Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 147: Gặp lại kẻ thù

Máu nhuộm đỏ sông ngầm dưới đất. Tễ Tiêu quần áo không nhiễm bụi trần gϊếŧ ra địa lao, ngự kiếm chở người mà đi.

Sự bố trí của Linh Sơn trong địa lao, vốn nhắm vào người giúp đỡ bên cạnh Mạnh Tuyết Lý, tỷ như Xích Sơ, Phi Vũ, Linh Sơn hiểu bọn họ, đủ để khiến họ có tới mà không có về. Hắn không biết, cũng chưa từng nghĩ rằng đạo lữ nhân gian kia của Mạnh Tuyết Lý chưa chết, còn đến Yêu giới cướp ngục.

Bầu trời đêm phía trên Phong Nguyệt Thành pháo hoa nở rộ, kiếm quang xẹt ngang qua đó, giống như một ngôi sao rơi, chợt lóe rồi biến mất, chẳng hề bắt mắt.

Phi kiếm vượt qua tường thành thật cao, hướng về phía rừng rậm ngoài thành. Yêu tướng thủ thành còn ở Yêu Vương Cung hưởng thụ hoa yến, đầu tường chỉ có vài tên yêu binh say khướt tuần tra.

Cách mười dặm phía tây Phong Nguyệt Thành, sau khi chắc chắn không có truy binh, Tễ Tiêu hàng kiếm rơi xuống đất, trả Ngân Câu kiếm lại cho Ninh Nguy: “Ta chỉ đưa tới đây. Đường trở về nhân gian, ngươi cũng biết, tự mình đi thôi.”

Ninh Nguy nhận lấy kiếm, chỉ thấy thanh kiếm nhẹ nhàng này trở nên nặng vô cùng, tựa như tâm trạng của hắn lúc này: “Cần ta trở về làm gì?”

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, người khác bề ngoài đối xử tốt với ngươi, sau lưng chắc chắn có mưu đồ. Nhưng hắn đối với Tễ Tiêu mà nói, có giá trị lợi dụng gì, đáng để Tễ Tiêu lãng phí chân nguyên, phí thời gian tới cứu hắn? Có lẽ đối phương muốn hắn làm nhân chứng, xác nhận những mưu đồ xấu xa của Quy Thanh chân nhân và Minh Nguyệt Hồ với thế nhân.

Tễ Tiêu bị hắn hỏi không hiểu ra sao: “Làm chuyện của chính ngươi.”

“Tại sao ngươi lại cứu ta?”

Tễ Tiêu: “May mắn đúng địp, nhân tiện mà thôi.” Nếu trong ngục là Kinh Địch, hoặc là tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi khác, hắn cũng sẽ cứu.

Ninh Nguy ngạc nhiên nói: “Ngươi không sợ ta nói ra?” Nếu Tễ Tiêu chưa chết, tất nhiên muốn trở lại tu hành giới, thanh toán ân oán. Tin tức này đối với nhiều đại nhân vật cũng vô cùng có giá trị, ai có thể sớm một bước biết trước, là có thể giành trước một bước tiến hành bố trí.

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi.”

“…” Ninh Nguy ngẩn ra, cúi đầu xem kiếm, không biết đang suy nghĩ gì.

Tễ Tiêu xoay người muốn đi, chợt nghe thiếu niên kiếm tu nói: “Ta muốn luận kiếm với ngươi.”

Tễ Tiêu dừng bước.

Ninh Nguy sợ hắn không đồng ý, bổ sung nói: “Dựa theo bối phận, ta là đệ tử của Quy Thanh chân nhân, đồng bối với ngươi; dựa theo tu vi, ta là người mạnh nhất trong số tu sĩ trẻ tuổi nhân giới theo kiếm đạo, thắng được Thôi Cảnh nửa cảnh giới…”

Trong Hãn Hải bí cảnh, Tễ Tiêu từng lấy thân phận Tiếu Đình Vân lộ mặt, so kiếm với Thôi Cảnh. Đương nhiên bây giờ xem ra, đó chỉ là hướng dẫn. Sư môn trưởng bối dạy dỗ hậu sinh ưu tú, không gì đáng trách. Nhưng Minh Nguyệt Hồ và Hàn Sơn lập trường trái ngược, Tễ Tiêu không có lý do chăm sóc hậu bối nhà khác.

