Dĩ nhiên đêm đó nhiên lại là một chốn tu la.
Đến cuối Chu Chu thật sự không thể chịu nổi nữa, nhân lúc Đoàn Lăng đổi bαo ©αo sυ, cậu vùng lên nhảy xuống giường bùm bùm biến trở về nguyên hình. Đoàn Lăng đen mặt như đít nồi, còn chó ngốc sống lại trạng thái thoải mái le lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh, cười cực kỳ đắc ý, đặc biệt gợi đòn!
Đoàn Lăng nghiến răng, ngồi ở mép giường véo mặt nó, vừa véo vừa mắng, “Biển trở về đi anh không chỉnh đốn được em đúng không?”
“Gấu gâu ~~” đến đi đến đi, có gan thì làm thêm nháy nữa nào, hahaha!
Đoàn Lăng nheo mắt trừng nó, bỗng nắm lỗ tai nó âm hiểm cười vài tiếng, vươn mình ngồi cưỡi lên lưng nó. Chu Chu tức khắc không cười nữa, hoảng sợ trợn to mắt, tru lên vọt ra dùng chân che mông lại, sợ đến mức đuôi cứng đơ, đúng với tiêu chuẩn [Husky bị dọa phát sợ.jpg]
Đoàn Lăng nhìn bộ dáng ngốc ngếch của nó, cuối cùng không nhịn được bật cười, cười đến mức lăn lộn trên giường, tuyệt tình cười nhạo trí thông minh của nó, “Em có ngốc không? Hả? Ngốc hay không hả? Ôi cái dáng vẻ ngốc nghếch này! Lông đều bị dọa phát ngốc luôn rồi hahaha!”
Chu Chu: “…” Thật là một người bệnh thần kinh!
Thế là đêm đó Chu Chu khoác một thân lông chó nơm nớp nằm ngoài cửa phòng khách, nằm bò ra rồi ngủ thϊếp đi. Song có lẽ vì duy trì hình người quá lâu nên dáng vẻ nguyên hình cũng cảm thấy lạnh, Chu Chu vô thức hắt xì hai cái, trở mình, cuộn thành quả bóng run lập cập từ từ ngủ say.
Một lát sau không còn lạnh nữa, cơ thể ấm áp như rơi vào trong vòng ôm nào đó.
Một lần nữa mở mắt dậy, ánh mặt trời le lói chiếu vào trong phòng, ánh nắng loang lổ bị lá cây che lấp theo cơn gió chập chờn chiếu xuống gương mặt người đang say ngủ. Khoảnh khắc ấy thế giới vô cùng tĩnh lặng mà cũng vô cùng mỹ lệ, Chu Chu ngơ ngẩn nhìn lại, vì đường nét dịu dàng hiếm thấy của người trước mặt giống như thần tiên xuất hiện.
Đoàn Lăng vẫn luôn đẹp trai, giờ phút này lại càng đặc biệt đẹp trai, Chu Chu ngắm đến buổi trời, cảm giác tim mình sắp tan chảy rồi, ngắm xong cười khúc khích.
Nó chớp mắt, chợt phát hiện mình được anh ấy ôm, trên người còn đắp kín chăn, Đoàn Lăng khoác tay nắm nhúm lông mềm dưới cằm nó, đây là nơi nó rất thích được xoa vì cực kỳ thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu và lười nhác, người này ngủ rồi mà vẫn nhớ.
Ngắm đến thật sự có phần động tình, Chu Chu kêu ư ử, lè lưỡi liếʍ mặt Đoàn Lăng.
Đoàn Lăng mơ màng mở mắt, thấy bé chó ngoan ngoãn thì ký ức bị ngắt quãng, anh theo bản năng cưng chiều vuốt ve nó, vừa tỉnh dậy nên giọng nói khàn khàn uể oải gọi, “Chào buổi sáng, chó ngốc.”
Nói xong mới thấy có gì đó không đúng, sao tên nhóc này lại biến trở về rồi?
Đoàn Lăng lập tức khôi phục ký ức, phút chốc tỉnh táo, liếc mắt nhìn nó sắc lẻm. Chu Chu càng lúc càng bộc lộ tính tôi mọn chiều anh vui lòng, nó cười hềnh hệch tựa đầu vào lòng anh. Đoàn Lăng nắm phần thịt mềm trên cổ nó, hừ nói, “Giỏi nhỉ, còn biết biến thân tránh anh?”
Chu Chu: “Gấu gấu!”
Đoàn Lăng nín thinh trợn trắng mắt: “Em cũng chỉ có chút tiền đồ này.”
Anh rời giường, Chu Chu vội dậy theo, lúc lắc đuôi cọ vào anh, rên ư ư nhõng nhẽo. Đoàn Lăng bất đắc dĩ, dang hai tay ra thở dài, “Đến đây.”
Chu Chu lập tức giẫm chân sau phóng vào trong ngực anh, rồi bùm bùm biến trở về, quấn hai chân lên eo anh cười tít mắt hôn cái chóc.
“Haha!”
Đoàn Lăng kéo tai cậu, cố ý nghiêm mặt, “Ha cái gì mà ha, ngốc hả? Cả đêm trốn ra cửa lỡ trúng gió, cảm mạo thì sao?”
Chu Chu rúc trong lòng anh, dụi lên má anh, “Còn chẳng phải vì sợ anh phát điên sao, eo em sắp gãy rồi này.”
“Anh cũng có khả năng giày vò eo em cơ à,” Đoàn Lăng tức giận đi đến bên giường buông cậu ra, véo mặt cậu, “Hôm nay gặp Tạ Du phải giữ ý tứ, nghe không?”
Chu Chu mất hứng ngẩng nửa bên mặt bị anh chọt, tiếp tục hầm hừ.
Đoàn Lăng cúi người mặc quần áo cho cậu, tròng lên từng món, vừa mặc vừa nói, “Trong cái giới này không được mấy ai ngốc đâu, đừng ai nói gì cũng tin cũng đừng ăn nói lung tung, không hiểu chuyện nào thì hỏi Mao Tiểu Vũ ngay, phải cố gắng nghe lời cậu ấy, không được làm bậy, hiểu không?”
Chu Chu ừ một tiếng, nhưng thấy không đúng lắm nên hỏi lại, “Hỏi anh không được hả?”
“Anh không thể luôn ở bên em được,” Đoàn Lăng mặc quần cho cậu rồi vò đầu cậu, “Không tìm được anh cũng đừng sốt ruột, gọi cho anh. Còn nếu anh không bắt máy thì là vì đang bàn luận công việc, gửi tin nhắn báo anh biết có chuyện gì, anh xong chuyện sẽ lập tức tìm em.”
