Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 73: Thượng thượng sách

“Không.” Quy Thanh sắc mặt nghiêm nghị nói, “Việc đời vô thường, không lúc nào là không ngừng biến hóa! Khi một người cho rằng vạn sự đã nắm giữ trong tay, hắn liền cách cái chết không xa. Tễ Tiêu cũng bại vì đó.”

Vân Hư Tử vội vàng hành lễ: “Đệ tử thụ giáo.”

Quy Thanh ngữ khí thoáng hòa hoãn: “Đi đi. Lập tức mang “Chiếu Ảnh Kính” đưa cho Thái Hành, nói với hắn kễ hoạch có biến. Lại nói với Ninh Nguy, Mạnh Tuyết Lý không thể chết trong bí cảnh được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta và Thái Hành, trước nay đều không phải đồng minh.”

Rất nhiều người vì ghen ghét, sợ hãi, đố kỵ với Tễ Tiêu mà tạm thời bỏ qua bất đồng, tụ họp với nhau, loại quan hệ này rất không vững chắc. Tễ Tiêu vừa chết, hợp tác tự nhiên biến mất.

Sự bất đồng vốn có, vẫn là bất đồng.

Bây giờ Tễ Tiêu mặc dù đã chết, nhưng đạo lữ Mạnh Tuyết Lý của hắn còn sống. Nếu Hồ Tứ không nói dối, Tễ Tiêu còn có hai di vật quý báu, được đặt tên là “Yếm Vũ, Quyện Phong”, vô cùng có khả năng đang ở trong tay Mạnh Tuyết Lý.

Cho nên Mạnh Tuyết Lý chính là con bài chưa lật của Tễ Tiêu, người thừa kế của Tễ Tiêu, ý chí sau cùng Tễ Tiêu lưu lại ở nhân gian.

Ngày nào Mạnh Tuyết Lý chưa chết, chuyện gϊếŧ Tễ Tiêu cũng không thể kết thúc.

Để Mạnh Tuyết Lý chết trong bí cảnh, là hạ sách. Hôm nay có “Chiếu Ảnh Kính”, thần khí này tới đúng lúc, Mạnh Tuyết Lý phải hiện ra yêu hồn, tiếp nhận xét xử rồi mới chết, phải để tất cả mọi người trên đời này biết đến, đạo lữ Tễ Tiêu sủng ái nhất là một con yêu – đây mới là thượng thượng sách.

Vân Hư Tử tuân lệnh đi, nhưng trong lòng mơ hồ bất an.

Kế hoạch ban đầu, bước “lùng gϊếŧ Thận Thú” bị thất bại, sau đó Quy Thanh chân nhân có được thần khí, kế hoạch theo đó mà thay đổi. Bởi vì Thận Thú, đưa tới khổng tước. Bởi vì khổng tước, đưa tới “Chiếu Ảnh Kính”. Mọi việc nhìn như tùy cơ ứng biến, cuối cùng tìm được thượng thượng sách, nhưng thật ra bị người nắm mũi dắt đi.

Tất cả mọi việc, sau lưng cất giấu sự thật khiến sống lưng người phát lạnh- “Chiếu Ảnh Kính” không phải vô căn cứ mà có được, nó là ai đó mượn tay giao cho Quy Thanh Chân Nhân.

Chủ nhân thật sự của Chiếu Ảnh Kính, thậm chí chưa từng lộ mặt hiện thân, chỉ bằng một mặt gương, liền khiến toàn bộ kế hoạch bọn họ sắp xếp tỉ mỉ, liên quan rất rộng thay đổi.

Gương không tới sớm một khắc, không tới muộn một khắc, lại đến vào đúng lúc này. Không để bọn họ có thời gian suy xét, tính toán càng nhiều, hơn nữa còn khiến bọn họ không thể cự tuyệt chiêu “thượng thượng sách này”, bởi vì nó quá hoàn hảo: danh tiếng hoàn mỹ của Tễ Tiêu, bởi vì đạo lữ là yêu tộc mà dính vết nhớ, không còn có cơ hội tốt hơn, để làm được điểm này.

