Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 39

Mẹ Đoàn vẫn đang chát chát bốp bốp chà đạp mông của Đoàn Lăng, Chu Chu ở ngoài nghe mà đau lòng lẫn sốt ruột, cậu sốt ruột đến độ xoay vòng vòng tại chỗ, xoay một hồi thì tiếng ting vang lên, nảy ra một ý tưởng.

“Đừng đánh đừng đánh!” Chu Chu cầm giấy bất động sản xông vào, oán trách dúi mặt vào kẽ mông của Đoàn Lăng, dùng gáy bảo vệ bờ mông chồng mình, “Mẹ mà đánh nữa con sẽ trở thành góa phụ!”

Mẹ Đoàn sững sờ, nhìn tạo hình của hai người mà câm nín, bà kéo Chu Chu đứng dậy, bó tay, “Nó bị bác đánh té *** luôn đó, cháu không thấy thối à!”

Chu Chu hít hít một hồi, sắc mặt tức thời trắng bệch, “Úi…”

Đoàn Lăng đỏ mặt tới mang tai nhảy bật dậy, anh sắp phát điên đến nơi, “Mẹ làm gì vậy! Có thể chừa chút mặt mũi cho con không?”

“Mẹ còn muốn làm nổ tam quan của con ấy chứ, da thịt bên ngoài đáng mấy đồng?” Mẹ Đoàn liếc trắng mắt, lại nghiêng đầu nở nụ cười như gió xuân với Chu Chu, “Bé cưng ngoan nha, đứng qua bên cạnh đi, mẹ đang bắt đầu quá trình cải tạo đầu óc…”

Chu Chu lại cầm giấy bất động sản run run, nói xen vào, “Thật sự không được đánh, hai đứa con đều là vợ chồng! Đánh anh ấy nghĩa là đánh con, mẹ đánh làm con đau muốn chết, đừng đánh mà.”

Đoàn Lăng ngọt ngào trong lòng, để cái mông không gặp tai họa, anh vội vàng vào chung một chiến tuyến với cậu, “Phải, đánh con chính là đánh em ấy, mẹ cam lòng để con dâu xinh trai đáng yêu đau lòng ư?”

Mẹ Đoàn ghét bỏ lườm anh, “Thằng con tồi tệ, càng lớn con càng học theo vẻ mặt của ai vậy?”

Đoàn Lăng: …Đây chắc chắn là mẹ ruột chứ?

Mẹ Đoàn vươn tay cầm giấy bất động sản nhìn thử, thấy bức hình thì tâm trạng tốt hơn, nhìn ra được cả hai thật lòng yêu nhau, vẻ mặt của con trai cũng cưng chiều, xem như miễn cưỡng qua cửa. Kế tiếp bà lật trái lật phải, cau mày hỏi, “Sao tên Chu Chu đứng trước? Ai mua nhà?”

Chu Chu thiếu thông minh cười hí hửng, “Con á!”

Mẹ Đoàn: “…”

Không đợi Chu Chu kịp phản ứng, cụ nhà lần thứ hai vươn tay Phật sơn vô ảnh xách eo Đoàn Lăng bắt đầu nhẫn tâm đánh chát chát lần nữa, “Mẹ già này thật sự đẻ mi uổng công rồi! Chát! Hóa ra mi chiếm đoạt người ta rồi còn ăn cơm mềm của người ta?! Chát chát! Nói gì nói mẹ còn tưởng là mi nuôi em nó, hóa ra mi suy đồi thành trai bao luôn rồi ư?! Chát chát chát chát chát!! Nếu mà để cho cha mi biết thì sáng mai mi sẽ biến thành cái đầu heo biết không! Mẹ! Chát! Già! Chát! Dạy! Chát! Mi! Chát! Thế! Chát! Nào! Chát! Mi! Chát! Vứt! Chát! Hết! Chát! Rồi! Chát! À!”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu: Σ( ° △°)

Thế là bị chát đến nỗi suýt đánh mất khả năng bõm bõm, Đoàn Lăng che cái mông đỏ như đít khỉ bò dậy khóc không ra nước mắt, “Mẹ à, có phải thời kỳ mãn kinh của mẹ kéo dài lâu quá rồi không?”

Mẹ Đoàn giơ ma trảo lên, Đoàn Lăng lập tức xua tay, “Không phải không phải, là hậu, hậu dậy thì, con sai rồi mẹ đừng đánh.”

