Xuân qua đông đến, thời gian trôi đi cực nhanh, Tiêu Bình mới đó mà sắp được một tuổi. Năm thứ hai ở trong hoàng cung của Lý An Nhiên cũng xem như khá thuận lợi, sau chuyện vụ án xạ hương khiến hai cái phi tần bị đày vào lãnh cung, rồi Anh sung viện sinh non, các thế lực trong cung liền trở nên kiên dè hơn trước, dù vẫn đối chọi gay gắt nhưng không có gây ra chuyện gì quá lớn, ngược lại chuyện nhỏ thì đương nhiên không thiếu. Hôm nay có phi tần nào đó làm quý phi tức giận, bị phạt quỳ, ngày mai có ai đó vi phạm cung quy bị hoàng hậu cấm túc ...
Hoàng hậu và quý phi vẫn cùng nhau chưởng quản cung vụ, ngoài mặt xem như êm xui nhưng trong bóng tối thì đấu đá không ngừng, Lý An Nhiên mang tâm thế chờ xem khi nào thì mặt bàn mới bị lật lộ ra trận chiến đấu âm thầm dưới gầm bàn của hoàng hậu và quý phi.
Anh sung viện sau khi sinh tứ hoàng tử thì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thái y dự đoán là sau này khó có thể sinh sản nữa, vì chuyện này mà Anh sung viện náo loạn đòi tự tử, hoàng thượng đương nhiên tỏ ra thương tiếc tăng phân vị lên Anh phi, Liễu gia được một trận vui mừng, thề thốt sẽ vì hoàng thượng mà bán mạng. Như vậy hậu cung lại trở về tình trạng có hai phi vị sánh đối như lúc còn Lưu phi trước đây. Tứ hoàng tử sinh ra yếu ớt đến như vậy nhưng lại không ngờ sinh mạng vô cùng quật cường, chống đỡ đến hiện tại tình trạng đã tốt hơn trước.
Hai vị thái hậu trong năm qua cũng không có thay đổi gì, chỉ có điều Tô thái hậu đối với Lý An Nhiên thái độ có chút biến hóa, trong mắt Tô thái hậu, Lý An Nhiên biến thành người vô hình, cùng với Trương phi giống nhau, Tô thái hậu mắt không xem thấy cũng không bao giờ hỏi đến. Lý An Nhiên đương nhiên cầu còn không được, nếu cả hậu cung đều như Tô thái hậu đối với nàng xem như không thấy thì cuộc sống của nàng sẽ yên tĩnh biết bao nhiêu.
Còn về Diệp Nhi, hắn sinh vào đầu đông, ngay khi qua sinh nhật thứ tám thì đã chuyển ra khỏi Ly Hoa cung đến sống tại Thái Bảo cung ở Hoàng Tử sở. Đức phi ngày đó còn khóc lóc khổ sở lôi kéo đại hoàng tử cả buổi thể hiện nàng lưu luyến hắn, Diệp Nhi mỗi lần nhắc lại chuyện này đều là một bộ dáng khinh thường.
"nương nương ..."
Lý An Nhiên đang ngồi đọc du ký trong phòng thì Lục Ly chạy vào có vẻ gấp gáp, Lý An Nhiên ngẩng đầu hỏi
"sao vậy?"
Lục Ly ánh mắt lấp lánh, bộ dạng rõ ràng kích động
"nô tỳ vừa nghe được tin ... sứ giả vương triều Đại Nguyên sắp đến"
"Cái gì?"
Lý An Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi lại
"ngươi nói cái gì vương triều Đại Nguyên?"
"nương nương, là sứ giả của Vương Triều Đại Nguyên, nghe nói tháng sau sẽ đến, nô tỳ còn nghe nói là đích thân tam hoàng tử đến nữa, quan trọng là bọn họ còn mang theo công chúa hòa thân"
Đối với người thích đọc du ký như Lý An Nhiên thì không thể nào không biết đến Vương Triều Đại Nguyên bởi vì rất nhiều cuốn du ký mà nàng đọc là viết về vương triều đồ sộ này.
