Chiến Trường Hậu Cung

Chương 111: Tâm sự của Tiêu Minh

Ngự thiện của hoàng thượng luôn luôn phong phú, dù cho có năm hoàng thượng cũng ăn không hết nổi, ngược lại thêm mấy người Lý An Nhiên vào thì vừa vặn, không biết từ bao giờ, hoàng thượng lại thích không khí dùng thiện đông đúc như vậy, cảm giác đặc biệt ấm áp, đặc biệt ngon miệng.

Thức ăn được dọn lên vô cùng phong phú, tất cả mọi người ngồi vào bàn, ngay lúc hoàng thượng vừa định cầm đũa thì bên ngoài có thái giám vào truyền tin, hoàng hậu thân thể không khỏe, muốn mời hoàng thượng đến xem.

Lý An Nhiên nghe mà không khỏi kinh ngạc trong lòng, hoàng hậu vốn chưa bao giờ làm ra chuyện không có thân phận như chuyện cướp người như thế này, có lẽ là thân thể hoàng hậu có chuyện gì đó thật, Lý An Nhiên tự nói với lòng như thế, quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Minh, nàng liền nói với hoàng thượng.

“Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu nương nương không khỏe, hoàng thượng mau đến xem mới được.”

Nói xong nàng quay sang nói với Tiêu Minh.

“Minh Nhi chắc cũng muốn đi xem mẫu hậu ngươi, không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Tiêu Minh nghe Lý An Nhiên nói vậy, ánh mắt tràng đầy cảm kích gật đầu, đồng thời hắn cũng đã khẩn cấp đứng lên, hoàng thượng vốn cũng cảm thấy ngạc nhiên, hoàng hậu cho người đến mời, hắn cũng nghĩ có lẻ hoàng hậu có chuyện, do đó liền gật đầu, chưa kịp dùng thiện đã mang theo Tiêu Minh rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò Lý An Nhiên cùng Tiêu Diệp Tiêu Bình không cần đi cùng hắn, bởi theo đạo lý thì chính cung nương nương thân thể bất an, Lý An Nhiên thân là phi tần nhất định phải đến thăm hỏi thậm chí là hầu bệnh, sở dĩ từ khi hoàng hậu dưỡng thân trong Linh Phụng Cung không có phi tần nào đến hầu hạ là bởi vì hoàng thượng hạ chỉ, hoàng hậu dưỡng bệnh, không có lệnh không ai được quấy rầy, hôm nay người của hoàng hậu đến tận cung của nàng báo thân thể hoàng hậu bất an, nếu không có lời của hoàng thượng, Lý An Nhiên nàng không đến nhất định sẽ bị ghép vào tội bất kính chính cung nương nương, mấy người Tiêu Diệp thân là hoàng tử mà không đến sẽ bị cho là bất hiếu, hoàng thượng biết rõ Lý An Nhiên khó xử nên đã lên tiếng trước, Lý An Nhiên đầy biết ơn nhìn bóng lưng của hắn rời đi, đợi hoàng thượng và Tiêu Minh đã rời khỏi Trường Lạc Cung, trong lòng nàng suy nghĩ có phải hoàng hậu thật sự bệnh trở nặng hay không, nếu không như thế thì có thể khẳng định Tô gia đã thật sự mất kiên nhẫn với nàng, Lý An Nhiên lại bắt đầu lo âu suy tính.

......

Linh Phụng Cung, hoàng thượng và Tiêu Minh nhanh chân tiến vào, nào ngờ đến tẩm cung lại nhìn thấy hoàng hậu không có chuyện gì đang ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn, khóe môi tươi cười, vẻ mặt đoan trang không khác gì ngày thường, chỉ có thân hình hơi gầy hơn trước cùng với một tia mệt mỏi trong mắt đã tiết lộ thân thể nàng không bằng trước đây.

