Ngoại Tình

Chương 3

"Chồng à, anh có yêu em không?"

Tại sao câu hỏi của em cứ vang vẳng bên tai tôi thế này?

Tôi... Tôi đang sợ?

Tôi đang sợ em biến mất...

"Chồng à, hôm nay anh về nhà ăn cơm nhé?"

Tại sao? Tại sao em không nói hôm đó là sinh nhật em? Nếu em nói ra thì tôi đã không tới sinh nhật của Anh Thư... Nếu... Nếu như...

Tại sao em ngốc đến như vậy chứ?

Ừ... Tôi làm gì có quyền trách em... Tất cả là tại tôi...

Nếu... Nếu em biến mất thì sao?

Không! Không! Không!

Cái ý nghĩ ấy như gϊếŧ chết từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi còn không dám nghĩ tới nó mà gạt phăng đi.

Đến cửa bệnh viện, tôi lao như điên vào bên trong, cứ nhìn thấy vị bác sĩ nào tôi lại túm lại hỏi vợ mình đang nằm ở phòng nào. Mấy vị bác sĩ ở đó đều bị bộ dạng của tôi dọa phát khϊếp! Mặc cho mấy người đó nói tôi bình tĩnh, tôi vẫn cuống quít hết cả lên, làm sao tôi bình tĩnh nổi khi mà vợ mình...

Tôi chạy hết tốc lực của mình tới phòng bệnh của em, vừa tới cửa phòng, họ hàng, người thân của em và tôi đều đứng ở ngoài cửa... Đến lúc này, chân tôi như bị rút cạn sức lực, từng bước đều nặng nề như đeo chì...

Nếu em biến mất thì sao?

Tôi... Tôi sợ....

Mẹ tôi từ trong phòng bệnh bước ra, nhìn thấy tôi, bà rơi nước mắt đi tới

"Trời ơi, Thiên ơi là Thiên, mày đi đâu thế, vợ mày nó ngã cầu thang suýt sảy thai đấy, khổ thân nó quá!"

Tôi... Tôi biết chứ... Mẹ tôi khóc khiến cho lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi muốn hỏi mẹ về tình hình của vợ nhưng lại chẳng thể cất thành lời được...

Mẹ tôi ôm cánh tay tôi, sụt sùi khóc

"Cũng may tổ tiên phù hộ độ trì, cái Ngân nó vượt cạn thành công rồi con, mỗi tội "thằng bé" sinh non mất một tháng, phải nằm trong l*иg kính, thương lắm con ạ!"

Vậy là hòn đá đặt nặng trong l*иg ngực của tôi được gỡ bỏ... Tôi thở dài một hơi, trong lòng vui sướиɠ, thầm cảm tạ trời đất vì vợ tôi và con của tôi đều được bình an.

Mẹ tôi đưa tôi vào trong rồi nói

"Vào chăm vợ mày nhé, tao đi mua ít đồ tẩm bổ cho nó"

Bước vào trong phòng bệnh, tôi nhìn thấy em đang nằm đó, mặt đeo dây thở oxy, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy tới mức đáng thương. Tôi từ từ tiến tới, gỡ đi vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt của em...

Tôi ngồi xuống, bàn tay run run đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em áp lên gương mặt mình, tôi thì thầm nói

"Vợ à... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã tới muộn, xin lỗi vì để em một mình... Anh xin lỗi... Vợ... Anh thực sự xin lỗi..."

Nào ngờ, ngón tay của vợ động đậy, lông mày em nhíu chặt lại, gương mặt của em nhăn lại... Dường như em đang tỉnh lại, em thở hổn hển. Tôi hiểu... Tôi hiểu mà. Sau khi hết thuốc mê, em đang cảm thấy rất đau đớn... Lòng tôi cũng cũng vì em mà đau như cắt...

Hàng lông mi của em run rẩy từ từ mở ra, vừa nhìn thấy tôi, em bỏ hết đau đớn, cố gắng ngồi dậy, khó khăn nói từng từ

"Anh.... Con... Con... Con của..."

Tôi hiểu ý em, nhanh chóng đáp

"Không sao đâu, con mình ổn rồi em à... Em cứ nghỉ ngơi đi"

Nghe tôi nói vậy, gương mặt em mới giãn ra một chút. Tôi thương em vô cùng, điều em lo lắng nhất khi tỉnh lại không phải là tính mạng mình mà là lo cho đứa con của chúng tôi... Tôi hôn lên trên mu bàn tay của em, nhẹ nhàng nói

"Vợ, anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã không nhớ ngày sinh nhật của em... "

Em cười gượng, lắc đầu.

