gắng không để mình yếu ớt, nhưng rồi lại không làm được mà rơi một giọt lệ.

Bảy năm qua, bươn chải tối ngày ngày ở cái nơi thủ đô phồn hoa bạc bẽo này, ngoại trừ hai năm đầu Hiệp tốt tính phụ giúp, thì những năm tháng về sau, tôi chỉ có một mình gồng gánh. Những lúc ốm đau, những lúc sợ hãi bóng tối đầy sấm sét, những hôm làm việc đến kiệt sức, dù mệt lắm nhưng nếu còn cố được thì tôi vẫn sẽ cố. Bởi vì tôi cần tiền trang trải cuộc sống khổ cực của hai mẹ con, tôi cần tiền để chữa bệnh cho con trai tôi, tôi cần tiền để sau này có thể giữ lại cho thằng bé một khoản dù là ít hay nhiều.

Bên Hiệp bảy năm đều vì chữ nghĩa, lúc chúng tôi ly hôn, tôi đã giữ cái chấp niệm trong lòng mình rằng, cả đời này hai mẹ con cứ sống như vậy thôi cũng được rồi. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, từ khi để tôi gặp lại Dương Thành Nam, thì lần lượt từng người từng người liên quan đến anh cũng cứ vậy chậm rãi mang đến cho tôi những rắc rối. An Lam, Trần Viên Viên, Lý Khắc Thương, thậm chí là cả Vũ Đình Nguyên, bọn họ đều khác xa tôi, bọn họ đều chung nhau 1 chỗ đứng, mà tôi thì.... lẻ loi dưới tầng đáy của xã hội.

Khẽ uống một ngụm nước, cảm nhận cổ họng truyền xuống từng dòng chảy ấm, tôi hơi nhíu mày trước cơn đau dữ dội, sau một vài giây mới hướng đến Vũ Đình Nguyên đang đứng ở trước mặt, mấp máy.

- Cảm ơn anh.

Sau khi nghe tôi nói câu đấy, đường ấn mày Vũ Đình Nguyên dưới ánh điện rõ ràng có một chút cau lại. Tôi đoán hình như anh tức giận tôi rồi, nhưng mà sao lại tức giận thì tôi lại không dám chắc. Là vì tôi khách sáo với anh, hay là một lý do khác, hay là do tôi không chịu đi bệnh viện.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hơi liếʍ đôi môi khô khốc của mình, định bụng lên tiếng lần nữa thì lại nghe thấy giọng nói của anh cất lên.

- Có cần phải uống thuốc không? Tôi đi mua cho cô?

- Không cần đâu, một chút nữa là tôi ổn rồi.

Tôi khẽ lắc đầu, đối với sự quan tâm săn sóc của Vũ Đình Nguyên, bản thân không muốn lầm đường lạc lối nên trước sau đều tránh né.

- Anh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa.

- Không sao thật chứ. Nếu đau quá thì bảo tôi một tiếng, tôi đưa cô đi bệnh viện, đừng có mà cố.

Đa phần những người phụ nữ khi gặp phải tình cảnh được một người đàn ông giàu có quan tâm như này, họ sẽ sung sướиɠ đến mức e thẹn hận không thể ốm thêm chút nữa để được người ta chăm sóc cũng như tìm mọi cách để phát triển tình cảm. Thế nhưng mà tôi thì không như vậy. Tôi biết mình đứng ở đâu, nên làm gì và không nên làm cái gì, và đặc biệt nhất chính là không được mơ mộng.

- Thật. Tổng giám đốc Nguyên, tôi nói thật đấy. Anh đừng quan tâm tôi như vậy. Tôi...

Tôi ngập ngừng nói không thành lời, Vũ Đình Nguyên nghe xong lời ấy bóng lưng cũng trở nên khựng hẳn. Ánh sáng đèn neon trong phòng phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, từng chút từng chút gây cho người khác cảm giác anh là người thâm sâu khó dò. Nhất là khi ở trên thương trường, anh chẳng khác gì một con hổ đứng đầu đàn, không cần gầm gừ mà chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến cho đối phương sợ hãi rồi.

