Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 127: Hái sao trên trời

Phong Nguyệt Thành.

Đêm dài đằng đẵng, đại điện trống trải cô tịch.

Họa sĩ cúi đầu, đang ở trước bàn dài phối màu. Ánh nến độ thượng một tầng vầng sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt của hắn, tỏ ra ôn nhu mà ưu buồn.

Tiểu yêu chim loan lẻn vào cung điện ngồi bên cạnh hắn, thưởng thức bích họa rộng lớn tráng lệ, câu được câu chăng tán gẫu với hắn:

“Ta đoán, bản thể của ngươi là thằn lằn đổi màu.”

Họa sĩ không ngẩng đầu, còn đang phối màu: “Ta là rắn.”

“Rắn? Linh Sơn Đại Vương cũng là rắn, ngươi và Đại Vương là cùng tộc!” Chim loan giật mình, vừa sợ vừa tò mò sáp lại gần, “Này, ngươi gặp Đại Vương chưa? Hắn là loại yêu gì?”

“Giống như ta vậy.”

Chim loan cười khanh khách: “Ta không tin, ngươi đừng lừa ta!”

Họa sĩ không lên tiếng.

“Ngươi là người bạn đầu tiên của ta ở đây.” Chim loan nói, “Trong Vạn Yêu Đại Hội, ta muốn biểu diễn ca hát, ngươi có thể tới sao? Ngươi tới, ta nhất định sẽ hát rất hay!”

Họa sĩ gật đầu, không để ý lắm.

Chim loan rất vui vẻ: “Quyết định thế nhé!”

Phong Nguyệt Thành xa hoa phồn vinh, yêu đến yêu đi. Lúc mới vào thành, nàng như mở rộng tầm mắt, thỏa thuê mãn nguyện, đêm ấy mơ thấy mình lấy ca hát kết bạn, sáng tác ca khúc truyền bá Yêu giới.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, theo thời gian đưa đẩy, nàng đặt mình vào trong bầy yêu, cảm giác càng tĩnh mịch hơn khi ở trong rừng núi.

Các tiểu yêu hiến nghệ vì yến hội ở chung phòng ngủ, không quan tâm đến cách hát hòa khí hơi thở, chỉ quan tâm có được đại yêu coi trọng hay không. Các tiểu yêu lục đυ.c với nhau, kết bè kết cánh, tình cảm đạm bạc.

Nàng viết một bài ngâm vịnh ai oán ưu mỹ, tổng quản cung đình không cho phép nàng hát, muốn nàng hát những bào tán tụng chiến công của Linh Sơn Đại Vương.

Không có yêu hiểu được bài hát của nàng. Giống vị họa sĩ này, rõ ràng vẽ tuyết điêu đẹp nhất, từng nét bút trên giấy, đều thật lòng thật dạ, bích họa trong cung điện lại không có tuyết điêu.

Có lẽ bởi vì Tuyết Sơn Đại Vương nguyên thân là điêu, cho nên Linh Sơn Đại Vương không cho phép hắn vẽ, “kỹ xảo vẽ điêu” của hắn chỉ có thể phủ bụi trần.

Chim loan nghĩ đến đây, liền cảm thấy mình và họa sĩ đồng bệnh tương liên, chán nản gặp được tri âm. Mình lẻn vào cung điện ngắm bích họa, họa sĩ lại không tố cáo nàng, còn giúp nàng che dấu, là một con yêu dịu dàng hiền lành xiết bao.

“Ta còn muốn xem lại bứt Tuyết điêu đồ kia.”

Họa sĩ lấy quyển trục ra, trời đêm và núi tuyết dần dần xuất hiện.

Chim loan bị bức tranh hấp dẫn, kinh ngạc nói: “Nhất sinh si tuyệt xử, tinh dạ tuyết sơn hạ….Con điêu này, có tên không?”

Họa sĩ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Y là bạn ta.”

“Vậy hãy nói với ta chút chuyện về người bạn này của ngươi đi.”

Họa sĩ lộ ra vẻ mặt hoài niệm: “Trước đây, ta có hai người bạn. Chúng ta kết bạn ra ngoài chơi, diễn ảo thuật cho trẻ con nhân gian, thú non Yêu tộc xem.”

Chim loan vui vẻ nói: “Ngươi còn biết làm ảo thuật?”

