Chiến Trường Hậu Cung

Chương 117: Liễu Ngưng Tuyết

Dưới mệnh lệnh của hoàng thượng, rất nhanh Liễu Ngưng Tuyết bị người dẫn vào, đi theo bên cạnh là một trung niên nam nhân một thân áo bào tượng chưng cho thân phận nội quan Tông Nhân Phủ của mình.

Liễu Ngưng Tuyết vốn là Thục phi, lại sinh tứ hoàng tử, trong tông thất Tiêu thị đã có tên của nàng, hiện tại phế bỏ nàng ta, tất nhiên cũng phải có người của Tông Nhân Phủ đến ghi chép lại.

Mấy ngày không thấy, Liễu Ngưng Tuyết tiều tụy thấy rõ, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo âm trầm, vào đến chính điện, nàng ta liết mắt nhìn một vòng quanh mọi người, nhìn đến từng người, thần sắc nàng ta không giống nhau, đa số đều lè vẻ mặt lạnh lẽo âm u, chỉ khi nhìn thấy Lý An Nhiên và hoàng thượng mới có thần sắc khác, với hoàng thượng là e sợ, với Lý An Nhiên là cừu hận thấu tâm cang, Lý An Nhiên làm như không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của nàng ta, làm bộ chuyên chú phẩm trà.

Liễu Ngưng Tuyết nhẫn nhịn không phát tác, nhanh chóng hành lễ.

“Tham kiến hoàng thượng.”

Vừa nghe ngữ khí lạnh nhạt nhưng cũng như ánh mắt lạnh của nàng ta, Tô thái hậu lập tức nổi giận, đặc mạnh chung trà trên tay xuống bàn, lạnh giọng nói:

“Hay cho Liễu thị, ngươi đã biết tội của mình hay chưa?”

Liễu Ngưng Tuyết hơi nâng đầu liết nhìn Tô thái hậu, không mở miệng nói lời nào, bộ dạng có điểm xem thường, Tô thái hậu nhíu mày, tức giận quay sang hoàng thượng.

“Hoàng thượng ngươi xem, đã đến nước này mà nàng ta còn như vậy, rỏ ràng không chút hối cải.”

“Mẫu hậu bớt giận, nhi thần đã điều tra rõ tội trạng của nàng ta, dù nàng ta không chịu thú nhận cũng không được.”

Hoàng thượng bình thản cười cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Ngưng Tuyết, lạnh nhạt hô lên.

“Đưa chứng cớ đến.”

Rất nhanh, một loạt bóng người từ bên ngoài tiến vào, cung nữ Thu Mi bị hai thái giám cường tráng lôi vào, sắc mặt nàng ta trắng bệch, ánh mắt tan rã như người đã chết, Liễu Ngưng Tuyết vừa nhìn, hai mắt liền đỏ lên, cắn môi không nói, đi theo phía sau chính là Lô ma ma, lão ma ma hầu hạ bên cạnh tứ hoàng tử, cuối cùng lại là một người không ai ngờ đến, với vẻ mặt sợ sệt, hai mắt ngậm châu, yết ớt như con thỏ nhỏ, Tăng quý nhân chậm rãi được cung nữ đỡ vào.

Vừa nhìn thấy nàng ta, sắc mặt chúng phi tần bất giác trở nên quái dị, ngay cả hoàng hậu và quý phi cũng không kềm chế được mà nhíu mày, Tăng quý nhân này, thật sự là mỗi hành động biểu hiện đều khiến người ta không thích được, bởi vì cảm thấy có điểm làm quá, khiến người ta cảm thấy giả dối vô cùng.

Lý An Nhiên cuối đầu, che dấu hai đầu chân mày hơi nhíu lại theo bản năng của mình, ngược lại Liễu Ngưng Tuyết thì không cần che dấu sự chán ghét, nghiên răng nghiến lợi nhìn Tăng quý nhân.

“Tiện nhân ngươi như vậy là có ý gì, ngươi dám hãm hại bổn cung.”

