Biệt Thự Số 5

Chương 3

Cả hai chúng tôi đồng loạt

- Thưa có ạ !

Giọng ông cụ trầm ấm kể.

‘Ngôi biệt thự nầy vốn là của một chủ viện bào chế giàu có. Ông bà được sinh được mấy người con đủ trai đủ gái, trong đó cậu con thứ nhì là sinh viên năm cuối trường Y. Cậu quen với một cô thiếu nữ cũng là sinh viên trường Dược. Họ dự định sau khi cả hai ra trường sẻ làm đám cưới, còn đám hỏi thì đã làm xong nên cả hai thường đưa nhau đi chơi và mua sắm. Rồi cách đây hơn ba năm nhân một lần đi chơi về gần đến nhà, tai nạn xảy ra khiến người con gái chết thảm khốc, còn chàng trai chỉ bị thương nhẹ, cậu ta ôm xác người vợ chưa cưới của mình gào khóc thê thảm.

Rồi từ sau vụ tai nạn đó trở đi cậu như điên như dại bỏ cả việc học, suốt ngày ngồi trong phòng rên rĩ khóc than. Gia đình giàu có nên vợ chồng ông dược sĩ hết mời bác sĩ tâm lý nầy đến bác sĩ tâm thần khác, nhưng chửa trị mấy tháng vẫn không thuyên giảm. Có ngưòi khuyên nên đưa cậu ta đến bệnh viện chợ Quán để chửa trị, nhưng vì danh dự và thương con nên họ nán ná không chịu đưa đi. Cứ như vậy kéo dài thêm mấy tháng nữa .

Một hôm cô người làʍ t̠ìиɦ cờ đi qua phòng của cậu chủ, cô bỗng nghe như có tiếng rù rì trò chuyện, đi sát lại cánh cửa phòng luôn luôn đóng kín cô vẫn không nghe được nói gì nhưng có điều chắc chắn giọng một nam, một nữ. Cô giúp việc tò mò nhìn qua lổ khoá thì thấy cậu chủ ngồi ôm một bóng trắng bên cạnh, tiếng nói rù rì xì xào từ đó phát ra. Dù cố lắng nghe nhưng vẫn không nghe được hai người họ đang nói gì, tự nhiên cô ớn lạnh nỗi ốc toàn thân rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, sợ quá cô vội bỏ chạy. Sau đó cô đem câu chuyện trên kể với anh bồi và chị nấu bếp, chỉ vài ngày sau thì cả ông làm vườn cùng bác tài xế đều biết câu chuyện của cậu chủ ngồi trong phòng với cái bóng trắng.

Thế là câu chuyện được thổi phồng lên thêu dệt thêm đủ điều. Kẻ cho rằng là cô gái mặc đồ trắng tóc xõa dài mình mẫy đầy máu còn cậu chủ thì ôm ấp vỗ về. Người thì cam đoan mình thấy tận mắt ở khóe miệng cô gái có hai chiếc răng nhọn dài nhô ra trông rất kinh khủng. Rồi câu chuyện trên cũng lọt đến tai ông bà chủ nhà, họ giận dữ quát lên cho rằng nhảm nhí, do mấy người làm đặt chuyện bêu xấu gia đình. Ông hứa sẽ đuổi việc ngay nếu ai dám bép xép chuyện này, thế là không ai dám hó hé gì thêm về chuyện nửa cả….

Cho đến một đêm chính cả hai vợ chồng ông đều nghe tiếng than khóc từ phòng con trai ông vọng ra, nhưng nghe kỷ không phải tiếng con trai ông mà tiếng một cô gái, tiếng khóc nĩ non ai oán, lúc lớn lúc nhỏ nghe rợn giữa đêm khuya. Vợ chồng ông vội choàng dậy, bật sáng đèn rồi đi đến phòng con trai, khi đến gần thì tiếng khóc im bặt. Ông gõ cửa phòng không thấy con trả lời nên ông xô cửa bước vào, dưới ánh sáng lờ mờ xanh lét của ngọn đèn ngủ, họ thấy cậu con ngồi bệt dưới đất hai tay ôm một vật gì trăng trắng trước ngực. Ông dược sĩ vội bật ngọn đèn phòng thì không thấy gì cả, cậu con trai luống cuống buông tay ra, nhìn cha mẹ mở nụ cười ngây dại vô hồn rồi lẳng lặng lên giường trùm mền ngủ. Sự việc đó khiến cả hai ông bà ngỡ ngàng nhìn nhau sau đó họ đành lẳng lặng quay lại phòng mình.

Rồi từ đó trở đi đêm nào cũng vậy cứ vào lúc nữa đêm thì tiếng khóc ri rĩ vang lên lúc to lúc nhỏ. Càng ngày càng táo tợn hơn bởi tiếng chân cùng tiếng khóc đi từ dưới lên lầu rồi từ trên trở xuống, mọi người trong nhà đều nghe rõ. Cho đến đêm kia chị nấu bếp mở cửa phòng bước ra vì chị thoáng nghe có tiếng gọi lé nhéo. Chị kinh hoàng nhìn thấy trước mắt mình một cô gái quần áo trắng toát đầu tóc rũ rượi, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn chị rồi quay lưng biến mất. Hoảng hồn chị hét toáng lên khiến mọi người đều thức dậy đổ xô đến hỏi. Chị nấu bếp lập cập thuật lại chuyện vừa xảy ra cho mọi người kể cả vợ chồng ông chủ nghe, nghe xong tất mọi người tỏ ra sợ thất thần.