Tễ Tiêu lại gật đầu: “Có thể.” Hắn giớ ba ngón tay, “Thời gian ba kiếm.”

Ninh Nguy có chút căng thẳng, đổi dùng kính xưng: “Bây giờ ngài dùng kiếm gì?”

Tễ Tiêu: “Sơ Không Vô Nhai ở Hàn Sơn áp trận, ta tạm thời dùng chung một thanh kiếm với đạo lữ.”

Ninh Nguy: “Cái gì?”

Kiếm còn có thể dùng chung? Nếu như lời này không phải Tễ Tiêu nói mà là người khác, hắn nhất định cho rằng người nọ không phải kiếm tu.

Trăng sáng treo trên bầu trời, gió thổi rừng rậm rì rào.

“Không có gì đáng ngại. Không động chân nguyên.” Tễ Tiêu một tay giấu sau lưng, tay còn lại bẻ cành cây, “Nào.”

Ninh Nguy cau mày: “Ở trong bí cảnh, ngươi so kiếm với Thôi Cảnh không phải như vậy.” Ý là nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không bằng Thôi Cảnh, cho nên coi thường ta.

Tễ Tiêu nói: “Khi đó ta còn chưa khôi phục hẳn, hôm nay thân ta mang theo sức mạnh của bí cảnh.”

Ninh Nguy im bặt, đối phương thản nhiên thẳng thắn không cố kỵ như vậy, khiến hắn không còn lời gì để nói.

Cây rừng đan xen, ánh trăng lấm tấm, chiếu vào thân kiếm Ngân Câu, thân kiếm phản xạ ra ánh sáng lấp lánh.

Ninh Nguy giơ kiếm, lui ra một khoảng cách, hành đệ tử lễ với Tễ Tiêu: “Xin chỉ giáo.”

Tễ Tiêu thản nhiên nhận.

Theo Ninh Nguy đứng dậy, trong rừng gió đêm nổi lên, lá rụng rơi lả tả, Ngân Câu kiếm quang tăng vọt, giống như một vầng trăng lưỡi liềm hiện ra từ hư không, ánh trăng xuyên qua rừng cây rậm rạp, đâm thẳng về phía Tễ Tiêu. Hắn dùng “Minh Nguyệt xuất quan sơn” làm thức mở đầu, một kiếm tức ra, ra oai phủ đầu.

Tễ Tiêu đứng yên, áo khoác bị gió kiếm cuốn lên, bay phần phật. Song khi Ngân Câu kiếm gần trong gang tấc, tiếng gió xung quanh hắn ngừng hẳn, ống tay áo hạ xuống, như một đóa hoa sen nở rộ rồi điêu tàn trong chớp mắt.

Đế hoa sen lộ ra một đoạn nhánh cây, khí tức mạnh mẽ từ thân cây lan tràn.

Tễ Tiêu xoay cổ tay, cành cây nhỏ nhẹ nhàng lượn quanh kiếm một vòng, như có sức hấp dẫn kỳ dị nào đó, đem ánh trăng, kiếm khí trên thân kiếm Ngân Câu, toàn bộ hút lấy.

Nhất thời cành cây chói lọi bừng bừng, lá xanh sống lại, tựa như bóng trăng lưỡi liềm, lôi cuốn hai đạo kiếm khí chém về phía Ninh Nguy, cũng là một chiêu “Minh Nguyệt xuất quan sơn”. Nhưng bóng trăng này sáng rực như trời, so sánh với ánh trăng ban nãy của Ngân câu, có thể coi là nến tàn trong gió.

Ninh Nguy tâm thần đại chấn, trường kiếm trong tay không nghe sai khiến khẽ run, hắn không tránh được một kiếm này, trái lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lệ khí trong lòng, nghênh diện muốn đón đỡ, lại nghe Tễ Tiêu trầm giọng nói: “Nhấc khuỷu tay.”