Phía sau lưng anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn, cảnh đêm của thủ đô lấp lánh ngoài cửa sổ, cả cầu Tam Nguyên, mọi thứ đẹp đến loá mắt người nhìn, nhưng mà tôi bây giờ lại không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp, bởi vì tôi thật sự không biết phải nói với anh điều gì trong hoàn cảnh như thế này.

Hai phút trôi đi, Vũ Đình Nguyên cũng cong môi cười nhạt, anh chiếu đôi mắt đen kịt như màn đêm đen đặc ngoài kia đến tôi, lưng hơi khom xuống kéo ngắn khoảng cách, cất giọng nói.

- Tại sao lại không muốn tôi quan tâm?

Tôi không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng, mắt chẳng dám đối diện với anh quá lâu.

- Tổng giám đốc Nguyên... Anh... tôi không hiểu anh đối với tôi ý tứ là gì, tôi không muốn anh đối với tôi mập mờ như vậy. Thật ra tôi muốn nói là, tôi hi vọng anh coi tôi như nhân viên của anh...

Vũ Đình Nguyên mím môi, tay anh day huyệt thái dương.

- Tô Vũ Tình, tôi hiểu ý cô. Tôi cũng đã nói với cô chúng ta là bạn.

- Anh cũng biết tôi với anh không thể là bạn. Chúng ta không thể.

“ Vậy cô nói xem, chúng ta có thể là gì?" Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt loé lên một tia sáng:” Tô Vũ Tình, cô sợ tôi đến như vậy à. Cô không thể tỏ ra bình thường với tôi được hay sao.”

Đáp lại những lời nói của tôi, Vũ Đình Nguyên chậm rãi buông lời, từng câu từng chữ của anh như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng tôi, khiến cho tôi thoáng run rẩy.

- Tổng giám đốc Nguyên, tôi...

- Từ khi cô quen tôi đến giờ, cô luôn miệng gọi tôi là tổng giám đốc này, tổng giám đốc kia, tôi biết là cô đang trốn tránh. Nhưng mà Tô Vũ Tình, cô không cần thiết phải như vậy. Tôi đủ hiểu mình nên làm thế nào để cô không vướng phải rắc rối.

- Tôi...

- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ngủ đi cho đỡ mệt, sáng mai cũng không cần phải đi làm, tôi xin phép giúp cô.

Nói đến đây anh cũng dừng lại, năm đầu ngón tay đưa lên giúp tôi chỉnh những lọn tóc trước trán rồi luồn xuống dưới gáy xoa nhẹ, đầu từ từ nghiêng qua đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không hề vồ vập, ngược lại dịu dàng vô cùng, cuốn tôi chìm đắm không cách nào thoát ra được.

- Tô Vũ Tình, tôi không có ý định trêu đùa, cô cũng không cần hoảng.

Ánh mắt tôi đầy mông lung, xen lẫn cả tức giận, nhưng ở thời điểm này bản thân lại không thể thốt ra được một từ nào nặng lời. Tôi không hiểu người đàn ông trước mặt, anh rõ ràng có người yêu thầm rồi nhưng sao anh lại còn trêu trọc tôi, mờ ám mới tôi. Những lời bên bờ hồ hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tôi cũng muốn liều mình chất vấn ba mặt một lời, nhưng Vũ Đình Nguyên lại quá thâm trầm, anh chỉ cần liếc 1 cái đủ làm tôi nghẹn ứ nơi cổ họng rồi. Nhưng mà bây giờ, nếu không nói, anh càng như vậy, tôi sợ có ngày mình không thoát ra được cái suy nghĩ mơ hồ đang gặm nhấm mình từng giây từng phút mất.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hít một hơi thật sâu, dồn lấy hết sự quyết tâm của mình ngẩng lên đối diện với đôi mắt quen thuộc, môi mấp máy từng câu rành mạch.