“Ta không biết, ta là dụng cụ biểu diễn, ảo thuật cũng là giả. Ta biến thành vòng tay, điêu biến thành khăn quàng cổ, do một người bạn khác biểu diễn “Hái sao trên trời”…”

Ảo thuật “Hái sao trên trời”, là Tước Tiên Minh nghĩ ra, để trêu trẻ con.

Giữa trời đêm quang đãng, bên đống lửa, trẻ con vây xem ánh mắt lấp lánh.

Tước Tiên Minh gỡ khăn quàng cổ trắng như tuyết xuống, kêu một tiếng “Biến”, khăn quàng cổ sống lại, biến thành một con điêu nhỏ.

Hắn lại tháo vòng tay, đón gió ném đi, vòng tay mở ra, biến thành một con rắn hoa nhỏ. Rắn nhỏ thẳng thân, như một sợi dây dựng đứng. Con điêu nhỏ leo lên “sợi dây”, “sợi dây” càng lúc càng dài, như muốn hòa vào bầu trời đêm.

Tước Tiên Minh nói: “Cho xin ít tiếng vỗ tay, để khăn quàng cổ của ta hái sao cho mọi người.”

Lát sau, không trung rớt xuống hạ phẩm linh thạch, linh châu lấp lánh, tựa như những ngôi sao nhỏ. Các đứa bé rối rít đưa tay đón, cùng đồng bạn nhảy về phía trước tranh đoạt.

Trong tiếng hoan hô, thán phục, con điêu nhỏ hái sao lại leo xuống khỏi “sợi dây”.

Họa sĩ nói: “Chúng ta biểu diễn rất nhiều lần, con điêu kia bò tới bò lui trên người ta, ta luôn muốn cắn y, quấn quanh y thật chặt. Đây là bản năng của rắn. Nhưng ta diễn một sợi dây, sợi dây không thể động….”

Hắn nói liên tục, tình nghĩa chân thành, chim loan nghe mê mẩn: “Sau đó thì sao? Ngươi cắn y?”

Họa sĩ lắc đầu: “Chuyện tĩnh mịch nhất trong cuộc đời của yêu, không phải không có bạn, mà là đã từng có.”

Chim loan thương tiếc: “Ta bằng lòng làm bạn mới với ngươi!”

Họa sĩ giương mắt. Chim loan đối diện với ánh mắt của hắn, chẳng hiểu tại sao thầm giật mình, sau lưng vọt lên một chút hoảng sợ run rẩy.

Một khắc sau họa sĩ nở nụ cười, ảo giác lạnh như băng đó chợt lóe rồi biến mất.

“Ngươi phải về rồi.” Họa sĩ nói.

Chim loan nghe thấy tiếng bước chân ngoài điện, vội la lên: “Muộn như vậy còn có yêu tới tuần tra cung điện? Ta đi trước nhé!”

Dứt lời bay ra ngoài cửa sổ hoa, mượn bóng tối che giấu hành tích.

“Đại Vương, Trấn Yêu Tháp cấp báo!” Yêu tướng vào diện, phủ phục xuống đất.

Linh Sơn Đại Vương nhàn nhạt nói: “Nói.”

“Trấn Yêu Tháp sụp đổ, hai tội yêu trốn thoát. Ưng tướng chẳng biết đi đâu, Hắc Sơn Đại Yêu, Bạch Hà Đại Yêu và Hổ tướng dưới chân tháp loạn chiến, đều xác nhận đối phương là đồng bọn tội yêu.”

Một thoáng trầm mặc.

Yêu tướng không dám ngẩng đầu, đáy lòng phát lạnh. Tin dữ hoang đường như vậy, tất khiến Đại Vương giận dữ, các yêu khác không dám tới báo tin, sợ bị giận cá chém thớt, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đẩy lên đầu hắn.

Lại nghe Đại Vương bình tĩnh nói: “Truyền Hổ tướng về Phong Nguyệt Thành nhận tội. Truyền lệnh Hắc Sơn phong tỏa lãnh địa, mang binh lùng bắt tội yêu và Ưng tướng. Truyền Thụ yêu đến Hồng Lâm giao thiệp, mời Hồng Lâm Lão Yêu trợ giúp lục soát. Đi đi.”

Yêu tướng thở phào nhẹ nhõm, trán đổ mồ hôi lạnh, đứng dậy thối lui ra ngoài.

Linh Sơn Đại Vương nói với bức họa: “Ngươi thật sự trở lại. Còn chưa lộ mặt, đã để ta hao binh tổn tướng. Bản lĩnh không giảm mà.”