Cấp Bậc Hậu Cung
Hoàng hậu
Chính nhất phẩm: Hoàng quý phi
Tòng nhất phẩm: Quý phi
Chính nhị phẩm Tứ phi: Hiền, Thục, Huệ, Đức
Tòng nhị phẩm: Phi
Chính tam phẩm Cửu tần: Chiêu Nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung dung, Sung viện
Tòng tam phẩm: Tiệp dư
Chính tứ phẩm: Quý tần
Tòng tứ phẩm: Tần
Chính ngũ phẩm: Quý nhân
Tòng ngũ phẩm: Mỹ nhân
Chính lục phẩm: Tài nhân
Tòng lục phẩm: Lương nghi
Chính thất phẩm: Dung hoa
Tòng thất phẩm: Bảo lâm
Chính bác phẩm: Ngự nữ
Tòng bát phẩm: Thải nữ
Thứ nhân (cung phi bị phế)
(VNT-HoaTinhKhoi: đây là chuyện tự sáng tác, cho nên tất cả nội dung, tên gọi cũng như phẩm cấp hay cách xưng hô đều là tác giả quy định, có chút khác với thực tế, các bạn đọc không cần thắc mắc sao nó không giống mấy truyện cung đấu khác, lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ)
Chương 1: Lý An Nhiên
Giang Nam - Thục Châu nổi tiếng là phúc địa sông nước, nữ nhân Thục Châu càng nổi tiếng mỹ nhân, đâu đâu cũng thấy cô nương dáng người lả lướt che mặt đi lại trên phố.
Trong quán trà tại một thị trấn nhỏ ngoài thành Thục Châu, mọi người đang ồn ào bàn tán chuyện tai tiếng xảy ra trong phủ của Đô chỉ huy sứ Giang Nam Lý gia, những người ngồi trong quán đa phần là khách thương, bọn hắn rày đây mai đó nên khi nghe đến lời đồn đại trong thành, liền không kiêng nể gì bàn luận vô tư. Dù sao bây giờ cả thành Thục Châu đều đang bàn tán xôn xao, người người đều biết, dù Lý phủ có ghê gớm như thế nào đi chăng nữa nhưng chẳng lẽ có thể đem tất cả dân chúng thành Thục Châu bịch miệng hết được hay sao.
Bọn họ bàn tán không chỉ sự việc phát sinh gần đây của Lý gia, mà ngay cả chuyện xảy ra mười mấy năm trước của đương sự cũng bị đào gốc mốc rễ lên mà soi mói.
Chuyện là: đại phu nhân lý phủ Hứa Minh Nguyệt nguyên là con gái của Trấn Viễn hầu ở kinh thành, bản thân còn được phong huyện chủ, vậy mà lại gả cho Lý Trường Kha khi hắn chỉ là một tên tướng quân bác phẩm. Sau này nhờ có Trấn Viễn Hầu giúp đỡ, Lý Trường Kha thuận lợi thăng tiến trên quan trường. Khi lên đến chức Chỉ Huy Sứ của Giang Nam, không ngờ Lý Trường Kha lại sinh lòng phụ bạc, trong phủ sinh ra một đám thị thϊếp cùng thứ xuất còn chưa nói, ngay khi Trấn Viễn hầu ở kinh thành vừa qua đời, Hứa phu nhân vì quá thương tâm ba tháng trước cũng không trụ được ở nhân gian, Lý Trường Kha này liền ngay lập tức lộ ra bản chất vô tình bạc nghĩa. Hứa phu nhân tang lễ chưa qua bốn mươi chín ngày đã không chờ được mà nâng quý thϊếp Thẩm thị trong phủ lên làm chính thất, thậm chí còn đưa đích nữ duy nhất Lý An Nhiên năm nay chỉ mới mười tuổi do Hứa phu nhân sinh ra đi thôn trang, lấy danh nghĩa là mang tang cho Hứa phu nhân ba năm, nên đưa về thôn trang để giữ đạo hiếu. Nói cũng thật dễ nghe, người nào sáng mắt nhìn một cái cũng liền đoán được nội tình trong đó.
