Chiến Trường Hậu Cung

Chương 56: Lại một đêm trừ tịch phong ba (2)

Hú hú. 2k view rùi ❤️ Mới lên watpad đã thấy có bạn nào bão vote cho Phanh rùi. Mừng rớt nước mắt 😭. Tiếp tục vote cho tui nào. Tui cá là truyện ngày càng hay, nhiều bí mật sẽ vén màn 😂. Vote đi vote đi nào.

Yêu thương

———————————————————

Tuyết đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, đêm nay thời tiết đã tốt hơn một chút, Lý An Nhiên trong lòng không yên cho nên cũng không như bình thường ngủ sớm, theo suy đoán của nàng, vì nàng không đến, Tiêu Bình lại còn nhỏ nên hoàng thượng nhất định sẽ cho hắn rời đi yến tiệc rất sớm, không quá một canh giờ Tiêu Bình sẽ được đưa trở về cho nên nàng quyết định chờ đợi.

Trong tẩm thất được địa long sưởi ấm, không khí cực kỳ ôn hòa dễ chịu, Lý An Nhiên ngồi bên cửa sổ làm châm tuyến, Xuân Thảo, Hạ Thảo ở xung quanh hầu hạ, Thanh Y thì ngồi bên cạnh cùng nàng may vá, Lý An Nhiên không chỉ muốn may áo choàng cho hoàng thượng, nàng còn muốn tự tay chuẩn bị y phục cho đám nhỏ, nàng vốn lười biếng, may vá thêu thùa là một trong những công việc nhàn hạ yêu thích của nàng, tuy nhiên vì mang thai cho nên hoàng thượng thường không cho nàng làm nhiều, hôm nay trong lúc chờ đợi Tiêu Bình trở lại cảm thấy nhàm chán, nàng liền vẻ vài mẫu thêu rồi cùng Thanh Y may vài cái yếm cho đứa nhỏ trong bụng, tuy Lý An Nhiên muốn sinh nữ hài nhưng nàng cũng biết không thể cưỡng cầu do đó nàng chuẩn bị đến hai mẫu thêu, tiểu hổ cho nhi tử, hồ điệp cho nữ nhi, tránh cho việc không chuẩn bị kịp sẽ ủy khuất cho đứa nhỏ bảo bối của nàng.

Trong lúc nàng đang cùng mấy người Thanh Y cười cười nói nói, đột nhiên Tiểu Tam Tử sắc mặt tái nhợt hớt hải chạy vào.

"Nương nương, không xong rồi, tam hoàng tử xảy ra chuyện."

Khung thêu trên tay Lý An Nhiên rơi xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ nhưng trong bầu không khí đột nhiên ngưng trệ thì đặc biệt vang, chỉ trong một cái chớp mắt mà huyết sắc trên mặt của Lý An Nhiên đã bị rút hết, nàng theo bản năng đứng bật dậy, Thanh Y phản ứng cực nhanh, gần như là phản ứng cùng lúc với Lý An Nhiên, nhanh tay đỡ lấy nương nương của mình, không đợi Lý An Nhiên kịp mất bình tĩnh thêm nữa, nàng lập tức lên tiếng.

"Nương nương bình tĩnh lại, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng."

Lý An Nhiên xem Tiêu Bình như con ruột, nàng cũng yêu thương hắn ngang bằng với đứa nhỏ trong bụng mình, dù biết mình kích động quá mức sẽ nguy hiểm đến đứa nhỏ đang mang, nhưng nỗi lo sợ Tiêu Bình có chuyện không hề nhỏ chút nào, dù nàng đã cố gắng nghe lời Thanh Y khắc chế bản thân nhưng vẫn không kềm được cả người kích động đến phát run, hai mắt đỏ ngầu cả lên, gấp giọng hỏi:

"Bình Nhi xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương, Lưu công công sai người báo tin, cổ kiệu của tam điện hạ bị cây phong trước cửa Phong Tùng Lâu ngã trúng, tam điện hạ lành ít dữ nhiều."

"Không thể nào..."

