Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 42

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong khoảnh khắc bóng người ấy xoay lại thì trước mắt bỗng phát sáng lấp lánh, xung quanh dần dần trôi nổi từng áng mây trắng, bầu trời đột nhiên trở nên trong trẻo dịu nhẹ, bên tai cũng mơ hồ truyền đến tiếng cười thân thuộc.

‘Chó ngốc, hôm nay có thể bắt được con khỉ ngang tàng kia, đúng là thiệt cho ngươi cắn có một cái, nói đi, muốn tưởng thưởng cái gì? Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, sẽ thỏa mãn mọi thứ cho ngươi!’

(*) Con khỉ ngang tàng chỉ Tôn Ngộ Không.

Cậu hốt hoảng quay đầu lại, thấy rõ một Thần Tướng đeo mũ bạc, áo bào trắng tuấn mỹ không có người đồng hành trong làn sương mù, người ấy đang khom lưng chơi đùa với con chó mực nhảy nhót trước mặt.

Chó mực nhảy một vòng lớn xung quanh chủ nhân, sủa gâu gâu một tràng tiếng chó, Thần Tướng cười phá lên, cúi đầu xoa đầu nó, nhíu mày nói, ‘Không phải là không thể ở hình người, mà ta phải xin ý kiến của cậu Ngọc Hoàng đã, ông ấy đồng ý thì mới được. Ngươi cũng biết mà, bầu trời này không thể so với Quán giang của chúng ta, muốn lưu lại thì không thể giống ngày xưa thích gì làm đó.’ Thần Tướng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi xong nói tiếp, ‘Ngươi chờ ở đây, ta đi xin ý kiến, lát nữa sẽ về.’

Chó mực càng nhảy vui sướиɠ hơn, nó ngáo ngơ nhảy lên thè đầu lưỡi dài liếʍ Thiên Nhãn trên trán Thần Tướng, cười khúc khích ngây ngô. Thần Tướng giả vờ nổi giận đá nó một cái, hừ mắng, “Đừng hở một tí là liếʍ mắt ta, đau lắm.’

‘Gâu gâu! Áu áu!’

Thần Tướng nắm gáy thịt của chó mực xách lên rồi buông tay, trong lúc rớt xuống lại nắm lấy tiếp tục ném lên xong bắt lấy, chơi đùa một lúc, chó mực không có vẻ gì là sợ hãi, nó thè lưỡi vẻ mặt hớn hở, còn vươn lưỡi cố liếʍ tay hắn nhưng bị ghét bỏ gạt đi.‘Thôi, không đùa với ngươi nữa, ngoan ngồi đây đợi, ta đi báo với cậu, đợi tin ta.’

Sau đó chó ngốc cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh như tượng điêu khắc, chóp đuôi còn vểnh thẳng lên.

Từ xa trông lại cũng có chút phong độ uy vũ của Thần Thú.

Song đến khi Thần Tướng quay về thì chó ngốc như đột ngột chuyển chế độ, nó lập tức rú lên một tiếng nhảy vồ đến, phấn khích vây quanh Thần Tướng.

Thần Tướng ngồi xổm xuống gãi cổ nó, trong mắt đều là ý cười mong đợi, ‘Cậu đồng ý rồi, tưởng thưởng cho ngươi giúp ta bắt được con khỉ ngang ngược nên cho phép ngươi giữ thân xác con người một năm, một năm sau sẽ phải tiếp tục làm chó. Nhưng một năm cũng đủ cho ngươi chơi rồi phải không? Nhiều hơn nữa ta lười bát nháo cùng với ngươi.’

Chó ngốc lập tức gật đầu, cười hề hề vừa ngáo vừa đần, sau đó được Thần Tướng dắt thì đi một bước nhảy một cái đến chỗ đài Ngưng Luyện.

Một lát sau, trên đài Ngưng Luyện không còn thấy chó mực đâu, tiếp đó xuất hiện một thiếu niên mảnh khảnh vận đồ đen tóc bạc.

Thiếu niên cười khúc khích nhìn Thần Tướng áo bào trắng sửng sốt ở dưới đài, cậu tức tốc nhào xuống đài chui thẳng vào trong lòng Thần Tướng đang đứng ngây ra.

‘Chủ nhân!’ Thiếu niên vòng trên cổ Thần Tướng, liếʍ liếʍ môi Thần Tướng như mọi ngày không chút e dè, ‘Rốt cuộc em cũng có thể ôm lấy ngài rồi!’