Tăng quý nhân lập tức run lên, xém chút ngã ngồi trên đất, ánh mắt sợ hãi bi thương.

“Nương nương, người đừng cố chấp như vậy, người đã làm sai thì nên nhận lỗi với hoàng thượng, người đừng chấp mê bất ngộ như vậy càng khiến hoàng thượng thêm đau lòng.”

Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn hoàng thượng, thật sự là mỹ nhân như bạch liên hoa trong sáng đáng thương, mỵ nhãn như sương, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác muốn dang rộng cánh tay ra che chở của nam nhân, chỉ có điều nam nhân duy nhất nơi này lòng dạ sâu như biển, mỵ nhãn vừa đưa đến đã bị biển sâu kia nuốt chửng không còn tung tích, ngay cả một chút dao động sóng gợn cũng không có. Hoàng thượng như là không nghe không thấy cái gì, hai mắt vẫn tập trung vào ly trà trên tay, cứ như ly trà kia là tuyệt thế mỹ diệu.

Cố gắng của Tăng quý nhân không thu được kết quả như mong đợi, ngược lại thu được một đám ánh mắt như kiếm như đao từ chúng phi tần quăng tới, Lý An Nhiên thật sự là không chịu nổi Tăng quý nhân này, khụ lên một tiếng, còn chưa nói gì thì đã nghe tiếng quát lạnh của Liễu Ngưng Tuyết.

“Tiện nhân, ngươi còn giả vờ cho ai xem, thật là khiến người ta buồn nôn.”

“Nương nương sao lại nói vậy?! Thần thϊếp... Thần thϊếp hầu hạ nương nương một lòng tận tụy không oán một lời, ngay cả việc nương nương muốn thần thϊếp tìm Bách Hoa Tán cho nương nương, thần thϊếp cũng bất chấp vi phạm cung quy gửi thư cho phụ thân ngoài cung đi tìm thương nhân Đại Nguyên thu mua Bách Hoa Tán, thần thϊếp không ngờ nương nương lại dùng Bách Hoa Tán để hãm hại hoàng hậu nương nương, thần thϊếp... Thần thϊếp thật sự...”

Nói đến đó Tăng quý nhân đột nhiên khóc rống, ngã ngồi trên đất, liên tục dập đầu với hoàng hậu.

“Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp không biết, thần thϊếp.... Thần thϊếp thật sự...”

Liễu Ngưng Tuyết giận quá hóa cười, nụ cười kia dữ tợn vô cùng, nhưng nàng ta không nói gì mà đột nhiên lao đến nhanh như chớp, Tăng quý nhân chỉ lo dập đầu với hoàng hậu, không nhìn thấy hành động của Liễu Ngưng Tuyết, búi tóc lập tức bị nắm lấy, một cái “bánh đậu hũ” làm sao có thể là đối thủ của nữ nhi con nhà võ dũng mãnh như Liễu Ngưng Tuyết, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tăng quý nhân bị Liễu Ngưng Tuyết nắm tóc lôi ngược từ trên đất lên, sức lực mạnh đến nổi trâm cài tóc của Tăng quý nhân bị văng đến tận chân của Triệu Quý Phi, sau đó là những tiếng bạt tay vang dội cùng tiếng hú hét chói tai của người bị hành hung một cách dã man.

“A... Hoàng thượng... Cứu thần thϊếp... Hoàng thượng....a a a....”

Đến khi mọi người kịp phản ứng lại, Tăng quý nhân đã bị đánh đến thê thảm, tóc tai bù xù, trên mặt còn ba vệt móng tay đến chảy máu.

“Người đâu, bắt Liễu thị lại.”