Hoàng thượng nhìn cảnh này, sâu trong ánh mắt có một tia phức tạp, còn có một nổi thất vọng thoáng qua, tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn không đổi, bình thản ngồi xuống bàn.

“Trẫm nghe nói thân thể hoàng hậu bất an nên đến xem thử, nàng như thế nào?”

“Mẫu hậu, người không sao chứ?”

Tiêu Minh tràng đầy lo lắng chạy đến bên cạnh hoàng hậu, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, hoàng hậu tràng đầy từ ái xoa đầu Tiêu Minh, sau đó xấu hổ nhìn hoàng thượng, như một thiếu nữ ngượng ngùng nói:

“Chẳng qua vì đã lâu thần thϊếp không nhìn thấy hoàng thượng, nên chỉ có thể làm cách này, xin hoàng thượng thứ tội.”

Hoàng hậu nói xong, liền đứng lên đoan trang hành lễ, hoàng thượng càng nhìn, nổi thất vọng sâu trong ánh mắt càng đậm, thậm chí còn ẩn chứa một tia lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt hắn không lộ ra chút nào, khẽ cười tự tay nâng hoàng hậu dậy, ôn hòa nói:

“Hoàng hậu là trách trẫm bỏ bê nàng sao?”

“Thần thϊếp không dám.”

Hoàng hậu nghe lời này của hoàng thượng, trong lòng hơi khϊếp sợ, lén nhìn sắc mặt của hắn, thấy hoàng thượng vẫn là một vẻ ôn hòa, nàng mới hơi yên tâm, hoàng thượng làm như thực thấu hiểu vỗ mu bàn tay hoàng hậu nói.

“Trẫm hiểu tâm ý của hoàng hậu, nào... Hoàng hậu chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy, để trẫm nếm thử xem.”

Hoàng hậu nghe vậy lập tức vui vẻ, Tiêu Minh thấy nàng cười cũng nhoẻn miệng cười theo, ba người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, ban đầu Tiêu Minh còn tươi cười nhưng dần dần nụ cười của hắn biến thành miễn cưỡng, bởi hắn nhận ra không khí nơi này có điểm gì đó không đúng, âm thầm quan sát một hồi, hắn chợt nhận ra, bửa cơm này mọi người ăn rất không được tự nhiên, không giống như ở Trường Lạc Cung.

Phụ hoàng hắn lúc này không có vừa ăn vừa nhàn nhạt nở nụ cười, càng không có lâu lâu lại nhìn Hiền mẫu phi gắp thức ăn cho mấy người bọn hắn, sau đó Hiền mẫu phi quay đầu cũng gắp cho phụ hoàng một chút, rồi hai người nhìn nhau cười khẽ một cái, sau đó lại cuối đầu ăn cơm.

Còn lúc này, phụ hoàng hắn luôn là một bộ dạng bình thản, bình thản đến mức xa cách, cái cảm giác hòa hợp kia không tồn tại ở đây.

Trong lòng Tiêu Minh không khỏi sinh ra buồn bã, cố gắng vượt qua bửa cơm, đợi phụ hoàng hắn được mẫu hậu hắn ân cần tiển đi, hoàng hậu mới nhìn đến hắn, sắc mặt từ ôn hòa biến thành nghiêm trọng.

“Minh Nhi, ngươi lại đến chổ Hiền phi đúng không?”

Thấy sắc mặt không vui của hoàng hậu, Tiêu Minh hơi bất an nói:

“Ta đến xem lục hoàng đệ.”

“Hừ! Ngươi thật quá hồ đồ, suốt ngày chạy theo sau lưng Tiêu Diệp, đúng là không ra thể thống gì.”

Thấy hoàng hậu nghiêm khắc trách cứ, Tiêu Minh cảm thấy khó hiểu lại thêm không phục, tuy nhiên hắn không có lên tiếng, chỉ cuối đầu im lặng, đó là thói quen của hắn, bình thường khi bị hoàng hậu dạy dỗ, một khi không phục hắn đều sẽ im lặng, vì vậy những lúc như thế hoàng hậu đều cho rằng hắn đã hiểu ý nàng, đã chịu nghe lời.