Đoàn Lăng thấy có vẻ “thời kỳ phản nghịch” của mẹ Đoàn lại sắp đến nên cực lực tô điểm lại lần gặp mặt đầu tiên siêu lãng mạn của anh và Chu Chu, “Hai đứa con gặp nhau là một sự tình cờ, em ấy bị cha mẹ bỏ rơi trên đường cái, lúc đó trời đổ mưa mà em ấy không có ô, vừa đói vừa lạnh suýt ngất thì con dắt em ấy về nhà, dù sao em ấy cũng không có chỗ nào để đi, từ đó bọn con ở bên nhau.”

Trời đất chứng giám, câu trên không có lấy một lời nói dối!

Mẹ Đoàn hỏi ngờ vực, “Em nó là trẻ mồ côi?”

Chu Chu ngớ ra, rồi gật đầu. (Trẻ mồ côi với chó mồ côi thì khác gì nhau ⊙▽⊙)

Mẹ Đoàn thấy ngũ quan dịu ngoan nhìn là muốn yêu của Tô Chu, bà thở dài, “Cha mẹ em nó đúng là có bệnh, nếu con trai của mẹ mà đẹp như thế thì dù có phải đập nồi bán sắt cũng không thể bán con, nhìn ngắm mỗi ngày cho vui tai vui mắt, đúng là không biết nghĩ gì.”

Đoàn Lăng: …Vì sao tất cả mọi người xung quanh tôi đều mắc bệnh cuồng sắc đẹp hạng nặng vậy??

Chu Chu vội vã “chọt rắn trên cây”, “Có lẽ nên cảm ơn cha mẹ con! Bọn họ không vứt bỏ con thì sao con gặp cậu chủ nhỏ được?” Nói xong ôm Đoàn Lăng hôn một cái thật kêu, “Con thật sự rất yêu anh ấy, mẹ đừng đánh anh ấy nữa mà, đánh hư rồi con sẽ khóc á!”

(*) “Cầm cái cây chọt con rắn, con rắn bò theo cái cây”: Tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ thời cơ vì lợi ích.

Mẹ Đoàn: Ôi chao, đứa bé đáng yêu làm sao…

Đoàn Lăng: …Ủa cho nên mắc gì lườm con?

_(:з” ∠)_ Haiz, sống thật mệt mỏi.

Mấy ngày sau, mẹ Đoàn dẫn Chu Chu đi khắp nơi chọn mua vật dụng mới, đợi trang trí cả căn nhà xong xuôi thì đã ba tháng trôi qua. Mẹ Đoàn thích đứa con dâu Chu Chu này, không chỉ là vì cậu bé xinh trai tính cách đơn thuần mà chủ yếu là có thể nhận ra ngay cậu bé ngốc nghếch này là một vạn phần trăm thật lòng thích con trai bà, ba câu không câu nào là cậu chủ nhỏ, vẻ mặt sùng bái, như cái đuôi nhỏ uốn éo uốn éo phía sau Đoàn Lăng, anh đi chỗ nào cậu đến chỗ đó, thật sự là đáng yêu hết nấc.

Mẹ Đoàn khảo sát ba tháng, hoàn toàn yên lòng, chụp thật nhiều hình của Chu Chu dự định về Mỹ khoe khoang với chồng.

Phụ giúp hai người chuyển nhà xong hết rồi, hôm nay mẹ Đoàn chuẩn bị quay về.

“Huhuhuhuhu!! Hú áu áu áu áu!! Hu áu hu áu hu áu áu áu ——!!”

Ở cổng sảnh khởi hành của sân bay vang lên tiếng khóc rên kinh thiên động địa.

“Mẹ đừng về huhuhuhu, ở với bọn con đi hức! Đừng đi áu áu áu!!!”

Mẹ Đoàn cũng đẫm lệ ôm Chu Chu gào theo, “Mẹ cũng không muốn huhuhu, nhưng lão già đáng chết ngày nào cũng hối mẹ quay về hức hức hức, mẹ cũng muốn ở cạnh Chu bảo nhi huhuhu, không ấy hai đứa cùng về Mỹ với mẹ đi hức hức hức…”

Chu Chu lập tức kéo tay Đoàn Lăng khóc thút thít, “Bằng không chúng ta đến Mỹ đi huhuhuhu.”

Đoàn Lăng nhắc nhở khéo léo: “…Em biết nói tiếng Anh không?”

Tiếng khóc của Chu Chu tạm ngừng lại, phút chốc thương tâm tràn trề như nước Thái Bình Dương: Còn phải tích góp trị số tu luyện để tăng thời gian biến thân, mà không biết ngôn ngữ thì phải làm sao để người nước ngoài thích mình chứ, hức hức hức, khổ quá đi mà.