Thần Tướng dại ra trọn nửa nén hương mới bừng tỉnh.

‘Này này… Em liếʍ chỗ nào đó!” Thần Tướng trợn con mắt thứ ba lên, ba con mắt cùng hung dữ trừng cậu, ‘Đã nói đừng liếʍ lung tung rồi mà! Còn càn quấy nữa ta sẽ biến em về lại!’

‘Hì hì, em chẳng tin đâu, ngài cứ hù em mãi, đã hù cả ngàn năm rồi, ngài thật sự nghĩ em ngốc hả?’ Thiếu niên cười khì treo trên người hắn, bất ngờ ngẩng đầu hôn cái chóc lên con mắt trên trán hắn, cười trêu, ‘Không liếʍ thì hôn một cái được không?’

Thần Tướng trợn hai mắt đơ ra một lát, cổ và lỗ tai đỏ ửng, thẹn quá hóa giận kéo con chó ngốc nào đó vung tay ném lên bậc thang, đen mặt chạy trối chết.

Sau đó mỗi một góc trên Thiên Đình đều vang lên âm thanh cười to bỉ ổi của thiếu niên đuổi theo vị thần tuấn tú từ trước đến nay luôn nghiêm túc thận trọng.

‘Này! Chủ nhân! Ngài chạy đi đâu, hố hố hố! Ăn một chiêu nằm sấp của em đây!’ Nói xong chạy lấy đà nhảy bổ lên tấm lưng rộng lớn của Thần Tướng.

Thần Tướng suýt nữa ngã thế chó ăn phân, hắn phẫn nộ ngoái đầu trợn trừng cậu, ‘Em không đứng yên được đúng không! Bảo em trông cửa em chạy đến đây làm gì!’

(*) Tư thế chó ăn phân:‘Em trông cửa xong rồi, giờ đã là giờ Thân, đến lúc thay người rồi mà,’ thiếu niên cười hề hề, nghiêng đầu lại hôn Thần Tướng, ‘Với lại hôm nay là sinh nhật của chủ nhân, em phải ở bên ngài chứ.’

Thần Tướng sửng sốt, mất một lúc lâu mới chua chát hỏi, ‘Em còn nhớ sinh nhật của ta?’

‘Dĩ nhiên rồi, mấy ngàn năm qua đều là em trải qua với ngài, sao quên được?’ Thiếu niên ôm eo hắn dụi người làm nũng, ‘Chẳng qua là ngài không để ý em mà thôi, thật ra ngài không hề cô đơn, hàng năm đều có em ở bên ngài, người khác quên thì cứ quên, em vẫn khắc ghi trong lòng!’

Thần Tướng im lặng, quay đầu nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi đối diện với gương mặt đẹp không nói nên lời nhưng vẫn ngốc nghếch khiến người ta không biết nên làm gì của cậu bé, nở nụ cười đầu tiên, ‘Dù sao cũng chán quá, chúng ta xuống nhân gian du ngoạn đi.’

‘Được đó được đó, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, một ngày sinh nhật của ngài là chúng ta có thể du ngoạn cả năm dưới nhân gian luôn!’

Thần Tướng cười trầm, giơ tay vò tóc cậu, ‘Được, đi chơi cả năm.’

Tháng ngày du ngoạn dưới nhân gian suốt một năm tựa như mộng cảnh, đẹp đẽ, triền miên, ngọt ngào đến mức làm người ta lưu luyến quên đường về.

Dáng vẻ khi đi và về khác nhau một trời một vực.

‘Ưm…’ Thiếu niên ôm người đàn ông cường tráng cao to trên người mình, quan sát gương mặt của hắn, cười nói, ‘Chủ nhân… Ngài, ưm a… Ngài đẹp, đẹp quá…’

Người đàn ông cúi đầu hôn khẽ cậu, hơi nghiêng người cậu, hôn lên môi cậu trong khi dịu dàng “đi vào”.

‘Không nỡ rời xa ngài… tí nào,’ Thiếu niên thở hổn hển nắm chặt cánh tay của người đàn ông, con ngươi hơi run run như sắp khóc đến nơi, ‘Một ngày… trên trời, một năm… dưới đất… Dù… Dù mỗi ngày chúng ta đều nán lại ở nhân gian, vậy thì, cũng chỉ… hơn 300 năm…’

Người đàn ông im lặng không lên tiếng, chỉ ôm siết cậu cúi đầu tựa vào vai cậu.