"Anh... Anh... Thăm... Thăm con..."

"Ừ, anh hiểu rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chụp lại ảnh con rồi cho em ngắm nhé. Ngoan... Ngủ đi"

Vợ tôi mỉm cười hạnh phúc, em gật đầu rồi mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ...

Lúc này, tôi mới yên tâm ra khỏi phòng bệnh, tôi cũng muốn biết mặt con mình...

______

"Con giống anh lắm vợ à"

Tôi cười hạnh phúc như một đứa trẻ, tay cầm điện thoại dơ lên cho vợ ngắm.

Dù cơ thể đang mất sức, nhưng vợ tôi vẫn cố gượng dậy để ngắm nhìn con qua màn hình điện thoại, ngón tay run run miết trên màn hình, nước mắt vợ rơi lã chã

"Giống anh quá..."

Bất chợt, một số điện thoại lạ gọi cho tôi...

Tôi khẽ rùng mình, tôi nhận ra đó là số của ai, gương mặt hạnh phúc của vợ tôi chợt cứng lại, em nhìn tôi, đôi mắt có chút buồn.

"Vợ đừng lo, đây là đối tác của anh, chờ anh nghe điện một chút nhé"

Nghe tôi nói vậy, em vui vẻ gật đầu

________

"Anh? Sao anh lại bỏ em đi vậy, hức hức"

Giọng của Anh Thư nhõng nhẽo qua loa điện thoại, bỗng dưng lúc này tôi thấy thật chán ghét cô ta... Đây là lần đầu tiên cô ta khiến tôi mất hứng như vậy

"Trong thời gian sắp tới, em đừng gọi điện làm phiền tôi thế này nữa, vợ tôi đã sinh con rồi"

"Anh..."

Tôi nói vậy rồi lập tức cúp máy, không cần nghe tiếp cô ta đang than vãn điều gì. Giờ phút này vợ con đối với tôi quan trọng hơn tất thảy điều gì...

__________

Khoảng nửa tháng sau đó, vợ tôi ra viện và về nhà chăm con.

Còn tôi... Tôi vẫn qua giữ một mối quan hệ nhập nhằng với Anh Thư, tôi vẫn chưa thể bỏ được cô ta... Khi tôi quyết tâm bỏ thì cô ấy lại dở giọng ngon ngọt, cái thân hình nóng bỏng ấy một lần nữa lại quyến rũ tôi...

Vì vợ tôi đang trong thời gian kiêng cữ, nên tôi không thể "gần gũi" với cô ấy được... Mà nhu cầu sinh lý của tôi đang rất cao... Mỗi khi nhìn thấy cơ thể của Anh Thư... Tôi đều không thể cưỡng lại được...

Lúc đầu, tôi đã dặn lòng mình vì vợ vì con mà bỏ đi mối quan hệ giữa tôi với cô ả. Thế nhưng cô ta lại cứ tiến tới quyến rũ tôi. Trong khi cái sức đàn ông đang hừng hực cháy bỏng trong cơ thể... Thế rồi tôi và Anh Thư lại vượt qua giới hạn đó một lần...

Tôi tự nhủ chỉ coi cô ta như một thứ công cụ giải tỏa nhu cầu sinh lý trong thời gian vợ phải kiêng, sau khi chơi chán tôi sẽ bỏ và về với vợ. Thế nhưng... Cô ta như một loại độc dược, càng lúc tôi càng si mê cô ta lại như ban đầu...

Mỗi lần nhìn thấy vợ tôi và con trai tôi đều thấy cắn rứt lương tâm vô cùng! Tôi biết, tôi làm thế là sai... Thế nhưng ở ngoài kia, có bao nhiêu thằng đàn ông phải ra ngoài hưởng "của lạ" khi vợ phải kiêng thế này chứ?

Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường tới mức không thể bình thường hơn... Và lại... Xung quanh tôi lại có quá nhiều bóng hồng...

_________

Thời gian thấm thoát cứ vậy mà trôi qua cho tới một ngày...

Vợ tôi gọi tôi trở về nhà sớm, vừa về tới nhà, mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là một khung cảnh lung linh choáng ngợp, nến và hoa hồng rải dưới sàn nhà, vợ tôi mặc một bộ đồ nội y vô cùng quyến rũ. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, hôm nay trông cô ấy rất đẹp. Tôi định bước tới ôm vợ, thế nhưng một tin nhắn được gửi đến

"Anh... Em có thai rồi!"