“Ừa,” Chu Chu vâng lời gật đầu, ôm dụi tay của Đoàn Lăng, nói thêm, “Yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”
Đoàn Lăng cười, cúi đầu hôn nhẹ cậu rồi ôm người lên.
Cả hai cùng dùng bữa sáng, sáng nay là lễ khởi động ghi hình đơn giản, lãnh đạo cũng mấy nhà đầu tư chủ chốt cùng đến phát biểu. Hàng đầu tiên bên dưới chỗ ghế ngồi là dành cho các ngôi sao khách mời, Chu Chu ngồi ở ngoài cùng bên trái, Mao Tiểu Vũ ngồi sau cậu, đang nhỏ giọng giải thích cặn kẽ từng thứ cho cậu.
“Người đang nói chuyện là tổng giám đốc Đỗ, nhà đầu tư lớn nhất cho toàn bộ chương trình, là nhân vật truyền kỳ tay trắng gây dựng sự nghiệp trong giới kinh doanh, một người rất lợi hại, nếu có thể cậu tuyệt đối đừng chọc đến anh ta.”
Chu Chu nhỏ giọng thì thầm, “Em quay tiết mục của em thôi, cũng không chọc gì đến anh ta mà.”
Mao Tiểu Vũ dặn dò, “Chủ yếu không phải chọc đến anh ta mà là người của anh ta,” thấy Chu Chu không hiểu, Mao Tiểu Vũ cẩn thận hất cằm chỉ vào người đàn ông cùng ngồi ở hàng đầu, cách Chu Chu hai người, “Đàm Kiêu, cậu đã đọc thông tin về cậu ta rồi nhỉ, cậu ta là người của tổng giám đốc Đỗ, tuyệt đối không được đắc tội cậu ta, biết không?”
Chu Chu lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Anh nói cái anh trai cao lớn kia á hả?”
Mao Tiểu Vũ hiểu rõ ý cậu, giải thích: “Nhìn thì không giống chứ thực chất là người tổng giám đốc Đỗ bao dưỡng, không có việc gì cậu đừng trêu ghẹo cậu ta, có thể kết bạn là tốt nhất, mà không chơi được cũng không sao, chỉ cần đừng đắc tội là được.”
Chu Chu vẫn thấy khó tin, cái người Đàm Kiêu kia từ đầu xuống chân trông thế nào cũng rất khí phách, là kiểu liếc mắt nhìn thôi cũng thấy đậm chất đàn ông y hệt Đoàn Lăng, người như thế mà cũng sẽ bị đè ở dưới sao?
Chu Chu không khỏi nghĩ lại tối qua Đoàn Lăng liều chết giày vò mình, thật sự cậu không thể nào thay Đàm Kiều thành giống như mình bị một người đàn ông khác lật trở. Cậu quá đỗi ngạc nhiên nên không kiềm được nhìn Đàm Kiêu chăm chú, ngoại hình của Đàm Kiêu rất phổ thông, chí ít trong một loạt ngôi sao trai xinh gái đẹp tề tụ thì thuộc về loại rất không đáng chú ý. Chu Chu nghĩ tổng giám đốc Đỗ thật lạ lùng, một người đàn ông có dáng dấp như thế, lại còn cao to không hề mảnh khảnh, nghĩ sao mà muốn bao dưỡng anh ấy vậy nhỉ?
Nhưng chuyện của người ta chỉ nghĩ lướt qua thôi chứ Chu Chu không phải người tọc mạch, cậu nhanh chóng bị thu hút bởi Đoàn Lăng lên sân khấu phát biểu. Trong năm, sáu nhà đầu tư, ngoại trừ tổng giám đốc Đỗ và Đoàn Lăng thì những người còn lại vừa tròn vừa béo, rất cay mắt. Người cuối cùng lên phát biểu rất du dương, dõng dạc, phối hợp với thớ thịt rung động trên mặt ông ta tạo ra hiệu ứng buồn cười không tả nổi.
Mao Tiểu Vũ lại nhắc nhở, “Đó là tổng giám đốc Mục, công ty vừa nổi lên, còn chưa lên thị trường nhưng hết sức thủ đoạn, đừng thấy ông ta cười híp mắt, lai lịch trước đây không hề sạch sẽ, là một nhân vật hung ác, tuyệt đối đừng chọc ông ta.”
Chu Chu buộc phải tiếp lời hỏi, “Lại là anh trai chị gái nào có quan hệ với ông ấy vậy?”
“Ngồi ở cuối bên phải kìa, Hàn Thanh, là người của ông ta, nhớ kỹ nhé.”
Chu Chu thấy thế giới thật kỳ diệu, tổng giám đốc Đỗ đẹp trai như thế thì bao nuôi một người đàn ông cao to, còn chàng trai Hàn Thanh xinh đẹp kinh diễm lại bị tổng giám đốc Mục béo đến chảy mỡ chiếm đoạt, hầy, xem ra đúng là chỉ có cậu chủ nhỏ và mình là xứng đôi nhất, Chu Chu không nén được thầm tặng một like cho mình với Đoàn Lăng.
Chu Chu được phổ cập cả tá kiến thức quan hệ kỳ quái, cậu để tâm ghi nhớ từng cái một. Cho đến khi ngôi sao đại diện cuối cùng lên sân khấu phát biểu thì Chu Chu lập tức phát sáng hai mắt, toàn thân phấn khởi, lông cũng sắp dựng thẳng lên rồi!
Là Tạ Du! Tạ Du! Sống! 3D! 3D! Tạ Du siêu to chân thực sinh động!
Chu Chu cảm giác mình không thở nổi, mắt sắp nhảy ra hình trái tim, tim đập thình thịch thình thịch. Mao Tiểu Vũ kéo cậu lại, tằng hắng, “Này này… tổng giám đốc Đoàn đang nhìn đó.”
Chu Chu căn bản không nghe được y nói gì, chăm chú tập trung vào nhất cử nhất động của Tạ Du, toàn thân chó sắp tan chảy, muốn bay người lên luôn rồi!
Trời ơi, sao Tạ Du có thể đẹp đến vậy, sao anh ấy có thể đẹp đến vậy chứ!!
Quả là chưa từng thấy một người nào đẹp hơn anh ấy! Cơ thể tỉ lệ vàng, vai rộng eo hẹp chân dài, gương mặt càng là kỳ tích của tạo hóa, 360 độ không góc chết, đẹp đến ná thở! Chu Chu có thể dùng những từ như anh tuấn, đẹp trai, xinh đẹp, ưa nhìn vân vân để miêu tả người khác, còn gán lên người Tạ Du thì cậu chỉ có thể nghĩ đến một từ, đẹp! Đúng là… đúng là… quá đẹp màaaaa!