Vậy là chỉ có thể quay đầu ôm mẹ chồng khóc tiếp, “Con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ huhuhu, bảo baba chờ con, chờ Giáng Sinh bọn con sẽ đến Mỹ thăm hai người.”

Mẹ Đoàn nức nở gật đầu, ôm Chu Chu xì xào thêm một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lau nước mắt hỏi, “Anh hai của con vẫn chưa làm xong việc à? Đi công tác ba tháng rồi mà vẫn chưa về?”

Lúc trước Đoàn Lăng gạt cụ nhà là Đoàn Ngạn Bân đi công tác dài hạn ở nước ngoài, không còn ở trong nước, bây giờ anh cũng đành làm liều tiếp tục nói bậy, “Chắc tháng sau sẽ về.”

Mẹ Đoàn khá không vui, bà thở ra, “Mẹ đến đây mà nó không gửi tin hỏi thăm một câu, thằng nhỏ này, mấy năm qua đối xử tốt với nó uổng công rồi.”

Đoàn Lăng an ủi, “Có lẽ anh hai bận quá, Giáng Sinh năm nay bọn con cùng về thăm cha mẹ.”

Mẹ Đoàn miễn cưỡng gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay đầu ôm Chu Chu bắt đầu gào, “Chu bảo nhi, nếu thằng quỷ này bắt nạt con thì con nói với mẹ, mẹ bay về đánh mông nó!”

Chu Chu: “Vâng! Đánh! Đánh thật mạnh! Đánh thành hai cái bánh bao xá xíu luôn!”

Đoàn Lăng: …Sao nói yêu tôi đau lòng tôi không đành lòng với tôi?!

Bịn rịn lưu luyến chia tay với mẹ chồng, trên đường về Chu Chu bắt đầu nhớ nhung, xoa xoa vòng ngọc trên cổ tay thở dài xa vời, “Vòng tay này là mẹ mua cho em đó.”

Đoàn Lăng liếc sang, hừ mũi: Mẹ tôi còn chưa từng mua vòng tay cho tôi!

Chu Chu lại buồn rầu nói, “Bộ quần áo này cũng là mẹ mua, mẹ nói mắt thẩm mỹ của anh không tốt, chọn đồ quê mùa nên mua cho em cả một ngăn tủ quần áo chất chơi á.”

Đoàn Lăng tiếp tục hừ hừ: Vậy vì sao không thuận tiện mua cho tôi một ngăn tủ luôn!

Chu Chu nằm bò ra ghế phụ, đau lòng khụt khịt, “Mẹ mua qυầи ɭóŧ cực tốt, mông thật sự thoải mái, còn trơn nữa, tri kỷ quá đi.”

Lúc này Đoàn Lăng liếc mắt rất rõ ràng, nặng nề hừ một tiếng: Ông đây da dày thịt béo! Không cần qυầи ɭóŧ tơ tằm! Ông đây dùng vải rách vải nhám là được rồi!

Cuối cùng Chu Chu méo xệch miệng khóc lớn, “Huhuhu, mẹ nấu ăn ngon quá trời, trưa hôm nào mẹ cũng nấu cho em ăn, sau này không được ăn nữa hức hức hức.”

Đoàn Lăng: …

Tôi và cha tôi chưa từng ăn cơm bà ấy nấu!

Thế nên, thật sự là mẹ ruột à?!

Đoàn Lăng tự ăn giấm với vợ mình, cả ngày hóa thành Ngưu Ma vương luôn phun khí. Đến tối Chu Chu đành phải hầu hạ nhiều hơn, vắt ngang thì thành dải núi dài nằm nghiêng thành đỉnh núi cao (*), sau 6666 chữ không thể nói thì Đoàn Xù Lông cuối cùng mới bình tĩnh, tâm tình phơi phới rơi vào mộng đẹp.

(*) Viết nhại lại từ câu thơ “Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong” (Nhìn ngang thì thành dải núi dài, nhìn nghiêng thành đỉnh núi cao) của Tô Thức.

Sau khi cả hai trải qua một loạt các trình tự “giấy kết hôn” “tiệc cưới” “cầu hôn” “dọn nhà” “gặp phụ huynh” thì bước cuối “hưởng tuần trăng mật” cũng xuất hiện, vậy là cùng làm ổ trên sofa quyết định nên đi đâu.