Lý An Nhiên theo bản năng hét lên một tiếng, ngay lúc này điểm yếu của Lý An Nhiên lộ ra rõ ràng, đầu óc nàng có thể bình tĩnh vận chuyển trong bất kỳ trường hợp nào tuy nhiên chỉ chuyện liên quan đến đứa nhỏ là nàng liền mất đi khả năng phán đoán của bản thân, nhất là trong lúc đang mang thai sinh lý thay đổi dẫn đến tinh thần cũng trở nên đặc biệt yếu ớt lúc này.

Tuy nhiên Lý An Nhiên mất bình tĩnh nhưng Thanh Y bên cạnh lại không như vậy, nhìn Lý An Nhiên toàn thân run lên, thân thể lung lay muốn ngã, Thanh Y lo lắng vô cùng, đầu óc lúc này vận chuyển cực nhanh, Thanh Y lập tức hỏi Tiểu Tam Tử.

"Là ai đến báo với ngươi? Đi cùng tam điện hạ còn có mấy người Lý ma ma, tam điện hạ sao có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy? Hơn nữa Phong Tùng Lâu vốn không nằm trên con đường bọn họ phải đi, làm sao cổ kiệu của tam điện hạ có thể bị đại thụ ngã trúng?"

Mấy câu nói của Thanh Y kéo lại được một chút thần trí của Lý An Nhiên, nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nỗi lo đến muốn phát điên trong lòng mình xuống.

"Kẻ báo tin đâu?"

Tiểu Tam Tử lo sợ đến trán đổ đầy mồ hôi nói:

"Nô tài không cho hắn đi, hiện đang đợi bên ngoài."

Lý An Nhiên không nhiều lời nữa nhanh chân chạy ra ngoài, Thanh Y vừa gấp vừa sợ chạy vội theo đỡ nàng, khi ra đến đại sảnh, Lý An Nhiên liền nhìn thấy một tiểu thái giám lạ mặt, không đợi tiểu thái giám kia kịp nói gì nàng đã gấp giọng hỏi:

"Ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử đang ở đâu?"

Khi Lý An Nhiên nói ra lời này, nàng kích động đến cả ghế cũng không ngồi, siết chặt tay của Thanh Y đang đỡ mình, đến nỗi vô ý làm móng tay đâm vào tay của Thanh Y rớm máu, tuy nhiên Thanh Y cũng gấp đến không cảm thấy đau đớn.

Tiểu thái giám kia nhìn thấy ánh mắt của Lý An Nhiên, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, vội váng quỳ xuống nói:

"Nương nương, Tam hoàng tử... Tam hoàng tử sợ là..."

Tiểu thái giám kia ấp úng không nói hết câu, hắn như vậy so với việc nói thẳng cho nàng biết Tiêu Bình xảy ra chuyện càng khiến Lý An Nhiên không thể chịu nổi, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân thoát lực ngã ngồi trên ghế, Thanh Y và Xuân Thảo khϊếp sợ kinh hô.

"Nương nương..."

Ngay lúc nước mắt của Lý An Nhiên như nước tràn đê ào ào đổ ra, một tiếng hô kéo lại hy vọng của nàng.

"Nương nương, đừng tin hắn."

Chỉ thấy Tiểu Nhất Tử cùng với Tiểu Thanh Tử của Càn Đức điện nhanh chân chạy vào.

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Tiểu Thanh Tử sau khi hành lễ, nhìn thần sắc Lý An Nhiên không xong, hắn lập tức nói:

"Nương nương yên tâm, Tam điện hạ không có việc gì."

Lý An Nhiên cảm thấy cảm xúc của mình giống như mới từ vực thẩm trở về, vừa vui mừng vừa sợ hãi.

"Bình Nhi đâu? Bình Nhi như thế nào rồi?"

"Nương nương xin bảo trọng thân thể, không cần lo lắng, tam điện hạ vẫn bình an vô sự, Lưu công công đang hộ tống điện hạ trở về, vì lo lắng kẻ gian thừa cơ ra tay hãm hại nương nương, Lưu công công lập tức sai nô tài và Tiểu Thanh Tử nhanh chân chạy về trước, không ngờ vẫn chậm một bước, may mắn nương nương vẫn chưa bị hại."

