Mạnh Tuyết Lý vừa nói, vừa cởϊ áσ khoác của đạo lữ, rồi cởϊ áσ ngoài của mình, giơ tay ném đi, tư thái tiêu sái sung sướиɠ.
Áo khoác tung bay mở ra, lung lay rơi xuống đất, chớp mắt che khuất một phần ánh đèn bằng dầu cá.
Nến đỏ chập chờn, khuôn mặt của Tễ Tiêu từ sáng chuyển sang tối.
Hắn đánh ra một đạo kiếm khí, ánh nến phụt tắt.
Bên trong phòng chợt tối lại, chỉ có ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua bức rèm rải vào phòng, tạo thành những vệt sáng rối loạn, rơi xuống thân thể hai người.
Mạnh Tuyết Lý động tác thoáng cứng đờ. Tễ Tiêu ngũ quan đường cong sắc bén, góc cạnh rõ ràng, chỉ có điều tính tình của hắn trầm ổn dửng dưng, mới giảm đi khí thế sắc bén.
Vào giờ phút này, cảm giác áp bách đó quay trở lại.
Mạnh Tuyết Lý như có ảo giác bị người săn đuổi nhìn chăm chú, đang định buông đạo lữ ra, bỗng nhiên cả người cứng ngắc.
Thì ra tay Tễ Tiêu sờ vào gáy y. Từ lúc hai người tâm ý tương thông, bọn họ dùng cách này để biểu đạt thân mật.
Song lần này không giống, đầu ngón tay của Tễ Tiêu theo xương cổ, càng lúc càng đi xuống tìm kiếm, nhiệt độ xuyên thấu qua lớp áo mỏng đánh vào người, cảm giác tê dại truyền đến xương cụt.
Mạnh Tuyết Lý bị người ta sờ từ gáy đến xương cụt, không khỏi run rẩy, nhưng không phải run rẩy vì lạnh. Nếu như y vẫn còn là chồn, nhất định toàn thân sẽ dựng hết cả lông lên.
Dưới giao sa và nệm cá giao trong suốt, giường nước đầy đặn nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng nước chảy dễ nghe.
Mạnh Tuyết Lý nghe thấy tiếng động kia, không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má ửng đỏ.
Tễ Tiêu rũ mắt, không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn, thấp giọng hỏi: “Thức thần ngự vật luyện đến đâu rồi?”
Tay phải hắn vuốt ve qua lại xương cụt của Mạnh Tuyết Lý, tựa như rất thờ ơ, tay trái lại lấy ra chuỗi hạt châu Mạnh Tuyết Lý tặng hắn, đùa nghịch giữa các ngón tay.
Mạnh Tuyết Lý bị sờ đến cổ ngứa eo mềm, vốn ngồi ở trên người Tễ Tiêu diễu võ dương oai, dần dần run rẩy ngã xuống, dựa vào lòng đạo lữ, không nhịn được thấp giọng thở dốc.
Sau khi nghe xong lời này, y càng cảm thấy choáng váng hoa mắt, tình huống gì thế này, Tễ Tiêu muốn bàn chuyện tu hành, hay là muốn ngủ cùng ta?
Y phân ra một luồng thần thức, thử đυ.ng vào chuỗi hạt châu trong tay Tễ Tiêu. Quà tặng rất không nể mặt chủ nhân, khẽ run lên, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, rồi bất động.
Tễ Tiêu nhàn nhạt mở miệng: “Chưa đủ độ, vẫn không thể song tu.”
Mạnh Tuyết Lý xấu hổ cúi đầu: “Ta sẽ cố gắng.”
Tễ Tiêu lại nói: “Cũng không phải không có cách khác.”
Mạnh Tuyết Lý vui mừng: “Cách gì?”
Tễ Tiêu: “Ngươi chịu là được.”
Mạnh Tuyết Lý mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng: “Cái gì…”
Vừa dứt lời, Tễ Tiêu ôm eo y, giúp y điều chỉnh tư thế ngồi, thứ nóng bỏng, cứng rắn kia, liền để ở giữa hai đùi y.
Mạnh Tuyết Lý hô hấp chợt ngừng trong chớp mắt, đầu ầm ầm nổ tung.
Tễ Tiêu than nhẹ, giống như không biết làm sao: “Ta cũng không muốn đối xử với ngươi như vậy. Trước từng nói với ngươi, ta cũng có thất tình lục dục, có điều tính nhẫn nại so với thường nhân tốt hơn một chút mà thôi, nhưng ngươi luôn trêu chọc ta, còn nhìn, mấy thứ linh tinh này, rất hay sao?”
Hắn bình tĩnh giải thích, đặt câu hỏi, tay đặt bên hông Mạnh Tuyết Lý lại không ngừng chuyển động, thăm dò qua lớp áσ ɭóŧ, bắt đầu động tác.
Tễ Tiêu giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Tuyết Lý nhìn thấy bản thân trong mắt của đạo lữ, hốc mắt ửng đỏ, như có như không mà khóc, dáng vẻ tràn đầy ý loạn tình mê.
“Ngươi lén xem thoại bản của ta?” Mạnh Tuyết Lý giọng nói đứt quãng, biện bạch: “Là ngươi lần trước ở Hàn Môn Thành trên cầu giận ta, ta mới mua.”
Tễ Tiêu ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi khiến ta giận cả đường, cũng nên trách ta?”
Mạnh Tuyết Lý rụt tai, thầm nghĩ xong rồi, lại là chuyện Bạch Hà Đại Vương tắm rửa, chuyện này sao mãi không bỏ xuống được thế.
“Ngươi sẽ không lại muốn đánh mông ta đi.” Mạnh Tuyết Lý thở hổn hển nói.
Y nhớ lần trước Tễ Tiêu tức giận, đè mình lên bàn đánh, đánh ác như vậy, không khỏi vừa uất ức vừa xấu hổ, cả người dâng lên hơi nóng.