Chiến Trường Hậu Cung

Chương 60: Đời đời kiếp kiếp!

Lý An Nhiên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nhìn Lý Trường Kha.

"Phụ thân, chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại, hôm nay ta gọi ngươi đến đây là muốn hỏi ngươi mấy câu hỏi, ngươi phải thành thật trả lời ta."

"Được, An Nhiên, chỉ cần ngươi chịu giúp phụ thân, ngươi muốn ta làm gì cũng được."

Lý An Nhiên cười lạnh, sau đó mới nói:

"Ta vẫn luôn thắc mắc, Thẩm Thị có điểm gì tốt hơn mẫu thân của ta chứ? Vì cái gì ngươi lại vì Thẩm Thị mà lạnh nhạt với mẫu thân? Luận về dung mạo, mẫu thân ta xinh đẹp hơn bà ta rất nhiều, luận về gia thế, mẫu thân ta thân là huyện chủ được sắc phong, Thẩm thị chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, hơn nữa mẫu thân ta đối với ngươi cũng một lòng một dạ, sao ngươi lại không thích nàng?"

Lý Trường Kha nghe vậy, sững người một chút, ánh mắt như nhớ lại, sau đó hắn thở dài nói:

"Ai nói là ta không thích mẫu thân của ngươi chứ? Sự thật ta từng rất yêu nàng, thậm chí từng muốn được đời đời kiếp kiếp ở bên nàng, thế nhưng..."

"Thế nhưng như thế nào?"

Lý Trường Kha ngẩng đầu, nhìn dung nhan có bảy phần giống Hứa Minh Nguyệt của Lý An Nhiên, Lý Trường Kha lại nhớ đến khoảng kí ức tốt đẹp ngắn ngủi của hắn và Hứa Minh Nguyệt.

"Năm đó ta và mẫu thân ngươi gặp nhau trong đêm nguyên tiêu, lúc đó nàng là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, có rất nhiều vương tôn công tử nhắm đến nàng, nhưng không hiểu vì sao nàng đột nhiên lại chú ý đến ta, nàng còn chủ động tặng cho ta đèn l*иg hoa sen, hôm ấy ta đã vô cùng rung động, do đó ta bất chấp bị tội khi quân, nói dối rằng mình chưa có gia thất chỉ để được thành thân cùng nàng.

Nhưng không lâu sau đó ta nhận ra, nàng quá tốt đẹp, quá cao quý, ở trước mặt nàng, ta giống như chẳng còn chút tôn nghiêm nào, vì ta biết ta không xứng với nàng, ta cứ luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta

nhưng không phải dành cho ta, ánh mắt đó giống như là dành cho một người hoàn hảo hơn ta, nhưng ta lại không cách nào trở thành người hoàn hảo mà nàng muốn.

Dần dần ta không chịu nổi ánh mắt của mẫu thân ngươi nữa, ta không muốn đối mặt với nàng, từ đó thời gian cứ qua đi, không biết từ lúc nào, ánh mắt nàng nhìn ta biến thành xa lạ, ánh mắt bình thản thanh cao của nàng khiến ta cảm thấy như đang bị cười nhạo và khinh thường, ta là một đại nam nhân, làm sao ta có thể chịu nổi, do đó ta mới nạp thϊếp, ta nối lại tình cảm với Thẩm Thị, bởi vì ở bên cạnh nàng ấy, ta mới cảm thấy mình là một nam nhân đường đường chính chính có tôn nghiêm.

Đến khi mẫu thân ngươi qua đời, ta thật sự luyến tiếc, nhưng đồng thời ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cứ như là trút được gánh nặng, nhưng ta không biết mẫu thân ngươi là bị người hãm hại, nếu ta sớm biết ta đã..."

Nói đến đó, Lý Trường Kha nghẹn lời, hắn nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt khẩn thiết, còn có một tia hèn mọn, Lý An Nhiên vừa nhìn liền nhíu mày, Lý Trường Kha nghĩ nàng tức giận, hắn liền tiếp tục giải thích.

