Hình ảnh vết sẹo mổ màu đỏ vàng trên cái bụng bùng nhùng của vợ cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Suốt một tuần qua tôi không về nhà với vợ mà ở bên nhân tình.
Tôi biết... Vết sẹo đó là do tôi... Ngày sinh nhật của em tôi đã không ở cạnh em mà lại ân ái cùng thư ký...
Nếu buổi sáng hôm đó tôi gạt cánh tay của Anh Thư ra, về nhà với em... Tôi chắc chắn mình sẽ không để em ngã cầu thang rồi sinh non phải mổ...
Tôi biết... Thế nhưng tôi không thể chấp nhận được!
Tôi không dám đối mặt với em, tôi sợ khi nhìn thấy vết mổ đó, trái tim tôi lại có chút nhức nhối... Có lẽ tôi không dám đối mặt với những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em...
Một phần khác tối tăm trong tôi, lại không thể chấp nhận cái vết sẹo xấu xí đó... Một người đàn ông như tôi không thể ân ái với cái cơ thể đó được... Không thể...
Liệu chúng tôi có thể hàn gắn được không? Tôi không dám nói KHÔNG, dù biết chắc chắn câu trả lời là không thể! Bởi tôi vẫn còn cảm thấy mắc nợ với em, mắc nợ với sự hy sinh của em... Đúng vậy, trong tôi chẳng còn bất kì một cảm xúc nào về em, tất cả chị còn lại sự tội lỗi và trách nhiệm. Đáng lẽ, một người tốt như em hoàn toàn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp cùng một người chồng hoàn hảo... Vậy mà tôi lại... Tôi chỉ toàn mang đến những đau đớn và tôn thương cả thể xác lẫn tâm hồn cho em mà thôi...
Tôi cũng muốn về thăm cu Bon thế nào, nhưng lời nói của Thư Anh cứ quẩn quanh trong đầu tôi.... Vết sẹo của vợ... Cơ thể của vợ... Vết bớt của con trai mình... Bỗng dưng hình ảnh của vợ trong tôi thật xấu xí! Tôi không còn muốn về nhà nữa rồi... Cảm giác bây giờ về nhà là đối diện với một nỗi kinh hoàng đáng sợ!
"Ưmmmm... Sao vậy dậy sớm vậy chồng yêu?"
Anh Thư chở mình, vặn vẹo cơ thể đẫy đà trong vòng tay của tôi. Cô nàng trông thật đáng yêu. Ở cô ấy, tôi thấy được cả sự ngây thơ lẫn sự quyến rũ pha trộn, lúc cần đáng yêu thì đáng yêu, cần quyến rũ thì quyến rũ, cách ăn nói luôn lôi cuốn đàn ông! Còn vợ tôi thì... Cô ấy luôn dậy sớm! Tôi chẳng có chuyện gì để nói với vợ tôi cả, ngày nào cô ấy cũng dậy sớm chuẩn bị quần áo là lượt phẳng phiu cho tôi, hôn tôi và nói "Chúc anh buổi sáng tốt lành", tối về thì nói, "mừng anh trở về" vậy là hết ngày! Thật sự nhàm chán!
Tôi vòng tay qua cổ Anh Thư, vuốt ve cưng chiều chiếc cằm xinh đẹp của nàng
"Chờ em dậy để làm hiệp nữa đấy..."
Khuôn mặt của cô nàng dán chặt vào người tôi, cười khúc khích rồi giả bộ giận dỗi
"Anh... Thật là..."
Bất chợt!
Một tin nhắn đến
"Hôm nay anh sẽ về nhà chứ? Con nhớ anh lắm"
Anh Thư nhìn thấy tin nhắn đó liền phụng phịu nói
"Lại là vợ anh à? Thật biết cách phá vỡ không gian hạnh phúc của người khác"
Tôi để cái điện thoại lên mặt bàn, không quan tâm tới tin nhắn đó nữa mà xoay người đối mặt với Anh Thư, ôm cả cô nàng vào lòng
"Kệ đi, bây giờ em là quan trọng nhất"
Trước đây tôi không còn cảm xúc nào với vợ nữa, những gì còn lại trong tôi đối với em là trách nhiệm và... Sự trả ơn! Còn bây giờ, sau đêm kinh khủng ấy, ngay cả trách nhiệm với em tôi cũng không muốn thực hiện nữa!
Suốt một tuần qua, tôi ở cạnh Anh Thư vô cùng vui vẻ, cô ấy biết cách chiều chuộng tôi, không bao giờ khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán như ở cạnh vợ... Thần hình ấy... Khuôn mặt ấy... Nó khiến tôi phát điên! Có lẽ tôi yêu cô ta mất rồi...
Ngày nào vợ tôi cũng nhắn tin hỏi tôi có về ăn cơm không? Thật nhàm chán! Tôi còn không buồn trả lời... Mà không, tôi vốn không có thói quen trả lời tin nhắn của cô ấy, từ xưa rồi. Tôi biết cô ấy vẫn sẽ đợi, nhưng thật sự, tôi không muốn về nhà, không muốn đối diện với cô ấy một chút nào nữa!
Anh Thư ôm lấy cổ tôi, vuốt ve lưng tôi, cất giọng nũng nịu
"Anh... Thế... Khi nào anh mới đưa em về nhà?"