Bên trong trà quán mọi người không ngừng bàn luận, ở một góc quán có bốn nam tử yên lặng nghe không nói một lời, trong đó có một thanh niên tuổi vừa nhược quán, nghe đám thương nhân xung quanh nghị luận, thanh niên này chỉ cười cười không nói, trên tay hắn còn cầm một cây trâm bạc hình hoa đào nhìn có vẻ như đang thưởng thức, đôi mắt đen như hai vực sâu thâm thúy lộ ra tia suy tư, đối với nghị luận của dân chúng xung quanh, hắn không nói một lời, lát sau nam tử kia dẫn theo ba người còn lại rời đi, trực tiếp lên ngựa tiến thẳng vào thành Thục Châu.
........
Năm tháng nhanh chóng trôi qua, cái thời hạn ba năm kia không ngờ đã kéo dài hơn gấp đôi, nàng ở thôn trang này đã sáu năm đi. Đúng a! Nàng chính là Lý An Nhiên của năm đó.... a không... thật ra thì cũng không hẳn!
Sáu năm trước, mọi người đều cho rằng Hứa phu nhân vì Trấn Viễn hầu chết mà thương tâm, thế nhưng sự thật không phải chỉ có như vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến Hứa phu nhân chống đỡ không được chính là nỗi đau mất con.
Hứa Minh Nguyệt khi xưa là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, không ngờ lại chọn phải Lý Trường Kha một tên cặn bã nam nhân, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài anh tuấn ra thì không được cái gì khác.
Sau khi bị Lý Trường Kha triệt để xé nát cõi lòng khi ép Hứa Minh Nguyệt đồng ý cho hắn nâng Thẩm thị làm bình thê, Hứa Minh Nguyệt cuối cùng tỉnh mộng, nhưng lúc đó vì ưu uất nhiều năm mà thân thể đã sớm như đèn cạn dầu, thêm tin tức Trấn Viễn hầu bạo bệnh qua đời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sức khỏe của Hứa Minh Nguyệt liền thêm sa sút, dù như vậy nhưng cũng không đến nỗi liền chịu không được. Cho đến một hôm Lý An Nhiên bị con gái của Thẩm thị, nhị tiểu thư Lý An Nhã đẩy xuống hồ nước trong lúc nhật thực, mọi người đều chỉ quan tâm đến hiện tượng siêu nhiên, ai quan tâm đến Lý An Nhiên nàng bị người ám hại đâu, đến khi có người phát hiện cứu lên thì đã sớm mất mạng, sau mấy ngày hôn mê người mở mắt ra cũng không còn là chính chủ Lý An Nhiên rồi.
Hứa Minh Nguyệt thấy nữ nhi còn sống rất là vui mừng, nhưng sau một thời gian nàng nhận ra nữ nhi mình có gì đó không đúng, qua mấy lần cố ý thử, nàng liền biết người trước mắt đã không còn là nữ nhi của mình, đồng thời Lý An Nhiên mới này cũng nhận ra được Hứa phu nhân cũng là người xuyên qua, cũng bởi đều giống nhau cho nên bọn họ dễ dàng nhận ra thân phận đối phương.
Hứa Minh Nguyệt biết chắc nữ nhi thật sự của mình đã chết, thương tâm quá độ không lâu sau cũng đi luôn, Lý An Nhiên hiện tại chính là quyết định thay thế chính chủ tiếp tục sống sót trên thế giới này.
Thật ra trong lòng nàng cũng không rối rắm việc mình bị xuyên qua một chút nào, nàng vốn là một cái người lười, làm gì mà phải suy nghĩ cho mệt chứ, sống nơi nào mà chẳng là sống, thậm chí so với bên kia, ở đây càng tốt.
Mọi người đều nghĩ, nàng là bị đưa đi thôn trang rất đáng thương, nhưng thật ra kết quả này khiến nàng cảm thấy may mắn vui vẻ đến ngủ còn cười được. Thôn trang này là tài sản của Hứa phu nhân, được xây dựng khá khoa học và tiện nghi, xem ra Hứa phu nhân rất có kiến thức về nông nghiệp, đặc biệt ở đây còn có ôn tuyền, nàng đến đây làm một cái tiểu địa chủ hết ăn rồi ngủ, buồn buồn đếm tiền, có cái gì không khoái hoạt, nàng cảm thấy hoàng đế cũng chưa chắc sống được tốt như nàng đâu.