Hoàng thượng phản ứng nhanh nhất, tuy nhiên đợi đến khi Tăng quý nhân bị đánh đến không ra hình người hắn mới lên tiếng, chúng nữ nhân ở dưới đều kinh hãi, nhìn sự dũng mãnh của Liễu Ngưng Tuyết và kết cục thê thảm của Tăng quý nhân mà thầm rùn mình ớn lạnh, ai nấy khi nhìn về phía Liễu Ngưng Tuyết đều xuất hiện tia e dè, không ai dám dùng ánh mắt khác lạ nào nhìn nàng ta nữa, tất cả vội vàng cuối đầu che dấu cảm xúc của mình, lưng dựa vào ghế cố gắng tránh Liễu Ngưng Tuyết xa một chút.

Lý An Nhiên cũng bị một phen hú vía, lập tức nắm chặc tay Thanh Y ở bên cạnh, Xuân Thảo cũng nhanh chóng tiến lên đứng bên cạnh Lý An Nhiên, mọi người đều biết, Liễu Ngưng Tuyết hận nhất không ai khác là nàng.

Trong lúc đó, Liễu Ngưng Tuyết bị hai thái giám cường tráng kia ấn xuống đất, nhưng nàng ta vẫn không ngừng giãy giụa, miệng phẩn nộ hét lớn.

“Tiện nhân khốn kiếp, đê tiện, bỉ ổ, dám hất nước bẩn cho bổn cung?! Bổn cung mắt mù mới nâng đỡ loại ti tiện như ngươi, lấy oán báo ân, ngươi đáng chết.”

Tăng quý nhân run run bò dưới đất, nàng ta là thật sự sợ hãi, từ khi nhập cung, nàng ta thường xuyên đóng giả sợ hãi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta sợ hãi đến phát khóc thật sự, mặt mũi tèm lem không còn chút hình tượng nào như trước đây, ngược lại Lý An Nhiên cảm thấy bộ dạng nàng ta lúc này dễ nhìn hơn bộ dạng dối trá rất nhiều, ít ra nhìn nàng ta thê thảm như vậy quả thật có điểm đáng thương.

Tô thái hậu sợ hãi liên tục xoa ngực, quay sang hoàng thượng nói:

“Liễu thị đúng là hết thuốc chữa rồi, dám đánh phi tần trước mặt ai gia, hoàng thượng còn không mau xử lí nàng ta.”

“Mẫu hậu bớt giận, Liễu thị tội ác tày trời, nhưng cũng là một trong tứ phi vị, muốn trị tội nàng ta, chứng cứ phải rõ ràng, Tăng quý nhân đứng ra chỉ chứng, Bách Hoa Tán là của nàng ta đưa cho Liễu thị, trong cung của Liễu thị cũng đã lục soát được số Bách Hoa Tán còn xót lại, nhân chứng vậy chứng đều rõ ràng, hơn nữa... Lô ma ma.”

Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía Lô ma ma đang sợ hãi đến phát run quỳ bên dưới.

“Khai báo những gì ngươi biết đi.”

Lô ma ma nghe lệnh, lập tức bò ra, cố gắng trấn tĩnh nói:

“Bẩm hoàng thượng, một tháng trước, lão nô...”

Nói đến đó, Lô ma ma bất giác quay đầu nhìn Liễu Ngưng Tuyết đang bị ấn dưới đất một cái, thấy ánh mắt oán độc của nàng ta, Lô ma ma lộ ra ánh mắt không đành lòng, còn có một tia hổ thẹn, nhưng rất nhanh bà ta trấn tỉnh lại, sau đó mạnh dạng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng nói:

“Hôm đó, lão nô đi đến thái y viện lấy thuốc cho tứ hoàng tử, lão nô nhìn thấy Thu Mi và Thu cô cô gặp mặt, bọn họ còn trao đổi đồ vật cho nhau, còn nghe thấy Thu Mi cô nương nói với Thu cô cô là nếu kế hoạch thành công thì Thục phi nương nương nhất định không bạc đãi Thu cô cô.”

“Ngươi nói bậy, ta chưa bao giờ sai Thu Mi đi gặp Thu cô cô kia, Thu Mi ngươi mau nói đi, ta khi nào sai bảo ngươi...”