Vương Triều Đại Nguyên nằm ở trung tâm, xung quanh có năm đế quốc lớn trong đó có Nam Tề, diện tích vương triều lớn gấp bảy lần các đế quốc, là một vương triều đồ sộ mạnh mẽ tồn tại đã mấy trăm năm mà vẫn chưa hề có dấu hiện suy thoái nào, ngược lại vẫn còn liên tục giàu mạnh.
Nam Tề quốc nằm ở phía nam của Vương Triều Đại Nguyên, vì nhỏ yếu hơn nên có vẻ khá nguy hiểm nhưng may mắn chính là hoàng triều Đại Nguyên không có ý muốn gây ra chiến tranh cũng không có ý định mở rộng lãnh thổ thêm nữa, cách đối ngoại khá là ôn hòa, tình trạng như vậy đã kéo dài hơn trăm năm. Từ thời tiên đế cho đến thời hoàng đế hiện tại đều cùng với Nam Tề kí kết bang giao, hai bên tôn trọng lẫn nhau.
Vương Triều Đại Nguyên cũng không bắt buộc các đế quốc phải triều cống hàng năm, chỉ yêu cầu mở rộng giao lưu buôn bán, đôi bên đều có lợi. Tuy Vương Triều Đại Nguyên đối ngoại ôn hòa nhưng vị trí độc tôn của bọn họ là khó mà xoay chuyển được.
Không cần triều cống, vậy Vương Triều Đại Nguyên thể hiện uy thế của mình bằng cách nào? Đơn giản, chính là gã đến công chúa hòa thân, Nam Tề dù sao cũng nhỏ yếu hơn đối phương, dù không bị bức bách, vương triều Đại Nguyên thái độ cũng hữu hảo nhưng Nam Tề vẫn phải hơi hạ mình một chút, những vị công chúa kia thường được đưa vào hậu cung nắm giữ một ngôi vị rất cao, ít ra cũng phải là một trong tứ phi.
Trước đây khi hoàng thượng còn là hoàng tử cũng từng đến Đại Nguyên du học trao đổi hai năm, nàng đoán hoàng thượng chắc cũng biết mấy vị hoàng tử Đại Nguyên rất nổi tiếng đó.
Lý An Nhiên lúc này không khỏi than thở
"hậu cung vốn đã loạn hiện tại xem ra sẽ càng loạn hơn nữa a"
"nương nương, như vậy chúng ta phải làm sao?"
"còn có thể làm sao chứ?! chuyện này thật ra cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, không cần quan tâm quá"
"nương nương, người nói công chúa kia vào cung sẽ được phong phân vị nào?"
"sao mà nói trước được đây, có thể là Hiền phi, cũng có thể là Thục phi, ai mà biết được chứ?"
nhìn Lục Ly bộ dạng phấn khích, Lý An Nhiên buồn cười nói
"ngươi như vậy là sao đây, rất thú vị sao?"
"hì hì ... nương nương, ngươi không biết đâu, nô tỳ nghe người ta đồn hoàng thất Nguyên gia của Vương Triều Đại Nguyên sinh ra đều là mỹ nhân, vị tam hoàng tử kia là thân sinh của Lam quý phi nhất định sẽ rất là đẹp, đợi khi người đến hoàng thượng nhất định thiết yến trong cung, như vậy chúng ta có cơ hội được nhìn thấy mỹ nam đẹp hơn nữ nhân trong truyền truyết a"
"sao? ngươi thích mỹ nam hả?!"
Lý An Nhiên không khỏi nở nụ cười ý vị nhìn Lục Ly, Lục Ly lại hồn nhiên không có cảm giác
"nô tỳ thật sự tò mò, nam tử mà xinh đẹp hơn nữ nhân bộ dạng sẽ như thế nào chứ?!"
Lý An Nhiên nhướng mày sau đó trêu chọc nói
"nếu ngươi thích mỹ nam như vậy, ta sẽ tìm một mỹ nam gã ngươi đi, như thế nào?"
