Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 160: Con đường của ta không cô độc

“Ban nãy là Tiểu Thận? Sao cậu ta lại chạy?” Phi Vũ đi tới, vỗ vỗ bả vai Tước Tiên Minh.

“Nhãi con chạy rất nhanh.” Xích Sơ nhận ra vẻ mặt của Tước Tiên Minh không đúng, “Xảy ra chuyện gì? Tối nay Bạch Hà mời khách ăn tôm cá tươi, ngươi đi không?”

Tước Tiên Minh chỉnh đốn tâm tình, nhìn chăm chú hai yêu: “Thật vui vì quen biết với các ngươi, tính tình ta không tốt, trước đây nhiều có đắc tội, xin hãy thứ lỗi.”

Xích Sơ, Phi Vũ bị hắn làm cho bối rối: “A?”

“Sau này còn phải nghe theo Tuyết Sơn Đại Vương, vất vả cho các ngươi.” Tước Tiên Minh vỗ vỗ bả vai hai yêu, “Ta đi đây.”

Dứt lời hóa thành nguyên hình khổng tước, vỗ cánh bay đi.

Phong Nguyệt Thành ở trung tâm Yêu giới, trong kế hoạch của Mạnh Tuyết Lý, tương lai sẽ ở đây xây một tòa học cung.

Thành trì bị phá hủy hiện nay đã xây lại xong, do Xích Sơ thiết kế, Phi Vũ tổ chức thi công, Bạch Hà Đại Vương giám sát. Phong Nguyệt Thành trở nên thích hợp sinh sống hơn, không còn tinh xảo hoa mỹ, hào nhoáng trống rỗng như trước đây.

Trong quá trình xây dựng, Tước Tiên Minh mỗi ngày lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn đều bay lên cao lượn quanh thành, kiểm tra chỗ nào còn thiếu sót cái gì. Hắn nhìn phòng ốc đường xá dần dần nhô lên từ phế tích, nối tiếp nhau, cảm thấy mừng rỡ lại trấn an. Tựa như thấy tương lai tốt đẹp của Yêu giới.

Trên đất hai yêu đầu đầy mê hoặc, cho đến tận khi vệt sáng xanh biến mất ở phía chân trời, mới lấy lại tinh thần,

Phi Vũ: “Ban nãy hắn nói muốn đi đâu? Đi tìm Tiểu Thận sao?”

Xích Sơ: “Không biết, hắn nói cứ như không trở lại đây nữa vậy ha ha.”

Phi Vũ cũng cười: “Đi, đi ăn đồ sông tươi ngon.”

Tước Tiên Minh bay về phía tây, vượt qua núi non sông suối trùng điệp. Ở độ cao này, rất hiếm gặp được những tộc chim khác, cho dù có, cũng sẽ sợ hãi uy áp đại yêu của hắn, mà đổi hướng né tránh.

Gió mạnh trên cao khiến hắn híp mắt, mây màu màu trắng xuyên qua lông chim sặc sỡ của hắn. Bản tính của hắn yêu thích tự do, hưởng thụ nhất là được bay lượn giữa trời đất, lúc này lại cảm thấy như có ngàn cân đè ở ngực, giống một con bướm không thể bay ra khỏi cái l*иg lưu ly.

Bay hơn nửa ngày, hắn mới dần dần hạ thấp độ cao. Gió biển mặn chát, sóng lớn phẫn nộ, đầu sóng trắng như tuyết cuốn lên, đợt sau cao hơn đợt trước. Khổng tước vừa rơi xuống đất, đáy biển truyền tới tiếng huýt sáo sắc nhọn, như báo hiệu cảnh giới. Một đám giao tộc tay cầm tam xoa kích, xông lên bãi biển, nháy mắt vây xung quanh Tước Tiên Minh.

Giao tộc thân người đuôi cá, hai bên tóc mai mọc vảy, tóc như tảo biển, mặc giao sa êm ái. Nước mắt của họ có thể hóa thành giao châu, một số giao châu bị sóng xô lên bờ, rải rác trên bờ cát trắng, sáng lấp lánh.

Tước Tiên Minh lại biết bọn họ bề ngoài xinh đẹp, nhưng tính cách hung tàn. Hơn hai trăm năm trước, hắn đã tới đây, muốn lấy giao châu trên bờ cát đi lừa gạt Hồ Tiểu Viên, không ngờ bị giao tộc phát hiện, song phương đánh nhau. Hắn khi đó trẻ tuổi, yêu lực không tốt, suýt chút nữa chết ở Tây Hải.