Liễu Ngưng Tuyết hét lớn, quay đầu nhìn về phía Thu Mi, sau đó nàng ta sững lại, chỉ thấy bộ dạng chết lặng của Thu Mi, trong ánh mắt đυ.c ngầu chỉ thấy hai hàng lệ liên tục tuôn trào, đến lúc này, Liễu Ngưng Tuyết như bị người ta lấy hết sức lực, yên lặng nằm dưới đất, cũng thôi không giãy giụa, cuối cùng nước mắt nàng ta cũng chảy xuống.

Xo với đám phi tần từng lâm vào hoàn cảnh này, phải nói Liễu Ngưng Tuyết là kẻ kiên cường nhất, dù có rơi nước mắt, cũng chỉ rơi duy nhất một giọt.

Cứng cỏi ương ngạnh mới là con người thật của nàng, trước đây khi mới nhập cung, nàng thẳng thắng cương trực, yêu ghét rõ ràng, chính vì vậy mới được sủng ái một thời gian, nhưng sau khi mang thai, thẳng thắng biến thành kiêu ngạo, cũng bắt đầu học người khác tính kế phi tần, cũng bắt đầu muốn tranh giành vị thế. Đến khi bị thất sủng, nàng ta lại cố tỏ ra ôn nhu, muốn kéo lại sự sủng ái của hoàng thượng, sau đó nhận thấy không có tác dụng, nàng ta bắt đầu lợi dụng tứ hoàng tử tranh sủng, nhưng cũng không có hiệu quả, hoàng thượng càng thêm chán ghét nàng ta, nếu ngay từ đầu, nàng ta vẫn là chính mình, kết cục có lẽ đã khác, đến hôm nay, bị dồn đến đường cùng, nàng ta đã không còn lý do gì đến kềm chế bản thân.

Đột nhiên Liễu Ngưng Tuyết vùng khỏi tay hai gã thái giám, bởi vì mới rồi Liễu Ngưng Tuyết đột nhiên nằm im không phản khán, hai tên thái giám mới lơ là, hiện tại nàng ta bất ngờ bật dậy, hai người bọn hắn vì vậy mà trở tay không kịp.

Thấy Liễu Ngưng Tuyết đã đứng dậy ngẩng cao đầu nhìn hoàng thượng, bọn hắn định tiến lên bắt nàng ta lại thì hoàng thượng đột nhiên phất tay cho bọn hắn lui ra.

Hoàng thượng nhìn Liễu Ngưng Tuyết, thấy ánh mắt quật cường của nàng ta, hắn vẫn bình thản như thường, nhướng mày nói:

“Ngươi còn gì để nói sao?”

Chúng phi tần thấy Liễu Ngưng Tuyết được tự do, lập tức bất an trong lòng, không ai dám lên tiếng.

Liễu Ngưng Tuyết nhìn một vòng tất cả mọi người trong điện, đột nhiên nàng ta cười to, cười đến không dừng lại được, đến một lúc sau, nàng ta mới dừng lại, quay đầu nhìn chúng phi tần ngồi xung quanh, khi nhìn những phi tần dưới phi vị, ánh mắt nàng ta có một sự ngạo nghễ, nàng ta cười lạnh.

“Các ngươi nhìn thấy bổn cung rơi vào kết cục này, cảm thấy rất vui sướиɠ khi người gặp họa, cảm thấy rất vui vẻ có phải không? Hừ! Cho dù không có bổn cung, vị trí Thục phi kia cũng không đến lược các ngươi mơ mộng đến đâu, trong chốn hoàng cung người ăn thịt người này, những kẻ thấp hèn như các ngươi chính là không hề đáng giá, so với bổn cung, kết cục của các ngươi sợ là còn thê thảm hơn nữa kìa ha ha...”