Cánh tay ôm lấy thân thể của Anh Thư chợt khựng lại
"Cái này... Chúng ta ở riêng không được sao? Anh chẳng muốn gặp cô ấy nữa"
"Hức hức, người ta đang mang thai đứa con của anh đây này, người ta muốn cơ! Cảm giác này cứ như lén lút ấy, em muốn danh chính ngôn thuận vào nhà anh, muốn mỗi sáng thức giấc đều thấy anh. Chứ... Lúc người ta cần anh toàn chạy về nhà thôi"
"Ừ... Được rồi... Để anh suy nghĩ đã..."
"Suy nghĩ? Lúc nào cũng suy nghĩ, em có cần anh đưa em về giới thiệu là "người tình" đâu? Anh nói em ở nhờ cũng được mà? Người ta chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà cũng không được nữa. Đây này, anh nhìn này, tháng trước vợ anh sinh con, anh bỏ mặc người ta chạy về nhà, em chạy theo anh ngã sưng cả mắt cá chân mà bây giờ vẫn còn đau này" - Vừa nói, cô ả vừa khóc lóc chỉ chỉ vào mắt cá chân
"Ừm được rồi... Anh xin lỗi vợ yêu nhé, anh thương"
"Người ta không cần xin lỗi, ngày hôm nay anh không dẫn em về nhà, thì chúng ta chia tay đi"- Anh Thư giả bộ tức giận rồi quay lưng đi hờn dỗi.
Hình như dạo này cô nàng càng được đà lấn tới thì phải? Có phải do tôi đang chiều chuộng cô ta quá không?
Ý nghĩ nhỏ nhoi ấy chỉ lướt qua đầu tôi trong một khoảnh khắc, nghĩ là vậy thôi chứ bây giờ tôi không thể bỏ Anh Thư được, tôi ôm lấy cơ thể của Anh Thư và an ủi
"Được rồi, anh dẫn em về nhà"
Anh Thư liền xoay người lại, vùi khuôn mặt vui vẻ vào cổ tôi
"Hôm nay nhé?"
"Ừ"
__________
8h tối
Tôi nhấn chuông cửa nhà, trong lòng bồn chồn và lo lắng, còn Anh Thư thì háo hức, vui sướиɠ tới mức cười suốt cả chặng đường tới nhà tôi.
Chỉ sau 5 giây, tôi nghe đã thấy tiếng mở cửa lạch cạch, cho thấy chủ nhân của ngôi nhà đang mong ngóng chờ đợi một ai đó trở về...
Cửa được mở ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tiều tụy của vợ, mắt em thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt... Chỉ sau một tuần mà em gầy đi và xanh xao trông thấy...
Vợ tôi vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng tới nỗi cười tít cả mắt
"Chào mừng anh về nhà!"
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu, chỉ sau vài giây, khóe miệng cô ấy cứng lại khi nhận thấy sự có mặt của Anh Thư...
Tôi bình tĩnh giải thích:
"À... Đây là thư ký của anh, Anh Thư, gia đình của cô ấy vừa phá sản nên phải bán nhà, chúng ta cho cô ấy ở nhờ vài hôm nhé?"
Lời nói dối của tôi vô vị tới mức nhạt nhẽo, chồng đi một tuần không về, vừa về nhà thì dẫn theo thư ký? Ai tin được chứ? Mà thôi kệ đi
Ánh mắt vợ tôi xuất hiện vài tia buồn bã, rồi sau đó ngay lập tức thay bằng khuôn mặt vui vẻ
"Ừm, được ạ, chào bạn"
Anh Thư nhìn vợ tôi, ánh mắt có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ
"Ừ, chào"
___________
Chúng tôi ăn tối với một không khí ngột ngạt, chẳng ai chịu nói với nhau lời nào, vợ tôi lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát tôi rồi cười một cách gượng gạo.
Sau đó tới khoảng 12h tối, tôi rời phòng làm việc của mình rồi đi tới phòng ngủ với vợ tôi. Thực sự, tôi chẳng muốn vào căn phòng ngủ của vợ chồng tôi một chút nào hết, từng bước chân đều cảm thấy nặng nề, vết sẹo của vợ... Tôi không muốn ôm lấy cái cơ thể thừa cân đó và gần gũi với cô ấy thêm một phút giây nào nữa!
Bỗng!
Một dòng tin nhắn gửi tới
"Anh kiểm tra xem vợ anh đã ngủ chưa rồi xuống với em nhé, tối nay em đã chuẩn bị một bộ đồ siêu sεメy"
Tôi đang định nhắn tin từ chối Anh Thư, thì cô ấy lại gửi cho tôi một tấm hình vô cùng nóng bỏng với bộ đồ mà cô ấy đã chuẩn bị, tôi ngay lập tức nhắn lại
"Ừ"
Tôi bước vào phòng, thấy vợ đang ôm con ngủ một cách thoải mái, tôi lặng lẽ đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài...
_________
"Ư....m Anh nhẹ thôi, ưmmm"
Không biết ả nhân tình của tôi đang đau thật hay cố tình, cô ấy có vẻ kêu lớn hơn so với mọi ngay, may mà phòng của chúng tôi cách âm tốt!
Tôi vỗ mông Anh Thư, tiếp tục trò chơi tình ái sung sướиɠ, tiếng rên của cô ấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó khiến tôi trở nên cuồng si.
"A... Đừng mà... Anh thật là... Ưmmm"
Chúng tôi cứ thế chìm vào hoan lạc...
Không biết rằng ở nơi cửa phòng từ lúc nào đã xuất hiện một người con gái, ngã khụy xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài tới thê lương... Đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy nơi l*иg ngực đau đớn rỉ máu...
Chồng à... Anh hết yêu em rồi sao?