‘Sau này… em sẽ không thể ôm ngài,” thiếu niên nhấc chân quấn lên eo hắn, khẽ cong cong mắt cười, ‘Cũng không thể làm chuyện như vậy, chủ nhân… a, ư… ngài sẽ, sẽ nhớ em chứ? Em như thế này… Ngài sẽ nhớ chứ?’

Người đàn ông dõi nhìn cậu thật lâu, sau cùng vẫn không nói câu nào, chỉ cúi đầu hôn, lặng lẽ nhắm hai mắt.

365 ngày, 365 năm.

Rõ ràng không hẳn là ngắn ngủi nhưng chỉ trôi qua trong chớp mắt, liều mạng muốn giữ lại, muốn tóm lấy gì đó nhưng vĩnh viễn không thể đuổi kịp thời gian vụt trôi.

Lần thứ hai đứng trên đài Ngưng Luyện còn đau đớn hơn trước, lần trước tâm trạng tĩnh lặng như nước nhưng trải qua thời gian nhanh như thoi đưa, giờ đây lòng đau như cắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn dù chỉ một lần.

Đợi đến khi chó mực thân quen lại ngồi xổm trước hắn, thế giới của hắn bỗng trở nên cực kỳ châm chọc.

Rõ ràng đi bên nhau nhưng ngày nào cũng đều nhớ nhung nực cười, thấy nó không còn đần độn nhảy nhót như lúc trước, ngoại trừ ôm nó dỗ dành thì rốt cuộc hắn không làm gì cả, ngay cả lời nói dịu dàng cũng keo kiệt nói ra, sợ nó không thoát ra được, giống như bản thân không thoát được gông xiềng của hồi ức.

Là bản thân vượt quá quy củ, không nên tùy hứng làm bậy, kéo theo cậu bé ngốc nghếch cũng giống mình, khốn khổ hồi tưởng về cái chớp mắt ấy.

Từng khẩn cầu vô số lần rằng có thể ban cho họ một cơ hội không, không phải một năm cũng được, một tháng cũng không sao, thậm chí là một ngày thôi, nhưng tình cảm của họ không phù hợp quy củ, làm trái luật trời, năm ấy Ngọc Hoàng hối hận lúc trước đã ban thưởng sai lầm, bây giờ càng không thể để họ hãm sâu hơn nữa. Cứ thế trôi qua mấy trăm năm, Thiên Tướng vẫn là Thiên Tướng, Thần Khuyển vẫn là Thần Khuyển, dường như không có gì thay đổi, có điều theo thời gian trôi, hắn càng ngày càng lạnh lùng bạc tình, ty chưởng quy củ của Thiên Đình, thiết diện vô tư, bị người ngoài lên án vẫn vững tâm như thiết, tàn khốc vô tình, mà bên cạnh hắn chỉ có một con chó mực một tấc không rời, khi đối mặt với nó thỉnh thoảng hắn mới sẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn là sự cô độc, không biết đang nhớ ai, dù ở trước mặt nhưng lại không phải ở trước mặt, nhung nhớ tận xương tủy như một câu chuyện nực cười.

Cuối cùng cũng có một ngày nó không nhìn nổi nữa, nghe nói Lão Quân lại luyện ra một viên tiên đan có thể nắn xương xây hồn, vĩnh viễn giữ hình dạng huyễn ảo, nó lén đi vào ăn trộm, khoảnh khắc nuốt xuống toàn thân đau nhức, có thể nhìn thấy dung mạo đã xa cách ngàn năm trong hồ nước đen, nó không còn thấy đau gì nữa, ngạc nhiên lẫn mừng rỡ chạy về phía vị thần nhung nhớ nó cả ngàn năm.

Người ấy khϊếp đảm nhìn nó, còn chưa lên tiếng thì vành mắt đã đỏ bừng.

Đây là chủ nhân của nó, cũng là người duy nhất nó yêu tha thiết.

Dẫu cho chỉ có thể tạm biệt hắn trong một khắc, dẫu cho một khắc này chính là giờ chết thì nó vẫn không nuối tiếc.

Khi bị đông đảo thiên binh bắt lấy, tứ chi bị treo ở trụ sấm sét thì nó cũng chưa từng hối hận khoảnh khắc quyết định chuyện này.

Dẫu cho bị Thiên Lôi xé rách máu thịt, nhưng rốt cuộc lại được nhìn thấy người ấy mỉm cười ngạc nhiên sau cơn khϊếp đảm thì đã đủ rồi.

Chỉ là nó không ngờ sẽ gặp lại chủ nhân, vị thần của nó ngay tại pháp trường.