Giọng nói kia ngầm chưa thiên đạo pháp lý, hắn theo bản năng nâng khuỷu tay, thuận thế ra chiêu “Nguyệt dũng đại giang lưu”, hàng ngàn lá rụng hội tụ theo Ngân Câu kiếm, như nước sông cuồn cuộn lao nhanh dưới ánh trăng. Nhánh cây trong tay Tễ Tiêu thế đi thay đổi, khoảnh khắc giữa không trung lá rụng về cội, sông lớn ngược dòng, cũng là “Nguyệt dũng đại giang lưu”. Kiếm chiêu giống nhau như đúc, kiếm thế lại khác nhau.

“Bên trái.” Ninh Nguy xoay người về bên trái, tránh được sông lớn mãnh liệt, chưa kịp xuất kiếm, lại nghe Tễ Tiêu nói: “Quay đầu.”

Hắn tung người xoay trở lại, vắt ngang kiếm đón đỡ, vẫn chậm một cái chớp mắt. Nhánh cây của Tễ Tiêu gác ở cần cổ hắn, kiếm khí lan tràn, cắt đứt sợi tóc rũ xuống bên mai. Chân nguyên hộ thẻ bị kiếm khí phá vỡ, gần thêm một chút, là có thể lấy được tính mạng của hắn.

Trong thời gia Tễ Tiêu mở miệng phun ra sau chữ, hai ngươi ba lần giao phong, một trận luận kiếm đã kết thúc.

Gió mạnh ngừng thổi, lá rụng đầy trời rơi xuống đất. Không có bóng trăng, không còn nước sông.

Ninh Nguy sắc mặt lụn bại, hắn chuẩn bị ba kiếm, chỉ sử dụng hai kiếm. Nhân gian vô địch, vô địch thiên hạ kiếm ra sao, đêm nay hắn lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Tễ Tiêu cười, tiện tay vứt bỏ nhánh cây, giống như đặt chén trà xuống sau khi cùng người ngồi đối diện uống trà: “Ngươi nếu nhanh hơn, còn có thể ra một kiếm. Ngươi xem, xuất kiếm dễ dàng, quay đầu khó.”

Dựa vào ” thôi quán” tăng lên tu vi, dục tốc bất đạt hậu hoạn vô cùng. Muốn thanh trừ tật xấu, chỉ có thể tự phế công phu rước đó, mới có thể bắt đầu lại từ đầu, cũng chính là “quay đầu”.”

Thiếu niên nghe vậy, bỗng nhiên giương mắt, sắc mặt sa sút tinh thần biến đổi, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tễ Tiêu: “Những đại nhân vật như các ngươi, cao cao tại thường, nói gì cũng nhẹ nhàng! Ta đã đi tới bước này, còn quay đầu thế nào?!”

Dưới ánh trăng, mắt hắn ngấn lệ lóe sáng.

Tễ Tiêu cũng không tức giận, xem cốt linh, đối phương còn trẻ hơn Kinh Địch, có gì mà phải giận chứ?

Hắn chỉ hỏi: “Ngươi thật sự thích kiếm?”

Ninh Nguy ngẩn ra, bình phục nỗi lòng, khàn giọng nói: “Vâng.”

“Nếu đã yêu thích, vậy chăm chỉ mà luyện. Xuất kiếm thế nào, là kiếm thuật; vì sao xuất kiếm, là kiếm đạo. Đạo tâm không lập, kiếm không thể thành. Đợi ngươi suy nghĩ ra rồi, lại xuất ra kiếm thứ ba.”

Tễ Tiêu xoay người bước đi.

Thiếu niên đứng nguyên tại chỗ: “Khoan đã!”

“Còn việc gì nữa sao?” Tễ Tiêu liếc nhìn về phía Phong Nguyệt Thành. Hàng triệu Linh khí tuyến trong thành kịch liệt sôi trào, giống như vật còn sống dữ tỡn, mây đen phía chân trời ùn ùn hội tụ về phía Yêu Vương Cung, mơ hồ hòa lẫn huyết quang.