Sáng hôm sau tất cả mọi người làm đều đồng loat xin nghỉ, ông chủ nhà năn nỉ họ ở lại và hứa tăng thêm lương. Nhưng không ai nhận lời, họ cho rằng cô gái đã thành quỷ và đã bắt đầu lộng hành nên không dám ở nửa, ông làm vườn chân thành khuyên phải nhờ pháp sư trấn ếm mới xong. Sau đó mọi người kẻ trước người sau lần lượt bỏ đi. Ông dược sĩ vội treo bảng tìm người giúp việc trước cổng biệt thự rồi cảm thấy chưa đủ ông đăng cả trên mấy tờ nhật báo. Sau đó quả có nhiều người đến nhận việc, nhưng chỉ được vài hôm họ cũng lần lượt xin nghĩ. Cứ thế hết tốp này đến tốp khác, người nào làm lâu nhất thì được khoảng tuần lễ, còn hầu hết là hai hoặc ba ngày đều thôi việc, mặc dù đồng lương rất hậu hỉ.

Cả hai tháng trôi qua do không có người làm nên bên ngoài sân vườn đầy lá rụng trông thật hoang phế, còn bên trong ngôi nhà bụi bặm phủ ngày càng nhiều, tơ nhện giăng khắp nơi. Ngôi nhà vốn rộng rãi, thoáng mát nay lại vắng người lại cửa đóng then gài nên nó dần trờ nên âm u, lạnh lẽo. Nhưng tất cả các điều đó chưa đáng ngại bằng vào một ngày nọ, ngay giửa trưa có tiếng khóc ai oán vang lên cộng với tiếng cười điên dại của cậu chủ, cứ thế ngày nào vào giờ trưa cũng xảy ra chuện như thế. Chuyện cũng chưa dưng lại tại đó, mà càng ngày càng lộng hành có khi thấy cả bóng trắng từ trên lầu đi xuống xong biến mất ngay giữa ban ngày .

Hai vợ chồng ông dược sĩ cũng ít dám về nhà. Sau đó bà vợ thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng nên bàn với chồng

-Ông à, tôi thấy hay là mình đi tìm mấy ông thầy pháp về bắt con ma đó đi, chứ nhình thằng nhỏ tôi vừa thương vừa sợ.

-Thì tôi cũng muốn mời thầy về để xử lý con ma kia. Nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài, rồi báo chí đưa tin thì vậy còn gì danh gia đình mình nữa

Bà vợ cũng thông cảm với chồng

-Thì bữa giờ tôi cũng đắn đo chuyện này nên chưa dám nói với ông. Nhưng nói gì thì nói chứ danh dự làm sao quan trọng bằng tính mạng con mình

Ông chủ nhà trầm tư một lúc rồi gật đầu

-Bà nói phải, thôi thì đặt tính mạng con mình lên trên hết

Vậy là họ cùng đồng ý đi tìm pháp sư, để xử lý trường hợp trong nhà như lời khuyên của ông làm vườn dạo nọ. Thế là cả hai vợ chồng ông đi hỏi thăm nhiều nơi và cũng gặp được nhiều ông thầy nghe đồn cao tay ấn. Nhưng khi nghe vợ chồng ông kể lại chuyện cô gái hiện giữa ban ngày, thì mấy ông thầy đều lắc đầu không dám nhận lời trừ khử… Sau đó cũng có vị nghe số tiền công lớn nên nhận lời. Có ông thầy nọ khi đến nơi sau một hồi quan sát ngôi nhà, ổng kê cái bàn ra giữa nhà để lập đàn làm phép. Vừa đốt 2 ngọn đèn cầy lên và chuẩn bị thắp nhang lên bị một cơn gió thổi lạnh buốt không biết từ đâu thổi qua làm 2 ngọn đèn cầy tắt ngúm. Thấy vậy ổng buột miệng nói

-Chà dữ nha, nhưng gặp ta thì đừng mong tác quái

Nói xong ông thầy lại lần nữa thắp đèn và cắm nhang vào cái cư đồng đặt trên bàn, thì lượt này cơn gió lạnh buốt mạnh hơn khi nãy thổi thẳng vào pháp đàn của ổng, Cơn giớ không chỉ thổi tắt đèn mà còn lật đổ luôn chiếc bàn. Thấy thế ông ta vội thu xếp đồ lễ rồi từ giã ra về.

-Thật xin lổi, ta không trừ được con này rồi, hai vị tìm thầy khác cao tay hơn vậy

Nói xong không đợi hai ngườ kia phản ứng, ông thầy đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Hai vợ chồng ông dược sĩ cũng một phen sợ hết vía và vô cùng thất vọng, vì đã trải qua bao lâu mới tìm được một ông thầy dám nhận lời trừ ma, vậy mà khi đến nơi ổng đã lật đật cuốn gói bỏ chạy .

Cuối cùng sau một thời gian tích cực đi tìm thầy, thì họ được giới thiệu một ông pháp sư ở vùng chợ lớn vô cùng cao tay ấn. Nghe đâu ổng thầy này học phép Mao Sơn ở bên Tàu, rồi sau này về Sài Gòn cùng gia đình. Tiếp chuyện hai vợ chồng ông dược sĩ bước vô là ông thầy người Hoa lớn tuổi, sau khi hỏi tỉ mĩ về chuyện cô gái ông thầy đã nhận lời với số tiền công rất lớn. Đúng hẹn trưa hôm sau, ông thầy già cùng cậu đệ tử đem lũng cũng đồ nghề đến.