Chiến Trường Hậu Cung

Chương 24: Mối hận của hoàng đế Tiêu Hàn

Đầu tháng hai, cả hoàng thành Nam Tề được dịp ồn ào chuyện đoàn sứ giả Đại Nguyên vương triều do tam hoàng tử Nguyên Văn Vũ dẫn đầu đã đến kinh thành, kèm theo là tin Đại Nguyên mang đến công chúa hòa thân, nhưng điều làm người ta chú ý hơn cả chính là tin tức về vị hoàng tử Đại Nguyên kia, một nam tử tuấn mỹ vô song, xinh đẹp đến cả nữ nhân cũng phải ganh tỵ.

Lý An Nhiên ở trong hậu cung mà cũng có thể nghe đến lời đồn về nhan sắc kinh người của Nguyên Văn Vũ, trong lòng nàng không khỏi cảm thán.

Nam nhân mà xinh đẹp quá cũng không tốt!

Trong Minh Long điện, giữa đại điện chỉ đặt một cái bàn hai cái ghế, hoàng thượng một thân hoàng bào cùng một nam tử đối ẩm, ngoài bọn họ ra trong điện không có một bóng người, ngay cả Lưu công công cũng không thấy.

Lại nói nam tử ngồi đối diện Tiêu Hàn là một người cực kỳ trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi, một thân bạch y, tóc đen như mực, mày dài mắt sáng như sao, mũi cao môi mỏng, sắc môi hồng nhuận, nước da trắng nõn, vô cùng tuấn mỹ. Vị này chính là tam hoàng tử của Đại Nguyên Vương Triều Nguyên Văn Vũ.

"hoàng thượng, ngươi định mang nàng đặt ở đâu trong hậu cung của ngươi đây nha?"

Nguyên Văn Vũ một bộ dạng lười biếng, khóe miệng cười cười có vẻ hết sức không đoan chính, thế nhưng đối diện với hắn hoàng thượng Tiêu Hàn lại không chút buông lỏng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng

"các ngươi không thể sử lý nàng vì lão vương gia liền ném sang đây cho ta sao hả, các ngươi cũng kinh người quá rồi đó"

Hoàng thượng bình thường bình thản mặt không đổi sắc, hiện tại sắc mặt buồn bực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Văn Vũ, nếu để người khác nhìn thấy hắn như vậy nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Nguyên Văn Vũ lại không chút hoang mang nói

"dù sao nàng cũng là quận chúa, hiện tại sắc phong công chúa, có nàng ở trong hậu cung của ngươi liền đảm bảo Đại Nguyên và Nam Tề có thêm vài chục năm giao hảo, có cái gì không tốt"

"hừ! một nữ nhân lòng dạ ác độc, ngươi muốn phá nát hậu cung của ta à"

"vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?"

"còn có thể muốn thế nào? người các ngươi cũng đã đưa tới, chẳng lẽ ta có thể trả về sao?"

Nguyên Văn Vũ bộ dạng không mấy quan tâm nhún nhún vai

"ai nói không thể a, ngươi thích thì cứ việc trả về đi"

Đúng! người ta đã mang đến, ngươi không thích có thể trả hàng, nhưng sau đó bang giao giữa hai nước như thế nào thì ta cũng không bảo đảm.

Nhìn bộ dạng vô sỉ của Nguyên Văn Vũ, Tiêu Hàn thật muốn lật bàn, đã nhiều năm như vậy nhưng bản chất vô sỉ của kẻ này vẫn không hề thay đổi.