Chúng phi tần bị sĩ nhục, trong lòng tức giận nhưng trong đại điện lúc này có cả hoàng thượng và thái hậu, với phân vị của bọn họ, nào ai dám lên tiếng vào lúc này, chỉ đành cắn răng cuối đầu xoắn khăn tay, trong lòng nguyền rủa Liễu Ngưng Tuyết cho hả giận.

Thấy bộ dạng tức giận mà không chỗ trút của bọn họ, Liễu Ngưng Tuyết cười càng thêm sản khoái, sau đó, nàng ta đột nhiên chỉ tay vào hai người hoàng hậu, quý phi, vẻ mặt càng chế nhạo càng xem thường.

“Còn có hai người các ngươi, nghỉ mình ở địa vị cao là cao quý hơn người à?! là có thể dẫm lên đầu người khác sao? Nực cười, chẳng qua cũng chỉ tự dác vàng lên mặt, xu nịnh làm chó cho thái hậu để đổi được địa vị đó, các ngươi cũng hèn mọn như chúng mà thôi, thậm chí so với những kẻ chật vật leo lên từng bước như bọn chúng càng hèn mọn hơn.”

Hoàng hậu và Triệu Quý Phi lập tức biến sắc, mặt lúc xanh lúc trắng lúc lại đỏ bừng, hoàng hậu tức đến run cả người, thân thể vốn suy nhược không chịu được nộ hỏa công tâm, liên tục ho khan, Tín ma ma phải nhanh chóng vỗ lưng thuận khí cho nàng, Triệu Quý Phi tính tình cao ngạo là vậy nhưng kỳ lạ là nàng ta cũng chỉ nói được một câu.

“Sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy, ngươi không sợ tội chồng thêm tội sao?”

Liễu Ngưng Tuyết càng thêm khoái ý, đối với đáp trả yếu ớt của Triệu Quý Phi, Liễu Ngưng Tuyết không đếm xỉa đến, nàng ta quay đầu nhìn về phía Tô thái hậu, thấy ánh mắt châm chọc kia, Tô thái hậu vừa thấy liền có dự cảm không hay.

“Hoàng thượng, Liễu thị tội ác đã rõ, hoàng thượng vì sao còn để cho nàng ta ở đây hồ ngôn loạn ngữ, sao không mau chóng sử tội nàng ta.”

Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng sấm nổ không giật mình, hắn mỉm cười nói với Tô thái hậu.

“Mẫu hậu bớt giận, nhi thần muốn xem xem nàng ta có thể nói cái gì.”

Tô thái hậu gặp hoàng thượng như vậy vừa tức vừa vội, ngay lúc này Liễu Ngưng Tuyết lại nói:

“Thái hậu là sợ ta nói cái gì đó về ngài mà ngài không muốn cho người khác nghe sao?!”

Vừa nghe nàng ta nói câu này, Tô thái hậu bất giác lạnh giọng quát.

“Câm miệng!”

Liễu Ngưng Tuyết nhìn Tô thái hậu bằng ánh mắt ý vị sâu xa, nụ cười trên mặt cũng trở nên quái dị vô cùng, sau đó nàng ta đột nhiên không quan tâm đến Tô thái hậu nữa, quay đầu nhìn sang hoàng thượng, ánh mắt nàng ta trở thành phức tạp, hoàng thượng vẫn là bộ dáng cũ, bình thản nhìn lại nàng ta, ánh mắt hai người chạm nhau, Liễu Ngưng Tuyết giống như bị bỏng, đột nhiên hoảng hốt, vội vàng cuối đầu, không dám lại nhìn hoàng thượng.

Cuối cùng nàng ta quay sang Lý An Nhiên, ngay lập tức, Thanh Y và Xuân Thảo tiến vào trạng thái phòng bị, lo sợ Liễu Ngưng Tuyết đột nhiên xông đến muốn gây tổn thương cho Lý An Nhiên.

Trong lúc đó, Lý An Nhiên đột nhiên cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, trước ánh mắt sáng quắc của Liễu Ngưng Tuyết, nàng không cho phép mình tỏ ra sợ hãi, nàng vốn không thẹn với lòng, vậy thì không có lý do gì phải e sợ, hơn nữa, ở trước mặt hoàng thượng, nàng không tin Liễu Ngưng Tuyết có thể làm gì được mình.