“Em muốn đi nơi có tuyết!” Chu Chu hào hứng, “Em vẫn thấy thời tiết se lạnh sẽ tốt hơn, haha.”

Đoàn Lăng không muốn đi hóng gió ở đảo Bali Maldives hay Hawaii gì đó, bình thường cũng có cơ hội đi mà, chi bằng bay xa thật xa nên anh hỏi, “Đi Châu Nam Cực ngắm chim cánh cụt nhé?”

Chu Chu lập tức gật đầu đồng ý, “Hay lắm hay lắm, em còn có thể biến trở về nguyên hình chơi với chúng!”

Đoàn Lăng tưởng tượng ra cảnh đấy, anh nhức đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài, “Em vui là được.”

Hai người chuẩn bị gọn gàng chờ xuất phát, nhanh chóng quyết định tuyến đường đi. Trước một ngày lên đường, Đoàn Lăng bất ngờ nhận được một thông tin.

“Sếp, cuối cùng cũng bắt được Huyền Cơ!” Bạn Mộc Đông xun xoe vội vàng tranh công, “Là em mời một vị đạo trưởng khác bắt y! Bây giờ đang trên đường áp giải đến đây!”

Đoàn Lăng ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, hình như một năm trước đúng là anh có dặn như thế, cái tên “chuỗi xâu tiền” đó lừa anh 5000 đồng, anh sai Mộc Đông tìm người bắt tên đó về dạy dỗ lại một trận.

Mộc Đông giải thích, “Mặc dù y nói chuyện không lưu loát nhưng đầu óc khá gian xảo, trốn thoát hơn mấy tốp người, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được!”

Đoàn Lăng hừ cười, nói hăm he, “Tốt lắm, dám lừa tiền của ta, ông đây đánh mi Ngọc Hoàng đại đế cũng không nhận ra luôn!”

Nửa tiếng sau, Đoàn Lăng rốt cuộc nhìn thấy đạo sĩ nói lắp đã xa cách một năm, có điều… y bị người khiêng vào…

Huyền Cơ bị trói gô nằm sấp cong mông trên vai một người đạo trưởng hắc y như con mực bị xâu trên giá, vặn vẹo giãy giụa không ngừng. Đạo trưởng vác Huyền Cơ có gương mặt tú lơ khơ, vừa vào cửa thì ném y xuống sàn, sau đó lướt nhìn một vòng người trong nhà, chuẩn xác hướng đến kim chủ Đoàn Lăng.

“Sáu ngàn đồng, cảm ơn.”

Đoàn Lăng: “…”

(kuroneko3026)

“Không lẽ,” Đoàn Lăng hít sâu một hơi, “Các ngươi đều tu đạo như thế này?”

Đạo sĩ hắc y nghiêm mặt nói, “Gần đây thiên hạ thái bình, không dễ kiếm tiền, có thể lừa một người thì lừa một người.”

…Thẳng thắn như vậy ta kính ngươi đúng là một hảo hán!

Huyền Cơ ngừng giãy giụa, ngoái đầu nhìn đồng nghiệp, ánh mắt hết sức tán thưởng!

Đoàn Lăng không thể làm gì ngoài phất tay, Mộc Đông hớn hở đưa tiền. Đạo trưởng hắc y trở về

Tài khoản của tôi

xác nhận số dư rồi nghiêm túc gật gù, “Cảm ơn, tên này muốn gϊếŧ muốn lóc thịt thì tùy ý.” Dứt lời muốn bỏ đi.

Huyền Cơ gào khóc, lắc lư cong người quanh chân đạo trưởng như rắn, chớp mắt đáng thương nhìn gã. Đạo trưởng không bị lung lay, thoắt một cái lướt ra cửa như bóng ma, không quay đầu ngênh ngang rời đi. Đoàn Lăng và Mộc Đông đã không còn thấy lạ trước chuyện này, Huyền Cơ lưng tròng nước mắt nhìn bóng lưng gã, không kịp bi thương được mấy giây thì chợt cảm thấy sau lưng lạnh thấu xương, lông tơ dựng đứng lên, y run rẩy quay đầu.

Một gương mặt cười hí hửng áp sát lại, vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, “Hê hê, đã lâu không gặp.”

Huyền Cơ: QAQ

“Rất, rất… xin lỗi! Tôi trả, trả lại tiền! Trả trả ngay, ngay!”

Đoàn Lăng bẻ tay rắc rắc, “Trả tiền? Cậu cho không tôi 5000, có lẽ tôi nên xem xét đánh cậu sao cho cân xứng một tí nhỉ!”