Hứa phu nhân thật sự có rất nhiều của cải, ngoài sáng có một số, chính là mấy cửa hàng trong của hồi môn, nhưng trong tối có càng nhiều hơn. Dù số của hồi môn đó đã bị Lý Trường Kha và Thẩm thị cướp đoạt, chỉ cho nàng mỗi cái thôn trang xa lắc xa lơ ở tận Dương Châu này, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì tiết nuối, vì số tài sản bọn họ chiếm được kia so với số mà Hứa phu nhân đã âm thầm che dấu sau đó giao hết cho nàng thì không đến một phần mười, cộng thêm sáu năm phát triển trên vốn cũ thì hiện tại đã lên đến con số kinh người.
Hứa phu nhân kiếp trước ở thế giới bên kia là một người giỏi kinh doanh, đến thế giới này đương nhiên sẽ tận dụng, nhất là lúc theo Lý Trường Kha đến Giang Châu, vì sợ Lý Trường Kha phát hiện sẽ nói nàng quá đậm mùi tiền, không có phong phạm tiểu thư khuê các, Hứa phu nhân liền giấu luôn hắn chuyện mình ra ngoài kinh doanh, nhưng sở dĩ nàng ra sức kinh doanh đều là vì muốn tích góp tài sản trợ giúp cho phu quân nàng khi cần, ai ngờ hắn một chút cũng không xem trọng nàng. Sau này nhận ra bộ mặt thật của trượng phu, Hứa phu nhân lại càng cố gắng, mục đích là vì tương lai của Lý An Nhiên.
Biết trong phủ có một cái Thẩm thị hiểm độc, Hứa phu nhân lo lắng tương lai của nữ nhi mình, âm thầm đào tạo người, thu mua sản nghiệp, buôn bán cửa hàng khắp nơi, tài sản càng lúc càng nhiều, dù hiện tại nàng đã mất, nhưng người của nàng vẫn không ngừng làm việc, khuếch trương sản nghiệp, Lý An Nhiên tất nhiên là người được lợi, không nói ngân phiếu, chỉ nói vàng bạc hiện cất trong nhà thì đếm cũng đủ mỏi tay rồi.
......
"Tiểu thư, đã đến lúc rời giường, mặt trời đã lên cao "
Hai thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng, nhìn một người vẫn cuộn mình trong chăn, cả hai khóe miệng không kềm được lộ ra nụ cười cưng chiều mặc dù người đó chính là chủ tử của mình.
"Tiểu thư, nếu không dậy thì không còn thời gian để mà ngâm ôn tuyền đâu nha"
"A... phiền phức muốn chết"
Một giọng nói thanh thúy ngọt ngào phát ra từ trong chăn, người từ bên trong đột nhiên ngồi bật dậy, lộ ra một đầu tóc đen bóng mềm mại như nhung chảy xuống sau lưng, thân hình thiếu nữ đầy đặn có đường cong lộ rõ được bao bọc bởi áo ngủ bằng lụa mỏng manh, làn da lộ ra trắng nõn nà không tỳ vết như đứa nhỏ hai ba tuổi, đôi mắt hạnh hơi mơ hồ, có vẻ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cặp chân mày lá trúc thanh tú hơi nhíu, cái miệng nhỏ há ra ngáp một cái, đôi môi căng mọng như anh đào chậm rãi hợp lại xuất hiện đường cong đôi môi duyên dáng đáng yêu, dưới khóe miệng còn ẩn hiện hai cái đồng su nho nhỏ, thiếu nữ này là một cái tuyệt sắc mỹ nhân mang một vẻ đẹp khả ái đến không bình thường, đến nỗi dù nhìn vào nàng ai cũng biết đây là một cái thiếu nữ nhưng bọn họ không kềm được cảm thấy nàng chỉ giống như một tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp ngây thơ khả ái mà thôi.
