Long Cư Sĩ

Chương 8: Tòa Nhà Ma Ám

Vy Theo chân Hà đi vào khu căn hộ cao cấp, đây là khu căn hộ mới thuộc hạng đắt tiền nhất nhì của quận, khu này cách đường chính tầm hơn 100m. Từ bên ngoài, nhà đầu tư cho mở con đường riêng dẫn vào mặt chính của Lô A, hai bên là lô B và lô C. Mặt sau mặt sau của khu căn hộ có dòng sông uốn quanh, nên khung cảnh khá thơ mộng và mát mẻ. Vì khu nhà đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn công, nên sân bãi còn khá bề bộn. Hà cũng chỉ nhận nhà chừng 1 tháng, nhưng chưa vô ở vì nội thất chưa xong. Hà dự định cuối tuần sẽ dọn vô ở nên hôm nay về xem ngôi nhà lần nữa.

Cả hai đi vào thang máy bấm lên tầng 15. Hà thấy hôm nay Vy có vẻ ít nói hơn thường ngày vì cả đoạn đường từ nhà Vy sang đây không nghe Vy nói gì. Nhưng Hà nghỉ có lẽ do Vy vừa trãi qua việc bị ma nhập, khiến tinh thần chưa thoải mái lắm nên ít nói chuyện.

Thang máy dừng lại ở tầng 15, hai người bước ra. Hà đưa thẻ từ mở cửa bước vô trước, Vy đứng phía sau đảo mắt mình xung quanh một vòng, miệng nở nụ cười bí hiểm. Thấy Vy chần rần đứng ở cửa nên Hà quay lại hỏi

-Vy sao không đi vô nhà mà đứng ngoài đó làm gì?

Nói xong Hà bước thẳng lại sopha để túi sách rồi thả mình ngồi xuống. Vy bước vô ngay sau đó, cất giọng cười ồn ồn

-Hồ …hồ…..

Hà giật mình nhìn lên

-Em sao vậy Vy, đừng hù chị bằng giọng cười đó.

Vy nghe xong ngửa đầu lên cười khặc khặc, rồi mở miệng ra nói bằng giọng của đàn ông

-Mày rước thầy về để bắt tao hả. kha… kha…. tưởng thầy thế nào, hóa ra chỉ là thằng nữa vời.

Đến đây thì Hà co rúm người lại run rẩy

-Chị, chị… không giỡn nha Vy.

Vy trừng mắt nhìn Hà

-Tao không phải là Vy, mà là……

Hà run rẩy hỏi

-Vậy… là ai…

Vy gương mặt rất điềm nhiên trả lời

-Là ai thì có liên quan gì đến mày.

-Không,… không được làm bậy nha, tôi gọi anh Long đến đó.

Nghe xong Vy lại cười ngặt nghẽo

-Tưởng ai, thằng đó thì làm gì được tao ha.. ha.. ha… Nhưng mày không có cơ hội đó nữa đâu.

Nói xong Vy từng bước tiến lại gần Hà, đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vô mặt Hà. Đến đây thì Hà sợ quá độ, nên ngất luôn trên sopha. Vy quay đầu ra cửa gọi

-Mày vô đây đi, tao có đem cho mày một con nhỏ xinh tươi nè.

Sau tiếng gọi là một bàn tay khẳng khiu từ cửa thò vô. Có cái bóng trắng bay lửng thửng từ cửa vô chổ Hà, nó có gương mặt trắng toát không có mắt mủi, chỉ có cái miệng đen thui. Nó cất giọng ồm ồm của một gã đàn ông

-Mày làm tốt lắm, con này xinh tươi thật

Vừa nói nó vừa lững thửng bay lại gần Hà. Thấy Hà đang nằm ngất trên sopha, nó cất tiếng âm trầm như xa xa vọng lại

-Em yêu, sao lại giả bộ ngất vậy, mở mắt ra nhìn anh nè

Nó vừa dứt lời, thì chợt có giọng nói vang lên, cùng với một cánh tay từ phía sau chộp lấy cổ nó lôi ngược lại.

-Mày xấu hoắc có gì đâu mà nhìn.

Nghe giọng nói có chút quen đó Vy vội nhìn lên, vẻ mặt khá hốt hoảng

-Tại sao mày đến đây?

Người đến không phải ai xa lạ, mà chính là Long. Anh sau tóm cổ được con ma, liền nhanh tay quăng nó vô túi càn khôn đeo bên người. Rồi gương mặt đầy tiếu ý nhìn Vy.

-Thì đến để gặp mấy anh ma đẹp trai chứ làm gì!

Vy nghe xong liền xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì nghe giọng Long quát lên

-Định thân!

Vừa quát Long vừa đánh ra một pháp ấn về phía Vy, hồn ma nhập trong xác Vy lập tức bị chế trụ. Long quay ra sau đóng cửa nhà lại, rút lá bùa màu vàng chử đỏ dán ngay lên trên cửa, rồi đi lại Sopha lay Hà dậy.