Một đám giao tộc không nói lời nào, giơ kích liền đâm, Tước Tiên Minh hóa thành hình người, nhanh nhẹn né tránh, nhưng không hoàn thủ, chỉ cất cao giọng nói: “Nữ vương giao tộc có ở đây không? Khổng tước có chuyện cầu kiến.”

Đáy biển truyền tới một tiếng quát hỏi: “Người ăn trộm châu, ngươi còn dám tới?!”

Chúng giao tộc dừng lại động tác. Nước biển tách ra hai bên, một giao nhân sắc mặt lạnh lẽo, quần áo hoa lệ nổi lên mặt biển, nhìn hắn bằng nửa con mắt: “Đừng tưởng rằng có Tuyết Sơn Đại Vương làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi muốn làm gì cũng được, tới địa bàn giao tộc cướp bóc!” Tuy nói như vậy, nhưng các giao nhân biết yêu lực, địa vị của Tước Tiên Minh xưa đâu bằng nay, hai bên kết oán đã lâu, sợ rằng khó mà hòa giải.

Tước Tiên Minh: “Ta muốn một viên giao châu tốt nhất.”

Chúng giao tộc sợ hãi mà tức giận, tựa như thấy máu tươi nhuộm đỏ Tây Hải.

Tước Tiên Minh giơ hai tay lên: “Nhưng lần này, ta muốn dùng cách công bằng trao đổi, mua bán hoặc là trao đổi.”

Giao tộc xôn xao. Có giao hô: “Không thể tin hắn!”

Nữ vương giao tộc quan sát Tước Tiên Minh một lát, bỗng nhiên cười rộ: “Vậy ngươi xem viên này thế nào?”

Bàn tay nàng lộn một cái, lòng bàn tay nâng lên một viên minh châu, lấp lóe hào quang nhu hòa, có thể chiếu sáng ban đêm, so với hạt châu trên bờ cát, như mặt trăng so với đom đóm.

“Nó là giao châu có phẩm chất tốt nhất, xinh đẹp không tỳ vết, giống như sao trên trời.” Nữ vương giao tộc nói, “Ngươi lấy cái gì để đổi?”

Tước Tiên Minh: “Ta mang theo tiền.”

“Tiền là tục vật. Chúng ta có đuôi cá, có thể lặn ngụp bốn biển, chúng ta từ bỏ đuôi cá, có thể dùng hai chân đến đất liền. Ngươi cảm thấy ta còn thiếu cái gì?”

Tước Tiên Minh: “…Không biết.”

Nữ vương giao tộc cười lạnh: “Ta còn thiếu một đôi cánh!”

Tước Tiên Minh hai mắt lộ hung quang: “Ngươi!”

“Ta muốn một nửa lông chim trên hai cánh của ngươi. Nếu ngươi thật lòng muốn giao châu, thì dùng lông chim để đổi.”

Bầy giao ồn ào cười to, hãnh diện, rối rít la hét: “Lấy lông chim đổi!”

Tộc chim dưỡng lông, tựa như nhân tộc nuôi tóc. Lông chim hoa lệ không chỉ dùng để thưởng thức, bay lượn, mà còn đại biểu cho tôn nghiêm của đại yêu. Thỉnh thoảng tặng cho người khác một chiếc lông chim, là vì biểu đạt yêu thích, giống như Tước Tiên Minh tặng cho Hồ Tứ khi còn nhỏ.

Phượng hoàng trụi lông không bằng gà, huống hồ khổng tước trụi lông. Chuyện này truyền ra ngoài, Tước Tiên Minh sẽ trở thành trò cười của Yêu tộc, cũng đừng nghĩ còn thể diện, ra vẻ ta đây nữa.

Tước Tiên Minh nhìn quanh bốn phía, mơ hồ hiểu ra gì đó, thì ra có lúc cúi đầu cầu xin người khác, so với đại sát tứ phương càng cần dũng khí nhiều hơn.

“Được, ta đổi với ngươi.”

Nữ vương giao tộc không ngờ Tước Tiên Minh đồng ý thật, nhất thời ngạc nhiên, lời đã nói ra trước mặt mọi người lại không tiện thay đổi, thoáng cau mày, giơ tay lên ra hiệu bầy giao an tĩnh:

“Nuôi lông không dễ, ngươi nghĩ cho kỹ, có đáng giá không?”

Tước Tiên Minh gật đầu, hiện ra nguyên hình-

Khổng tước kêu một tiếng dài, hai cánh mở rộng, tựa như một tấm lụa màu lục lam đan xen với ánh sáng đón gió tung bay, bỗng chốc tan vỡ ra bốn phía. Vô số lông chim rơi xuống, lả tả hỗn loạn, phần gốc dính vết máu đỏ thẫm, vẩy vào bờ biển màu trắng, lấm ta lấm tấm, như hoa mai trên nền tuyết.