Hắn là hoàng tử Nam Tề từng đến Đại Nguyên học tập ba năm, trong khoảng thời gian đó hắn cùng đám hoàng tử Đại Nguyên là học cùng với nhau, mấy tên nhóc đó đều nhỏ hơn hắn đến sáu bảy tuổi, cùng nhau học tập ba năm hắn đương nhiên quen thuộc tác phong của mấy tên nhóc này, thái tử tính tình lạnh nhạt ít khi mở miệng nói chuyện cũng không gây chuyện với ai, như một tảng băng vô cảm, nhị hoàng tử cao ngạo luôn không xem ai ra gì, bọn tứ hoàng tử ngũ hoàng tử tuổi nhỏ cần người chăm sóc không cần nói đến, chỉ có Nguyên Văn Vũ là cùng hắn có nhiều ân oán nhất.

Năm đó hắn mười ba tuổi, tên nhóc này bảy tuổi, bản thân là hoàng tử ngoại bang bị tên này gây sức ép không ít, nhưng cũng chính đứa nhóc này lại là người giúp đỡ hắn nhiều nhất. Đến năm hắn mười sáu tuổi, cũng là Nguyên Văn Vũ ra sức giúp hắn an toàn trở lại Nam Tề lên ngôi thái tử.

Đối với Nguyên Văn Vũ, Tiêu Hàn là vừa cảm kích vừa thầm oán hận, ngũ vị tạp trần khiến hắn vừa nhìn thấy kẻ này tâm trạng liền buồn bực.

Nguyên Văn Vũ nhìn sắc mặt Tiêu Hàn đen như đáy nồi, hì hì cười nói

"thật ra ta thấy chuyện này cũng không có gì, chỉ là một phi vị mà thôi, ngươi cần gì luyến tiếc đến như vậy"

"ta không luyến tiếc phi vị kia, nhưng rõ ràng Nguyên Thiên Hạo muốn gϊếŧ nàng, các ngươi không muốn hắn cùng An Định Vương trở mặt liền đem phiền phức này ném đến đây, hậu cung của ta vốn không yên ổn hiện tại còn mang vào một cái không an phận, ngươi làm như vậy là sao chứ? chỗ của ta là nơi chuyên thu rác giúp ngươi sao hả?"

"ấy ... đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi đã là hoàng đế sao vẫn còn nóng nảy như vậy, lúc trước ta nghe nói ngươi đã thay đổi, hiện tại xem ra vẫn là cái bộ dạng này, àizz ... uổng cho ta xem trong ngươi, đề xuất gả nàng đến đây, biết thế mang nàng đến Tây Tấn cho tên họ Phong kia cho rồi"

Vừa nghe đến câu này, Tiêu Hàn trực tiếp nổi nóng

"thì ra đúng là ngươi ..."

"ta làm vậy có gì sai nha, nàng vốn dĩ ở Đại Nguyên đã phạm lỗi, nể tình An Định Vương nên mới giữ được mạng, làm công chúa hòa thân xem như đoái công chuộc tội, sang đến đây nàng liền trở thành người của ngươi, vì thế nếu nàng lại xảy ra chuyện gì Đại Nguyên cũng sẽ không quản, như vậy đối với ngươi không phải thật tiện nghi hay sao, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, ngược lại còn nổi nóng với ta là sao hả?"

Tiêu Hàn lúc này mới xem như bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng

"vậy nếu ta tìm cớ giam lỏng nàng, các ngươi cũng không quản sao?"

"chỉ cần không chết, những thứ khác tùy ngươi"

Tiêu Hàn hít một hơi, tâm tình bình ổn lại, Nguyên Văn Vũ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, vả lại nếu bình tĩnh suy nghĩ thì Nguyên Văn Vũ nói cũng không sai, nhận một nữ nhân như vậy ngược lại dễ khống chế hơn một công chúa có địa vị, Kiều Thục phi năm đó vì là công chúa Đại Nguyên cho nên kêu ngạo bất tuân xém chút hại chết hắn, chuyện đó hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng.