Trong lòng thở dài một hơi, hoàng hậu dịu giọng lại, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Minh.

“Minh Nhi không còn nhỏ nửa, ngươi phải hiểu, đám huynh đệ của ngươi sau này là đối thủ của ngươi, không thể lợi dụng được thì tất cả đều là kẻ thù.”

Tiêu Minh vừa nghe sắc mặt liền biến đổi, mạnh ngẩng đầu hô.

“Nhưng đại hoàng huynh còn có tam hoàng đệ bọn họ đối với ta rất tốt.”

“Chỉ hiện tại thôi, sau này khi tranh hoàng vị, bọn hắn làm sao còn có thể tốt với ngươi, ngươi phải biết ngươi là nhi tử của ta, là đích tử, hoàng vị chính là của ngươi, đám huynh đệ đó chỉ là vật cản đường, ngươi hiểu không?”

Tiêu Minh vừa nghe, đột nhiên vùng khỏi tay hoàng hậu, ánh mắt trành đầy sợ hãi.

“Mẫu hậu, tại sao lại như vậy, ta không muốn a.”

“Ngươi không muốn, không muốn cái gì?”

Hoàng hậu nhíu chân mày nhìn Tiêu Minh, thấy vẻ mặt hoàng hậu nghiêm khắc, Tiêu Minh cắn cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng hắn chỉ lắc đầu rồi quay đầu chạy đi.

“Ta về cung của ta.”

“Minh Nhi.”

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy xa, tức giận đập bàn một cái.

“Càng ngày càng không có phép tắc, chắc chắn là do Hiền phi kia.”

Nếu không phải vì Minh Nhi đến Trường Lạc Cung sẽ có nhiều cơ hội gặp hoàng thượng, nàng tuyệt đối sẽ không để nhi tử mình chạy đến đó.

“Hiền phi.”

Hoàng hậu đột nhiên cười lạnh lẩm bẩm.

“Để xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu?!”

....

Ngày hôm sau, sau buổi học với các học sĩ, Tiêu Minh một mình đi dạo trong ngự hoa viên, không như Tiêu Diệp luôn có Tiểu Thân Tử hầu cận đi theo, Tiêu Minh không thích có người cứ bám theo giám xát hắn, cho nên thường xuyên trốn đi một mình, từ ngày hôm qua tâm trạng hắn rất không tốt, hôm nay càng không muốn có ai đi theo quấy rầy.

Tiêu Minh vẫn không chấp nhận được việc mẫu hậu hắn ngăn không cho hắn thân thiết với đám huynh đệ, thật ra hắn muốn nói với hoàng hậu rằng hắn không cần hoàng vị kia, hắn chỉ muốn được sống tự do thoải mái bình thường mà thôi, theo hắn thấy làm hoàng đế không có gì tốt đẹp, phụ hoàng lúc nào cũng bận rộn, mỗi khi triều chính có việc gì, dù đang ăn hay ngủ phụ hoàng cũng sẽ bỏ hết mọi thức mà lo việc triều chính, như vậy không phải sống rất không thoải mái sao, rõ ràng làm hoàng đế vô cùng phiền phức, hắn không muốn gánh vát phiền phức như vậy, nhưng vì sợ bị hoàng hậu trách cứ nên hắn không dám nói.

Đi một hồi lâu, đột nhiên hắn nhìn thấy một ao sen nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy Tiêu Diệp cùng Tiểu Thân Tử đang cho cá ăn ở bên hồ, hắn không khỏi khó hiểu, trời đã bắt đầu se lạnh, đại hoàng huynh còn đến đây cho cá ăn sao?!

“Đại hoàng huynh.”