Giao tộc trố mắt nhìn nhau, yên tĩnh không tiếng động.

Nữ vương giao tộc nói: “Ta quả thực không hiểu. Ngươi muốn giao châu tốt nhất làm gì?”

Tước Tiên Minh hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình thản.

Hắn lau đi vết máu bên mép, nhìn lên bầu trời xa xa: “Tặng cho một người bạn. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì hắn.”



Mạnh Tuyết Lý ngồi trước cửa sổ nghe mưa xuân. Sau nửa đêm mưa ngưng dần, bóng trăng lại lộ ra từ kẽ mây, toát ra ánh sáng trong trẻo.

Sau cơn mưa đình đầy lá rụng, trên trời ánh trăng mông lung, vì Mạnh Tuyết Lý bên cửa sổ phủ lên một tầng vầng sáng.

Tính thời gian, Thận thú đã đưa ám hiệu truyền tới tay Tước Tiên Minh, Mạnh Tuyết Lý nghĩ, lấy tâm trí của Thận thú, chắc chắn không hiểu hàm nghĩa trong đó, cực kỳ an toàn.

Cửa phòng khe khẽ mở ra, làn gió mát mẻ sau cơn mưa cùng ánh trăng nhàn nhạt ùa vào. Tễ Tiêu phất đi hoa rơi trên áo, mới tiến vào phòng.

“Ngày mai, ta phải về Yêu giới một chuyến.” Mạnh Tuyết Lý quay đầu lại, dùng giọng nói ung dung như bàn chuyện nhà, “Ta ở nhân gian đã gần nửa năm, chỉ truyền tin lui tới với Yêu giới. Tuy nói Xích Sơ, Phi Vũ theo như ta dặn dò làm rất tốt, còn có Bạch Hà hỗ trợ, nhưng ta vẫn luôn nhớ nơi đó…”

Nhân gian đại cuộc đã định, Mạnh Tuyết Lý nói muốn trở về xây dựng Yêu giới, thời cơ rất hợp tình hợp lý.

Từ lúc hai giới mở rộng thương lộ, Ám Hành của Hanh Thông Tụ Nguyên từ trong tối chuyển ra sáng, các bán yêu như Nguyễn Khôi càng thêm thường xuyên tới lui hai giới, truyền đạt chỉ thị của Mạnh Tuyết Lý cho Xích Sơ, Phi Vũ. Bầy yêu sống sót sau tai nạn, cảm niệm ơn cứu mạng của Tuyết Sơn Đại Vương, vừa khôi phục cuộc sống, vừa bận rộn mua bán, không lòng dạ nào nghĩ đến chiến sự.

“Ta đi cùng ngươi.” Tễ Tiêu đóng cửa lại gần, cởi xuống phát quan, chải đầu cho tiểu đạo lữ.

“Không cần. Đừng chậm trễ việc học của bọn nhỏ.” Mạnh Tuyết Lý cười nói, “Trong thoại bản có câu “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khỉ tại triều triều mộ mộ.” Tương lai hai ta còn dài.”

(hai bên yêu nhau là cần lâu dài, há ở tại trong một sớm một chiều)

Tễ Tiêu mơ hồ cảm giác được cái gì, hơi cau mày: “Tuyết Lý, vô luận khi nào, ta luôn đứng về phía ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý trong lòng run lên, cố tự trấn định: “Ta cũng vậy.”

Tễ Tiêu cười: “Con đường của ta không cô độc. Cảm ơn ngươi.”

“Ngươi cần gì phải nói cảm ơn.” Mạnh Tuyết Lý nụ cười nhạt dần, thổi tắt ánh nến trên bàn: “Ngủ thôi.”

Chung chăn gối, nhưng đồng sàng dị mộng. Mạnh Tuyết Lý trong lòng cất giấu kinh thiên đại sự, nhưng vẫn phải ung dung thản nhiên, ở trước mặt Tễ Tiêu thực sự cực khổ.

Y không ngờ sẽ có ngày này, y và Tễ Tiêu rốt cuộc trở thành đạo lữ điển hình của tu hành giới, “chí thân chí sơ” như vậy đó.

Về công về tư, Hồ Tứ phải gϊếŧ, một vì hắn gây họa cho hai giới nhân yêu, khuấy đảo mưa gió, hai là hắn giam giữ bắt nạt bạn mình là Tước Tiên Minh. Nhưng chuyện này không thể nói với Tễ Tiêu.