Quả nhiên, Tiểu Thịnh Tử vốn đứng bên cạnh Lưu công công phía sau lưng hoàng thượng, lúc này đã xuất hiện không xa sau lưng nàng. Phải biết Lưu công công có hai đệ tử, một là Tiểu Thanh Tử, một là Tiểu Thịnh Tử, một văn một võ, Tiểu Thanh Tử giúp Lưu công công quản Lý Càn Đức Điện, Tiểu Thịnh Tử võ công cao cường luôn ở bên cạnh bảo vệ hoàng thượng khi Lưu công công vắng mặt, hoàng thượng vốn một thân võ nghệ không phải tầm thường, người được hắn công nhận công phu sao có thể kém.

Lý An Nhiên yên tâm, lập tức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn Liễu Ngưng Tuyết, thản nhiên hỏi:

“Ngươi có gì muốn nói với ta à?”

Liễu Ngưng Tuyết im lặng nhìn chầm chầm Lý An Nhiên, từ trong kẻ răng nàng ta rít ra từng chữ bén nhọn.

“Trong tất cả mọi người, ngươi là kẻ đáng ghét nhất, đáng chết nhất.”

Lý An Nhiên nhướng mày, nhìn ánh mắt có điểm điên cuồng của Liễu Ngưng Tuyết, nàng không nói gì, bởi nàng biết, nữ nhân này thật sự hết thuốc chữa rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Liễu Ngưng Tuyết liều mạng xông lên, là muốn đánh Lý An Nhiên? Hay là muốn gϊếŧ chết nàng? Không ai biết được, bởi nàng ta còn chưa chạm vào một ngón tay của Lý An Nhiên thì đã bị Tiểu Thịnh Tử đá văng ra, không biết từ lúc nào có hai thái giám Càn Đức điện chờ sẵn, trực tiếp bắt lấy khống chế nàng ta, Liễu Ngưng Tuyết có muốn thoát lần nữa cũng không có cơ hội, hoàng thượng cứ vậy phất tay hạ lệnh.

“Tội chứng đã rõ, Liễu thị đã nhận tội, lập tức giải vào lãnh cung.”

“Hoàng thượng!”

Tô thái hậu và hoàng hậu giật mình phản ứng lại liền hô lên một tiếng, chúng phi tần bên dưới cũng bất ngờ trước phán quyết này, chỉ có Lý An Nhiên là đoán được một chút sự tình.

Hãm hại hoàng hậu vốn đã là tội chết, chưa kể những người bị liên lụy trong đó, nhưng Liễu Ngưng Tuyết lại chỉ bị đày vào lãnh cung, phán quyết này quả nhiên quá nhẹ nhàng, nhưng phán quyết hoàng thượng đã ban ra, lập tức sẽ phải được thi hành, Liễu Ngưng Tuyết bị người mang đi, lúc này hoàng thượng mới cười giải thích với Tô thái hậu.

“Dù gì Liễu gia cũng có công với triều đình, hơn nữa nàng ta cũng có công sinh tứ hoàng tử, vã lại sắp đến đại điển Tế Thiên, trẫm dự định sẽ đại xá thiên hạ, đã là đại xá thiên hạ thì sao bỏ qua những tội nhân trong lãnh cung được, cho nên trẫm quyết định, tất cả tội nhân còn sống trong lãnh cung đều sẽ được ân xá, cho bọn họ xuất gia đến Thính Phong Am cầu phúc cho Nam Tề đoái công chuộc tội.”

“Vậy còn Liễu thị?”

Tô thái hậu nghe đến đó đã lập tức dò hỏi, hoàng thượng cười càng thêm sâu, ánh mắt cũng càng thâm thúy.

“Liễu thị có vẻ đã làm cho mẫu hậu thật sự tức giận a...”