Tiểu Nhất Tử ©υиɠ kính bẩm báo, sau đó mắt lạnh quay đầu nhìn tiểu thái giám kia, ánh mắt lộ ra sắc bén khác hẳn thường ngày.

"Người đâu, bắt hắn lại."

Thái giám kia sắc mặt không biết từ lúc nào đã biến thành màu xám kỳ quái, ánh mắt hắn lộ ra tia quyết tuyệt, không đợi người khác tới bắt mình, đột nhiên hắn cười thảm một tiếng.

"Hiền phi ngươi thật may mắn, trời không chìu lòng người a!"

Sau đó thái giám kia bắt đầu ói máu, mọi người có mặt trong sảnh lập tức biến sắc, Lý An Nhiên trợn mắt kinh ngạc, đột nhiên Thanh Y đưa tay che lại mắt nàng.

"Nương nương đừng nhìn."

Lý An Nhiên giật mình, lúc này nàng liền nhận ra, tên tiểu thái giám kia đã uống thuốc độc tự tử.

Mắt bị che lại, Lý An Nhiên chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Nhất Tử âm trầm phân phó đám Tiểu Tam Tử.

"Còn đứng đó nhìn cái gì, mau mang xuống, không thể để thứ dơ bẩn này làm bẩn mắt nương nương."

Đợi khi Lý An Nhiên nhìn thấy trở lại xác của thái giám kia đã bị lôi xuống, Tiểu Nhất Tử lập tức tiến lên nói:

"Nương nương, người không có việc gì chứ? Hay là cho người truyền thái y?"

"Không cần, ta không sao, Tiểu Nhất Tử, Bình Nhi khi nào trở lại."

"Nương nương yên tâm, lập tức sẽ về đến, vì đường chính bị chặn, đi đường vòng hơi mất thời gian, nô tài và Tiểu Thanh Tử có võ nghệ mới nhanh chân về trước."

Mấy lời Tiểu Nhất Tử đã tiết lộ một ít nội tình nhưng Lý An Nhiên lúc này không muốn nghĩ đến, nàng chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Bình, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn, nàng không thể nào yên tâm được.

Tiểu Nhất Tử nhìn Lý An Nhiên vẫn chưa thôi căng thẳng, hắn liền đưa mắt nhìn Thanh Y, Thanh Y lập tức hiểu ý, đưa tay âm thầm bắt mạch cho Lý An Nhiên, sau đó sắc mặt nàng giãn ra, thở phào một hơi, Tiểu Nhất Tử được nàng ra hiệu cũng yên tâm gật đầu, Lý An Nhiên không có việc gì.

Nữa khắc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng khóc thét gọi Lý An Nhiên của Tiêu Bình, nước mắt của Lý An Nhiên đột nhiên lại trào ra, đến khi thân ảnh Tiêu Bình được Lý ma ma ôm xuất hiện trước cửa, Lý An Nhiên mới thật sự yên tâm, nàng vui mừng đến phát khóc chạy ra ôm lấy Tiêu Bình từ tay Lý ma ma.

"Nương..."

Tiêu Bình khóc đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn thấy Lý An Nhiên hắn khóc càng dữ, ôm chầm lấy nàng khóc lớn, Lý An Nhiên bận rộn xem hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cả sợ tóc cũng không bị tổn hại liền vui mừng ôm lấy hắn, nàng cũng không kềm được mà khóc theo.

"Nương... Nương đi đâu... Bỏ ta một mình?! Ta sợ..."

"Nương sai rồi, nương sẽ không bao giờ bỏ Bình Nhi một mình nữa."

Hai người cứ vậy mà khóc một hồi, Lưu công công nhìn tình cảnh này mà trong lòng thầm bất an, bởi vì hắn biết, hoàng thượng mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Đợi khi Lý An Nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu dỗ Tiêu Bình, tiểu tử này vốn đã khóc đến mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ, Lý An Nhiên cũng không quản những chuyện khác, mang hắn vào tẩm thất cùng ngủ với mình nàng mới yên tâm.