Người ấy đeo mũ bạc áo bào trắng, từ trên trời giáng xuống, câu đầu tiên nói ra lại làm nó run sợ trong lòng.

‘Ta đến với em đây, chó ngốc.’

Đến cái gì chứ? Ngài muốn đến với em làm gì? Ngài đừng làm em sợ.

Nhưng mãi đến khi ngất xỉu, mãi đến khi rơi vào luân hồi, nó vẫn không biết đến tột cùng câu đó có nghĩa là gì, chỉ khắc sâu trong lòng vào thời khắc cuối người ấy chảy nước mắt, mỉm cười ghé vào tai nó thầm thì một câu, ‘Đừng tu thành hình người nữa, cũng đừng… quay về dụ dỗ ta động tâm.’

Thật ra cũng hơi đau lòng, hóa ra… người ấy hối hận đã yêu mình.

Nhưng không sao, chí ít nó không hối hận, đến chết nó vẫn không hối hận.

Song nếu người ấy bảo nó quên đi, quên những ký ức từng yêu nhau thắm thiết đi thì nó cũng sẽ nghe người ấy.

Nó nghĩ làm chó cũng tốt, trong hơn 10 năm tuổi thọ, người sẽ là của mình ta, chỉ có ta thầm yêu người, người cũng sẽ thương yêu ta một đời, dù loại tình cảm ấy không phải ái tình thì với ta mà nói đã đủ lắm rồi.

Vậy cho nên… Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, không trêu chọc người động lòng nữa thì người có thể… đến tìm ta không?

Có thể tiếp tục làm chủ nhân của ta, cho ta một cơ hội lại được bầu bạn với người đến khi ta chết đi.

‘Á,” một bé trai dừng bước, trong màn mưa rả rích ngạc nhiên nhìn bé chó ngốc lạnh căm trong hộp giấy, ‘Mẹ, ở đây có bé cún này!’

Bé trai nhấc nó lên ôm vào lòng, hôn một cái, nhỏ giọng xin, ‘Mẹ, chúng ta dắt nó về nhà nhé? Nó thật đáng thương.’

Nó vùng vẫy ngẩng đầu lên trong màn mưa lạnh lẽo, nhìn thấy một gương mặt rất xinh trai. Nó nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, ngơ ngẩn hồi lâu, không kiềm chế được cố rướn đầu lên nhẹ nhàng liếʍ dưới mắt cậu bé.

‘Ôi chao, haha, mẹ, nó còn liếʍ con!’

Quen quá…

Nhiệt độ cái ôm, thật sự… dịu dàng đến nỗi làm người muốn khóc.

“…Chủ nhân?” Cậu rốt cuộc tiến lên một bước, từng áng mây ở xung quanh tản đi, sương mù trước mắt cũng dần tan ra.

Cậu run rẩy lại gần, hoảng hốt khàn giọng gọi, “Chủ nhân, là ngài sao?”

Người ấy cuối cùng cũng xoay lại, cậu rốt cuộc thấy rõ mặt người ấy.

Trong nháy mắt càng không thể kìm nén nước mắt rơi như mưa.

Người ấy đến gần, cúi đầu hôn lên mặt cậu, khẽ cười, “Chó ngốc, khóc gì chứ?”

Cậu vươn tay ôm siết thân thể thân thuộc ấy, khóc thút thít lên án, “Vì sao… vì sao ngài cũng biến thành thế này? Vì sao ngài cũng vào luân hồi? Năm đó… đến cùng ngài đã làm gì?”

Người đàn ông cưng chiều ôm cậu, hôn lên nước mắt tuôn rơi của cậu, dịu dàng dỗ dành, “Không có gì, ra một điều kiện với cậu thôi, ta chịu lôi kiếp thay em, cùng em rơi vào luân hồi, nếu trong một kiếp giữa biển người mênh mông chúng ta vẫn có thể gặp nhau, có thể yêu nhau thì ông ấy sẽ chấp nhận mối nhân duyên này, không cản trở nữa.”

Cậu ngẩng phắt đầu lên, khϊếp sợ nhìn hắn, “Vậy, vậy… sau này… chúng ta… chúng ta…”

Người đàn ông ôm bổng cậu lên, hôn môi cậu, giữa nụ hôn lộ ra tiếng cười, “Sau kiếp này, chúng ta lại có thể quay về, em mãi mãi vẫn sẽ là hình dáng này, mãi mãi có thể bầu bạn với ta.”

“…Thật?”

“Thật.”