-Dậy được rồi, không cần giả bộ xỉu nữa đâu.

Nghe thấy giọng Long gọi, Hà từ từ hé mắt ra. Khi xát định thật sự là Long, cô ôm chầm lấy cổ Long sợ hãi khóc to. Cho Hà khóc một trận để cô bình tỉnh lại. Long nói

-Thôi khóc vậy đủ rồi

Nói xong anh gở tay Hà ra. Hà sau một lúc khóc đã bình tâm trở lại, chợt nhó đến Vy

-Ủa Vy đâu rồi anh?

Long hất đầu chỉ qua hướng Vy đang đứng. Hà nhìn qua thấy Vy đứng một chổ. Tuy lúc nãy do sợ quá nên phải giả bộ xỉu, nhưng cô cũng nghe không xót chử nào cuộc đối thoại giữa 2 con ma và Long. Cô liền hỏi

-Anh đã khống chế nó rồi hả?

Long gật gật đầu xác nhận, thấy vậy Hà thở ra nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi.

-Vy giờ phải làm thế nào anh?

Long trả lời thản nhiên

-Thì lại bắt con ma đó ra khỏi người Vy là xong thôi.

-Vậy anh lại bắt đi, chứ để Vy đứng hoài vậy mõi chết.

Long thấy gương mặt Hà tỏ ra nghiêm trọng như vậy nên anh chọc

-Em lại bắt đi, chứ Vy là con gái anh không tiện chạm vô người.

Hà hốt hoảng kêu lên

-Trời ơi, sao em biết bắt ma. Thấy là em sợ muốn xỉu rồi

Long bật cười, đứng lên đi lại cạnh Vy. Lúc này Hà biết đang bị Long trêu chọc nên cũng lườm anh thị uy.

-Hà lại đây, dìu Vy qua sopha với anh

Nghe vậy Hà nhảy dựng.

-Em lại ma nó nhập vô em thì sao?

-Thôi đi cô, ma nó bị chế trụ trong người Vy rồi. Lại đỡ phụ anh

Hà đứng lên với vẻ hết sức không tự nguyện để đở Vy. Sau khi cho Vy nằm ngay ngắn trên sopha, Long đọc chú và đặt tay lêи đỉиɦ đầu Vy để quán chú. Long vuốt 2 tay Vy kéo dài từ vai đến ngón cái, anh hô

-Xuất ra.

Bằng mắt thường Hà có thể thầy một bóng trắng bị Long kéo ra từ người Vy, rồi bỏ vào túi càn khôn đang đeo bên người. Thấy cảnh hồn ma bị lôi ra khỏi người Vy, làm Hà sợ muốn ngất “thật” lần nữa. Chợt Long cất tiếng

-Hà lấy cho anh tí nước, nước sống nước chín gì cũng được.

Hà đi một lúc thì khệ nệ mang nguyên ca nước to đùng lại cho Long. Long nhìn ca nước phì cười, nhưng không nói gì mà hớp vào một ngụm, đọc chú rồi phun lên người Vy. Long ngồi xuống vỗ vai gọi tên Vy. Sau 3 lần gọi Vy đã tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn Long và Hà

-Ủa sao anh Long còn ở đây, nãy anh về rồi mà.

Nói xong cô nhìn quanh thì giật mình, ngồi bật dậy.

-Trời ơi sao em lại ở trong nhà chị Hà, chả phải mình chuẩn bị ăn cơm ở nhà em sao? Chuyện gì xảy ra vây?

Long nhìn thẳng vô mắt Vy nói.

-Em ngồi cho khỏe lại rồi anh kể cho em mọi việc. Hà cũng ngồi xuống đi.

Hà nghe thấy vừa định ngồi xuống, thì thấy ca nước cô vừa mang lên khi nãy vẫn còn đầy nên hỏi Long.

-Ủa anh còn ca nước này thì sao?

Long không nhịn được cười

-Đổ đi chứ sao, không lẽ đem tắm cho Vy. Anh chỉ cần có 1 ly nước nhỏ để làm phép thôi, ai dè em hào phóng cho nguyên ca to đùng như vậy.

-Hứ, anh không nói rõ thì ai mà biết

Một lúc sau Vy đã khỏe hẳn. Long bắt đầu kể chuyện.

-Lúc chiều khi anh vô phòng em, anh cảm nhận có đến 2 vong đang quấy phá, chứ không phải chỉ mỗi đứa bé kia. Lúc anh hỏi nó, thấy giọng nó ấp úng là anh biết có chuyện rồi. Vả lại theo lời Hà kể, anh nghĩ trong nhà Hà sẽ còn thứ vài thứ không sạch sẽ nữa.

Hà nghe vậy hoản hồn hỏi.