- Tổng giám đốc Nguyên, tôi nói điều này, nếu có lời quá đáng hi vọng anh có thể bỏ qua. Cuộc sống của tôi như thế nào anh cũng biết rồi đấy, đối với tôi bây giờ, chỉ có con trai là quan trọng nhất, ngoài ra, tôi không muốn để tâm đến chuyện nào khác. Việc anh giúp tôi có công việc, giúp tôi trong dự án mới, tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này, có đến chết cũng không quên.

- Tôi thừa nhận mình có rung động trước anh, tôi thừa nhận mình không bài xích nhưng hành động của anh, tôi cũng thừa nhận mình đối với anh có để ý. Nhưng mà tôi không phải kiểu người mơ mộng, thật đấy… Tôi… Tôi không dám trèo cao, cho nên tôi hi vọng, anh đừng khiến cho tôi khó xử. Nếu không, tôi chỉ còn cách nghỉ việc thôi.

Vì quá cuống, tôi bắt đầu trở nên nói lộn xộn hơn, mười ngón tay cũng túm lấy vạt áo siết đến nhăn nhụm. Mà Vũ Đình Nguyên ở bên cạnh thì chỉ giữ im lặng, tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì, cũng chẳng có dùng hành động giống như mọi lần anh làm. Tôi đoán, có lẽ những lời kia của mình đã thật sự khiến cho anh suy nghĩ rồi.

Một lúc lâu sau...

Vũ Đình Nguyên chống tay ngồi dậy, anh xoay người nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, tuy chỉ có cái nhìn nhìn tôi chứa đầy cảm xúc khó nói thành lời.

- Tôi hiểu rồi. Tô Vũ Tình, thật xin lỗi. Thời gian qua khiến cô khó chịu rồi.

Tôi cắn môi, l*иg ngực có một chút nhói, hốc mắt dần chua xót, thật lòng muốn xả hết tâm tư của mình để anh hiểu, nhưng mà bản thân phải cố gắng kìm nén xuống. Loại quan hệ này, chúng tôi không nên có với nhau, không nên mới là tốt nhất cho anh, và cho cả tôi nữa.

- Tôi…

- Cô ngủ đi, thuốc giảm đau tôi để trên mặt bàn, nếu đau quá không chịu được thì uống. Đừng có cố chịu đựng.

Nói xong với tôi lời đó, Vũ Đình Nguyên cũng rất nhanh xoay người bước ra khỏi cửa. Tôi không dám đưa mắt nhìn theo, cả người cuộn tròn trong chiếc vỏ chăn mỏng, một giọt lệ không kìm được cứ vậy lặng lẽ rơi xuống má. Cũng may, nhờ có cốc nước đường đỏ của anh nên chỉ một lúc sau tôi đã có thể ngủ được một giấc kéo dài đến khi bên ngoài trời hừng đông.

Lúc tỉnh giấc, lưng và bụng đã đỡ đau hơn rất nhiều, tôi soạn một chút rồi ra ngoài, không nhìn thấy Vũ Đình Nguyên đâu hết, chỉ thấy trên bàn anh có để một bát cháo cùng với tờ giấy nhớ ghi lại những lời dặn dò. Tôi đưa mắt nhìn sang, tâm trạng nặng nề, thật buồn, thật hụt hẫng, nhưng mà nhìn đồng hồ cũng sắp muộn rồi nên bản thân cũng chẳng dám lề mề quá lâu. Người đàn ông kia đã nói với tôi, nước mắt không giải quyết được gì cả, cái xã hội bạc bẽo này không có chuyện tình thương như trên báo luôn ca tụng. Tôi không mạnh mẽ, thì người khác sẽ chà đạp lên tôi để bước đi, để ngẩng cao đầu, lúc ấy tôi vẫn sẽ chỉ mãi mãi ở dưới tầng đáy mà thôi. Lời dặn ấy, tôi vẫn không quên.

Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ đầy mệt mỏi, tôi không từ chối thành ý của anh nên ăn hết bát cháo rồi mới rời đi. Đến công ty, gặp trưởng phòng Cúc, chị ấy lại phân cho tôi đi photo một đống tài liệu với dịch các hạng mục, lượng công việc chất đống thành một núi, thành ra tôi cứ cặm cụi làm đến thời gian giờ giấc ra sao cũng chẳng để ý đến. Mãi đến 9 giờ hơn, điện thoại báo tin nhắn mọi người gửi cho nhau group phòng ban tầng 28, tôi mới giật mình nhận ra đã muộn, vội vàng thu dọn đồ đạc trở về nhà với Minh Đức.

Từ ngày tôi vào WORLD làm việc, thằng bé cũng biết mẹ bận rộn nên chẳng kì kèo hay nũng nịu đòi mẹ cái gì. Có những hôm ngồi với nhau, chẳng biết con học ở đâu mà nói với tôi:” Mẹ ơi, mẹ đi làm đừng lo cho con, con ở nhà ngoan lắm. Con sẽ ăn uống và uống thuốc đầy đủ để không bị tái lại bệnh”. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, khóc nức nở đến sưng cả mắt, khóc vì thương con cũng là vì hạnh phúc vì con hiểu được nỗi cơ cực mà người làm mẹ như tôi phải gánh.

Đêm nay cũng vậy, tôi trở về nhà muộn, con đã ngoan ngoãn học bài rồi đi ngủ, quyển tập nguệch ngoạc mấy chữ: “ Chúc mẹ ngủ ngon”, bên cạnh là hình vẽ được tô màu cẩn thận. Khoảnh khắc ấy, tôi không kiềm chế được mà chảy nước mắt, lệ hoen vào khoé môi mặn chát. Dòng đời xô bồ nghiệt ngã ngoài kia, tôi đều chịu được hết, chỉ cần con tôi luôn khoẻ mạnh, mỗi ngày sẽ tặng tôi một lời chúc như này là được rồi. Tôi, chẳng cần xa xôi những thứ vọng khác nào hết cả.

*** ***

Một đêm dài đầy mộng mị trôi đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tuy ủ rũ vì chuyện của mình với Vũ Đình Nguyên nhưng bản thân cũng chẳng dám lơ là chuyện công việc nên mở mắt ra chân tay đã tất bật. Ngày hôm nay là ngày giỗ của bà nội Lý Khắc Thương, từ sớm chính mình đã làm một nồi bánh trôi bảy màu rất lớn chuẩn bị mang đi gặp anh ta, mùi vị đều đã cố gắng hết sức có thể, tôi chỉ hi vọng thành ý này sẽ khiến cho vị đại minh tinh ấy gật đầu mà thôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không còn cơ hội nào ở lại công ty nữa.

Bắt xe buýt đi ra ngoại thành, đi hết gần 1 tiếng, bác tài thả xuống một đoạn ngã ba, tôi phải dò đường mãi mới tìm được đến địa chỉ mà người kia gửi cho mình. Khu nhà bà nội Lý Khắc Thương ngày trước sống chỉ là một căn nhà gỗ năm gian đã cũ, hai bên đường đầy đá sỏi nhưng vẫn còn mọc cỏ dại cao đến qua cả mắt cá chân, từ cổng đi vào trong nhà chính cần phải đi qua một cây cầu bắc qua chiếc ao nhỏ. Dưới ao nuôi rất nhiều cá, nước trong vắt, rồi cả vườn hoa, tất cả gần như là hiện thực của một bức tranh non thơ hữu tình mà trên mạng vẫn hay truyền tay nhau bàn tán.

