Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 18

Khi bản thân nói đến đây, tôi khẽ nhắm mắt rồi lại mở, động tác chậm chạp, đồng tử chỉ còn lại trống rỗng và hững hờ. Tôi cố kiềm chế để chính mình không được rơi nước mắt, cố gắng kéo xa khoảng cách với Dương Thành Nam dẫu biết rằng, hành động này thật chất chỉ là một trò cười không hơn không kém. Mà ở đối diện, người đàn ông ấy tuy đã buông tôi ra, nhưng l*иg ngực to lớn vẫn gần như bao bọc lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của tôi. Anh đứng đó, chậm rãi rút cho mình điếu thuốc đưa lên miệng hút, làn khói mờ ảo lượn lờ xung quanh, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn tôi không rõ được cảm xúc là như thế nào. Chỉ biết, tôi càng quật cường phản kháng, sắc mặt anh càng thêm sa sầm, quai hàm hơi bành ra, răng nghiến lại đầy phẫn nộ hệt như muốn bóp nát tôi thành nghìn mảnh vụn vỡ.

Một phút, hai phút, rồi đến năm phút trôi đi, không một ai nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến tôi không kiềm chế được hơn nữa, khoé mắt chảy xuống từng giọt nước mắt mặn chát. Trong không gian nhỏ bé tràn đầy hơi thở lạnh lùng của anh, mùi hương hoa trà từ người anh, tất cả tựa như xa nhưng lại thật thân thuộc. Cho dù là đã bảy năm qua đi, nó vẫn nhàn nhạt như thế, vẫn đủ sức khiến cho tim tôi nhói lên từng hồi.

Khàn giọng nói với vẻ cương quyết, tôi hít một hơi thật sâu, không thể chờ đợi Dương Thành Nam được nữa nên đành mở miệng.

- Tổng giám đốc Nam, lời anh muốn nghe tôi cũng đã nói. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.

Nói xong, tôi cũng không chần chừ chút nào liền nhanh chóng di chuyển chiếc nạng muốn xoay người. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, Dương Thành Nam lại kéo tay tôi lại không để cho tôi đi. Anh dùng lực siết rất mạnh, cơn đau ập tới làm tôi phải nhăn mày lại vì không chịu nổi, chỉ có thể hít mấy hơi thật sâu, môi mấp máy.

- Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây. Tổng giám đốc Nam, anh muốn tôi cầu xin tôi cũng đã cầu xin rồi, thành ý như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Hay là, anh muốn tôi phải quỳ xuống thì anh mới hài lòng?

Ngữ điệu của tôi mang đầy hàm ý mỉa mai, trong nháy mắt khiến cho cơ thể Dương Thành Nam cứng ngắc, đôi môi mỏng trắng bệch run run, thật lâu mới cất lời.

- Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Chẳng phải cô đang tính đi bệnh viện sao.

Vừa nói, Dương Thành Nam vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, hành động giống hệt như ngày xưa chúng tôi còn ở bên nhau anh vẫn thường hay làm. Anh coi tôi như một con vật nhỏ yếu ớt vô lực, chờ người khác rủ lòng thương xót dang tay ôm lấy bao bọc.

Cảm xúc trong lòng đảo lộn, tôi đưa mắt đầy oán hận quan sát từng đường nét thay đổi sau bảy năm của Dương Thành Nam, đột nhiên không nhịn được cười phá lên. Nụ cười xen lẫn cả nước mắt.

- Tổng giám đốc Nam, anh đây là có ý gì vậy? Thương hại tôi? Thật là buồn cười quá, chân tôi làm sao đấy là việc của tôi, còn anh là cái gì của tôi mà có quyền ép tôi phải nghe. Anh nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà anh tin bản thân anh có trọng lượng ở trong lòng tôi?

Ánh mắt Dương Thành Nam lạnh dần, anh nhìn tôi chằm chằm, toàn thân toả ra hơi lạnh gần như muốn nhấn chìm người khác.

- Không là gì? Cô có chắc tôi với cô không là gì của nhau không? Đương nhiên, nếu cô quên, tôi đây cũng không ngại diễn lại cho cô xem một lần.