Tiêu Minh không suy nghĩ nhiều liền đi đến, Tiêu Diệp thấy hắn liền cười cười giơ tay ngoắc.

“Đến đây, cùng ta cho cá ăn đi.”

Tiêu Minh nghe lời đi đến bên cạnh hắn, vừa cùng Tiêu Diệp cho cá ăn vừa hỏi:

“Đại hoàng huynh, không phải huynh nói có việc đi trước à? Sao huynh lại đến đây.”

Tiêu Diệp thoải mái nở nụ cười.

“Việc của ta chính là đến đây.”

Nghe vậy Tiêu Minh càng khó hiểu, Tiêu Diệp làm ra vẻ mặt cảm thán nói:

“Nơi này là phía sau Trúc Mai Hiên, lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu phi là ở nơi này.”

“Hiền mẫu phi sao?”

“Đúng vậy.”

“A đúng rồi, lúc Hiền mẫu phi nhập cung huynh vẫn còn ở bên cạnh Đức mẫu phi.”

Vừa nghe Tiêu Minh nhắc đến Đức phi, sắc mặt Tiêu Diệp lập tức trầm xuống.

“Đừng nhắc đến bà ta.”

Thấy Tiêu Diệp không vui, Tiêu Minh biết điều không nhắc đến Đức phi nữa, chuyển sang chuyện khác.

“Đại hoàng huynh, lần đầu tiên ngươi gặp được Hiền mẫu phi như thế nào.”

Tiêu Diệp hừ lạnh một tiếng.

“Lúc đó có mấy tên cẩu nô tài, lợi dụng ta còn nhỏ, dám lừa ta đóng giả một tiểu thái giám đi đến đây tự sát, cũng may mẫu phi phát hiện, liền bất chấp nguy hiểm cứu ta, nếu không có mẫu phi, ta đã sớm chết.”

Tiêu Minh nghe xong, hơi ngạc nhiên, chuyện Lý An Nhiên gặp được Tiêu Diệp lần đó, rất ít người biết, Tiêu Minh là lần đầu nghe thấy, hắn hơi suy nghĩ, đột nhiên lại cuối đầu, trong ánh mắt lộ ra buồn bã, nhỏ giọng nói:

“Vậy Hiền mẫu phi chắc chắn là người tốt rồi, dù không biết thân phận của huynh mà vẫn xả thân cứu huynh, lão sư nói người như vậy mới là người tốt đúng nghĩa.”

Tiêu Diệp quay đầu, thấy ánh mắt phức tạp rối rắm của Tiêu Minh, nhưng hắn làm như không nhận ra, tiếp tục nói:

“Mẫu phi ta đương nhiên là người tốt, nhưng cũng vì mẫu phi tốt tính nên có rất nhiều người cứ thích nhắm vào nàng.”

Nói xong Tiêu Diệp lại thở dài một hơi, sau đó làm như thực tức giận.

“Còn không phải là do đám nữ nhân không ra gì kia sao?! Đố kỵ mẫu phi ta được phụ hoàng thương yêu, bọn họ bụng dạ xấu xa bị phụ hoàng không thích là đáng đời, không biết tự kiểm điểm mà còn đi đố kỵ hãm hại người khác, bụng dạ khó lường như vậy, một ngày nào đó nhất định bị quả báo.”

Tiêu Minh nghe mấy lời này của Tiêu Diệp, sắc mặt liền biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một tia hốt hoảng, hắn cắn môi cuối đầu không nói lời nào, Tiêu Diệp vẫn làm như không nhận ra cái gì, tức giận nói:

“Nhị hoàng đệ, ngươi nói xem, mấy nữ nhân kia có phải rất quá đáng không, mẫu phi của ta đã trêu ai chọc ai chứ, bình thường không có việc gì làm, nàng cũng chỉ ở trong Trường Lạc Cung chăm sóc Bình Nhi An Nhi, cũng không cùng ai tranh giành, nàng sống chân thành như vậy nhưng cứ bị kẻ khác ức hϊếp, ta càng nghĩ càng khó chịu a.”