Lý An Nhiên bị hai nha hoàn cận thân đánh thức, nhớ đến mình sắp rời khỏi thôn trang không còn cơ hội ngày ngày ngâm ôn tuyền, bất đắc dĩ lê thân thể lười biếng ra khỏi giường.
Phía sau phòng ngủ của Lý An Nhiên là một hành lang nối dài, phía cuối hành lang có một hồ ôn tuyền hơi nước lượn lờ, buổi sáng còn chút hơi lạnh khiến cho Lý An Nhiên vừa nhìn thấy ôn tuyền ấm áp kia liền cảm thấy hăng hái, đến khi trầm mình trong ôn tuyền nóng hôi hổi, Lý An Nhiên không kềm được phát ra tiếng thở dài thoải mái, bộ dạng của nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra một sự biếng nhác chay lười, lại thêm cái bộ dạng khả ái kia liền khiến cho người ta nghĩ đến một con mèo mập ú suốt ngày chỉ biết ngủ.
"Haizzz!... lần cuối cùng được ngâm ôn tuyền rồi, ta thật là luyến tiếc " Lý An Nhiên bất đắc dĩ than thở, hai nha hoàn đang hầu hạ một bên liền cười an ủi
"Tiểu thư, không cần lo, khi về Thục Châu, mỗi buổi sáng nô tỳ sẽ nấu nước nóng cho tiểu thư ngâm mình, bảo đảm khiến tiểu thư thoải mái không kém ôn tuyền "
"Không cần, như vậy thì vất vả lắm, hai người khi trở về sẽ là đại nha hoàn của ta, sao lại đi làm việc nặng, là bọn họ muốn đón ta trở về, ngay cả sinh hoạt của ta mà không bảo đảm thì ta nhất định sẽ không cho bọn hắn yên "
Lý An Nhiên phụng phịu, hai nha hoàn liền buồn cười, bọn họ cũng không lo Lý An Nhiên sẽ làm ra chuyện không hay gì, bởi Lý An Nhiên nhìn có vẻ ngây thơ lười biến không có gì uy hϊếp nhưng thật ra nàng là rất thông minh và có chủ kiến, cộng thêm cái tính lười biếng đến nỗi ngay cả cửa nhà cũng không muốn bước ra, nếu không phải là việc gì thật sự quan trọng liên quan đến cuộc sống hưởng thụ của mình thì ngay cả đếm tiền nàng cũng lười làm chứ đừng nói chi là chủ động đi gây chuyện với người khác.
Lý An Nhiên trong lòng thật sự là không thoải mái, nàng đang sống cuộc sống an nhàn của mình, không ngờ người bên Thục Châu lại đột nhiên đến nói muốn đón nàng trở về, không cần suy nghĩ nàng cũng biết trong chuyện này có âm mưu, nhưng dù sao người bên kia đã đến, nàng không thể không đi, đơn giản bởi vì nàng chính là Lý An Nhiên, là con gái của Lý Trường Kha.
.....
Trong lúc Lý An Nhiên đang hưởng thụ ôn tuyền ấm áp buổi sáng thì ở phía tây của thôn trang, trong một biệt viện nhỏ có một nhóm người không được thoải mái như nàng, trong phòng lớn lúc này có ba người sắc mặt không tốt, trong đó có hai thiếu nữ và một phụ nhân trung niên, hai thiếu nữ kia vẻ mặt khó chịu nói với trung niên phụ nhân
"Ma ma, ngài xem, đại tiểu thư kia thật là quá đáng, thấy ma ma ngài tới đáng ra là phải nhanh chóng chào đón, tiếp đãi cẩn thận mới phải, nhưng bây giờ đã là mấy ngày rồi chứ, chậm trễ không xuất hiện, trà bánh cũng không có, ngay cả thức ăn cho chúng ta cũng chẳng ra gì, thật là khinh người quá đáng "
"Phải đó ma ma, không chỉ vậy đâu, khi đám A Phúc đi chính viện tìm đại tiểu thư còn bị đám thôn dân hèn hạ kia ngăn cản, chán ghét! Chỉ là một đám dân chân đất thôi, bọn họ lên mặt cho ai xem chứ?!