Huyền Cơ: QAQ

Đoàn Lăng thật sự giơ nắm đấm xông lên, Mộc Đông cực kỳ nhanh trí chạy đến sau lưng Huyền Cơ đỡ hai cánh tay của y để tiện cho cậu chủ hạ thủ. Huyền Cơ trợn tròn mắt, chợt la lớn, “Tôi, tôi, tôi tôi tôi…. có, có chuyện muốn… nói!”

Đoàn Lăng giơ nắm đấm nhìn xuống y, “Không cần nói cái đó, chỉ cần nói tôi biết cậu muốn thoải mái má trái trước hay má phải trước?”

Huyền Cơ *khóc sụt sùi*: “Tôi, tôi, tôi thật… thật sự, có chuyện muốn nói, nói nói với anh! Nhân, nhân… mệnh quan thiên, là chuyện của chó… nhà anh anh anh đó!”

(*) Nhân mệnh quan thiên: Ý chỉ những chuyện có liên quan đến mạng người thì không thể xem thường, rất là quan trọng.

Đoàn Lăng khựng lại, cau mày hỏi, “Chuyện gì?”

“Tôi tôi tôi… nói anh… biết! Anh… anh phải bảo đảm, bảo đảm, xóa hết… hết mọi… chuyện!”

Đoàn Lăng hừ lạnh, “Cậu cứ nói trước đã.”

Huyền Cơ ngờ vực nhìn anh một chốc, cuối cùng khuất phục trước da^ʍ uy của anh, nói ra thiên cơ mà không chiếm được lợi ích, “Gần, gần đây anh và… chó nhà anh gặp… chuyện hiểm! Có, có người ở trong tối, âm thầm ám hại các… anh!”

Trở xuống lược bớt 2333 lời tiên đoán lắp bắp!

Đoàn Lăng nhíu mày căng thẳng, anh suy nghĩ một hồi, tổng kết, “Cậu nói là có người nhìn ra hồn phách của Tô Chu đã thay đổi thành người khác, chuẩn bị mời đạo sĩ đánh tan nguyên hồn của Chu Chu, triệu hoán nguyên chủ về?”

Huyền Cơ gật đầu cực kỳ tán thưởng, “Đúng, đúng!”

“Là người nào?”

“Tôi chỉ… chỉ có thể tính ra, hắn là… là đàn ông thầm… thầm thầm mến Tô Chu!”

Đoàn Lăng hoảng sợ, “Thầm mến?” Anh sực nhớ đến một người, hỏi ngay, “Có phải tên là Lương Dục không?”

Huyền Cơ lắc đầu, “Hông… hông biết!”

Đoàn Lăng chậc lưỡi, liếc y sắc lẹm, hừ lạnh, “Cậu mà dám lừa tôi, lần sau tôi sẽ cạo trọc cả người cậu, không sót một cọng lông nào, ngay cả lông trứng cũng cạo sạch bách, có nghe không!”

Huyền Cơ sợ hãi trừng anh, “Anh thật… thật đúng là… biếи ŧɦái!”

“Hừ, xem như cậu đang khen tôi.”

Sau đó hỏi thêm vài chi tiết nhỏ, xác định Huyền Cơ không phải đang cố làm ra vẻ bí ẩn thì Đoàn Lăng đuổi y đi, nhưng trong lòng có chút phiền muộn.

Huyền Cơ chỉ tính ra có điều bất trắc chứ không biết cụ thể là gì, anh thậm chí còn không thể đề phòng, điều duy nhất có thể làm là tự an ủi cuối cùng Huyền Cơ bảo chỉ là hữu kinh vô hiểm, không nên lo lắng quá mức.

(*) Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm.

Vì vậy vẫn xuất phát theo kế hoạch, vào cuối tháng, hai người rốt cuộc bước lên hành trình trăng mật đến Châu Nam cực.

Vì không yên tâm lắm nên Đoàn Lăng đổi vé máy bay thành vé tàu thuyền, cả hai cũng không thể chỉ vì mấy câu nói của Huyền Cơ mà hủy bỏ hết thảy kế hoạch du lịch, song để cho an toàn thì anh chọn ngồi thuyền. Đoàn Lăng nghĩ nếu máy bay gặp chuyện thì trong tích tắc không một ai sống sót, còn nếu ca-nô xảy ra chuyện thì tốt xấu gì vẫn có thể nghĩ ra biện pháp vùng vẫy.

Nhưng nào ngờ nó thật sự trở thành lời tiên tri.