Thật sự không thở nổi!
Đoàn Lăng quan sát đôi mắt gần như bốc cháy của con chó ngốc nào đó từ chỗ ngồi dành cho nhà đầu tư ở trên cao, hình như anh còn thấy cái đuôi to điên cuồng lắc lư sau lưng cậu! Đoàn Lăng trừng mắt nhìn cậu, cầm chai nước suối để bên cạnh ừng ực uống sạch rồi hung hăng bóp nó, bóp đến mức cái chai kêu rộp rộp.
Tổng giám đốc Mục bủng beo thịt mỡ ngồi bên ghé lại cảm khái, “Chậc chậc, tổng giám đốc Đoạn, cậu xem Tạ Du kìa, đẹp quá đi, nếu không có kim chủ thì tôi không dằn lòng được muốn ra tay ghê.”
Đoàn Lăng: “Ực ực ực! Ực ực ực! Ực ực ực!!”
Tổng giám đốc Mục: “…À cậu cứ từ từ uống, từ từ uống, không thì… lấy thêm chai nữa?”
“Vậy là gần như hoàn thiện rồi,” tất cả mọi người đều đã nói xong, người chủ trì công bố phần tổng kết, “Bây giờ tôi tuyên bố, chương trình truyền hình thực tế Đủ Gan Thì Tới Đây chính thức khởi động!”
Tiếng trống cắc vang lên, tất cả nhân viên mỗi người tự vào vị trí của mình, Đoàn Lăng nhân cơ hội muốn qua dạy dỗ Chu Chu lần nữa nhưng thấy người nào đó trong 3 giây đã chạy theo Tạ Du không còn tăm tích. Anh cố đuổi theo nhưng lại bị tổng giám đốc Mục chặn đường, thế là đành phải để chàng ta ung dung rời khỏi sân khấu, còn anh bị thân thể phì nhiêu của tổng giám đốc Mục chặn ngang, thân thiết đến dập dờn mỡ thịt.
Đoàn Lăng: “…” Gã béo đáng kiếp! Cút sang chỗ khác cho tôi!
Tổng giám đốc Mục phì nhiêu đáng kiếp bay đến chỗ yêu sủng, cuối cùng Đoàn Lăng cũng có được kẽ hở vọt đến, nhưng ngay cả cọng lông chó của Chu Chu cũng không thấy đâu. Anh hậm hực giậm chân, bị các cặp đôi xung quanh vô tình ngược đãi.
Tổng giám đốc Đỗ: “Đừng miễn cưỡng, thua thì thua chứ nguy hiểm quá, đừng thách thức nhiều.”
Đàm Kiêu: “…Ừ, nghe anh.”
Tổng giám đốc Mục: “Ái chà chà, sắp bắt đầu rồi, giữ sức chứ đừng quá liều mạng để tối hầu hạ anh cho tốt nhé.”
Hàn Thanh: “…Vâng, biết rồi.”
Đoàn Lăng: “…”
Nội tâm của tổng giám đốc cá muối lăn lộn trên đất như Đậu Nga: Tại sao nhà người ta ai nấy đều ngoan ngoãn mà nhà tôi lại phóng túng đến thế! Tại sao! Tại sao!!
********
Nhiệt độ ngày và đêm của đảo Bedoli chênh lệch vô cùng lớn, xế chiều tiết trời còn đẹp chứ đến chạng vạng thì trời bắt đầu lạnh dần. Những người trợ lý đều đã tìm kiếm thông tin như thế từ trước nên chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo dày cho ngôi sao của mình. Trong quá trình quay hình đúng là không có ai bị đông cứng, chỉ là tiến trình không quá suôn sẻ, đến khi trời sắp tối đen mà vẫn không một ai có thể vượt qua cửa đầu tiên.
Cửa đầu tiên là trốn thoát khỏi mật thất trong môi trường thực, bảy người thách đấu bị nhốt trong bảy căn phòng khác biệt, phải sử dụng các manh mối để trốn thoát ra ngoài. Mỗi căn phòng đều được thiết kế rất khó nhằn, cũng là do tổ chương trình cố tình bố trí như thế, thật ra ngay từ đầu đã dự tính xong xuôi mọi người đều sẽ không vượt qua được, do đó giảm bớt độ khó của các gợi ý bên ngoài, hơn nữa nếu mọi người đều không vượt qua được thật thì xem như lăng xê một chút cho chương trình. Vì thế tuy cả buổi trưa không mấy tiến triển nhưng người trong tổ sản xuất vẫn tiếp tục tiến hành quay hình tuần tự, cũng chỉ có các vị “người nhà” đến tham dự náo nhiệt là sốt ruột.
“Sắp bốn tiếng rồi mà chưa có ai ra?” Đoàn Lăng nôn nóng hỏi, “Có ăn tối không? Không bỏ đói em ấy đó chứ?”
Đoàn Ngạn Bân đứng kế anh, tuy gương mặt bình tĩnh nhưng cũng nôn nóng không kém: “Mao Tiểu Vũ canh đợi em ấy ở ngoài phòng, nãy gọi điện cho tôi nói cơm tối là đưa vào, thức ăn không tệ.”
Đoàn Lăng vẫn không vui, “Ngoài trời cũng bắt đầu lạnh rồi, trong phòng em ấy có lạnh không?”
“Tôi mới hỏi thử, người ta nói mỗi căn phòng đều có điều hòa, hệ thống sưởi rất đầy đủ nên chắc không lạnh.”
Đoàn Lăng chậc một tiếng, vẫn không nhịn được hỏi tiếp, “Cái tên Chu Chu ngốc nghếch ấy có cho thêm hai tiếng nữa cũng không bò ra được đâu, trực tiếp bỏ qua cho rồi, ở trong đó ngột ngạt rồi biết làm sao?”
Đoàn Ngạn Bân không lên tiếng nhưng cũng nhíu mày, rốt cục Đoàn Lăng không chịu nổi nữa, nói: “Tôi đến trường quay xem sao, ban nãy hình như tổng giám đốc Đỗ cũng đến đó, nên cũng có thể cho chúng ta vào.”
Đoàn Ngạn Bân lập tức nói: “Ừ, đi xem sao đi xem sao.”
Vậy là hai người tìm cớ đi đến trường quay của tổng đạo diễn, quan sát khoảng mười cái màn hình chiếu ra những gương mặt khác nhau mà tâm trạng càng chênh vênh.