“Ý đồ của sư phụ ta, một là gϊếŧ ngươi, hai là đạo thống của Minh Nguyệt Hồ. Nhưng ta có thể chắc chắn, chỉ dựa vào một mình sư phụ không thể hoàng thành những bố trí này, hắn còn được người nào đó chỉ điểm. Từ Hãn Hải bí cảnh đến Phong Nguyệt Thành Yêu giới, người kia không chỗ nào là không có mặt….Cho dù ngươi có tin hay không. Ngươi phải cẩn thận.”

Thiếu niên nói rất mơ hồ, Tễ Tiêu nhưng nghe hiểu, gật đầu: “Đa tạ.”



Yêu Vương Cung. Trăm hoa đua nở, gió đêm lướt qua mặt hồ, mùi rượu huân thiên.

Lúc Tước Tiên Minh vén lên màn che, đi xuống ngai vàng, tất cả yêu đều nhìn hắn chằm chằm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khi hắn đi về phía đội ngũ vũ cơ, lũ yêu bừng tỉnh hiểu ra, con tiểu yêu yêu lực đơn bạc này, không có sắc đẹp diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có phong thái thanh thuần lay động lòng người, thì ra Linh Sơn Đại Vương khẩu vị đặc biệt, thích nam yêu như vậy.

Xích Sơ thấy Mạnh Tuyết Lý sắc mặt khẽ biến, nhìn lại Tân Tuyết, ngạc nhiên truyền âm nói: “Chẳng lẽ hắn là…”

Mạnh Tuyết Lý: “Chính là hắn. Đợi lát nữa ra tay, ngươi mang Nguyễn Khôi, Bích Du đi trước, phát tín hiệu hội hợp với Phi Vũ. Bằng không ta chiếu cố chẳng kịp, ngược lại phân tâm.”

Xích Sơ khϊếp sợ: “Ngươi muốn ra tay?”

Nơi đây yêu vương hơn trăm, yêu binh trùng trùng, chẳng lẽ Mạnh Tuyết Lý muốn cướp đoạt thị sủng của Linh Sơn Đại Vương, một đường gϊếŧ ra Phong Nguyệt Thành, trở về nhân gian sao?

Mạnh Tuyết Lý bất đắc dĩ nói: “Bây giờ không phải là ta ra tay hay không, mà là hắn.”

Suy nghĩ một chút, mình cũng không phải lần đầu tiên bị Tước Tiên Minh hố, lần này vẫn có cảm giác quen thuộc như vậy, ngược lại bật cười: “Tùy cơ ứng biến đi.”

Xích Sơ hoài nghi y điên rồi.

Lúc hai người đang truyền âm, Tân Tuyết đã nhẹ nhàng bay lên, nhanh nhẹn vào sân.

Ban nhạc ven hồ do hơn trăm nhạc sĩ tạo thành, lo liệu các loại nhạc khí tam giới. Sau tiếng trống, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.

Vũ cơ quần áo tung bay, như trăm hoa đua nở, dải lụa đủ màu bay lượn trên không, như từng cây cầu đỏ vắt ngang mặt hồ, khiến yêu hoa cả mắt.

Bích Du không tìm thấy Tiểu Loan, hơi mất tập trung. Chợt ven hồ vang lên một tiếng chim loan hót thánh thót, xông thẳng tận trời, khiến bầy yêu thầm chấn động. Đa số bọn họ không hiểu âm luật, nhưng đối với việc thưởng thức cái đẹp, lại cực kỳ tương thông.

Chim loan hiện thân từ sau bụi hoa, nàng hát là cổ ngữ Yêu tộc, phát âm trúc trắc, nhưng làn điệu của nàng hoa lệ uyển chuyển, đầu tiên êm ái, róc rách như nước chảy, theo tiếng nhạc dần lên cao, lại như thác nước ào ào trút xuống.