Lúc này Nguyên Văn Vũ đột nhiên nghiêm mặt nói

"nếu như ngươi đã đồng ý vậy thì dễ bàn, dù sao nàng cũng mang danh công chúa Đại Nguyên, cấp bậc lễ nghĩa ngươi cũng phải chu toàn, mặt mũi Đại Nguyên ta không thể qua loa"

Tiêu Hàn đương nhiên biết phải cấp mặt mũi, nếu so sánh ra thật sự Vương Triều Đại Nguyên cực kỳ hùng mạnh, hắn cũng không muốn gây bất hòa với đối phương, gật đầu đồng ý nói

"ngươi yên tâm, tối nay thiết yến ta sẽ chính thức cầu hôn, còn có ngươi giải quyết nữ nhân kia cho tốt, đừng để nàng ta gây cản trở"

"ngươi yên tâm, tối nay nàng ta sẽ không đến, mọi chuyện ta đã chuẩn bị kỹ càng"

Sau khi nói chuyện chính, hai người tâm tình mới thả lỏng, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, Tiêu Hàn lại trở về là một hoàng đến bình thản không một kẻ hở, Nguyên Văn Vũ cũng vẫn là cái dạng cà lơ phất phơ như thường.

Buổi tối, hoàng thượng thiết yến vị khách phương xa, văn võ bá quan đều phải đến dự, Lý An Nhiên đương nhiên cũng không tránh khỏi, nàng hôm nay ăn mặc so với ngày thường thì có vẻ trang trọng hơn, tiếp khách lân bang càng cần phải thể hiện địa vị bản thân.

Lý An Nhiên tuy ăn mặc thêm trang trọng nhưng cách trang điểm cũng không hề thay đổi, đi gặp hoàng tử lân bang, ngươi lại trang điểm đẹp đẽ hơn ngày thường là có ý gì, muốn bị hoàng thượng lột da sao?

Vì là yến tiệc chào đón hoàng tử nước khác cho nên Tiêu Bình không nhất thiết phải đến, Lý An Nhiên sau khi cẩn thận dặn dò cung nhân chú ý chăm sóc hắn rồi mới lên kiệu đến Điện Thanh Loan dự yến.

Lý An Nhiên đến không sớm không trễ, cùng mấy phi tần khác chào hỏi một chút rồi trở về vị trí của mình, lát sau hoàng thượng và Nguyên Văn Vũ là cùng nhau đến, cùng xuất hiện còn có hai vị thái hậu, đã rất lâu rồi Lý An Nhiên không có gặp Triệu thái hậu, chỉ thấy bà vẫn như trước bộ dáng hiền lành tay cầm chuỗi ngọc. Lại nhìn nam tử trẻ tuổi đi cùng hoàng thượng, Lý An Nhiên cũng có chút kinh ngạc

Quả thật rất đẹp! người này mà giả nữ sợ rằng không kém thua nàng.

Lục Ly cũng trợn mắt phấn khích sau đó nói nhỏ bên tai Lý An Nhiên

"nương nương, người nhìn bên kia đi"

Theo lời Lục Ly, Lý An Nhiên nhìn sang các cung phi khác, không khỏi cảm thán, gặp mỹ nam dù là ai cũng sẽ phải đưa mắt nhìn nhiều mấy cái, thậm chí có mấy người còn không kềm được hơi đỏ mặt. May mắn là mấy người hoàng hậu quý phi, Đức phi đều có tư lịch trong cung, dù có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không có làm mất mặt Nam Tề.

Lý An Nhiên cảm thán, chỉ là một tên nhóc xinh đẹp mà thôi, nhìn chẳng khác gì nữ nhân, bọn họ không hiểu sao lại có thể đỏ mặt cho được. Với linh hồn của một người gần ba mươi tuổi, nàng hoàn toàn không cảm thấy Nguyên Văn Vũ có chút vị đạo nam nhân nào, ngược lại hoàng thượng mới chính là mẫu người của nàng.