Dĩ nhiên Đoàn Lăng dán chặt tầm mắt vào Chu Chu, như anh dự đoán, cậu chàng ở trong phòng bay nhảy tứ tung như con ruồi không đầu, giày vò bốn tiếng cũng chỉ tìm ra một hộp đá nhỏ, không biết cầm nó để làm gì.
Chỗ nhốt cậu rất kỳ lạ, là một đại sảnh đến tận 100 mét vuông, bốn góc đặt bốn bồn hoa, lần lượt từng bồn là bồ công anh, hoa cúc, hoa lan và hoa oải hương, mà bên cạnh bốn bồn hoa đều để một chiếc rương, xung quanh lại bị hơn mười cái cọc gỗ đủ mọi màu sắc bao vây. Chu Chu lúi húi xoay vài vòng xung quanh bốn cái bồn cũng không hiểu được bí ẩn trong đó, cậu đành phải quay về giữa đại sảnh, trợn mắt đờ đẫn ngắm thứ gì đó lạ lùng như trận pháp.
Đó là trận tứ phương, mỗi một hướng trong trận đều vẽ loài hoa khác biệt, trùng khớp đối xứng với bốn bồn hoa trong góc đại sảnh. Có lẽ cậu đoán ra ma trận vuông này và mấy bồn hoa có liên quan nhưng không giải được, muốn nổ tung đầu mà vẫn không thu hoạch được gì, sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, thậm chí không có tâm trạng ăn tối.
Trời dần sập tối, không biết có phải ảo giác không mà Chu Chu bỗng thấy trong phòng khá lạnh, đã vậy càng lúc càng lạnh, cách qua hai lớp áo khoác mà vẫn không chống đỡ được cơn lạnh. Chu Chu không chịu được run cầm cập, ngồi xổm xuống nắm chân và vỗ đầu để người ấm áp hơn, nhưng vỗ một cái thì đầu như bị đập cho thông suốt, không hiểu sao chợt tỉnh táo hẳn lên.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn bồn hoa trong góc, con ngươi đen láy bỗng hóa thành một cái khe, nét mặt trở nên sắc bén.
Gỗ.
Phải rồi, xung quanh mỗi bồn hoa đều có cọc gỗ màu sắc khác nhau.
Chu Chu không hiểu vì sao mình hiểu ra điểm này, cậu lập tức chạy đến bồn hoa bồ công anh, bắt đầu đếm xung quanh nó có mấy cọc gỗ màu trắng.
—— Năm cọc, năm cái trắng.
Cậu ghi nhớ mấy chữ đó rồi vội vã chạy đến bồn hoa cúc, bắt đầu đến gỗ màu vàng, ba cọc.
Tiếp theo đến bồn hoa lan, gỗ màu xanh đậm, bốn cọc.
Bồn hoa oải hương, gỗ màu tím, sáu cọc.
Trong trường quay cách cả trăm dặm, Đoàn Lăng thấy Chu Chu bỗng thông suốt, đi quanh mấy cái cọc gỗ rồi quay lại trong trận pháp, bắt đầu thả mấy hòn đá nhỏ đối xứng với tranh vẽ của ma trận vuông. Bồ công anh thả năm viên, hoa cúc thả ba viên, hoa lan thả bốn viên, hoa oải hương thả sáu viên.
Vừa thả xong thì những cái rương nằm xung quanh bốn bồn hoa chợt cạch một tiếng, toàn bộ mở ra.
Đoàn Lăng ngạc nhiên nhìn hành động của cậu, anh khó tin hỏi, “Sao em ấy có thể nghĩ ra?”
Đạo diễn ở bên cũng cực kỳ ngạc nhiên, “Có thể nói độ khó của cậu ấy là cao đó, không ngờ bước đầu tiên lại để cậu ấy giải được.”
Đoàn Lăng ngạc nhiên, lại thấy Chu Chu lấy ra một bó dây thừng, một cái kéo, một thanh gấp và một đèn pin cầm tay từ trong bốn cái rương. Sau khi rời khỏi bốn phía thì bỗng ngẩng đầu lên, cau mày liếc nhìn trần nhà như thấy gì đó, giơ tay chiếu đèn pin về hướng đó thì trên mặt phút chốc lộ ra nụ cười.
Đạo diễn ở cạnh vỗ đùi, ngạc nhiên khen, “Tuyệt, cậu ấy là người đầu tiên nhịp nhàng trốn ra được đó!”
Đạo diễn vừa reo lên thì những nhân viên làm việc khác cũng dồn dập tụ tập lại phía này, ngay cả tổng giám đốc Đỗ vẫn đang im lặng không tiếng động nhìn Đàm Kiêu thể hiện cũng liếc mắt sang đây, trong trường quay bỗng chốc nhốn nháo.
“Đúng là để cậu ta phát hiện rồi kìa! Mẹ nó! Trâu bò quá!”
“Cầm thanh gấp? Dựng nó lên! Trời, cậu ta thật sự nhìn thấu rồi!”
Trong màn hình, Chu Chu kéo thanh gấp ra rồi trói đèn pin vào đập mạnh một chỗ nào đó trên trần nhà, đập một lúc thì có vết nứt để lộ một tấm ván gỗ, trong camera giấu dưới sàn nhà phản chiếu cảnh tượng sau khi dịch chuyển tấm ván, là bầu trời mang sắc xám.
“Đây mới là lối ra?” Đoàn Lăng trợn mắt. “Không phải ra cửa chính tìm chìa khóa à?”
Đạo diễn tấm tắc, khen ngợi, “Cậu ấy rút vào mật thất này thật sự rất khó, người khác sẽ nghĩ cách tìm chìa khóa, nhưng cậu ấy lại phát hiện lối ra ở trên nóc thế này, tôi phục rồi.”
Dĩ nhiên bọn họ không đoán ra Chu Chu ngẩng đầu lên nhìn là vì bên ngoài có một con chim đậu xuống trần nhà, thính lực của cậu rất nhạy nên lập tức nghe rõ âm thanh đó, vách không dày lắm nên mới nghi ngờ cái khối đó có vấn đề, thử đập mấy cái thăm dò ai ngờ lại đập ra được.
Mà nhóm nhân viên của chương trình bị chấn động bởi biểu hiện của cậu, họ ngạc nhiên đến ngây người nhìn cậu dùng dây thừng trói bốn cái rương lại, xếp chồng chúng lên rồi bò lên phía trên, cuối cùng ló nửa người từ nóc phòng, thành công nhảy ra ngoài.
Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, cả nửa buổi sau mới lấy lại phản ứng, vội vàng dùng loa phát thanh thông báo tin đến các khách mời khác.
