Chiến Trường Hậu Cung

Chương 87: Ai là hung thủ???

Quý phi làm như không có gì, bình thản nhìn Vương Mẫn Nhi.

"Vậy ngươi giải thích cho bổn cung, vì sao nửa đêm ngươi lại ra khỏi Trữ Tú Cung? Ngươi đã đi đâu?"

"Thần thϊếp..."

Dương Mẫn Nhi cúi đầu, cắn môi, nhất thời không lên tiếng, Lý An Nhiên thật ra cũng không biết chuyện Dương Mẫn Nhi có liên quan cho nên quay sang quý phi hỏi:

"Quý phi nương nương, chuyện Dương tú nữ cũng ra khỏi Trữ Tú Cung tối qua là sao? Ta cũng chưa nghe nói đến chuyện này."

Quý phi mỉm cười nhìn Lý An Nhiên trả lời:

"À... Là ta sơ xuất, chuyện Dương tú nữ này cũng chưa cho người báo cho ngươi biết, thật ra tối hôm qua sau khi phát hiện Quách tú nữ bị gϊếŧ, ta lập tức hạ lệnh điều tra, lúc đó quản sự Trữ Tú Cung liền được lệnh dẫn người đi kiểm tra từng phòng một trong Trữ Tú Cung, lúc đó mới phát hiện không chỉ mình Tô tú nữ cùng với Quách tú nữ mà ngay cả Dương tú nữ này cũng không thấy, nhưng không đợi cung nhân Trữ Tú Cung đi tìm, nàng ta đã tự mình trở về, chuyện này đến tai ta chậm trễ một chút, ta cũng không tiện cho người đi thông báo cho ngươi."

"A, thì ra là thế."

Lý An Nhiên gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn Dương Mẫn Nhi, bình thản nói:

"Như vậy xem ra Dương tú nữ này cũng rất đáng nghi."

"Không sai."

Triệu quý phi cũng gật gật đầu, nhưng lúc này Dương Mẫn Nhi lại ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói:

"Xin hai vị nương nương minh xét, ta thật sự không phải hung thủ."

"Ngươi nói mình không phải hung thủ thì chính là không phải sao?! Ngươi có chứng cứ gì không?"

Quách tiệp dư đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm Dương Mẫn Nhi, thấy ánh mắt lạnh lùng kia, Thục phi hơi nhíu nhíu mày nhưng không nói tiếng nào, Dương Mẫn Nhi lúc này mới nói:

"Được rồi, nếu đã như vậy thần nữ không còn cách nào, thật ra... Ta ra ngoài chính là vì muốn theo dõi Tô Ngọc Doanh."

Nghe Dương Mẫn Nhi nói lời này, tất cả mọi người đều hơi giật mình, quý phi híp híp mắt, cười lạnh hỏi:

"Ai có thể làm chứng?"

"Linh Nhi muội muội có thể làm chứng, chính nàng là người chạy đến nói với ta... Tô Ngọc Doanh lén chạy ra ngoài."

"Linh Nhi muội muội?!"

Quý phi hơi nhíu mày nhìn một nhóm tú nữ còn lại, lập tức một tú nữ trông vô cùng ngây thơ trong sáng run rẩy bước ra quỳ xuống bên cạnh Dương Mẫn Nhi.

Từ khi nghe Dương Mẫn Nhi nhắc đến tú nữ gọi Linh Nhi muội muội, Trương Quỳnh Châu cảm thấy cực kỳ giật mình, nhưng cũng không nói câu nào, trong lúc đó quý phi đưa mắt nhìn tú nữ ngây thơ kia hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Bẩm... Bẩm quý phi nương nương, thần nữ là... gọi là Tăng Linh Nhi."

Thật ra quý phi cũng không cần biết Tăng Linh Nhi là ai, rất không kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Lời Dương tú nữ nói là thật sao?"

"Bẩm quý phi nương nương, tối... Tối qua ta vì quá nhớ nhà, cho... Cho nên không ngủ được, đứng ở bên cửa sổ ngắm trăng, lúc đó ta... Ta tình cờ nhìn thấy Tô tỷ tỷ lén lúc cùng cung nữ của nàng ra khỏi phòng, ta... Ta rất sợ, do đó ta... Ta mới chạy đến phòng của Dương tỷ tỷ, nói cho tỷ ấy biết... Ta không... Không biết chuyện sau đó, ta... Ta..."