Hàng mi dài khẽ run lên, tôi đưa mắt nhìn ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Dương Thành Nam lúc sáng lúc tối. Trên mặt anh không thấy có chút biểu cảm gì, vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu là người thân quen với anh từ lâu thì đều biết, lúc này mới là lúc không thể chọc vào anh. Anh càng tức giận thì bề ngoài nhìn lại càng nghiêm túc đến doạ người, và rồi khi nó bùng nổ, hậu quả lại khiến cho người khác không lường trước được.

Tôi khẽ liếʍ môi:” Anh đừng có như thế.”

“ Sao. Bảy năm không thấy gặp mà cô đã tỏ thái độ như này...”. Nói đến đây Dương Thành Nam bỗng dừng lại, nụ cười như có như không của anh lộ ra đầy vẻ nguy hiểm, sâu xa:” Nếu một hai năm tới, tôi vẫn không trở về, có phải cô gạt tôi luôn ra khỏi cuộc sống của cô không hả?”.

Theo từng lời nói của anh, tôi chỉ biết rũ mắt xuống một lời không hé, tim như vỡ tan ra, l*иg ngực nghẹn lại không thể thở được, tự như chỉ cần đứng ở đây thêm một chút nữa là mất hết cả sự sống. Ánh mắt sắc sảo của Dương Thành Nam vẫn dừng ở trên người tôi, mỗi lúc càng thêm lạnh lùng như băng, thành công làm cho lòng tôi càng đau đớn hơn! Đau như một ai đó đang ra sức cầm con dao không ngừng đâm vào tim, máu chảy đầm đìa!

- Chúng ra đã nói với nhau từ bảy năm trước rồi. Tổng giám đốc Nam, bây giờ anh đã có vị hôn thê ở bên anh còn cần phải dây dưa với tôi như thế này làm gì nữa. Có lẽ anh sẽ cảm thấy không sao, nhưng mà tôi, tôi cảm thấy rất phiền, rất mệt mỏi. Tôi không muốn bạn gái của anh lúc nào cũng đề phòng tôi nay mai cướp đi bạn trai của cô ta.

Nước mắt lấp lánh quanh vành mi, tôi khịt mũi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng muốt để tránh cho những giọt lệ yếu ớt muốn chảy xuống.

- Vừa nãy anh có biết cô ta nói gì với tôi không. Cô ta nói, tôi với anh đã chia tay từ lâu rồi, tôi đừng lên xuất hiện trước mặt anh. Thật nực cười, cô ta không giữ được anh liền quay sang tôi trút giận, đạo lý ở đâu, công bằng ở đâu? Rõ ràng là các người mới chính là những kẻ không buông tha cho tôi, bạn trai thì luôn năm lần bảy lượt làm khó, bạn gái thì cũng chẳng muốn để người khác yên. Tổng giám đốc Nam, anh nói xem, là tôi đến tìm anh sao. Là tôi cầu xin anh à?

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam không đáp, cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm lặng. Anh đứng trước mặt tôi, hơi thở của anh nhẹ nhàng, ấm áp lướt trên khuôn mặt tôi, cánh tay dài vươn ra ôm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ trước một con dã thú hung dữ. Mà trong mắt của người trước mặt, lại chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng lạnh lùng, sau đấy không nói không rằng cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của tôi.

Bên tai nổ ầm một tiếng sét thật lớn, tôi bị anh khống chế, lông mi hơi hơi run rẩy, từng giọt lệ như đê vỡ chảy xuống. Giây phút ấy, hồi ức cứ như một thước phim tua chậm ùa về, gào thét cuốn đi tất cả, trong nháy mắt khiến cho đầu óc tôi trống rỗng, tay đưa lên đón lấy theo bản năng, l*иg ngực nghẹn lại, không thể nào thở nổi. Bảy năm qua đi, thời gian trôi thật nhanh, một khoảng rất lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, nhớ tất cả những gì tôi đã từng có với người này. Kỉ niệm đẹp như vậy, tốt như vậy, yêu thương ngọt ngào như vậy, cả những lời hứa, mọi thứ đều mồn một vọng lại từ nơi rất xa vang khẽ trong đầu tôi, cuốn lấy tôi trầm luân vào trong nó.