“Người thách đấu số 07, Tô Chu, đã thành công trốn thoát! Người thách đấu số 07, Tô Chu, đã thành công trốn thoát!”
Đoàn Lăng không tưởng nổi, Đoàn Ngạn Bân cũng rất bất ngờ, nhưng gã vẫn thấy vui, không nén được mỉm cười. Nhưng người khác đều tấm tắc khen giỏi, chỉ có tổng giám đốc Đõ vẫn khoanh tay đứng đó, vẫn im lặng nhìn Đàm Kiêu trong màn hình, không nôn nóng cũng không tức giận, từ đầu đến cuối đều yên lặng đứng nhìn.
Đang lúc mọi người xúc động thì một trợ lý đạo diễn bỗng chạy vào hấp tấp nói: “Đạo diễn Từ, bọn em đi dọn dẹp căn phòng mới phát hiện mật thất của số 07 bị hỏng điều hòa, Tô Chu bị đông lạnh trong đó mấy tiếng!”
Đoàn Lăng giật mình, nhíu chặt mày, “Sao lại thế? Điều hòa bị hư mà giờ mới phát hiện?”
“Xin lỗi xin lỗi, nhân viên đã đến đưa cậu ấy thêm quần áo, bây giờ cũng đang uống trà nóng, xem ra tốt hơn nhiều rồi, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối không có lần sau!”
Đoàn Lăng khó chịu trong lòng nhưng biết đang quay hình nên mình không thể đến quấy rối, chỉ đành nhẫn nhịn nhìn chằm chằm bảo bối bị quấn thành quả bóng tròn trong màn hình, anh đau lòng không chịu nổi.
Đoàn Ngạn Bân đứng bên như chợt bừng tỉnh, gã cúi đầu cười.
Đoàn Lăng khó hiểu nhìn gã, “Anh cười cái gì?”
“Tôi đang tự hỏi sao bỗng dưng em ấy thông minh như vậy, cậu vẫn chưa nghĩ ra à?”
Đoàn Lăng ngây ra, rồi cũng vỡ lẽ, không dằn được phì cười thành tiếng.
Chu Chu luôn ảo tưởng mình là con sói oai hùng anh tuấn, nhưng không ngờ huyết thống từ thời xa xưa lại có đất dụng võ. Husky từ trong xương là loài săn bắt ở nơi cực hàn, nếu lạnh đến mức độ nhất định thì trí thông minh sẽ dâng cao, nghe người ta nói xuống -20 độ là có thể đạt đến trí khôn như của đứa trẻ 7, 8 tuổi. Trở thành một con sói ở đồng tuyết phủ dày danh xứng với thực.
Đoàn Lăng nhớ đến thời còn nuôi Chu Chu, bình thường cu cậu cứ bán xuẩn ngốc nghếch ở khắp nơi nhưng ngoài trời mà đổ tuyết là sẽ lên tinh thần, hăng hái oai hùng, không còn bao nhiêu dáng vẻ của chó nữa mà trở nên nhanh nhẹn hệt như con sói uy phong.
Nhưng nếu trời nóng thì lại ngáo ngơ trở lại, xưa giờ chỉ oai được đúng ba giây.
Đoàn Lăng đang nheo mắt cười thì bất ngờ nghe thấy loa phát thanh vang lên: “Người thách đấu số 01, Tạ Du, thành công trốn thoát! Người thách đấu số 01, Tạ Du, thành công trốn thoát!”
Đoàn Lăng cười không nổi.
Không những không cười nổi mà anh còn nghĩ mình nên đi mua hai con ba ba.
Mà tên Chu nào đó một giây trước còn nằm như Cát Ưu, nghe thấy tiếng loa phát thanh thì nhảy dựng lên, vội vàng đưa chén trà cho Mao Tiểu Vũ, vui vẻ nói, “Em đi tìm Tạ Du siêu to đây!”
(*) Nằm như Cát Ưu: Diễn viên Cát Ưu từng có phân cảnh nằm phịch trên sofa trong một vai diễn. Sau đấy nó trở nên phổ biến, thường dùng để chỉ sự chán chường buồn nản.
Mao Tiểu Vũ phức tạp trừng mắt nhìn cậu, khéo léo nhắc nhở, “Hai người cách nhau rất xa, không hẳn tìm được đâu.”
Song Chu Chu ưỡn ngực, tự tin hừ một tiếng xong xoay người chạy mất tăm. Mao Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về hướng camera, khom người với người trong màn hình, lặng lẽ truyền đạt:
Xin lỗi anh, không cản được…
Y suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn cho Đoàn Lăng, yếu ớt hỏi:
(Sếp Đoàn, có cần tôi đi siêu thị một chuyến không? Hôm qua thấy một bình rượu pín hổ, hình như bán cũng khá chạy…)
(*) Pín hổ: Là dương v*t của loài hổ. Trong y học của Trung Quốc, pín hổ rất có công dụng trong chuyện cải thiện quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Mà bạn Chu Chu nào hay biết tâm tình chua xót của trợ lý, cậu im lặng ngẩng đầu lên trời, mãi đến khi một trận gió nhẹ thoảng quá, cậu ngửi một hơi thật sâu rồi vui vẻ ra mặt lao như bay về hướng đông.
Đảo Bedoli rất lớn, còn nhiều đèo dốc, nếu không có nhóm quay phim và nhân viên đi theo thì nói không chừng những người khách thách đấu sẽ không dám chạy loạn. Nhưng Chu Chu sao có thể quan tâm đến chuyện đó, mấy chú quay phim chạy muốn gãy chân, không biết cậu ta lấy tự tin từ đâu mà lại nhảy nhót lung tung, cứ lao về trước suốt một tiếng, nhưng quả thực họ nhìn thấy một thân ảnh quen mắt từ xa xa.
…Đúng là… Tạ Du sao?
“Tạ Du siêu to!” Chu Chu lấy hơi hét to xong bổ nhào đến, “Em có thể tìm ra anh rồi!”
Tạ Du nghe tiếng hét thì quay đầu lại, thấy một cái bóng vồ đến sợ đến nỗi suýt nữa té ngã. Nhưng định thần nhìn lại, anh ta cực kỳ bất ngờ, “Tô Chu?”
Chu Chu vội vàng gật đầu, nam thần sống sờ sờ đứng ngay trước mắt, cậu hận không thể bay lên trời, kích động gọi: “Siêu to! Em tìm ra anh thì anh phải là của em đó nha!”
Tạ Du: “…Hở?”
Sếp Đoàn ở xa tận chân trời hận không thể đập nát màn hình đi xuyên vào đó nhổ lông chó: (Nhìn cái gì! Chưa từng thấy cá muối té ngã trên con đường nhân sinh à!)