Xích Sơ đυ.ng nhẹ tay Bích Du: “Ánh mắt của ngươi không tệ,

TruyenHD, đợi ngươi cưới nàng, ngày ngày đều được nghe.”

Bích Du hoàn hoàn không để ý đến. Vẻ mặt hắn say mê, chỉ cảm thấy mình đang bay trên không trung, ngoại trừ tiếng hát, không còn nghe thấy gì khác.

Chim loan hát xong, bầy yêu yên lặng. Một lát sau, tiếng vỗ tay như sấm dậy, hoan hô như biển, đẩy bầu không khí lên cao. Ngay sau đó một đám chim họa mi, sơn ca yêu hiện thân, cùng cất cao giọng hát, hòa với tiếng ca của chim loan. Đủ loại thanh âm tuyệt vời chung thành sông dài hồ rộng, không ngừng lao nhanh.

Tiếng nhạc thay đổi, các vũ cơ xoay tròn tứ tán, như hoa hồ điệp rơi vào bàn tiệc, ở bên cạnh Yêu Vương nhảy múa, thậm chí mời yêu đứng dậy cùng nhau nhảy, khiến hiện trường xôn xao rối loạn. Chỉ có Tân Tuyết, Tiểu Loan đến gần nơi cao nhất, hiến nghệ cho Linh Sơn Đại Vương trên ngai vàng.

Dựa theo bố trí phía trước, khúc nhạc này, do ca cơ tốt nhất, vũ cơ tốt nhất phối hợp, đến gần ngai vàng, biểu dương địa vị của Linh Sơn không giống những yêu vương khác. Vũ cơ vốn là chim cực lạc, nhưng Tân Tuyết là thị sủng của Đại Vương, thân phận đặc thù, các tiểu yêu hiến nghệ ngầm hiểu trong lòng, nhường lại vị trí này cho hắn.

Tước Tiên Minh chỉ cách ngai vàng chưa đến một trượng.

Bầy yêu đã ngấm men say, nhảy máu lảo đảo lắc lư, ngã trái ngã phải, không biết lầ say rượu, hay là say vì tiếng ca điệu múa.

Mạnh Tuyết Lý xuyên qua yêu ảnh lung tung, lụa mỏng ngai vàng, trông thấy Linh Sơn nhếch mép cười, không khỏi giật mình.

Đúng vào lúc này, tiếng chim khổng tước xuyên thấu huyên náo, một vệt ánh sáng màu lam nhạt từ trong miệng Tân Tuyết bay ra ngoài, dựa vào uy thế của thần khí Kinh Hồng Kính, xông thẳng lên ngai vàng!

Bổn mạng yêu hỏa của Tước Tiên Minh như một tia chớp, lôi cuốn gió mạnh vén lên lụa mỏng. Linh Sơn Đại Vương hiển lộ hình dáng, mắt thấy sẽ bị tia chớp đoạt mạng.

Lũ yêu khϊếp sợ, tiếng nhạc thậm chí không kịp ngừng lại, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng chim phượng chợt nổi lên, thân hình nhỏ yếu của thiếu nữ như lá rụng trong gió, dưới sự xung kích của một đoàn yêu hỏa màu xanh da trời, bay lên thật cao-

Tiểu Loạn trông thấy khuôn mặt của “họa sĩ cung đình”, phản ứng của thân thể nhanh hơn suy nghĩ. Họa sĩ là người bạn duy nhất của nàng sau khi đến Phong Nguyệt Thành, dịu dàng ưu buồn, tài hoa hơn người. Bọn họ đã từng vô số lần dưới ánh nến nói chuyện ngắm bích họa, coi nhau như tri âm.

Tại sao họa sĩ lại ngồi trên ngai vàng? Nhất định có hiểu lầm.

Tước Tiên Minh chẳng thể nào ngờ được, chim loan tầm thường nhu nhược này, lại xả thân vì Linh Sơn ngăn cản sát chiêu. Hết thảy diễn ra quá nhanh, chỉ có hắn và chim loạn cách Linh Sơn gần nhất.