Cảnh đẹp nhưng không có tâm tư nào để ngắm, tôi theo chỉ dẫn của Vũ Đình Nguyên men theo con đường đá đi sâu vào bên trong, chỉ một lúc cũng đã nhìn thấy Lý Khắc Thương ngồi ở chiếc lán xây giữa hồ. Trên người anh ta mặc bộ quần áo màu đen, bóng lưng cô đơn đầy tuyệt vọng, tư thế ngồi chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Nhìn một màn ấy, bước chân hơi khựng lại, tôi lưỡng lự một hồi, trong lòng thật sự chẳng biết nên đi tiếp hay là quay về nữa. Nếu đi tiếp, thì khả năng thành thuyết phục Lý Khắc Thương kí hợp đồng biết đâu may mắn được nâng cao hơn, nhưng nhìn sang mặt trái như vậy lại chẳng khác gì tôi đang lợi dụng cả. Nhưng nếu không đi, thì tôi lại không còn miếng ăn nào, tôi sẽ mất việc, tôi sẽ phụ lòng của mọi người, trong đó có cả Vũ Đình Nguyên.

Cứ thế, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi không đâu, tôi thần người chẳng hề chú ý cho đến khi Lý Khắc Thương từ phía trước chầm chậm đi lại, lúc ấy bản thân mới nhất thời mới ý thức được tình huống lúng túng hiện giờ. Cả người tôi đứng dưới ánh nắng, mồ hôi trên trán lấm tấm, ướt đẫm cả một mảng lớn, chiếc cặp l*иg trên tay cũng toát ra những mùi thơm nhức mũi.

Bị bắt tại trận, tôi có một chút lúng túng, nghiêng đầu không dám nhìn Lý Khắc Thương.

- Anh... Tôi... tôi không làm phiền anh đấy chứ.

Trong mắt Lý Khắc Thương không hề tỏ ra một chút khó chịu nào hết, anh chiếu cái nhìn dừng ở tay tôi, ngữ điệu bình thản.

- Không phiền, sao cô biết chỗ này.

“Tôi... thật ra tôi chỉ tìm hiểu một chút là biết thôi." Tôi cười khan một tiếng:” Anh Thương, tôi xin lỗi vì không báo trước mà đã đến. Thật ra tôi...”.

Lý Khắc Thương xua tay:” Mang gì đến thế. Tôi ngửi thấy mùi thơm”.

Khóe miệng tôi giật giật mấy cái, vốn dĩ vừa nãy còn tưởng vị nam thần này đối với sự xuất hiện của mình đầy bực tức thì bây giờ tôi cũng đã thả lỏng hơn được một chút, ngập ngừng vài giây cũng quyết định nói.

- Bánh trôi. Sáng nay con trai tôi đòi ăn, nên tôi làm cho thằng bé, nhưng mà hơi nhiều nên mang đến cho anh một chút.

Tôi không dám nói sự thật cho anh ta biết là Vũ Đình Nguyên nói cho mình anh ta thích ăn bánh trôi nên mới cố ý làm mang đến, tôi cũng vờ như không rõ hôm nay là ngày giỗ bà nội của anh ta. Tôi rất thành công đóng vai trò tình cờ của mình, biểu cảm trước sau đều không hề tỏ ra gượng gạo hay một chút dối trá nào. Nói thật, chứng kiến một cảnh này, tôi cũng không dám tin là bản thân mình có thể diễn đạt như vậy nữa.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Lý Khắc Thương có một chút hơi tái. Đồng tử anh thoáng những tia buồn bã đau đớn, chẳng hề che giấu mà cứ vậy để lộ ra ngoài để tôi nhìn thấy. Lúc ấy, tôi chẳng hiểu sao cũng buồn theo, có lẽ là vì đồng cảm, cũng có lẽ là anh ta khiến cho tôi bất chợt nhớ đến ngày giỗ của mẹ mình, tôi chẳng thể trở về thành phố B thắp cho bà được một nén nhang.

Tôi, thật ra là một đứa con vô cùng bất hiếu...

Bầu không khí trở nên yên lặng, một lúc thật lâu sau, khi mà ánh mặt trời trên cao càng chiếu xuống nắng gắt, Lý Khắc Thương mới lại quay sang nhìn tôi cười thê lương 1 cái, anh ta nói một câu.

- Đưa đây.