Lục Ly lúc này mới biết mình bị trêu chọc, lập tức đỏ mặt hô lên
"nương nương, ngài trêu chọc nô tỳ"
"hì hì ..." Lý An Nhiên cười không nói nhưng trong lòng cũng không khỏi có tính toán, Lục Ly và Thanh Y đều đã mười chín tuổi, cũng nên tìm một người gã đi mới được, không thể để bọn họ vì mình mà trễ nải hôn nhân đại sự.
Buổi chiều, Lý An Nhiên đang cùng Tiêu Bình chơi đùa trong phòng thì hoàng thượng đến, Tiêu Bình đã gần một tuổi, đã có thể bò, Lý An Nhiên cho hắn bò trên tú đôn bắt đồ chơi, hai người đều chơi rất vui vẻ, hoàng thượng thấy vậy thì tâm trạng đặc biệt tốt.
"phụ.. phụ..hoàng"
Tiểu tử Tiêu Bình tư chất thông minh, bảy tháng là đã bập bẹ nói được từ "nương", tám tháng thì phân biệt được phụ hoàng hắn, gặp mặt liền kêu "phụ ...", lúc đó hắn còn nhỏ chỉ gọi được một từ đơn, hiện tại hắn mười tháng tuổi đã gọi được phụ hoàng hai chữ.
Hoàng thương nghe con hắn gọi, lập tức vui vẻ tiến lên ôm vào lòng, tiểu tử này liền cười toe tóe chảy cả nước miếng, dính cả vào vạt áo hoàng thượng.
Lý An Nhiên buồn cười dùng khăn tay chùi lao cho hai người. Hoàng Thượng cùng Tiêu Bình chơi được một chút thì tiểu tử này đã mệt mỏi, vì trước đó hắn đã cùng Lý An Nhiên bò qua bò lại một lúc lâu cho nên hiện tại sớm đói bụng.
Lý An Nhiên liền ra lệnh cho bà vυ' ôm đứa nhỏ đi cho ăn, hoàng thượng ngồi trên tú đôn uống trà nghe Lý An Nhiên nói chuyện. Nhập cung hai năm, hai người đã sớm quen thuộc, Lý An Nhiên đã không còn chút cố kị nào trước mặt nam nhân này, nàng bắt đầu nói về chuyện thường ngày của đứa nhỏ, còn hỏi đến chuyện học hành của Tiêu Diệp.
Tiểu tử Tiêu Diệp hiện tại đã phải mỗi ngày đi học, không có nhiều thời gian chạy đến Trường Lạc cung nửa, nhưng lâu lâu vẫn lẻn đến, hoàng thượng biết cũng không ngăn cản, vì mục đích Tiêu Diệp chạy đến còn để Thanh Y châm cứu cho hắn.
Sau gần hai năm được điều trị, chân trái của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, lúc nhỏ bị ngã gãy chân, nhưng lúc đó hắn nhỏ tuổi, xương vẫn còn có khả năng phát triển mạnh, cho nên vết thương không phải không thể trị, quan trọng là kinh mạch bị tổn hại dẫn đến chân trái không có sức, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường, lúc mới gặp Lý An Nhiên còn không nhận ra chân hắn có vấn đề nữa là. Theo Thanh Y nói, tình hình hồi phục của Tiêu Diệp rất tốt, qua vài năm chân trái của hắn liền có thể hoàn hảo không vấn đề.
Tiêu Diệp biết chân hắn có thể chữa trị như bình thường, rất là cao hứng, sau này cũng không còn sợ đau không cho Thanh Y đâm kim nữa.
Lại nói từ sau khi bắt đầu học với mấy vị lão sư, hắn mỗi lần đến Trường Lạc cung đều cùng Lý An Nhiên phàn nàn đủ thứ, nào là lão sư nghiêm khắc thế này, hắn luyện võ cực khổ thế kia, tên tiểu tử tính tình cáu bẩn lại không được tự nhiên bị mấy lão sư do hoàng thượng đích thân tuyển chọn dày vò không ít, dù sao hắn cũng là trưởng tử của hoàng thượng, dù không phải là đích tử nhưng hoàng thượng đối với hắn vẫn vô cùng xem trọng, nghe nói Thái Bảo cung được hoàng thượng bố trí vô cùng cẩn mật.