Tô thái hậu nhận ra mình thất thố, lập tức ra vẻ nghiêm nghị che lấp.

“Từ trước đến nay chưa có phi tần nào to gan lớn mật dám bày mưu ám hại hoàng hậu như nàng ta, hơn nữa còn hại đến Ngũ vương phi và Doanh quý tần, còn có những phi tần khác cũng vô cớ liên lụy, ai gia thân là thái hậu, sao có thể không tức giận đây.”

Lời lẽ đường đường chính chính, nhưng Tô thái hậu biết rõ, sở dĩ bà không thể tha thứ cho Liễu Ngưng Tuyết không chỉ có vậy, còn có mối thù năm đó Liễu Ngưng Tuyết khiến cho bà ta phải hy sinh Tô Minh Huệ để giữ vững vị thế của hoàng hậu, Liễu gia ở trong triều cũng là đối thủ của Tô gia, đồng thời còn một nguyên nhân chính là ánh mắt khi nảy Liễu Ngưng Tuyết nhìn bà, bà cứ có cảm giác bất an khó hiểu, thế cho nên dù vì lý do gì, bà cũng muốn diệt trừ cái gai trong mắt Liễu Ngưng Tuyết này mới khiến bà yên tâm được.

Hoàng thượng nghe Tô thái hậu nói vậy, lập tức lộ ra vẻ đồng tình, ôn hòa an ủi bà.

“Mẫu hậu yên tâm, đương nhiên nàng ta vẫn phải ở trong lãnh cung, giữ mạng lại cho nàng ta đã là khoang hồng lớn rồi.”

Tô thái hậu nghe vậy mới cảm thấy hài lòng, lãnh cung là nơi như thế nào chứ, với cái nhìn của người sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ như Tô thái hậu, nơi đó chính là nơi không phải dành cho người ở, ăn không đủ no, mùa đông không có than để sưởi ấm, Liễu Ngưng Tuyết sợ là sống không qua được mùa đông này, bà không còn gì phải lo lắng nữa. Đạt được đáp án hài lòng, Tô thái hậu lại bắt đầu ra vẻ thương cảm.

“Như vậy thì tốt rồi, xem như vì những người bị hại lấy lại công đạo, đứa nhỏ của Chiến nhi không phải mất một cách oan uổng.”

Tô thái hậu vừa nói vừa nâng khăn tay chấm nước mắt, hoàng thượng đương nhiên phải làm tròn bộ dạng hiếu tử, nhanh chóng an ủi Tô thái hậu, hoàng hậu thân là con dâu, dù đang vô cùng không cam lòng nhưng cũng phải cố tỏ ra thương xót đồng cảm, cùng với hoàng thượng khuyên nhủ Tô thái hậu đừng quá đau lòng.

Trong lúc đó chúng phi tần cũng nhanh chóng phụ họa theo. Ngay lúc mọi người đang tập trung diễn trò cùng Tô thái hậu thì Triệu quý phi đột nhiên lên tiếng.

“Hoàng thượng, tuy trong chuyện này kẻ chủ mưu là Liễu thị, nhưng cũng không thể không xét đến tội của phụ tử Tăng quý nhân được, nếu không có Tăng quý nhân cùng Tăng thượng thư tiếp tay, Liễu thị sao có thể thu vào tay Bách Hoa Tán được.”

“Đúng vậy, hoàng thượng, trong chuyện này thần thϊếp cảm thấy còn có điểm đáng ngờ, Liễu thị thân là trưởng nữ của Thừa An hầu, nếu muốn có Bách Hoa Tán thì vì sao không truyền tin cho Thừa An hầu mà lại nhờ phụ tử Tăng quý nhân chứ? Như vậy không phải rất không thích hợp sao?”

Cung Phù Dung từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, bộ dạng ôn nhu dịu dàng như nước, nhưng lời nói ra lại như sấm nổ bên tay mọi người.