"An Nhiên, ta biết kẻ làm phụ thân chỉ biết trốn tránh như ta rất không xứng đáng, nhưng xin ngươi hiểu cho phụ thân, ta thật sự không còn cách nào, năm đó ta là bất đắc dĩ, ngươi có còn nhớ hôm trước khi ta bảo ngươi đi thôn trang không? Ánh mắt của ngươi nhìn ta hôm đó giống hệt ánh mắt của mẫu thân ngươi, vẫn là ánh mắt bình thản thanh cao đó, ta vì vậy mà đành đưa ngươi đi, ta không thể đối mặt với ánh mắt như vậy."

Nghe Lý Trường Kha nói, Lý An Nhiên cũng giật mình tỉnh ngộ, thì ra Lý Trường Kha là không chịu được bị người khinh thường, Lý Trường Kha thật sự nhìn không sai, năm đó nàng thật sự đã nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, một nam nhân không phân biệt được tốt xấu, bị tiểu thϊếp lừa tới lừa lui, chẳng lẽ còn không đáng khinh thường sao? Nhưng nghĩ lại cũng nhờ ánh mắt khinh thường đó mà nàng mới có sáu năm yên ổn khoái hoạt trôi qua ở thôn trang. Lý An Nhiên thở dài một hơi, nhìn Lý Trường Kha bằng ánh mắt có chút phức tạp.

"Được rồi, những gì ta muốn biết cũng đã biết, Lý đại nhân, ngươi có thể đi được rồi."

Lý Trường Kha nghe vậy lập tức gắp lên.

"An Nhiên, còn chuyện của ta thì sao? Đừng quên ngươi hiện tại đã là Hiền phi, lại đang mang long thai, ngươi cần có nhà mẹ đẻ duy trì, ta không thể mất chức quan được."

"Phụ thân, ta là nữ nhi đã xuất giá, hiện tại đã là người của Tiêu gia, ta sao có thể gây khó xử cho hoàng thượng, hơn nữa hậu cung không được can chính, ngươi muốn ta phạm tội tày trời sao? Vả lại không làm quan cũng không có gì? Nữ nhi trước đây có buôn bán, có dư chút gia sản, dù không có bổng lộc của phụ thân ngươi, ta bảo đảm có thể lo cho Lý gia cơm no áo ấm, làm tròn hiếu đạo."

"Ta không cần ngươi nuôi ta, ta đường đường nam tử hán, sao có thể ngồi một chỗ chờ kẻ khác cho bạc mình dùng chứ?"

Lý Trường Kha kiên quyết nói, Lý An Nhiên nhíu nhíu mày.

"Nam tử hán? Phụ thân, từ khi ngươi phá bỏ lời thề mà phụ bạt Thẩm thị năm xưa, ngươi đã không có tư cách trở thành nam tử hán nữa rồi."

Nói xong Lý An Nhiên đứng dậy, để Thanh Y đỡ mình vào nội điện, sắc mặt Lý Trường Kha cực kỳ khó coi, muốn tiến lên ngăn cản thì mấy người Tiểu Thanh Tử đã từ bên ngoài tiến vào, Lý Trường Kha không còn cách nào là theo bọn họ rời đi.

Lý An Nhiên vào tẩm thất của mình, mệt mỏi nằm trên giường, nhớ đến những gì Lý Trường Kha nói, nàng cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, nhất là nhớ đến bốn chữ đời đời kiếp kiếp kia, từng muốn được đời đời kiếp kiếp bên nhau, thế nhưng lại dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì thứ gọi là tôn nghiêm của nam nhân, không phải thật chăm chọc sao?!