Tạ Dụ mất một lúc mới hiểu ra ý của cậu, hỏi, “Cậu muốn liên thủ với tôi?”
Chu Chu: “Đúng đúng! Liên thủ, chứ không lai giống!”
Tạ Du: “…Hở?”
Đoàn Lăng: (Tác giả có thể đừng cho tôi lên hình nữa được không! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện! Cảm ơn!)
À, vậy tiếp tục quay về kia.
Dĩ nhiên Tạ Du không có lý do từ chối, mà đích thực chương trình không hề quy định trong lúc thi đấu khách mời không được liên thủ với nhau, vấn đề là không thể chạm mặt mà thôi, nên anh ta gật đầu cười đồng ý, “Được, manh mối chỗ tôi chỉ có một con số, 48, còn cậu?”
“Của em là một tấm hình!” Chu Chu vội vàng đưa cho anh ta như dâng hiến báu vật, “Là một bãi biển.”
Tạ Du suy nghĩ rồi nói, “Lối thoát hẳn là trên bãi biển này, nhưng không biết ở hướng nào, số 48 của tôi có thể có dụng ý, nhưng…” Anh ta nhìn sắc trời rồi nói, “Trễ quá rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau giải nó chứ?”
Thời gian quy định trốn thoát là ba ngày, trong ngày nếu không hoàn thành nhiệm vụ có thể quay về khách sạn nghỉ ngơi, qua ngay hôm sau bắt đầu tiếp từ chỗ cũ. Dĩ nhiên Chu Chu đồng ý với lời đề nghị của anh ta, hồ hởi vẫy đuôi, “Em nghe lời anh hết, anh nói gì thì là cái đó! Anh chính là xương thịt của em, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, chính vậy!”
Tạ Du: “…Hở?”
Tạ Du thấy cậu khá đáng yêu, dù sao cả hai cũng không có gì làm nên vừa tìm đường vừa trò chuyện, chỉ chốc lát đã xây dựng tình nghĩa cách mạng nồng hậu.
Tình bạn giữa nam thần và fanboy chính là không có đạo lý như thế đó! Nói chuyện là thân thiết rồi, không cần phải vượt quá 100 chữ làm gì!
Đêm đó đúng thật chỉ có Tạ Du và Tô Chu là thoát khỏi mật thất, còn năm người khác phải xin trợ giúp từ bên ngoài, sau khi trốn ra thì manh mối khá mơ hồ, còn bị cô lập không thể trao đổi với nhau nên tâm tình khá suy sụp.
Nhưng Chu Chu rất vui, cực kỳ vui! Cả đêm xoay tròn nhảy cẫng nhắm mắt, bước đi cũng lắc lư. Vì bị lạnh cả ngày nên trí thông minh của người nào đó tăng vụt lêи đỉиɦ điểm, đắc chí cả tối cộng thêm đoán được là sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đón chờ mình nên vừa vào phòng lập tức biến trở về nguyên hình, hả hê tru rú với Đoàn Lăng. Đoàn Lăng xách bình rượu pín hổ nhấc lên cao rồi hằn học ném nó xuống như đang trút giận, không kiềm được vồ đến đè lên người Chu Chu xoa nắn loạn xạ, xoa đến mức lông chó rụng mất mảng lớn mới bực tức rút tay về.
Chu Chu mặc anh xoa mặc anh vò, nó vẫn toét miệng cười hí hửng, Đoàn Lăng muốn nói chuyện với nó nhưng hình dáng đó không nói được nên đành căm phẫn nói, “Biến trở về đi, đêm nay sẽ để em yên.”
Tất nhiên Chu Chu không tin anh, ủn đầu to vào người anh, muốn ôm anh nhưng Đoàn Lăng lườn mắt hầm hừ, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ ôm lấy nó. Một người một chó tựa vào đầu giường xem ti vi, được một lúc Chu Chu mè nheo dụi dụi, Đoàn Lăng trưng ra đôi mắt cá chết xoa lông dưới cằm nó, dụi một lần thì xoa một lần, cũng có thể xem là hòa hợp trải qua hai tiếng đồng hồ.
Đoàn Lăng buồn ngủ, anh tắt ti vi chui vào trong chăn, vỗ vị trí cạnh mình, bất đắc dĩ nói, “Biến trở về đi, để anh ôm em.”
Chu Chu ngồi xổm bên cạnh nghiêng đầu không để ý anh, hai chân ấn trên bụng anh đùa nghịch. Đoàn Lăng nắm cái chân nghịch ngợm của nó, mắng, “Không nghe lời nữa anh đi đấy, mai không ở với em nữa.”
Chu Chu nhe răng cười một trận rồi vội rút chân về, ngoan ngoãn biến trở lại. Đoàn Lăng trừng mắt với cậu nhãi, không nói gì kéo tay lôi người nằm xuống, quấn tay chân lên người cậu nhẹ nhàng ôm, “Hôm nay bị cóng cả ngày phải không? Có lạnh không?”
Chu Chu nằm trong lòng anh ngáp rồi híp mắt lại, “Hơi hơi, nhưng chạy nhảy một trận là tốt à.”
Đoàn Lăng cúi đầu hôn nhẹ cậu, thấy cậu mệt mỏi thật sự nên không nỡ làm gì, đêm đó chỉ ôm cậu ủ ấm suốt đêm.
Hai hôm sau trôi qua rất nhanh, vì phải quay hình cả ngày nên đến ngày thứ ba ai nấy đều mệt đến không chạy nổi, Chu Chu và Tạ Du quấn quýt với nhau cả hai ngày, tiến độ có thể nói là nhanh nhất, manh mối nắm trong tay có thể thu hẹp mục tiêu xuống còn ba bãi biển. Nhưng vì ba bãi biển cách nhau quá xa, thời gian không đủ nên lúc chọn rất rối.
Giây phút này cả hai đều mệt bở hơi tai, trốn sau tảng đá lớn nghỉ. Tạ Du nói, “Tôi thấy số 48 của tôi có khả năng là chỉ bãi biển phía đông, hôm qua tôi hỏi người cung cấp thông tin thì người đó nói có hơn 40 cửa hàng mở tại đó, có lẽ chính là mang hàm ý này.”