Trong không gian ngột ngạt, dưới ánh điện sáng rực, Dương Thành Nam siết chặt lấy tôi, vòng tay dùng lực như là chưa từng nới lỏng bao giờ. Mùi vị quen thuộc đã lâu không cảm nhận được, mang theo sự nhớ nhung điên cuồng tưởng rằng chẳng bao giờ lặp lại, tất cả dường như làm cho chúng tôi mất hết tâm trí trầm mê hơn. Người đàn ông trước mặt quan tâm đến giọt nước mắt kháng cự của tôi, bàn tay anh thăm dò vào trong áo sơ mi mỏng manh vuốt nhẹ, đôi mắt lạnh lùng lùng chiếu thẳng vào khuôn mặt đẫm nước của tôi, không nhẹ nhàng chút nào, cứ như vậy dùng sức tra tấn. Anh ngấu nghiến, còn tôi thì giống như là người bị chìm vào trong nước, không có sức lực vùng vẫy, không có sức lực ngoi lên, dần dần yếu ớt cứ từng chút từng chút chìm xuống dưới tận đáy.

“ Cộc... cộc”.

Tiếng giày cao gót bên ngoài hành lang vọng lại giống như tiếng gõ trống, trong nháy mắt hệt như một cánh tay đưa xuống kéo tôi lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi u mê, run rẩy dùng sức đẩy mạnh Dương Thành Nam ra khỏi người của mình. Một màn này diễn ra quá đột ngột, anh không tránh được, còn tôi thì nhìn thấy thân hình của anh loạng choạng lùi về phía sau va đập vào cạnh bàn một lực không hề nhẹ. Tuy vậy, anh không hề kêu đau, lông mày cũng không nhíu lại như mọi khi. Anh đứng ở đó, chẳng hề động đậy, chỉ nhìn tôi, nhìn thật lâu, thật lâu...

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, tôi không tránh né, lúc này bỗng dưng cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy. Ban đầu còn vui vẻ, còn muốn chìm vào, còn muốn được cùng anh làm lại, nhưng thật may, phút cuối chính mình cũng đã tỉnh giấc.

Đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhiều năm như vậy, xa cách như vậy, lúc trùng phùng, lúc anh đứng trước mặt tôi, chúng tôi lại chỉ có thể hận thù nhau, dày vò nhau trong day dứt. Vất vả như thế, đã từng yêu mặn nồng như thế, đã từng cắt đứt khổ sở như thế, bây giờ, vẫn chỉ biết chấp nhận chứ không thể nào thay đổi.

Bởi vì tôi với anh, là anh em....

Chúng tôi là anh em, không phải người lạ.....

Luôn luôn dặn lòng không được phép quên đi cái điều đáng sợ kia, ngữ điệu tôi yếu như tơ nhện, viền mắt đau xót, bây giờ chỉ cần chớp nhẹ một cái là cũng cảm thấy lệ hoen đầy mặt.

- Tổng giám đốc Nam, tôi có thể coi hành động vừa nãy của anh là nhất thời hồ đồ, nhưng tôi hi vọng anh hiểu được nhưng lời tôi vừa nói.

Dương Thành Nam không chút nào che dấu, anh phớt lờ lời nói của tôi, ngữ điệu không hề giống như đang thoả thuận, mà là sắp đặt.

- Tô Vũ Tình, công ty có quy định của công ty, cô nghĩ tôi đây thật sự đuổi việc cô à. Cô không tin tôi?

Nét cười nhợt nhạt hiện trên bờ môi, tôi khẽ lắc đầu như tự giễu bản thân, hiện tại ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

- Tổng giám đốc Nam, tin hay không mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi với anh đều không là gì cả, anh là cấp trên, tôi là người làm công, tôi chấp nhận mọi quy định. Câu trả lời như vậy, anh cảm thấy hài lòng rồi đúng không?