“Tiểu Loan!” Bích Du kinh hãi đau đớn kêu lên, nhào tới.

Một bóng mờ to lớn vọt lên từ ngai vàng, như khói đen cuồn cuộn dâng trào, thượng cổ đại thụ gãy càng. Gió mạnh mờ mịt, Linh Sơn trong nháy mắt hiện ra nguyên hình mãng xà, cao hơn mười trượng, chỗ bảy tấc kim giáp quấn quanh, một đuôi càn quét, uy thế rung động trời đất, che lấp ánh trăng.

“Có thích khách, bảo vệ Đại Vương!” Hiện trường hỗn loạn lúc này mới bùng nổ, đại yêu gầm thét, tiểu yêu la lớn, chạy trốn tứ tán, bàn nghiêng rượu đổ, trái cây dập nát.

Bích Du chỉ lo ôm Tiểu Loan. Yêu cốt của nàng đã bị đánh nát, máu tươi trào ra từ miệng, vẫn gắng sức nói chuyện, cổ họng chỉ phát ra tiếng động khô khốc. Một khắc trước Tiểu Loan còn đang ca hát, lúc này bọn họ đều phải chết. Yêu sinh ngắn ngủi, kinh biến một sớm một chiều, cái gì cũng không kịp. Bích Du hoang mang trống rỗng, mặc cho đuôi rắn ở trên đầu đập xuống. Đau đớn trong dự liệu không thấy, hắn bị một người xách lên cổ áo ném ra sau: “Đi mau!”

Hóa ra Tước Tiên Minh hóa thành nguyên hình khổng tước, dùng yêu hỏa chống cự lại đuôi Linh Sơn. Bên miệng hắn tràn ra máu tươi, cặp mắt đỏ bừng hận hận nhìn chằm chằm mãng xà, bỗng vui mừng nói: “A Điêu!”

Sau khi Mạnh Tuyết Lý làm người, Tước Tiên Minh đã lâu rồi không gọi y như vậy.

Mạnh Tuyết Lý đứng giữa không trung, tay cầm song kiếm, hai thanh đoản kiếm giao nhau thành hình chữ thập, khóa kín đầu rắn. Đầu rắn to lớn như cái chậu ngẩng cao, giãy giụa không ngừng, thân hình khổng lồ sau đó lăn lộn, ven hồ, vườn hoa đất rung núi chuyển, hoa lá chôn vùi.

“Mang bọn họ đi!” Mạnh Tuyết Lý hét lên với Xích Sơ. Còn chưa dứt lời, vảy ở cổ rắn nứt ra, bên dưới ngọ nguật như có vật còn sống, rõ rành rành bắn ra một cái đầu rắn, nhào về phía Mạnh Tuyết Lý cắn xé.

Mạnh Tuyết Lý xoay người tránh thoát, đồng thời ném Thận thú trong tay áo ra: “Đi đi!”

Thận thú rơi xuống đất há mồm, thận khí ngưng kết thành sương trắng, nhanh chóng lan tràn, bao phủ cả tòa Yêu Vương Cung. Mạnh Tuyết Lý mượn sương mù ẩn giấu thân hình, như lướt nước mà đi. Rắn lớn vẫy đuôi, khiến sóng nước sôi trào.

Giọng nói của Linh Sơn cuồn cuộn như sấm rền: “Nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi!”

Mạnh Tuyết Lý chợt ẩn chợt hiện, một kích không trúng lập tức rút lui, đánh lạc hướng Linh Sơn, giúp Xích Sơ tranh thủ thời gian. Y ở trong hư không dậm chân, nhìn như dùng chân nguyên chạy thoát thân, thật ra mỗi một bước đều giẫm lên Linh khí tuyến của Phong Nguyệt Thành, lấy đó mượn lực.

Nơi mãng xà đi qua, tường cung nghiêng ngả, cây cối lật đổ, khắp nơi bừa bãi. Ven hồ đèn hoa nặng nề, bị mãng xà đánh rớt xuống hồ, nhưng trong hồ toàn là rượu mạnh, gặp lửa thì bùng lên, gió trợ thế lửa, càng cháy càng vượng. Đốm lửa lại bị đuôi rắn cuốn lên, hạ xuống như mua.