Chu Chu không có đầu mối gì, nhưng lại luyến tiếc bãi biển phía tây, cậu lưỡng lự, “Nhưng vừa nãy em kiểm tra trên manh mối nói là bờ biển phía tây có các tượng đá của môn đồ, là một danh lam thắng cảnh, có gần 40, 50 cái…”
Tạ Du cũng khó xử, chỉ còn hai tiếng là hết thời gian chương trình quy định, chạy qua chạy lại hai bãi biển gần như là điều không thể, huống hồ bãi biển phía nam cũng có khả năng là lối thoát thật sự…
Đang lúc hai người rối rắm thì bỗng nghe ở cách đấy không xa vang lên tiếng người gọi, “Haha! Để tôi bắt đi! Đứng lại!”
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, vô thức đều nấp kĩ hơn thì thấy khách mời chuyên phụ trách bắt người thách đấu từ xa xa chạy lại, đang ra sức đuổi theo một người đàn ông cao gầy. Trong chương trình, mỗi người chơi đều dán một cái bảng tên trên người, một khi bảng tên của người thách đấu bị khách mời xé thì sẽ bị loại thẳng. Hiện tại Chu Chu nhìn người bị truy đuổi một lát là nhận ra ngay, khẽ gọi, “Là anh Đàm Kiêu!”
Tạ Du vội vàng che miệng cậu lại, suỵt, “Tôi không còn nhiều sức, bây giờ mà ra mặt thì hai ta đều bị nguy hiểm, trốn đi thì hơn.”
Chu Chu khá do dự, bây giờ họ rơi vào cảnh khó khăn, có thêm một người hợp tác thì sẽ có thêm manh mối nhưng cũng như Tạ Du đã nói, khách mời bên ngoài ăn uống sung túc, có xe đưa xe đón nên họ có sức mạnh. Còn những người bọn cậu đã bị giày vò ba ngày nay, thật sự không thể bảo đảm liều lĩnh với đối phương được.
Đang xoắn xuýt thì bỗng thấy Đàm Kiêu quay người lại, không báo trước trở tay vồ đến, hung hăng đẩy khách mời đang đuổi theo mình.
Trong chương trình duy chỉ cách “gϊếŧ ngược lại” là cực kỳ khắc nghiệt, khách mời bên ngoài đối phó với người thách đấu chỉ cần xé bảng tên là đủ, nhưng người thách đấu muốn diệt được khách mời thì phải lục được bảng gợi ý trong túi của khách mời, đừng nói đến việc họ căn bản không biết đối phương cất bảng gợi ý ở đâu mà nội thời gian lục tìm thôi cũng đủ để đối phương xé bảng tên của mình. Vì thế cho đến giờ ba người thách đấu đã bị “địch” tiêu diệt, căn bản chạm mặt là chết, không có thời gian phản kích.
Dĩ nhiên, đó chỉ là nói trên lý thuyết.
Chu Chu và Tạ Du trố mắt há miệng nhìn thân thủ nhẹ nhàng lưu loát của Đàm Kiêu giống như một bậc thầy lóa mắt, hoàn toàn không thấy rõ hắn ra tay thế nào, chỉ thấy hắn đột nhiên cởϊ áσ khoác, trên tay quấn từng vòng băng vải như là ninja, sau đó tháo nó ra. Có trời mới biết có phải đang triển khai nhẫn thuật gì không nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn quấn người nằm dưới đất thành cái bánh chưng cực kỳ gọn ghẽ.
Bánh chưng: Liếc mắt nhìn chó ngốc…
Đàm Kiêu vỗ tay một cái thật ngầu, nhàn nhã lục soát quần áo của người đó và nhanh chóng tìm được bảng nhắc nhở, hướng ra sau nhấc lên cao với nhóm quay hình.
Nhân viên đứng bên cũng ngây người, cuối cùng hoàn hồn, khó tin sững sờ đọc to trong loa phát thanh: “Người ngăn cản số 1, Chu Doanh, bị hạ gục! Người ngăn cản số 1, Chu Doanh, bị hạ gục!”
Hình tượng của Đàm Kiêu trong phút chốc tăng cao cực kỳ dũng mãnh, Chu Chu bất ngờ nhảy xổ ra, sùng bái gọi to, “Anh Đàm Kiêu, anh đẹp xỉu luôn á!”
Đàm Kiêu giật mình, ngoái đầu nhìn hai người ló ra từ sau tảng đá, hơi bất ngờ, “Hai người ở đây à.”
Tạ Du cảm thán, khâm phục vỗ vai hắn, “Không hổ là xuất thân từ thế thân võ thuật, thân thủ đúng là lợi hại.”
Đàm Kiêu mím môi như có phần ngại ngùng, cúi đầu lắc, “Cũng tạm.”
Tạ Du cười hỏi, “Sao? Có muốn cùng hợp tác không?”
Tất nhiên Đàm Kiêu đồng ý, hắn lấy manh mối của mình ra, cũng lấy chiến lợi phẩm vừa rồi ra, tình thế nháy mắt sáng tỏ.
Bảng gợi ý vẽ hình Pha-ra-ông cổ đại, trong tay Đàm Kiêu là tấm hình một cô gái tạo thành chữ thập cầu nguyện.
Tạ Du vui vẻ, “Hẳn là các tượng đá môn đồ ở bãi biển phía tây, có truyền thuyết rằng cầu nguyện trước chúng rất linh nghiệm.”
Manh mối của Đàm Kiêu không nhiều như họ nên không biết phải đến bãi biển, hắn không dám lắm miệng chỉ nói, “Tôi rất kém trong khoản nhận biết phương hướng, không phân biệt rõ, nghe theo hai người.”
Chu Chu đắc ý vỗ ngực, “Theo em đi, cảm giác phương hướng của em luôn siêu mạnh! Tuyệt đối không đi lạc!”
Tạ Du cười, tán thành gật đầu, “Nghe Chu Chu, không sai.”
Ba người quyết định đi đến đó, theo Chu Chu chạy băng băng về bãi biển phía tây.
Ánh chiều tà kéo dài bóng của ba người họ, nhiệt huyết và dũng khí không tên của tuổi trẻ tràn trề, nhóm quay phim phía sau đã cùng chịu đựng ba ngày với bọn họ đều nhìn vào trong mắt, có phần rưng rưng, xúc động bởi bóng lưng căng tràn sức sống thanh xuân của ba người.
Đúng là từ xa xa có thể nhìn thấy sợi dây đỏ đại diện cho điểm cuối, lướt qua sợi dây đỏ đó chính là ca-nô đậu trên biển, nghĩa là cuối cùng họ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ trốn thoát. Mắt cả ba đều sáng lên, Chu Chu dang rộng hai tay, nhảy cẫng tại chỗ, hú lên thật lớn chọc Tạ Du và Đàm Kiêu bật cười.