Nói đoạn tôi thu ánh mắt lại, khoé môi nhếch lên một cái, tựa như cười, cũng tựa như không cười.

- Tôi hi vọng anh hiểu được...

Lông mày Dương Thành Nam cau chặt tựa như đang kiềm nén một điều gì đó, anh trầm giọng chặn lại lời nói của tôi.

- Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc khác trong AN DĨNH. Chờ khi nào chân cô khỏi, gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón.

“ Tổng giám đốc Nam, anh đang nói cái gì vậy”. Tôi nhướn mày, l*иg ngực rất nhói nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình ổn:” Anh đây là đang bố thí ư? Hại tôi không còn gì, rồi sau đấy cao thượng đứng từ trên cao nhìn xuống, ban phát cho tôi ơn huệ.”

Dương Thành Nam mím môi, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm.

- Tôi đây đang vô cùng nghiêm túc. Tô Vũ Tình, cô có thể đừng nghĩ lúc nào người khác cũng ác độc như cô không?

Bốn từ “ ác độc như cô”, Dương Thành Nam nghiến răng rít lên mang theo đầy căm phẫn, tôi đoán chắc là anh lúc này muốn xé nát tôi lắm. Có điều, tôi quá trơ trẽn, quá ghê tởm, nên anh chẳng thèm động vào chắc vì sợ bẩn tay, sợ ô uế. Mà tôi, nhiều năm cũng đã quá quen với lời đay nghiến này, nên cảm xúc cũng chai lì, ngẩng đầu nhìn anh.

- Không cần, tôi không cần gì cả. Giống anh nói, một người độc ác như tôi đến máu mủ còn dám xuống tay loại bỏ, thì còn gì là không thể. Tổng giám đốc Nam, cuộc sống tôi anh đày đoạ như vậy đã đủ rồi, về phần còn lại, mong anh đừng nhúng tay vào nữa. Tôi thoát khỏi thế giới của anh, anh cũng nên thoát khỏi thế giới của tôi, chúng ta đừng nên gặp lại.

Tôi nói đến đây, bước chân cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt, bỏ mặc Dương Thành Nam đứng khựng lại ở trong đó, một lần ngoảnh đầu lại cũng không hề.

Tập tễnh bước đi không mục đích trong nắng chiều gắt như nửa đốt, nước mắt rơi suốt quãng đường đi, tôi cứ như vậy vô định trên vỉa hè chẳng biết nên dừng lại ở chỗ nào. Vào công viên ư, hay về nhà, hay là tìm một quán nước nào đó... Không, tôi không biết nữa, bây giờ trong đầu tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì cả.

Bảy năm qua đi, ông trời chỉ toàn trêu đùa tôi, đày đoạ tôi, chỉ vẻn vẹn có một tháng thôi mà đã cho tôi nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ từ tiền bạc đến công việc. Tôi yêu Dương Thành Nam như vậy, yêu đến có thể vì anh mà phát rồ phát dại, yêu đến bấp chấp việc anh với tôi là điều cấm kị, tôi vẫn không buông được. Tình yêu này, ngay từ khi tôi nói chia tay, đã xác định không có chút hi vọng nào rồi. Nhưng sao tôi vẫn u mê như thế này cơ chứ.

Cứ thế, tôi bước từng bước chậm chạp với chiếc nạng gỗ nặng trịch đi một đoạn rất xa, mãi đến khi trước mặt là cây cầu dài, tôi mới chợt giật mình nhận ra, mình đã tới cầu Tam Nguyên từ lúc nào. Tôi đứng trên đó, tôi thả hồn chìm trong thế giới bi thương mà chỉ mình biết được, mắt nhìn toà nhà AN DĨNH cao ngất ngưởng, khoé miệng cười đầy tự giễu, thê lương. Dương Thành Nam đã dùng giọng nói tàn nhẫn và cũng là giọng nói tôi yêu nhất để xé nát lòng tôi, linh hồn tôi, niềm tin của tôi. Hành động của anh khiến thế giới của tôi trong thoáng chốc sụp đổ thành một đống hoang tàn, khiến cho lòng tôi vỡ vụn, khiến cho tôi không thể tỉnh táo được đầu óc, để rồi tôi trong chớp mắt lại thất thần với thứ tình yêu mà mình đã quyết tâm muốn buông bỏ.