-Thứ không sạch sẽ là cái gì vậy anh?

Long lắc đầu

-Anh không biết, nên đành giả vờ đã làm xong và cáo từ ra về. Vì như vậy, vong còn đang ẩn nấp trong phòng Vy sẽ cho rằng anh soi không ra, và tiếp tục nhập vào Vy để hành động. Giờ mình kêu bạn đẹp trai đó ra, hỏi bạn ấy là tỏ tường mọi việc

Nói xong Long thò tay vào trong túi càn khôn, đem 3 vong linh khi nãy vừa bắt ra. Vừa thấy 3 con ma hiện ra Hà và Vy nhảy lại ôm nhau cứng ngắt, sợ hãi kêu ầm trời. Long thấy buồn cười nhưng cố trấn an.

-Nó bị anh bắt lại rồi, không làm hại ai được nữa đâu.

Nghe nói vậy nhưng Vy và Hà vẫn sợ hãi không dám nhìn. Nên Long đành tự hỏi

-Sao rồi ở đâu vô đây, nhập và phá người ta dữ vậy? khai cho rỏ ngọn nguồn không ta đánh cho tan hồn khỏi siêu sinh.

Mấy hồn ma nghe vậy vội vã quỳ xuống xin tha và kể rõ nguyên nhân. Tên ma cha bắt đầu kể

-Dạ đất này ngày xưa vốn của con, sau đó hai cha con tụi bị bom nổ chết. Tụi con vì tiếc đất nên không đi, mà cứ ở đây giữ đất cả trăm năm nay. Hôm nọ thấy người nữ này đi vô với chồng nó. Con thấy cổ đẹp quá nên muốn đem về làm vợ,…..

Sau khi nghe tên ma nọ kể lại câu chuyện Long tức giận, đánh cho nó một ấn. Con ma lạy xin tha và hứa chuộc lổi.

-Tội của ngươi rất nặng, không chỉ nhập vô để hại người, làm vợ chồng người ta đau khổ, mà cái quan trọng nhất là dám mở cửa thông âm. Khiến cho cả tòa nhà này giờ đầy ma quỷ.

Con ma cha và con ma con nghe vậy lạy như tế sao xin tha thứ. Long thấy thái dộ nó cũng có vẻ thành khẩn, vả lại ngày xưa hai cha con đó bị bom nổ chết thật đáng thương. Nếu giờ đánh cho nó tan hồn thì cũng không giải quyết được gì, chi bằng cho nó một cơ hội hối cải. Nghĩ vậy nên Long nói.

-Tuy nói đất này từ 100 năm trước là của ngươi, nhưng đã trải qua gần 100 năm. Qua không biết bao nhiêu đời chủ, rồi mới tới những người này mua lại. Họ với các người không có lổi, không chím đoạt đất của ngươi, vậy mà trả thù họ là sai hay đúng?

Con ma cha lại tiếp tục lạy

-Dạ là lổi của con, trăm lổi ngàn lổi là do con chấp mê bất ngộ. Nay nhờ thầy điểm hóa con đã ngộ ra và không dám tái phạm nữa. Xin thầy đại pháp từ bi tha cho cha con chúng con.

Long thở dài

-Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nay ta cho các ngươi một cơ hội khắc phục lổi lầm. Nếu làm tốt, ta sẽ giúp các ngươi đi tu tập để chuyển thế đầu thai. Còn nếu không biết ăn năn, còn tiếp tục làm ác, ta sẽ đánh tan hồn không cho siêu sinh.

Cả 3 vong hồn nghe được cho cơ hôi chuộc tội, thì như mừng khôn tả, thề thốt sẽ làm hết sức để sửa sai. Nghe vậy Long cũng an tâm.

-Giờ các ngươi mau đi tìm hiểu xem, toàn khu này có bao nhiêu vong hồn ma quỷ. Đặt biệt là có quỷ áo đỏ đến chưa, và có bao nhiêu nơi trong khu này đã mở ra cửa thông âm.

Dừng lại một chút rồi Long nói tiếp

-Còn nữa, xem đã có ai bị ma quỷ nhập vô người chưa? Tất cả các ngươi mau đi. Ta lưu lại trên mỗi các ngươi một đạo ấn ký, nếu dám làm việc ác nữa thì đạo ấn ký này sẽ thiêu rụi linh hồn các ngươi.

Sau khi 3 vong hồn đã đi, Long quay lại nói với Hà và Vy.

-Trước tiên phải xử lý cho ngôi nhà này sạch sẽ để tạm ngủ lại đêm nay. Sáng mai mới có thể về được, vì giờ đã khuya sẽ không dễ dàng ra khỏi tòa nhà này đâu. Bởi theo anh thấy tòa nhà này đang hiện hữu phải đến vài trăm âm hồn.

Hà và Vy nghe vậy cùng gật đầu nghe theo lời Long

Xem tiếp chương 3