Vân Hư Tử làm xong chuyện Quy Thanh giao phó, thầm nghĩ: “Ta ở trên cao nhìn xuống Kinh Địch, Ninh Nguy, hàng nghìn người ở Minh Nguyệt Hồ, vạn vạn người ở nhân gian, đều là quân cờ trong tay người khác, cho rằng mình cũng thuộc về tay đánh cờ. Chủ nhân của Chiếu Ảnh Kính, có phải cũng đang quan sát ta hay không?”

Liên quan tới điểm này, Thái Hành khi có được Chiếu Ảnh Kính, chẳng hay biết nội tình. Nhưng đúng theo suy đoán của Quy Thanh, hắn biết nên làm như thế nào.

Tiếp Thiên Nhai đã mở, Tĩnh Tư Cốc một lần nữa thấy ánh mặt trời. Trong sơn cốc yên tĩnh, vang lên dày đặc tiếng bước chân. Tĩnh Tư Cốc chưa bao giờ náo nhiệt như tối nay.

Chưởng môn nghe thấy giọng nói của Trọng Bích phong chủ: “Đệ tử tới cầu kiến đạo tôn!”

Chu Dịch hành lễ với Thái Hành Đạo Tôn rồi cáo lui, ra khỏi điện nghênh đón, lúc hắn đóng lại cửa điện, hậu bối Chu thị, đệ tử phe phái của Thái Thượng trưởng lão đã bày trận ngay ngắn ở quảng trương trước điện.

Chưởng môn đợi trong chốc lát, tiếng bước chân ngoài điện càng gần hơn dồn dập hơn, như thiên quân vạn mã cùng tiến lên, nhưng bất chợt khựng lại, khôi phục yên tĩnh. Hắn nghe thấy Trọng Bích phong chủ trầm giọng nói: “Đạo Tôn đây là có ý gì?”

Chu Dịch quát lớn: “Đạo Tôn mời Kiến Vi chân nhân tới làm khách, các ngươi đêm khuya mang theo binh đao xông vào cốc, là đại bất kính với Đạo Tôn.”

Quảng trường bên ngoài đại điện của Tĩnh Tư Cốc, phe của Thái Thượng trưởng lão đối lập với phe của năm phong chủ. Hai bên số người không phân cao thấp, bàn về cảnh giới tu vi của đệ tử, năm phong chủ cao hơn một bậc, nhưng nếu thật sự xung đột, bên phe Thái Thượng trưởng lão có cường giả Hóa Thần Cảnh duy nhất của Hàn Sơn trấn giữ….Thắng bại khó dự liệu, chỉ có kết cục máu chảy thành sông là đoán trước được.

Mà đứng đầu hai phái, Thái Hành Đạo tôn và Kiến Vi chân nhân còn đang ở trong điện. Cách một cánh cửa đóng chặt, động tĩnh bên ngoài nghe thấy rõ ràng. Chưởng môn mặc dù trọng thương, thần chí vẫn tỉnh táo, hắn biết đối phương nhất định còn hậu chiêu.

Cả đời Kiến Vi, không muốn thấy nhất là Hàn Sơn chia rẽ. Hắn nghĩ đến cơ nghiệp khổng lồ của Hàn Sơn, sắp hủy trong tay mình, tim đau còn hơn vết thương ở bụng: “Ngươi bằng lòng tự mình gϊếŧ mình, cũng muốn làm kẻ địch với Tễ Tiêu? Ngươi oán hận hắn đến mức nào?”

Thái Hành lắc đầu: “Ngươi suy nghĩ quá thiển cận, kẻ địch lớn nhất của ta, trước nay đều không phải Tễ Tiêu, chết đi một Tễ Tiêu, sẽ còn có thêm một “Tễ Tiêu” khác. Kẻ địch lớn nhất của ta chính là thời gian….Có người nói ta mãi mà không chết, làm con rùa đen rút đầu, ngươi cho rằng ta không biết? Ta biết, nhưng thời gian là trọng tài công bằng nhất.Thương hải hoành lưu năm trăm năm, thế gian cho ra đời biết bao nhân vật vĩ đại, tại sao bây giờ bọn họ đều chết hết, chỉ tranh thắng thua nhất thời, mà ta còn đứng ở đây, vẫn còn có tương lai. Kiến Vi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ai mới đúng.”