Tôi như vậy là sai rồi... sai rồi

Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên mệt mỏi, tôi khẽ xoay người vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi. Lúc lên xe, tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi nghĩ thế nào lại bảo họ chở mình về trường cấp 3 trọng điểm nằm ở phía nam thủ đô.

Đi mất mười phút, tài xế dừng xe ở ven đường, tôi bần thần xuống xe, ngẩng đầu nhìn những biển chữ được in nổi dát vàng, dưới ánh nắng mùa hè loá lên đến chói mắt. Ngôi trường trung học sau bảy năm đã đổi mới, mọi thứ đều được xây lại, riêng chỉ có hàng liễu bên cạnh chiếc hồ là vẫn còn đó. Hàng liễu ấy, đã từng là nơi hẹn hò của tôi với Dương Thành Nam, là nơi chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm đẹp đầy thơ mộng ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc là, bây giờ cảnh còn, nhưng người tất cả đều đã thay đổi...

Đi hết một vòng quanh trường, khi ra đến hàng ghế đá, vô tình gặp lại cô giám thị, cô ấy nhìn tôi một hồi chăm chú, sau đó vội reo lên.

- Là Tô Vũ Tình đúng không? Có phải là em không?

Tôi mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng cô giáo đã liếc xuống cái chân của tôi, giọng gấp gáp.

- Chân em làm sao thế? Có cần phải đi bệnh viện không, cô đưa em đi.

- Dạ không sao đâu ạ. Em đến ngày tháo nẹp rồi, buổi chiều sẽ đến bệnh viện.

- Vậy hả. Vậy mà cô cứ tưởng...

Cô giáo cười nhẹ, sau đấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu nói chuyện.

- Từ ngày các em tốt nghiệp, cũng tám năm rồi, bây giờ mới được gặp lại. Tôi còn tưởng em đã chuyển đi thành phố khác rồi.

Chuyện năm đó của tôi và Dương Thành Nam, tuy không ồn ào nhưng ít nhiều mọi người cũng biết chúng tôi chia tay mỗi người một nơi. Cô giám thị có lẽ chắc cũng biết, nên suốt cả câu chuyện, cô ấy chỉ hỏi tôi làm gì, ở đâu, nếu rảnh thì sắp tới ngày thành lập trường có thể đến dự được không. Nói thật, nhiều năm qua, tôi đã sớm không muốn mình liên quan đến nơi này, nên sau khi nghe vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ.

- Em sẽ thu xếp xem sao. Nếu được, em nhất định sẽ đến.

- Được, cô hi vọng em sẽ đến.

Để lại cho tôi một câu nói, sau đấy cô giám thị cũng nhanh chóng đi về phía văn phòng để họp. Tôi mỉm cười đáp lại, quay đầu im lặng nhìn con đường náo nhiệt bên ngoài đông đúc xe cộ. Giờ phút này, tâm hồn đang được yên tĩnh, chính mình cuối cùng cũng can đảm vứt bỏ mọi tiếng ồn ào xung quanh, tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió mùa hạ nhè nhẹ lướt qua bờ vai mảnh khảnh của mình, tìm lấy cảm giác đã rất lâu rồi bản thân tưởng chừng đã đánh mất.

Thời gian trôi đi, có người ngồi xuống bên cạnh, bên tai tôi bỗng dưng vang lên âm thanh trầm trầm.

- Đã đói chưa?

Nghe thấy giọng nói này, tôi kinh ngạc quay đầu lại, đối diện là người đàn ông có chiếc má lúm đồng tiền được ánh nắng phủ lấy. Anh nhướn mày nhìn tôi, tay giơ lên lau đi những giọt mồ hôi trên má của tôi, môi mấp máy hỏi tiếp.

- Đi nào? Tôi đưa cô đi ăn.