Tiếng kêu thét “Bảo vệ Đại Vương” đã không còn nghe thấy nữa, bầy yêu liều mạng chạy ra bên ngoài, không biết mình đã uống rượu gì, sau khi say thân hình nặng nề, không dùng được yêu lực.

Mưa lửa lất phất, hoa yến biến thành luyện ngục, Yêu Vương Cung như biển lửa, tiếng nhạc tiếng cười biến thành kêu khóc, rêи ɾỉ, rống giận.

Tiểu Loan yêu lực trôi mất, không đủ để duy trì hình người, hóa thành chim loan nhỏ cả người chảy máu, bị Bích Du ôm trong lòng bàn tay. Xích Sơ linh cơ vừa động, một tay đỡ Bích Du, tay còn lại mở một túi gấm, nhất thời phong sinh thủy khởi, một dòng nước từ trong túi trút xuống, mở ra một con đường cho bọn họ.

Xích Sơ hết hồn: “Đây là cái gì, thật may không mở miệng túi về phía mình!”

Pháp bảo hộ mệnh Bạch Hà Đại Vương tặng cho hắn phòng thân, thì ra là một thác nước Bạch Hà.

Linh Sơn nguyên thân hùng vĩ, da thịt cứng rắn nhưng cồng kềnh, không bằng Mạnh Tuyết Lý có thân người chiến pháp, binh khí linh hoạt. Hắn lắc mình một cái, hóa thành thanh niên tuấn mỹ hung ác, lơ lửng trên không.

Hai yêu, không, một người một yêu rốt cuộc đối đầu chính diện.

Bạn cũ gặp lại, cừu nhân gặp mặt, không đỏ con mắt, chỉ còn lại sinh tử tương kiến.

Mạnh Tuyết Lý trầm giọng nói: “Dùng máu và lửa tế cờ, dùng sợ hãi ngồi vững ngai vương, không có yêu đối xử chân thành với ngươi, ngươi một thân một mình, vui không?”

Linh Sơn khinh thường đáp: “Chẳng lẽ ngươi không một thân một mình? Ai hiểu được hoài bão của ngươi, là phế yêu Tước Tiên Minh tâm trí như trẻ con kia, hay là hai tên Xích Sơ, Phi Vũ ngây thơ ngu xuẩn?”

Mạnh Tuyết Lý tâm tình bình tĩnh chút: “Ta đã có đạo lữ, còn có nhà.”

Lần này, Linh Sơn thật không ngờ tới. Hắn chỉ biết Mạnh Tuyết Lý ở nhân gian đã hợp tịch, nhưng rồng vây bãi cạn tất cắn người, đại yêu sao lại dễ dàng chịu chi phối?

Đêm nay nghe được những lời này, hắn giống như bị phản bội, tự dưng phẫn nộ: “Đạo lữ? Ngươi mới biết hắn bao lâu, ba năm? Hừ! Hắn đã chết!”

Linh Sơn châm chọc nói, “Thật buồn cười. Trăm nước trước, là ai ở bên cạnh ngươi? Là ta! Ngươi chỉ có bề ngoài xương thịt là người, bản tính vẫn là yêu, yêu làm sao có thể yêu một người? Ngươi chỉ là thấy sắc nảy lòng tham!”

Mạnh Tuyết Lý đem song kiếm hợp thành trường thương: “Thấy sắc nảy lòng tham thì sao chứ?”

Linh Sơn chỉ về phía cảnh tượng như luyện ngục dưới đất:

“Ngươi mở mắt mà xem Yêu giới này. Ở đây có đầu óc lại có yêu lực, còn có quyết tâm thay đổi Yêu giới, chỉ có hai chúng ta, chúng ta hẳn phải ở bên nhau mới đúng!”

Mạnh Tuyết Lý lắc đầu: “Ngươi điên rồi.”