Chưởng môn khóe miệng chảy máu,cười nói: “Thời gian? Sống lâu? Khi ta mới tu hành, đúng là vì kéo dài tuổi thọ, cho rằng tu hành chính là vì cầu trường sinh, cầu bất hủ, cầu sức mạnh. Thật ra vấn đề này rất đơn giản, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sống lâu trăm tuổi, hay là quang minh chính đại hai mươi năm? Ta hôm nay chết ở đây, chết không được như mong muốn, nhưng không hối hận, sẽ không vì muốn sống mà nói cho ngươi biết mắt trận ở đâu….Ta biết, đạo của ta và ngươi khác nhau, không thể, không tất hiểu nhau.”

“Ngu xuẩn!” Thái Hành không tức giận, ngược lại thở dài nói, “Ta tìm ngươi đòi mắt trận, không phải vì ta, mà là vì ngươi, vì cho những người ngoài điện kia một cơ hội, cho các ngươi một con đường sống! Ta có được mắt trận, đại đa số các ngươi không cần phải chết, bằng không, các ngươi đều chết hết….Trong Hàn Sơn, ngoại trừ Sơ Không Vô Nhai, còn thanh kiếm nào có thể khiến ta bị thương? Không có! Chính Nghĩa Kiếm của ngươi không được, cho dù là Viên Tử Diệp từ Hãn Hải trở về, Quy Mộng Kiếm của nàng cũng không được.”

Thái Hành suy nghĩ: “Nếu Tiền Dự Chi năm đó không bỏ kiếm, khổ luyện đến nay, Hào Li Kiếm của hắn còn có thể tranh phong với Tịch Hải Kiếm của ta. Hàn Sơn hôm nay, ngoại trừ Sơ Không Vô Nhai và kiếm của ta, hoàn toàn không có một thanh kiếm nào có thể ra mặt…”

Còn như kiếm của các trưởng lão, phong chủ căng thẳng nín thở bày trận ngoài điện, hắn căn bản không để ở trong mắt.

Cục diện như vậy, hắn đã thầm suy diễn lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng giờ phút này nói ra khỏi miệng, hơn nữa còn là nói thẳng với Kiến Vi, ấm ức nhiều năm bị buộc lánh đời được nhổ ra, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Thái Hành thoải mái nói: “Tiếc rằng Tễ Tiêu đã chết, Sơ Không Vô Nhai không ai điều khiển, cũng không thể từ trên trời rơi xuống.”

Hắn nhắm mắt lại, một đạo kiếm ý linh hoạt tịch diệt, như sóng biển dâng trào vọt về phía ngoài điện.



Sơ Không Vô Nhai từ vòi rồng trong ao bay lên, bay xung quanh Trường Xuân Phong, giống một vị quân vương tuần tra lãnh thổ.

Đạo đồng Tiểu Hòa nghe thấy tiếng động, từ trong mộng thức tỉnh, lật đật chạy ra khỏi phòng, thậm chí quên cả đeo giày, hắn chân không ngửa mặt lên trời trông thấy từng vệt sáng, kích động hô to:

“Ngu sư huynh, ngươi học ngự kiếm rồi?!”

Ngu Khởi Sơ bị gió to thôi không mở nổi mắt, khổ không thể tả, thầm nghĩ con mắt nào của ngươi thấy được ta đang ngự kiếm, rõ ràng là kiếm ngự ta!

Sơ Không Vô Nhai rời khỏi biển, không quăng đi được bọc quần áo hình người trên lưng, đành phải ngự người mà đi. Vệt sáng bay qua bia đá “Trường Xuân”, biến mất vào bóng đêm.

Tiểu Hòa cuồng chân chạy như điên, đuổi theo đến cầu treo, gắng sức vẫy tay đưa tiễn: “Ngư sư huynh! Ngươi lợi hại quá-”

Ngu Khởi Sơ khóc không ra nước mắt, ta lợi hại…cái quỷ á!