Nghe hai thiếu nữ kia nói vậy, trung niên phụ nhân không vui không buồn chậm rãi nói
"Các ngươi không nên nói như thế, đại tiểu thư dù sao cũng là chủ tử trong nhà, chúng ta phận làm hạ nhân sao có thể chất vấn cách làm của chủ tử "
"Ma ma ngài không cần nhường nhịn đại tiểu thư kia, ở trong phủ mấy vị tiểu thư thứ xuất nhìn thấy ma ma còn phải khách khí lấy lòng, đại tiểu thư này bị lão gia an bài ở thôn trang, rõ ràng là không được xem trọng, lấy tư cách gì mà ở đây lên mặt "
"Ăn nói lung tung, ai cho phép các ngươi ăn nói như vậy, mấy lời này nếu truyền ra ngoài không phải là sẽ có người nói ta ỷ thế không tôn trọng đại tiểu thư hay sao, mấy cái miệng rộng các ngươi tốt nhất là ngậm lại hết đi "
Lưu ma ma hung hăng giáo huấn hai thiếu nữ kia, hai thiếu nữ này liền không dám nói gì nữa, thấy sắc mặt của hai nàng không tốt, Lưu ma ma cũng không trách mắng nữa, hạ giọng xuống lạnh nhạt nói
"Đại tiểu thư dù sao cũng là đích nữ của lão gia, chúng ta được phu nhân ủy thác đi đón nàng, thái độ không thể quá kém, nếu không sẽ có người cho là do phu nhân sai bảo chúng ta bất kính với đại tiểu thư, suy ra phu nhân cố tình khắc khe đích nữ, danh tiếng như vậy sau có thể để cho phu nhân dính vào?!"
Nghe Lưu ma ma nói vậy, hai nha hoàn này liền cười nịnh hót vâng dạ nghe lời, Lưu ma ma lúc này mới cho các nàng lui ra chuẩn bị đồ đạt, đợi khi Lý An Nhiên chuẩn bị xong thì sẽ lập tức lên đường trở về thành Thục Châu.
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu ma ma, sắc mặt của bà ta liền không còn bình tĩnh được như lúc trước, ngược lại lộ ra tia âm trầm, chứng tỏ tâm trạng bà ta so với hai nha hoàn kia cũng không tốt đẹp hơn.
Sự thật, ngay từ khi không thấy Lý An Nhiên xuất hiện tiếp đón mình thì trong lòng Lưu ma ma đã âm thầm tức giận, Lưu ma ma bà là ai, ở trong Lý phủ chính là tâm phúc của phu nhân Thẩm thị, cũng như hai nha hoàn lúc nãy nói, ngay cả tiểu thư thứ xuất trong phủ cũng phải khách khí với bà, cái đại tiểu thư bị ghét bỏ này đáng ra hay tin bà đến thì phải khách khí chào đón mới phải, vậy mà đã không thèm đến gặp thì thôi, ngay cả trà nóng điểm tâm gì đều không có, mặt kệ bà cho người thúc giục thế nào cũng không có một chút phản ứng, nếu không phải phu nhân nhiều lần căn dặn phải đối xử khách khí với Lý An Nhiên, bà đã sớm trở mặt. Ngay lúc này, một trong hai nha hoàn lúc nảy trở lại cười nói với Lưu ma ma
" ma ma, tất cả đã chuẩn bị xong "
"Bên đại tiểu thư thế nào?"
"Bên đó báo cũng đã chuẩn bị xong, chờ đại tiểu thư thay y phục liền có thể lên đường "
"Được rồi, vậy chúng ta ra cổng thôn trang đợi đi"
Lưu ma ma cứ nghĩ Lý An Nhiên thay y phục rất nhanh sẽ đến, nhưng bà ta không ngờ rằng lần thay y phục này lại kéo dài đến nửa canh giờ. Đám người Lưu ma ma sắc mặt mỗi người đều khó coi đứng trước cổng thôn trang, trời nắng lên cao khiến không khí trở nên ấm áp nhưng vẫn không khiến trong lòng bọn họ dễ chịu hơn, mỗi người thật sự chờ đến sắp phát điên, đã nói là sáng nay sẽ lên đường, tại sao đã gần giữa trưa rồi mà người vẫn còn chưa ra?
Ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy có ba bóng người ra đến, vừa nhìn thấy nữ tử áo lụa thắt ngực màu xanh đi ở giữa hai nha hoàn phía xa xa, Lưu ma ma liền hơi nhíu mày, Hứa phu nhân từng là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành, đối với dung mạo xinh đẹp nổi bật hơn người của Lý An Nhiên, Lưu ma ma cũng không thấy ngạc nhiên, mà bà ngạc nhiên là vì vốn tưởng đại tiểu thư ở thôn trang nhiều năm sẽ bị nhiễm khí tức nông thôn, da vẽ khí chất cũng sẽ không thể nào rất tốt, không thể ngờ Lý An Nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng. Từ dáng hình cho đến khí chất, lại thêm làn da trắng nõn nà như da em bé ngay cả mấy tiểu thư trong phủ cũng không sánh bằng kia khiến cho người ta liếc mắt một cái liền biết đây là một vị tiểu thư khuê tú dịu dàng ôn nhu, trong lòng Lưu ma ma lúc này liền lo lắng, liệu quyết định đón Lý An Nhiên này về là đúng hay sai?!
Lưu ma ma cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thấy Lý An Nhiên đã đến, ngay lập tức lộ ra nụ cười bước đến đón
"Đại tiểu thư, ngài cuối cùng cũng đến, lão nô đã chờ từ hôm qua"
Nhìn bộ dạng nhiệt tình nhưng một chút cũng không có kính ý của Lưu ma ma, Lý An Nhiên vẻ mặt nhàn nhạt không chút thay đổi, trước mặt người ngoài, Lý An Nhiên luôn là bộ dạng hiền lành vô hại, ngay cả vẻ lười biếng cũng bị ẩn đi rất nhiều, nhưng chỉ lộ ra một chút như vậy ngược lại khiến cho khí chất của nàng trở nên dịu ngoan ôn hòa và vô hại hơn hẳn.
"Để ma ma chờ lâu, chúng ta lên đường thôi"
Cả một câu xin lỗi cũng không có?! trong một giây ánh mắt của Lưu ma ma lộ ra tia tức giận nhưng rất nhanh liền bị bà ta che dấu đi, vẻ mặt tươi cười nói.
"Được, mời tiểu thư lên xe"
Đoàn người đến lúc này mới có thể xuất phát trở lại Thục Châu, ngồi trong xe ngựa, bộ dáng lười biếng của Lý An Nhiên lại trở về. Bên trong xe ngựa, nếu không quá lớn tiếng sẽ không sợ người bên ngoài nghe được, Lý An Nhiên cười cười hỏi cô nương áo xanh bên cạnh
"Lục Ly, Lưu ma ma lúc nảy âm thầm ghi hận ta, thầm nghĩ khi trở về Thục Châu nhất định sẽ trả thù ta phải không?"
Cô nương Lục Ly này mỉm cười, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt
"tiểu thư đoán đúng rồi"
"Ài... lại thêm chuyện phiền phức, Thanh Y, bóp vai cho ta đi"
"Tiểu thư, nghiên qua đây"
Lý An Nhiên ngay lập tức nghiêng người cho Thanh Y giúp mình ấn huyệt.
Lục Ly và Thanh Y là nha hoàn cận thân của nàng, ngoại trừ Lý An Nhiên ra, không ai biết hai người này đều là người có lai lịch.
Một cái tên Lục Ly, năm nay đã mười tám tuổi, nàng từng là trẻ mồ côi hành nghề khất cái trong thành Duyên Châu, nhờ vào trí thông minh, nàng lọt vào mắt xanh của viên quan quản lý quan nô trên đất Giang Nam, được viên quan kia nhận làm nghĩa nữ cho đi theo bên người.
Không may vào năm Lục Ly mười hai tuổi, vị quan kia vì không cẩn thận để một tên quan nô bỏ trốn, sau đó tên quan nô lên núi làm sơn tặc gây họa, viên quan kia liền bị triều đình xử tội tống giam, cuối cùng bạo bệnh qua đời trong nhà lao, lúc này Lục Ly là gia quyến duy nhất của hắn cũng bị bắt bỏ vào ngục, Hứa phu nhân không biết từ đâu nghe được chuyện của nàng, có thể là vì thương xót cho số phận nàng không may nên đã dùng quan hệ cứu nàng ra, từ đó nàng liền trở thành nha hoàn của Lý An Nhiên.
