Chiến Trường Hậu Cung

Chương 70: Đầy tháng Tiêu An

Hoàng hậu dẫn theo chúng phi tần vừa đến cửa chủ điện lập tức nhìn thấy Lý An Nhiên từ hậu điện ra đón, vừa nhìn, chúng phi tần kể cả hoàng hậu đều hơi giật mình, ánh mắt từ kinh ngạc dần lạnh xuống, sau đó bị che dấu đi, người nào người nấy tươi cười đầy mặt nhưng trong lòng lại thầm hận, Đức phi thậm chí còn thầm rủa ở trong lòng.

Hiền phi sau khi sinh nở không chỉ không xấu đi mà càng ngày càng kiều mỵ, thật sự là hồ ly tinh!

"Thần thϊếp tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương."

"Miễn lễ."

Hoàng hậu ra vẻ ôn hòa nở nụ cười, tiến lên kéo tay Lý An Nhiên, Quý phi vẫn lạnh nhạt như thường không nói tiếng nào, lúc này chúng phi tần phía dưới mới bắt đầu hành lễ với Lý An Nhiên.

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Lý An Nhiên tự nhiên nở nụ cười, giơ tay nói:

"Mọi người cũng không cần đa lễ, mau đứng lên đi."

Nói rồi nàng lên tiếng mời chúng phi tần vào trong ngồi xuống, phân chia chủ thứ yên vị xong, cung nhân Trương Lạc Cung đều quy củ dân trà cùng điểm tâm, hoàng hậu nâng ly trà uống một ngụm rồi quay sang Lý An nhiên nói:

"Cũng lâu rồi không gặp muội muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi, thật sự là làm cho người ta hâm mộ."

Đức phi nghe vậy cũng lên tiếng phụ họa.

"Còn không phải sao? Ta xem Hiền phi muội muội hiện tại có thể so sánh với quý phi nương nương rồi."

Mới ngồi xuống còn chưa ấm mông đã bắt đầu gây chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lý An Nhiên thầm cười lạnh trong lòng, ra vẻ xấu hổ nói:

"Đức phi nói quá rồi, ta sao có thể so sánh với quý phi nương nương chứ, Đức phi đừng đem ánh đom đóm như ta mà so sánh với minh nguyệt như quý phi nương nương, ta hổ thẹn lắm, hoàng hậu nương nương xem ta nói đúng không?"

Quý phi đang bị câu nói của Đức phi làm cho khó chịu, nhưng sau khi nghe Lý An Nhiên nói vậy thì liền cảm thấy dễ chịu rất nhiều, ánh mắt nhìn Lý An Nhiên cũng dịu xuống, trong lúc đó hoàng hậu cười cười nói với Lý An Nhiên.

"Hiền phi không cần khiêm tốn như vậy."

"Hoàng hậu nương nương không cần dỗ dành thần thϊếp, thần thϊếp sao có thể so sánh được với hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương chứ."

"Hừ! Hoàng hậu đã nói như vậy thì ngươi cứ nhận đi, cần gì đùn đẩy, ngươi được hoàng thượng sủng ái như vậy, nếu không có được điểm bổn sự này, hoàng thượng sao có thể để ý đây, không giống như nhiều người không có bổn sự, chỉ biết dùng thủ đoạn hạ tiện câu dẫn hoàng thượng, hãm hại người khác, thậm chí dùng khổ nhục kế, thật khiến người ta ghê tởm."

Quý phi đột nhiên lạnh nhạt nói như vậy, không khí trong đại điện lập tức trầm xuống, Lý An Nhiên im lặng thầm quan sát sắc mặt hoàng hậu, dùng khổ nhục kế câu dẫn hoàng thượng hãm hại người khác?! Quý phi nói lời này rõ ràng là nhắm vào hoàng hậu vừa mới bị trúng độc không lâu trước.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn quý phi, thần sắc không đổi, nhưng Lý An Nhiên cũng không muốn hoàng hậu và quý phi lại xung đột ở chỗ của mình, lập tức ra hiệu cho Lý ma ma đứng ở góc phòng, lập tức Lý ma ma quay đầu rời đi, trong lúc đó hoàng hậu cười cười hỏi quý phi.

"Quý phi nói người dùng khổ nhục kế câu dẫn hoàng thượng hãm hại phi tần là ai vậy?"

Quý phi lại lạnh nhạt nhấp ngụm trà sau đó cười nhạt nói:

"Ta làm sao mà biết ý nghĩ xấu trong lòng người khác chứ, ta chỉ nói vậy thôi, ai cảm thấy bị nói trúng tim đen thì chính là người đó."

Hoàng hậu lúc này thoáng nhíu mày, ngay lúc này Lý ma ma ôm Tiêu An tiến vào.

"Nương nương, lục hoàng tử đã đến."

"A... Mau mang An nhi đến đây ra mắt hoàng hậu nương nương đi."

Lý An Nhiên cười đứng lên bế Tiêu An đi đến bên cạnh hoàng hậu, ánh mắt chúng phi tần cũng bất giác dán vào Tiêu An trên tay Lý An Nhiên, hoàng hậu lúc này cũng không thể tiếp tục cùng quý phi đối chọi, ra vẻ tươi cười giơ tay ôm lấy Tiêu An, trong lòng lại thầm hận, từ khi được ngũ hoàng tử, Triệu quý phi càng ngày càng không nể mặt nàng, hoàng hậu sao có thể dễ chịu chứ.

"Xem nào, An nhi thực là đáng yêu, các ngươi xem."

Chúng phi tần nghe hoàng hậu nói vậy lập tức lên tiếng phụ họa không ngừng, không khí cũng vì vậy mà bình thường trở lại, rất nhanh chúng mệnh phụ vương phi cũng đến, quan hệ của Lý An Nhiên cùng nhị vương phi cũng xem như không tệ, chúng mệnh phụ cũng biết Hiền phi là sủng phi bật nhất hậu cung, người nào người nấy tươi cười đầy mặt nói toàn lời tốt đẹp.

Không lâu sau hoàng thượng cũng đến, nghi thức đầy tháng cũng bắt đầu, qua vài công đoạn liền đến trưởng bối tặng lễ, hai thái hậu sai thân tính đến tặng lễ, thái độ rất mập mờ, không có vẻ xem trọng cũng không mất thể diện. Tiếp theo đến hoàng thượng tặng lễ càng quý trọng, hoàng hậu và quý phi cũng rất nể mặt, con thân sinh của Hiền phi, địa vị không nhỏ, sao có thể qua loa chứ, Thục phi là người giỏi ẩn nhẫn, thậm chí còn xuất lực lớn, tặng một cái áo yếm tơ vàng, khoa trương đến mức hoàng hậu quý phi cảm thấy hơi bị mất mặt vì lễ vật của bọn họ không quý trọng bằng, Thục phi ngược lại cảm thấy cực có thể diện, ánh mắt lộ ra tia thoải mái, thấy vậy Lý An Nhiên thầm cười lạnh trong lòng, đồ tốt cho nàng rồi, chút mặt mũi kia cũng chẳng là cái gì.

Đợi đến lượt Đức phi, ánh mắt Lý An Nhiên che dấu một tia lạnh lẽo.

Trò hay đến rồi!