Không biết từ lúc nào, Lý An Nhiên cứ thế mà ngủ thϊếp đi, trong mơ màng nàng đã nằm mơ, nàng mơ thấy linh hồn mình trôi nổi trong một không gian tràn đầy sương mù, ở đó nàng gặp một bóng người, bóng người này là một nữ tử, không nhìn ra được dung mạo vì toàn thân nàng ấy phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt nhưng cũng thật ấm áp, nữ tử kia nhìn thấy nàng, phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười của nữ tử này trong trẻo dễ nghe, thậm chí khiến người nghe cảm thấy tâm hồn thoải mái, trong đời nàng chưa bao giờ nghe được loại âm thanh nào tốt đẹp như thế.

"Đời đời kiếp kiếp?! Các ngươi chắc chắn không hối hận ư? Nếu vậy thì ta thành toàn các ngươi, nhân quả tuần hoàn, sinh tử luân hồi, đời đời kiếp kiếp, duyên định phu thê."

Lý An Nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng âm thanh kia vẫn văn vẫn trong đầu nàng.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Biết thế không nên cho nàng gặp Lý Trường Kha thì tốt hơn."

Lý An Nhiên ngơ ngác nhìn hoàng thượng ngồi bên giường dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình, đột nhiên nàng cảm thấy thực cảm động, nàng không biết mình cảm động vì cái gì, nước mắt không kềm được tuôn trào, nhào qua ôm chầm lấy hoàng thượng, trong đầu bất giác xuất hiện một ý nghĩ mà chính bản thân nàng cũng không hiểu là vì sao.

Có hắn thật tốt!

Hoàng thượng bị Lý An Nhiên làm cho luống cuống, vừa ôm nàng vừa hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Lý Trường Kha tổn thương nàng sao? Trẫm nhất định trừng phạt hắn."

Lý An Nhiên lắc đầu, không nói gì cứ vậy ôm hắn khóc, hoàng thượng không biết phải làm sao, trong lòng hắn bất giác cảm thấy bất an, hắn lo lắng tâm trạng Lý An Nhiên xúc động ảnh hưởng xấu đến thai nhi, lập tức cho người truyền thái y, đồng thời trong lòng còn tự cho là Lý Trường Kha đã nói gì đó khiến cho Lý An Nhiên thương tâm, tự nghĩ nhất định trừng trị Lý Trường Kha thích đáng.

Nhưng khi vai áo của hoàng thượng đã ướt một mảng lớn, thái y mới đến, sau đó báo với hoàng thượng Lý An Nhiên không có việc gì, chỉ là người mang thai dễ dàng xúc động mà thôi. Đến lúc đó hoàng thượng mới yên tâm.

.......

Lý Trường Kha và Thẩm thị vào kinh, không đến ba ngày đã bị đem ra xét xử, sau khi tra khảo đám người Lưu ma ma thân tín của Thẩm thị, tất cả tội ác của Thẩm thị phơi bày, bị phán tội xử tử, nhưng vì hoàng thượng lo lắng mặt mũi của Lý An Nhiên, chỉ ban cho một dãy bạch lăng cho bà ta tự xử, Thẩm thị là người dứt khoát, mắn chửi Lý Trường Kha thậm tệ đến không còn chút tôn nghiêm nào, trút hết được nỗi oán hận, bà ta cứ vậy thống khoái ra đi, Lý An Nhã đáng ra cũng bị hoàng thượng ban chết, mà còn là ban rượu độc, nhưng vì Lý An Nhiên cầu xin cho nên chỉ bị phế truất, tống vào lãnh cung, trọn đời không thể ra ngoài.

Lý An Nhiên làm vậy đơn giản chỉ vì cảm thấy nàng ta cùng mình dù sao cũng cùng huyết thống, bản thân lại sắp sinh con, muốn tích chút công đức mà thôi.

Còn về Lý Trường Kha, không ngoài dự đoán của Lý An Nhiên, bị hoàng thượng bãi chức, cho cáo lão hồi hương, hoàng thượng còn cấp cho hắn chút mặt mũi, ban cho hắn trăm mẫu ruộng đất để dưỡng lão, hắn dù không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mang Lý gia trở về quê.

Từ đây ân oán của Lý An Nhiên và Lý gia xem như chấm hết, không nợ nần, không tình nghĩa.