Lục Ly vì từng theo bên người một nghĩa phụ như vậy, nên đã luyện ra được một đôi mắt nhìn người tinh chuẩn đến đáng sợ, cho dù đối phương có che dấu đến đâu, chỉ cần để lộ ra một tia cảm xúc mà thôi, nàng liền có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng người đó, phải nói là cực kỳ lợi hại.
Một cái nữa tên là Thanh Y, năm nay vừa tròn mười bảy, so với Lục Ly, hoàn cảnh của Thanh Y lại càng thêm bi thảm, dù được Hứa thị cứu từ khi mới tám tuổi, nhưng mãi cho đến năm nàng mười một tuổi, chính là trước khi Hứa phu nhân chết nàng mới tiết lộ thân phận thật của mình. Thanh Y vốn là tôn nữ của viện phán thái y viện Tả đại nhân. Năm đó Tả đại nhân cáo lão hồi hương, dẫn theo tất cả gia quyến muốn về quê Giang Nam, ai ngờ trên đường gặp phải sơn tặc, cả nhà chết thảm, chỉ có mỗi Thanh Y tám tuổi trốn trong rương đồ là còn sống, Hứa phu nhân có một tâm phúc chuyên giúp nàng buôn bán, trong chuyến chở hành gặp cả nhà Tả thái y phơi thân sơn dã, phát hiện Thanh Y còn sống liền cứu mang về, Thanh Y là một thiên tài học y, kế thừa y bát của Tả gia, nhưng tất nhiên là bọn họ sẽ không để cho thân phận của nàng lộ ra, liền đổi tên thành Thanh Y rồi thành nha hoàn của Lý An Nhiên.
Lục Ly và Thanh Y xem Lý An Nhiên vừa là con của ân nhân vừa như muội muội, chính hai người này đã chăm sóc cho Lý An Nhiên trong suốt sáu năm qua, đối với Lý An Nhiên, trên thế gian này chỉ có Lục Ly và Thanh Y là người mà nàng có thể đặt niềm tin tuyệt đối.
.......
Lý An Nhiên trở lại Lý phủ sau sáu năm, đầu tiên phải làm là đi thỉnh an Lý lão thái thái, nhìn một đống thân nhân bày ra đủ loại vẻ mặt cùng ánh mắt khiến Lý An Nhiên thêm đau đầu, trong lòng cũng có đánh giá của riêng mình, đồng thời đối với mục đích lần này của Lý Trường Kha và Thẩm thị càng thêm phòng bị.
Buổi tối ở Tây viện, nơi ở của Lý An Nhiên và Hứa phu nhân khi xưa, trong phòng ngủ, Lý An Nhiên choàng chăn ngồi trên giường, lúc này nàng mới có giây phút riêng tư yên tâm nói chuyện với Lục Ly và Thanh Y, bởi vì cả Tây viện này nơi nào cũng có tai mắt của đám người Lý gia kia.
"Lục Ly, Thanh Y hai người thấy đám thân thích của ta như thế nào?"