Tiêu Minh nghe đến đó, nắm tay nhỏ đã xiết đến trắng bệch, cả đầu hắn cũng không nâng lên, chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói:

“Đại hoàng huynh, ta có việc, ta đi trước.”

Nói xong hắn lập tức chạy đi, Tiêu Diệp cố tình bỏ qua giọng nói bị kềm nén đến hơi run rẫy của Tiêu Minh, mở to mắt ngạc nhiên hô.

“Nhị hoàng đệ, có chuyện gì sao?”

Tiêu Minh nghe thấy nhưng hắn không quay đầu nhanh chân chạy mất, đến lúc này, Tiêu Diệp mới lấy lại vẻ mặt bình thường, có nửa phần nghiêm trang lại thêm nửa phần kiêu ngạo, trong mắt có một tia do dự, áy náy cùng bất đắc dĩ.

“Nhị hoàng đệ, thật xin lỗi ngươi.”

Tiêu Diệp lẩm bẩm nói một câu, sau đó hắn hít sâu một hơn, ánh mắt dần dần biến thành kiên định, hắn nắm chặc nắm tay như đã quyết định cái gì, Tiểu Thân Tử chớp chớp mắt, với trí thông minh của hắn hoàn toàn không hiểu cái gì, hắn không khỏi tò mò hỏi:

“Điện hạ, có chuyện gì vậy?”

Lúc này Tiêu Diệp mới quay đầu nhìn hắn, trừng mắt nói:

“Ngu ngốc, có nói ngươi cũng không hiểu.”

Trong lúc đó Tiêu Minh đã chạy đi rất xa, hắn cứ thẳng hướng mà chạy, trên đường không ít cung nhân bị hắn dọa cho hết hồn, không người nào kịp hành lễ thì hắn đã chạy lước qua bọn họ, đám cung nhân không khỏi bất an, chẳng ai hiểu nhị hoàng tử thân phận cao quý này đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Minh chạy đến khi mệt mỏi mới dừng lại, hắn ngồi xổm ở một góc trong ngự hoa viên, nước mắt từng giọt tuôn rơi, mấy lời của Tiêu Diệp đã giúp hắn trả lời không ít câu hỏi vẫn rối rắm trong lòng, ví dụ như Hiền phi là người tốt nhưng mẫu hậu hắn cứ không thích nàng bởi vì mẫu hậu hắn là nữ nhân đố kị không ra gì, cũng vì mẫu hậu hắn là nữ nhân không ra gì cho nên phụ hoàng không thích mẫu hậu, mẫu hậu hắn không phải người tốt.

Tiêu Minh vốn là một đứa nhỏ có tâm tính vô cùng thiện lương, do từ nhỏ được hoàng hậu che chở quá kỷ cho nên hắn rất đơn thuần, dù hơn một năm qua hắn hiểu chuyện không ít nhưng bản chất lương thiện vẫn không hề thay đổi, hình tượng hoàn hảo của người sinh ra hắn bị sụp đổ là đã kích không nhỏ đối với một đứa trẻ chín tuổi có trái tim tình cảm mong manh như hắn.

Ngay lúc Tiêu Minh co mình rơi nước mắt, có một bóng người xuất hiện sau lưng hắn.

“Nhị điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiêu Minh vừa nghe liền sợ hãi giật bắn, quay đầu liền nhìn thấy một cung phi một thân tố ý phiêu dật như tiên, ánh mắt trong trẻo đầy trí tuệ, hắn vội vàng dùng vạc áo chùi nước mắt trên mặt.

Người đối diện thấy vậy liền hơi cuối người, lấy khăn tay của mình lau mặt cho hắn, sau đó nhẹ giọng nói:

“Nhị điện hạ, là ai ức hϊếp ngài sao?”