Lời Cung Phù Dung hoàn toàn có lý, nếu muốn gây ra chuyện ám hại hoàng hậu tày trời như vậy, đáng ra phải hành sự cực kỳ cẩn mật mới phải, vì sao Liễu Ngưng Tuyết có thể tiết lộ cho Tăng quý nhân được, hơn nữa còn đi lừa nàng ta tiếp tay cho mình, chuyện này là vô cùng vô lý.

Chúng phi tần đều hiểu được điểm này, tuy nhiên bọn họ đều biết điều im lặng không lên tiếng, chờ đợi phản ứng của hoàng thượng, Tăng quý nhân nghe vậy không như dự đoán của mọi người khóc nháo, nàng ta ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói:

“Cung quý nhân, sao ngươi có thể nói như thế, Liễu thị làm như vậy rõ ràng là muốn sau khi xong chuyện sẽ đem mọi chuyện đổ hết lên đầu ta, như vậy nàng ta có thể thoát tội, chuyện này không có gì khó hiểu cả.”

Đúng là lập luận có căn cứ, đến lúc này chúng phi tần đều phải nhìn Tăng quý nhân bằng một con mắt khác, nàng ta xem ra không đơn giản chỉ biết diễn vai bạch liên hoa như bọn họ nghĩ.

Cung Phù Dung tức giận phản bác.

“Ngươi có chứng cứ chứng minh lời ngươi nói là thật không?”

Tăng quý nhân nghe vậy ngược lại cười nhạt.

“Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh lời ngươi nói là đúng sự thật à? Cũng chỉ là đoán mò, ngươi có phải muốn vu oan hãm hại ta không?”

“Ngươi...”

Cung Phù Dung tức giận không biết phải làm sao, lập tức quay đầu nhìn hoàng thượng.

“Hoàng thượng, thần thϊếp...”

Hoàng thượng hơi nhíu mày nhìn hai người tranh chấp, hắn không kiên nhẫn khoát tay.

“Cung quý nhân không có bằng chứng lại phát ngôn bừa bãi, phạt cấm túc một tháng, chép nữ giới năm mươi lần.”

Cung Phù Dung không ngờ bản thân tự chuốt họa vào thân, vừa tức vừa hối hận, sắc mặt đỏ bừng, không còn cách nào chỉ có thể cung kính tạ ơn.

Hoàng thượng lại quay sang Triệu Quý Phi nói:

“Tuy nhiên lời Quý Phi nói không sai, tuy Tăng quý nhân có công tố giác cũng như kịp thời khai báo tội ác của Liễu thị, nhưng vẫn không tránh được tội liên quan, Tăng quý nhân giáng làm tài nhân, còn Tăng thượng thư, trẫm sẽ xử lý vào buổi lâm triều sáng mai.”

Tăng quý nhân không có vẻ gì là bất ngờ, lập tức quỳ xuống khấu đầu.

“Thần thϊếp tạ ơn hoàng thượng khai ân.”

Hoàng thượng đã kết án, mọi người không ai dám có ý kiến nữa, có Cung Phù Dung làm tấm gương trước mắt, không ai ngu xuẩn nhảy vào chảo lửa. Vì vậy vụ án ong mật trong Mẫu Đơn Yến cứ vậy kết thúc.

Lý An Nhiên nhìn kết quả cuối cùng, trong lòng nghĩ về phản ứng của mọi người trong điện ngày hôm nay. Nàng biết, không chỉ mình nàng, rất nhiều người không tin vào cái đáp án này, kết cục như vậy vốn không thể làm mọi người hài lòng, nghi vấn vẫn chưa được giải đáp, thế nhưng nàng cũng biết, có những chuyện bắt buột phải kết thúc, bởi vì một khi sự thật được phơi bài, sợ là hậu cung sẽ bị trận phong ba này lật ngữa, hoàng thượng không thể để chuyện như vậy sảy ra.

Tuy nhiên không thể đường đường chính chính biết được sự thật, thì vẫn còn có cách khác làm được việc đó.