Tễ Tiêu đã gϊếŧ một Thánh nhân, nếu lại gϊếŧ thêm một người, còn là gϊếŧ sư huynh mình, cho dù chiếm lý, vẫn tỏ ra lãnh khốc vô tình, khiến người ta sợ hãi- gϊếŧ chết nhân gian Nhị Thánh, duy hắn độc tôn, độc chiếm khí vận. Hiện tại danh vọng của hắn ở nhân gian như mặt trời ban trưa, không cần có thêm loại hung danh này.

Còn như Hồ Tứ rốt cuộc đã làm cái gì, làm bao nhiêu, có lẽ chẳng cần Quy Thanh trước khi chết lên tiếng khích bác, Tễ Tiêu đã sớm đoán được, đã rõ ràng. Sư đệ hiểu sư huynh, là chuyện rất bình thường. Nhưng Tễ Tiêu không muốn truy cứu, thậm chí không muốn hỏi.

Không nghe không thấy không hỏi, không có nghĩa không tỏ thái độ. Thái độ của Tễ Tiêu đã đủ sáng tỏ, chính là mặc kệ.

Nói cho cùng, Tễ Tiêu còn chưa muốn là địch với Hồ Tứ. Mạnh Tuyết Lý cũng không muốn đạo lữ rơi vào tình thế lưỡng nan, tâm ý xoắn xuýt, lưu lại chướng ngại tâm ma.

Y và Hồ Tứ tranh đấu, một khi đánh ra động tĩnh, khí tức thiên địa tất nhiên kịch liệt biến hóa, sẽ bị Tễ Tiêu phát hiện.

Cho nên trong kế hoạch này, y cần phải dẫn dắt Tễ Tiêu đi nơi khác, hỗ trợ cầm chân Tễ Tiêu, có thể cầm chân càng lâu càng tốt.

Mạnh Tuyết Lý cả đêm chưa ngủ, tâm tình càng bình tĩnh. Lúc trời sáng, đẩy cửa ra thấy trong đình hoa rơi chất đống, rõ ràng là mùa xuân, nhưng có phần xơ xác tiêu điều.

Thận thú không có ở đây, Ngu Khởi Sơ cũng vậy. Mạnh Tuyết Lý cho cá chép ăn xong, bèn cùng Tễ Tiêu xuống núi, đưa Tễ Tiêu tới trước của học viện Ủng Tuyết.

Mới sáng sớm, tiếng đọc sách lanh lảnh xuyên qua lớp lớp tường viện bay ra ngoài. Khác với tư thục phổ thông, các học sinh ở đây đọc đạo kinh, ồn ào huyên náo, như ở phố phường.

Mặc dù tài nguyên, con đường tu hành trở nên phong phú, nhưng bản thân tu hành không hề đơn giản, nó vẫn cần nghị lực, dũng khí, cùng với thiên phú vượt quá tầm thường. Bọn học sinh quý trọng cơ hội học tập ở nơi này, vì vậy càng thêm cần cù.

Học viện chấp sự do tiểu nhị, chưởng quỹ tâm phúc mà Tiền Dự Chi đào tạo đảm nhiệm, bọn họ phụ trách học viện hậu cần bố trí, thu chi mua bán các loại chuyện vặt, các tiên sinh chỉ phụ trách giảng bài.

Ban đầu khi học viện mới sáng lập, chỉ có hai tiên sinh là Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu, hiện tại còn có trưởng lão của các đại môn phái, đại biểu uy tín của loại đạo pháp nào đó đến giảng bài. Bảng thông báo dán mấy cái tin tức mới nhất:

“Hôm nay giờ mùi, Lưu trưởng lão Vụ Ẩn Quan tới giảng “Trận tài sàng lọc”, địa điểm ở phòng chính lầu phía nam, số người không hạn định, mời các đồng học đến nghe giảng đúng giờ.”

“Ngày mai giờ Thân, Tuệ Đức đại sư của Nam Linh Tự tới giảng “Nhập môn luyện đan”, số người có hạn, đồng học có hứng thú với luyện đan, mời đến lầu phía tây ghi danh.”

“Mùng một tháng sau, “Bảo dưỡng hàng ngày và đúc lại bảo kiếm”….”

“Mùng ba tháng sau, “Nhận biết và nuôi trồng linh thảo sơ cấp”…”

“Mùng năm tháng sau, “Hộ lý da lông của linh thú loại nhỏ”…”

Có chút đệ tử tuổi tác quá nhỏ, bảng thông bảo để ai nấy đều có thể xem hiểu, bèn tận lực viết rõ ràng.