Tiêu Minh vội vàng lắc đầu, nhìn nhìn người này một lúc, hắn liền nhận ra.

“Ngươi là Thư tiệp dư?!”

“Đúng là ta, tham kiến nhị điện hạ.”

“Umk.”

Tiêu Minh gật đầu, sau đó hơi xấu hổ cuối đầu không nói, Trương Quỳnh Châu thấy vậy liền bước đến ngồi trên bồn hoa, đồng thời cũng kéo Tiêu Minh ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Minh hơi lúng túng một chút nhưng cũng không có phản kháng.

Trương Quỳnh Châu nhìn hắn, sau đó nói:

“Nếu có chuyện gì khó khăn, điện hạ cứ nói ra thử đi, biết đâu ta giúp ít được cho điện hạ.”

Tiêu Minh quay đầu nhìn Trương Quỳnh Châu, nhìn thấy ánh mắt bình thản của nàng, ánh mắt kia không chút gợn sóng làm người ta bất giác cảm thấy yên tâm, đồng thời từ người nàng toát ra một loại cảm giác đáng tin cậy, Tiêu Minh không kềm được, chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng.

“Ngươi cảm thấy mẫu hậu của ta là người tốt hay người xấu?”

Trương Quỳnh Châu nghe câu này, thoáng kinh ngạc, sau đó hơi nghĩ ngợi rồi nói:

“Chuyện này rất khó nói.”

Tiêu Minh lập tức truy vấn.

“Tại sao khó nói.”

“Bởi vì ta rất ít tiếp xúc với hoàng hậu nương nương, ta cũng không biết rõ, nhưng ta cảm thấy, con người sống trên đời này, chẳng có người nào là tốt hoàn toàn, cũng chẳng có ai hoàn toàn là người xấu, con người luôn luôn có nổi khổ và nổi bất đắc dĩ của riêng mình.”

Tiêu Minh nghe vậy, cuối đầu nghĩ ngợi một lúc, nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới chín tuổi, hắn không thể nào hiểu hết được mấy câu nói của Trương Quỳnh Châu, nhìn bộ dạng suy tư của Tiêu Minh, Trương Quỳnh Châu khẽ nở nụ cười.

“Được rồi, mấy việc này điện hạ nhất thời không hiểu được đâu, nơi này gần chổ ở của ta, điện hạ có muốn đến ngồi một chút hay không?! Ngân Nhi giờ này có lẽ còn chưa ngủ.”

“Thất hoàng đệ?!”

Tiêu Minh nghe nhắc đến tiểu đệ Tiêu Ngân của hắn, sắc mặt tốt lên một chút, liền gật đầu đồng ý, Trương Quỳnh Châu cười khẽ, đứng dậy mang theo Tiêu Minh trở về chổ ở của mình.

....

Buổi tối, Trường Lạc Cung.

Trong tẩm cung, Lý An Nhiên để mấy người Xuân Thảo hầu hạ đi ngủ, hôm nay hoàng thượng buột phải nể mặt hoàng hậu nên đã đến Linh Phụng Cung.

“Ngươi nói Diệp Nhi đã nói như vậy với Minh Nhi sao?”

“Đúng vậy nương nương, nô tỳ đã hỏi Tiểu Thân Tử, đầu đuôi đúng là như vậy.”

Lý An Nhiên cuối đầu thở dài một hơi, trong mắt có một tia cảm động, đồng thời có càng nhiều bất đắc dĩ, nàng phất tay để đám Xuân Thảo lui ra, nàng nằm trên giường thầm than một tiếng.

“Diệp Nhi đứa nhỏ này, sao lại trưởng thành sớm như vậy a, tuổi của hắn vốn nên vui tươi vô lo vô nghĩ mới đúng, không cần vì nghĩ cho người khác mà suy tính sâu xa đến thế, xuất thân cao quý nhưng cũng quá bi ai, ta phải làm sao đây?!”