Người đàn ông buông tay, lùi về sau một bước, sương mù trắng lại bắt đầu nổi lên dày đặc ở xung quanh, từng chút bao vây lấy thân hình người ấy, từ từ không còn thấy rõ.

“Chó ngốc, trăm năm sau, ta sẽ đến đón em.”

“Chủ nhân…”

Vô thức nỉ non, nhăn nhíu lông mày, ngay khoảnh khắc thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất, cậu kinh hoàng mở choàng mắt.

“Chủ nhân!”

Nhưng trước mắt không có sương mù cũng không có bóng người kỳ quái, không có gì cả, chỉ có một gương mặt anh tuấn thân quen đang rất sốt ruột nhìn cậu.

“Chu Chu?” Đoàn Lăng lại quấn chặt tấm thảm trên người cậu, lo lắng hỏi, “Mơ thấy ác mộng hả? Đừng sợ, chúng ta về nhà, không sao rồi, đừng sợ.”

Chu Chu sững sờ nhìn anh, cậu mờ mịt trong chốc lát, ngơ ngác kể, “Hình như em, em mơ thấy anh…”

“Hả?” Đoàn Lăng lại tăng nhiệt độ điều hòa, ngồi bên cạnh ôm cậu, “Đúng là em cứ gọi chủ nhân mãi, còn khóc nữa, sao thể? Trong mộng anh ngược đãi em hay gì?”

Tất nhiên chỉ là lời pha trò nhưng Chu Chu không cười nổi, nửa ngày sau cậu mới nói, “Em, em không nhớ được… Nhưng… hình như khá đau lòng.”

Đoàn Lăng cười, anh ôm cậu, “Không sao, mơ thôi mà, đừng để trong lòng.”

Chu Chu vẫn thẫn thờ, rất muốn nhớ lại nhưng không còn ký ức gì, cậu mù mịt nhìn bốn phía, hoài nghi hỏi, “Nơi này là…”

Chu Chu sực nhớ ra chuyện trước đó, cậu sợ hãi nói, “Phải rồi! Tên đạo sĩ xấu xa! Anh sao rồi? Có bị thương không?”

Đoàn Lăng vội dỗ cậu, “Em yên tâm anh không sao, chúng ta được người cứu về, tên đạo sĩ áo bào đen bị đánh bại rồi, có người đã cứu chúng ta.”

Chu Chu lật đật hỏi, “Ai đã cứu chúng ta?”

Đoàn Lăng vừa tính nói thì chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng một người, “Tôi cứu các người đó.”

Chu Chu và Đoàn Lăng cùng quay đầu lại, thấy một bóng người cao gầy ung dung đứng ở cửa, “À không, chính xác mà nói thì là vợ của tôi cứu các người.”

Chu Chu thấy rõ mặt hắn thì giật mình hoảng sợ, cậu theo bản năng chặn Đoàn Lăng ở phía sau, trừng mắt đề phòng.

Người đàn ông áo đen trước mặt chẳng phải là tên đạo sĩ áo bào đen suýt chút nữa hại chết hai người bọn cậu sao?!

Hết 42.

= = = = = = = = = = = =

Đến đây thì ai cũng biết kiếp trước Đoàn Lăng chính là Dương Tiễn và Chu Chu là Khiếu Thiên Khuyển rồi ha. Một chút thông tin về Dương Tiễn cho những ai chưa biết nè.- Dương Tiễn tức Nhị Lang Thần hay Nhị Lang Chân Quân là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo Giáo. Dương Tiễn xuất hiện trong các tác phẩm văn học đặc sắc

Tây du ký



Phong thần diễn nghĩa. Dương Tiễn còn có danh xưng khác như Quán giang khẩu hiển thánh nhị lang chân quân hay Nhị lang hiển thánh chân quân,

Nhị lang chân quân.

- Trong Phong thần diễn nghĩa, Dương Tiễn luôn có một chú chó trợ chiến đắc lực tên gọi là

Hao Thiên Khuyển (Khiếu Thiên Khuyển), khiến đối phương nhiều lần phải giật mình khinh sợ. Trong Tây du ký,

Hao Thiên Khuyển từng giúp Dương Tiễn trong việc bắt Tôn Ngộ Không khi Ngộ Không loạn bàn đào, ngoài ra còn giúp ông trợ chiến Tôn Ngộ Không, đánh bại Cửu Đầu Trùng trong nạn

Quét tháp biện kỳ oan

giúp Đường Tam Tạng thoát nạn –

Theo wikipedia.