Tăng Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất sợ hãi, nói chuyện cũng không rõ ràng, bộ dạng cực kỳ nhát gan, khiến cho người nhìn cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả Lý An Nhiên cũng cảm thấy bộ dạng nàng ta có chút gì đó phản cảm mà không hiểu vì sao, tuy nhiên nàng không vì bộ dạng của Tăng Linh Nhi làm phân tâm, đầu óc vận chuyển rất nhanh, lên tiếng hỏi:

"Tối qua lúc ngươi nhìn thấy Tô tú nữ rời khỏi Trữ Tú Cung là vào giờ nào?"

Tăng Linh Nhi hơi ngẩng đầu nhìn Lý An Nhiên một cái rồi vội vã cuối đầu nói:

"Khoảng... Khoảng giờ tuất."

Lý An Nhiên khẽ nhướng mày nhưng không nói gì thêm, trong lúc đó quý phi lại quay sang Dương Mẫn Nhi tiếp tục tra hỏi:

"Ngươi nói ngươi ra ngoài là vì muốn theo dõi Tô Ngọc Doanh, vậy ngươi đã nhìn thấy gì?"

Trong lòng quý phi, vốn dĩ muốn nhắm đến nhất là Tô Ngọc Doanh, do đó đối với lời khai của Dương Mẫn Nhi, trong lòng nàng liền có một tia hy vọng Dương Mẫn Nhi nhìn thấy được gì đó có thể giúp nàng trực tiếp định tội Tô Ngọc Doanh, nhưng khiến Triệu quý phi thất vọng chính là Dương Mẫn Nhi lắc đầu nói:

"Lúc đó ta nghe Linh Nhi nói liền nhanh chóng chạy ra muốn đuổi theo, nhưng khổ nổi không như Tô Ngọc Doanh được thái hậu triệu khiến thường xuyên vốn đã quen đường, ta lần đầu tiên rời khỏi Trữ Tú Cung, không biết đường, không những tìm không được nàng ta mà còn không may bị lạc, mà ta cũng không có mang theo cung nữ hầu hạ, do đó bị lạc đến gần một canh giờ mới tìm được đường về."

Triệu quý phi khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, hừ một tiếng nói:

"Lời nói phiến diện, không ai làm chứng, cũng không thể chứng minh ngươi không phải là hung thủ."

Nghe quý phi nói vậy, Thục phi đột nhiên lên tiếng.

"Quý phi nương nương, sự việc không phải quá rõ rồi sao? Mục đích ra khỏi Trữ Tú Cung của Dương tú nữ chính là muốn theo dõi Tô tú nữ, nếu không được Tăng tú nữ này báo tin, nàng cũng sẽ không chạy ra ngoài, điều đó cũng đủ chứng minh nàng ra ngoài không phải là cố tâm nhắm vào Quách tú nữ kia."

Lời Thục phi nói thật sự rất có lý, do đó Triệu quý phi cũng cảm thấy như vậy, tuy nhiên nàng cũng không đơn giản bỏ qua, lạnh nhạt nói:

"Quách tú nữ bị gϊếŧ cũng chưa chắc là mưu sát, không chừng chính là ngộ sát thì sao? Biết đâu bọn họ vô tình gặp nhau bên ngoài, nảy sinh tranh chấp, sau đó lỡ tay gϊếŧ người, thậm chí bổn cung cũng cho là có khả năng Dương tú nữ và Tô tú nữ đều có liên quan đến cái chết của Quách tú nữ không chừng, chân tướng chưa được điều tra rõ, bất kể khả năng nào đều có thể xảy ra."

Quý phi nói rõ ràng là cố tình không muốn bỏ qua, tuy nhiên như vậy cũng không có nghĩa là vô lý, đúng như quý phi nói, chưa điều tra rõ thì bất kể khả năng nào đều có thể xảy ra, Thục phi cũng đành im lặng không lên tiếng nữa.