Tiêu Bình bị kinh sợ, nàng cũng kinh sợ không kém, người đang mang thai lại còn chịu đã kích, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nàng hiện tại ngay cả hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra cũng không muốn làm, cứ vậy cùng Tiêu Bình ngủ say, nàng biết những chuyện còn lại mấy người Thanh Y và Lưu công công sẽ giải quyết ổn thỏa, hơn nữa còn có một người mà nàng càng tin tưởng, đó là hoàng thượng.

Lý An Nhiên không biết hoàng thượng lúc hay tin vốn đã muốn đến nhưng hoàng hậu bị hại như vậy, hắn không thể dễ dàng rời đi, đợi khi tình hình của hoàng hậu ổn định lại, hắn mới có thể rời khỏi Linh Phụng cung.

....

Hậu cung chìm vào màn đêm tĩnh mịch, ở Trường Lạc Cung, ngoại trừ tẩm cung đã tắt đèn yên tĩnh, những nơi khác đều là một bầu không khí căng thẳng cao độ, cung nhân Trường Lạc Cung không ai dám đi ngủ, tất cả đều túc trực ở vị trí của mình.

Lưu công công cũng không rời đi mà ở lại đại sảnh chờ đợi, đến canh ba, cuối cùng người mà ông đang chờ cũng xuất hiện. Hoàng thượng một thân hoàng bào lúc ở yến hội vẫn chưa thay ra, rõ ràng là giải quyết xong chuyện lộn xộn ở yến hội là liền chạy đến đây.

Nhìn sắc mặt bình tĩnh thái quá của hoàng thượng, Lưu công công càng thêm bất an trong lòng, thầm nuốt một ngụm nước bọt, hoàng thượng cũng không thèm ngồi xuống ghế, trầm giọng nói:

"Bắt đầu đi."

Lưu công công nghe vậy lập tức hiểu được ý của hắn, đem tất cả mọi chuyện từ khi ông hộ tống Tiêu Bình trở về rồi quá trình xảy ra vấn đề còn có chuyện xảy ra ở Trường Lạc Cung bẩm báo lại một lần. Hoàng thượng chấp tay sau lưng đứng quay đầu vào trong im lặng nghe, đợi khi Lưu công công nói xong, không khí động nhiên trầm trọng đến đáng sợ, Lưu công công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, lúc này ông liền có thể nhận ra, hoàng thượng đang thịnh nộ, tính cách hoàng thượng là như vậy, càng tức giận thì sẽ càng im lặng.

Ngay lúc này đột nhiên hoàng thượng quay đầu lại, chỉ thấy thần sắc hoàng thượng so với lúc mới đến cũng không mấy thay đổi, chỉ là ánh mắt lại càng ám trầm, lại càng lạnh lẽo.

"Ừm! Ngươi trở lại Càn Đức Điện trước, bắt đầu tiến hành điều tra, nhất định phải điều tra ra là kẻ nào đứng sau, nếu không điều tra được, ngươi cũng không cần làm thủ lĩnh ám vệ hậu cung nữa."

Nghe mấy lời này, sắc mặt Lưu công công lập tức nghiêm túc khác thường, cung kính quỳ xuống.

"Nô tài tuân chỉ."

Hoàng thượng không nói gì nữa, quay lưng sải bước đi đến tẩm thất, đến nơi bước chân hắn lập tức tự động bước nhẹ hơn, không gây ra tiếng động, đi đến bên giường, nhìn Lý An Nhiên và Tiêu Bình ngủ say, ánh mắt đông lạnh của hoàng thượng mới dịu lại, hắn ngồi ở đầu giường, giơ tay giúp Lý An Nhiên và Tiêu Bình vén lại góc chăn, phát hiện Lý An Nhiên ngủ say nhưng vẫn còn nhíu chân mày, ánh mắt hoàng thượng không hề che dấu lộ ra thương tiếc, hoàng thượng thường che dấu cảm xúc của mình trước mặt Lý An Nhiên, nhưng ở những nơi ánh mắt nàng không thể thấy, hắn liền bất giác lộ ra nhu tình của chính mình.