Lý An Nhiên không khỏi đưa mắt nhìn hoàng thượng, nam nhân cao lớn vững chắc, khuôn mặt anh tuấn đường nét kiên nghị, khí chất ung dung, đặc biệt là đôi mắt đen như hai viên trân châu đen sáng bóng có thần, càng nhìn Lý An Nhiên trong lòng càng tán thưởng, bất giác mặt cũng hơi đỏ lên.

Hoàng thượng đương nhiên nhìn thấy một vài phi tần của hắn vậy mà xuân tâm nhộn nhạo trước cái tên tiểu tử ẽo lã đi bên cạnh mình, trong lòng sao có thể thoải mái, đến khi phát hiện một ánh mắt tán thưởng nồng đậm chăm chú nhìn mình của người nào đó, trong lòng hoàng thượng lập tức bình ổn trở lại, thậm chí khi thấy nàng vì bị hắn phát hiện nhìn trộm mà xấu hổ đỏ mặt cuối đầu không dám ngẩng lên thì lập tức như tắm gió xuân, khóe môi bất giác khẽ nhếch.

Cũng như thường lệ, mở đầu yến hội đương nhiên là mấy lời khách sáo chào mừng Nguyên Văn Vũ, sau đó là đến mấy tiết mục ca múa góp vui, Lý An Nhiên cũng không mấy hứng thú, ngồi ở chỗ mình bắt đầu ăn trái cây trên bàn. Qua hai hồi nhạc vũ, hoàng thượng đột nhiên đứng lên nói

"hôm nay, trẫm cũng muốn chính thức hướng Đại Nguyên cầu hôn Hòa Ngọc công chúa, sắc phong nàng quý phi vị, không biết Văn Vũ điện hạ có đồng ý chăng?"

Lời hoàng thượng vừa ra, cả điện đột nhiên im lặng, Lý An Nhiên trong lòng cũng ngưng trọng lên, tiết mục chính đến nha, nàng đưa mắt quan sát mấy người hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt như thường không chút biến hóa, quý phi có vẻ bất ngờ với việc hoàng thượng phong Hòa Ngọc công chúa là quý phi, sắc mặt vặn vẹo một chút lộ ra một tia ghen tức sau đó nhanh chóng che dấu đi, Đức phi và Trương phi nụ cười cũng hơi cứng lại, những phi tần khác đều là cố gắng khắc chế nội tâm của chính mình, ngươi người cười tươi như hoa. Nhưng trong lòng buồn bực như thế nào thì chỉ có bọn họ tự biết.

Nguyên Văn Vũ bộ dạng không có chút bất ngờ nào, hắn một thân bạch y khí chất lười biếng nhưng lại tràn ngập khí tức vương giả, so với hoàng thượng cũng không kém bao nhiêu, dung mạo vốn vô cùng tuấn mỹ đột nhiên tươi cười lập tức khiến hoa cỏ xung quanh thất sắc, hắn đứng lên chấp tay hướng về hoàng thượng nói

"được hoàng thượng xem trọng, là phúc của Hòa Ngọc, hôm nay ta thay mặt Đại Nguyên chấp nhận nghị thân cùng Nam Tề"

Văn võ bá quan phản ứng cực nhanh, lập tức đứng lên chúc mừng, hoàng thượng và Nguyên Văn Vũ trên mặt đều là vẻ tươi cười.

Hai vị thái hậu liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vậy mà cùng lúc lộ ra vẽ ngưng trọng hòa hợp hiếm thấy.

Chúng phi tần ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại vừa hận vừa không cam lòng, quý phi vị chỉ có hai, trước đây chỉ một Triệu quý phi khiến mọi người còn có hy vọng, hiện tại đột nhiên nhảy ra một công chúa Đại Nguyên đoạt mất vị trí còn lại, giống như chặn mất đường đi của bọn họ, bảo sao bọn họ không hận.

Lý An Nhiên lúc này cũng chìm trong suy nghĩ của chính mình, chuyện Hòa Ngọc được sắc phong quý phi, hậu cung sắp tới sợ rằng lại càng không được yên bình.