Tuy lần nào Tiêu Diệp đến cũng đều than thở nhưng nhìn thần thái sáng láng của hắn rõ ràng so với trước kia thì hắn sống tốt lắm, cũng không còn mặc cảm mình là người tàn phế nửa, Lý An Nhiên thấy vậy thì rất vui mừng.
Hoàng thượng bình thản lắng nghe Lý An Nhiên nói chuyện, hắn nhìn Lý An Nhiên hiện tại đã nảy nở hoàn toàn, trở thành một nữ nhân tràn ngập mị lực nhưng vẫn cực kỳ thanh khiết, trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung, nàng nhập cung hai năm, thân thể không có vấn đề, hắn cũng thường xuyên đến chỗ nàng nhưng mãi vẫn chưa có thai, trong lòng hắn thật sự có chút nôn nóng.
Lý An Nhiên bắt gặp ánh mắt của hoàng thượng, không khỏi hỏi
"hoàng thượng, người đang nghĩ gì vậy?"
"đang nghĩ có phải là ta vẫn chưa cố gắng đủ hay không?"
Lý An Nhiên ngẩng ra, sau đó đùng một cái sắc mặt đỏ lên, cuối đầu không nói, trong lòng có chút chột dạ, rất muốn nói hoàng thượng người đã làm rất tốt rồi, chỉ là ta đây cân nhắc Tiểu Bình còn nhỏ, cho nên muốn đợi qua một thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây Lý An Nhiên không khỏi nghĩ lại, thật ra Tiêu Bình đã mười tháng tuổi, xem như vượt qua giai đoạn yếu ớt nhất, hiện tại nếu nàng có mang thai thì cũng không có vấn đề gì.
Lý An Nhiên quyết định, sau đó ngẩng đầu cười nhìn hoàng thượng, có chút ngượng ngùng nói
"hoàng thượng ... thần thϊếp hiện tại được mười tám tuổi, ta ... thần thϊếp cảm thấy rất nhanh nữa thôi"
Hoàng thượng nhìn dung nhan yêu kiều đỏ ửng lên, không khỏi nhướng mày, giả vờ không hiểu hỏi
"rất nhanh sẽ có cái gì cơ?"
Lý An Nhiên quẫn bách, quay đầu đi, cố tình bắt sang chuyện khác
"khụ ... hoàng thượng, để thần thϊếp đi dặn người chuẩn bị ngự thiện"
Nói xong vừa định đứng dậy chạy thì cánh tay bị người nắm lấy, một cổ đại lực kéo một cái, nàng đã rơi vào một l*иg ngực rắn chắc, bên tai nghe được tiếng cười khẽ của hoàng thượng, Lý An Nhiên đỏ bừng cả mặt, cuối đầu không dám nói tiếng nào. Hoàng thượng thấy nàng ngượng ngùng tâm trạng càng tốt, đột nhiên sấn đến hôn một ngụm lớn trên đôi má đào ửng hồng của nàng.
"hoàng ... hoàng thượng"
Lý An Nhiên bị hôn, mặt càng đỏ, trong lòng liên tục thở dài, nàng phát hiện hoàng thượng càng lúc càng thích làm mấy loại thân mật nhỏ này với nàng, không chỉ vậy còn thích làm nàng xấu hổ đỏ mặt, bản thân nàng càng kỳ quái, muốn khắc chế mặt đỏ mà không được, trong lòng thật rối rắm a.
Đêm đó hoàng thượng như là bị câu nói ban chiều của Lý An Nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng thêm cuồng nhiệt, đáng thương người nào đó bị lăn qua lăn lại cả đêm, toàn thân bị xoa nắn đến ê ẩm, sáng hôm sau xém chút không rời giường nổi bị mấy người Lục Ly cười trộm xấu hổ không thôi.
Đợi khi Thanh Y lén lúc mang một bình thuốc viên đến cho nàng thì Lý An Nhiên lắc đầu nói
"sau này không cần phải uống nữa"
Thanh Y nghe vậy hơi giật mình, sau đó là mừng rỡ không thôi, nương nương muốn sinh đứa nhỏ là một chuyện tốt không gì bằng.