Ba người sải bước vọt về trước, trong nháy mắt chạm vào sợi dây đỏ họ đều thuận thế ngã nhào xuống bãi cát, cả ba song song nhìn ánh tà dương phía trên, rồi nhìn sang nhau đều không nhịn được phá ra cười to.
“Áu áu áu ——! Thắng rồi!! Chúng ta thắng rồi!”
Tạ Du nghiêng đầu nhìn thiếu niên tươi cười bên cạnh, anh ta giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, cười nói. “Chúng ta thắng rồi.”
Đàm Kiêu vẫn không nói gì, chỉ là ánh mắt bỗng nhiên khá ngơ ngẩn, nhưng chỉ trong một lúc xong lại khẽ cười.
Nhóm quay phim đặc biệt chạy đến gần họ quay cả tá cảnh đặc tả của ba người, tất cả đều bận rộn đến khi kết thúc. Cuối cùng ba người cũng tìm lại được sức lực đứng dậy, mới bàn bạc xong có cần cùng nhau trở về hay không thì nghe phía sau nhốn nháo vang lên hai tiếng gọi.
“Chu Chu!”
“Đàm Kiêu!”
[kuroneko3026.wp.com]
Hai người được gọi tên quay đầu lại, Chu Chu sáng mắt, chạy nhào lại cho Đoàn Lăng một cái ôm ấm áp và nụ hôn thật kêu trước mặt mọi người. Ngoại trừ Đoàn Lăng ra thì tất cả đều trăm mặt sửng sốt, nhóm quay phim vội vàng che ống kính lại nhưng đã chậm, cú bổ nhào ôm hôn vừa rồi đã sớm lọt vào khung hình, mà hai nhân vật chính vẫn đang đong đưa một vòng lớn, thân mật ôm hôn hồi lâu mới lưu luyến tách ra.
“Cậu chủ nhỏ! Em thắng rồi! Thắng rồi thắng rồi!”
Mọi người nghe thấy ba tiếng cậu chủ nhỏ thì xấu hổ quay đầu đi, không kiềm chết được bắt đầu YY ra màn tiết tháo rơi rụng mỗi ngày của hai người họ trong đầu, còn Đoàn Lăng tập mãi thành quen xoa đầu cậu, nắm tay cậu cười khen, “Chu Chu giỏi quá, quay về thưởng cho em thịt ăn.”
“Em muốn cái lớn! Cứng nữa! Thô to như nắm đấm á!”
“Ừ ừ, em ăn thoải mái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Mọi người: Đừng vậy mà, chúng tôi vẫn còn là những bé ngoan…
Mà Đàm Kiêu ở phía khác ngơ ngác đứng xem, tổng giám đốc Đỗ đến đón hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán hắn rồi nắm tay, hỏi, “Mệt muốn chết rồi phải không?”
Đàm Kiêu lấy lại tinh thần, vẻ mặt khá phức tạp, cả buổi sau mới lắc đầu, “Không sao.”
Tổng giám đốc Đỗ không nói gì nhiều, cởϊ áσ của mình khoác lên người hắn rồi hơi đỡ eo đối phương, lạnh nhạt nói, “Đi thôi, đã gọi nhiều món em thích ăn rồi, quay về ăn nhiều một tí.”
Đàm Kiêu nhìn gã, thấp giọng ngập ngừng, “Tôi… Tôi thắng.”
Tổng giám đốc Đỗ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không biến đổi nhưng hai mắt hơi nheo lại, tựa như vô tình mỉm cười.
“Ừ, chúc mừng em.”
Đêm đó tất cả người chơi đều mệt như chó, nhà tổ chức đặc biệt có nhân tính bao toàn bộ suối nước nóng của khách sạn, sáu ngôi sao nam cùng ngâm riêng trong một hồ, trò chuyện vui vẻ với nhau, đến khi kết thúc đều lưu luyến để lại phương thức liên lạc mới lần lượt quay về phòng mình.
Đoàn Lăng nín nhịn hai ngày đã không nhịn nổi nữa, Chu Chu vì tậm trạng cực tốt cộng thêm rất nhớ anh nên không nói hai lời, vừa vào cửa lập tức cởi sạch bóng, hai người từ cửa ra đến sofa, phòng tắm, bệ cửa sổ, vất vả lắm mới lăn lên trên giường, khó bỏ khó phân chiến đấu đủ năm, sáu hiệp. Đến khi thứ gì đó không bắn ra nữa thì mới ngừng lại. Chu Chu tựa trong lòng Đoàn Lăng, cười híp mắt kể, “Cậu chủ nhỏ, hôm nay mọi người cùng tắm suối nước nóng, em thấy rất nhiều chim nhỏ nhé.”
Đoàn Lăng: “…”
Bao nhiêu sự dịu dàng đều vứt cho chó, Đoàn Lăng nắm chim lớn của mình đập chim nhỏ của cậu, bực tức, “Em rảnh quá nhỉ, nhìn mấy thứ đó làm gì!”
“Ây ây, lúc thay quần áo thấy mà.” Chu Chu vội vàng vỗ gạt tay anh ra, ngọ nguậy trong lòng anh, nói, “Em chỉ là muốn nói với anh, em đã đánh giá đại khái hết rồi, hóa ra thứ đó của tất cả mọi người đều không lớn bằng anh.”
Đoàn Lăng sặc nước bọt, không biết nên mắng hay nên khen cậu nữa, đành phải dùng nhất dương chỉ trách cứ trứng nhỏ của cậu, hầm hừ, “Tất nhiên rồi, cây Định Hải Thần Châm của cậu chủ em đâu phải chỉ là đồn thổi.”
(*) Định Hải Thần Châm hay còn gọi là Kim Cô Bổng hoặc Gậy Như Ý.
“Nhưng mà…”
Đoàn Lăng chấn động, anh thề anh sợ nhất hai chữ “nhưng mà” gì đó phát ra từ miệng cậu lỏi.
“Nhưng mà…” Chu Chu cười hì hì ôm anh hôn nhẹ lên miệng, “Nhưng mà dù anh chỉ lớn thế này,” ngón cái và ngón trỏ kéo ra khoảng cách khiến người xấu hổ, song vẻ mặt của Chu Chu lại rất chân thành, “Dù chỉ lớn như thế, em cũng chỉ làm chuyện này với mình anh, chỉ để mình anh đâm em thôi.”
Đoàn Lăng: “…”
Chậc, sao bây giờ, ngay cả lời tâm tình mà cậu lỏi cũng nói ‘dirty’ hùng hồn đến thế, nhưng mình vẫn thấy ngọt ngào, vẫn thấy em ấy dễ thương là thế nào?
Xong, cuộc đời này xem như vô phương cứu chữa.