Ngu Khởi Sơ khảo hạch thu nhận học sinh làm không tệ, học viện Ủng Tuyết hội tụ một nhóm học sinh ưu tú, cho dù là tán tu không môn không phái, hay là người phàm mới nhập đạo, đều là mầm non thiên tư tu hành cực tốt.

Nhiều hạt giống tốt như vậy, cũng không thể sau này đều lên Hàn Sơn học kiếm. Các phái trong lòng tính toán: “Cần nghĩ cách, trước thời hạn đào tạo bọn họ có hảo cảm và hứng thú với phái ta. Đợi bọn họ tốt nghiệp, cái đó gọi là tốt nghiệp đi, đúng, tốt nghiệp xong còn có thể trở thành đệ tử phái ta.”

Vì vậy chủ động đến học viện giảng bài, Tễ Tiêu chưa bao giờ cự tuyệt chuyện này. Cường giả các phái sau giờ học của mình, thường thường quảng bá chỗ tốt môn phái của mình cho mỗi người, nhưng dù sao ở ngay dưới mí mắt của Tễ Tiêu, không ai dám bịa đặt nói bậy, bầu không khí luận đạo nhiệt liệt mà hài hòa.

Tuy các phái đều xuất phát từ tư tâm, kết quả lại làm chuyện tốt vì sự tiến bộ của tu hành giới.

Ngoại trừ trưởng lão, tiền bối giảng bài, ở học viện Ủng Tuyết, học sinh ở phương diện nào đó cực kỳ ưu tú cũng có thể trở thành thầy giáo. Tỷ như Ninh Nguy, hắn chọn giờ học kiếm pháp cao cấp của Tễ Tiêu, đồng thời cũng tự mình mở một lớp, dạy tiểu đệ tử mới nhập đạo không lâu kiếm thức cơ sở.

Học sinh mặc dù đều là người trẻ tuổi, nhưng có một số đệ tử có bối phận cao trong môn phái, tỷ như đệ tử thân truyền của chưởng môn, trưởng lão phái nào đó, dẫn đến bối phận trong học viện trở nên phức tạp, không tiện chào hỏi.

Nếu gọi là “đạo hữu”, thì quá mức xa lạ, giống như bèo nước gặp nhau; nếu gọi là “đồng đạo”, lại hữu danh vô thực. Học viện chỉ thâu tóm tất cả, các phái trao đổi, lấy dài bổ ngắn, chưa chắc tu đạo giống nhau, chỉ là học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau mà thôi.

Ngu Khởi Sơ nghĩ ra một cách gọi khác – “đồng học”, người cùng chung học tập, hẳn sẽ không sai đi.

Cách gọi “đồng học” này rất được hoan nghênh, ai nấy đều tình nguyện kêu. Văn đạo có trước sau, nhưng không phân cao thấp. Tại học viện cùng học tập chung, kết bạn đồng hành, thật sự là thể nghiệm khó có được.

Mạnh Tuyết Lý nhìn bảng thông bảo: “Danh mục chương trình học phân chia càng ngày càng cẩn thận, ta cũng không biết, các đạo hữu có nhiều huyền cơ như vậy. Ta cũng chỉ có kỹ thuật đánh nhau là mạnh một chút, biển học vô biên, muốn lược thông bách gia đạo pháp, sợ rằng còn kém xa.”

“Có người ngoại trừ kiếm pháp, cái gì cũng biết. Tiếc rằng hắn sẽ không làm tiên sinh.” Tễ Tiêu nói.

“Ngươi nói sư huynh ngươi?” Mạnh Tuyết Lý hỏi.

Tễ Tiêu gật đầu.

Mạnh Tuyết Lý cười cười, không tiếp lời: “Ta đi đây.”

Nói đi là đi, y không hề lưu luyến ngự kiếm bay lên không.

Mạnh Tuyết Lý mỗi lần tới học viện Ủng Tuyết, nghe tiếng đọc sách trong viện, luôn vui mừng thay Tễ Tiêu, đồng thời quan sát nghĩ lại, hấp thu kinh nghiệm, suy tính giáo hóa vạn yêu thế nào.

Nhưng hôm nay không giống.

Tễ Tiêu đi được ba bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút, như là không nỡ, lại như phát hiện ra cái gì.

Đợi Tễ Tiêu đi xa, chấp sự trẻ tuổi nghênh đón ở cửa không nhịn được thấp giọng xúc động:

“Đó chính là Kiếm Tôn và Yêu Vương? Thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ!”

“Còn phải nói, ngươi mới tới, lần đầu tiên thấy. Sau này gặp nhiều rồi sẽ quen…”

Lại có người nói: “Mong bọn họ trường trường cửu cửu. Nhân gian thái bình, tam giới thái bình.”