"Mỗi người đều có chủ ý riêng, nhưng không có ai thật tâm vui mừng vì sự trở về của tiểu thư" Thanh Y thở dài nói, Lục Ly cười gật đầu
"Ngay cả Thanh Y cũng nhìn ra, tiểu thư chắc chắn thấy rõ, lão phu nhân giả vờ vui mừng nhưng trong tâm đối với tiểu thư lại không thích, lão gia không đến nỗi chán ghét tiểu thư, nhưng nhìn tiểu thư khiến hắn nhớ đến phu nhân, vì vậy hắn thật sự không muốn đối mặt với tiểu thư, Thẩm phu nhân ngược lại đối với sự trở về của tiểu thư có chút vui mừng nhưng có vẻ không phải vui mừng cho tiểu thư, bởi vì bà ta khi đó đối với dung mạo của tiểu thư rất là không hài lòng"
"Nhị tiểu thư dung mạo thanh tú nếu so với tam tiểu thư và tứ tiểu thư thì xem như nổi bật, nhưng đem ra so với tiểu thư chúng ta thì thua xa, đương nhiên Thẩm phu nhân sẽ không vui vẻ" Thanh Y vừa nhu huyệt cho Lý An Nhiên vừa cười nói, Lục Ly buồn cười thêm vào
"Ta nghe nói nhị tiểu thư nổi tiếng là xinh đẹp nhất thành Thục Châu"
"Vậy giờ thì đổi thành tiểu thư của chúng ta là được rồi"
"Các ngươi thôi nói chuyện vớ vẫn đi, nhàm chán muốn chết, đệ nhất đệ nhị... có cái rắm gì tốt đẹp, chỉ toàn kéo theo phiền toái thôi"
Lý An Nhiên buồn bực che miệng ngáp một cái, thấy vậy Thanh Y liền hơi nhíu mi nói
"Tiểu thư không nên nói lời thô tục, lỡ đâu quen miệng thì sao?!"
"Biết rồi a "
Lục Ly cười nói với Thanh Y
"Ngươi không cần lo, tiểu thư tự có chừng mực" lại quay sang Lý An Nhiên, Lục Ly nói tiếp " tiểu thư, ta thấy mấy ngày tiếp theo không nên ra ngoài nhiều, ánh mắt của nhị tiểu thư kia rõ ràng là muốn đối phó tiểu thư, chúng ta nên đề phòng"
"Ta biết, ta cũng đoán được mục đích của bọn họ lúc này rồi"
"Sao?! " Lục Ly và Thanh Y ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Lý An Nhiên, Lý An Nhiên liền cười khổ nói
"Tháng trước không phải có lời đồn tuyển tú à?"
"Tuyển tú?!....thì ra là như vậy!" mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ "xem ra Thẩm phu nhân là muốn mượn quan hệ của tiểu thư liên hệ với Trấn Viễn hầu phủ ở kinh thành"
"Chắc là muốn nhị tiểu thư cũng đưa đi cùng tiểu thư đi, như vậy mới có thể liên hệ với Hứa thái phi ở trong cung"
"Bọn họ chính là đề cao ta rồi, mẫu thân và tổ phụ đều đã qua đời, tổ mẫu kia chỉ là kế mẫu của mẫu thân, cái cô cô thái phi kia cũng là thứ muội của mẫu thân, Trấn Viễn hầu phủ đương nhiên không quan tâm gì đến đứa cháu như ta, muốn dùng ta bắt cầu cỏng theo Lý An Nhã?! Hừ! Nghĩ cũng thật tốt"
"Tiểu thư định thế nào?"
"Thế nào là thế nào chứ?" Lý An Nhiên lại ngáp một cái, bộ dạng bắt đầu buồn ngủ, Thanh Y liền gắp hỏi
"Tiểu thư không định đối phó bọn họ sao?"
"Tại sao a? Bọn họ muốn lợi dụng ta thì mặc kệ bọn họ, đợi khi bọn họ thất bại chúng ta chỉ việc cười thôi, lại nói Lý An Nhã kia bị nuông chiều đến hư hỏng, tâm tính lại nóng nảy tất cả suy nghĩ đều lộ hết ra mặt, loại người như vậy vào cung chính là tìm chết, ta cũng rất mong chờ đến lúc xem cô ta bi thảm đó " Lý An Nhiên híp mắt lại, mặt cười meo meo che dấu tia hàn quang vừa lóe lên trong mắt, kẻ hại chết Lý An Nhiên, nàng và cô ta chính là có nợ nần với nhau, nàng sẽ không chủ động đi trả thù nhưng đứng một bên nhìn cô ta bị quả báo cũng không đến nỗi tệ đi.
Lục Ly lúc này có vẻ háo hức nói
"Tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư thật muốn vào cung?"
"Không như vậy thì phải như thế nào bây giờ, ta có thể phản kháng sao? Nếu ta nhất quyết không chịu đi, cùng phụ thân trở mặt ta liền thành nữ nhi bất hiếu, sau đó lại không biết đám thân thích này sẽ dùng những thủ đoạn nào để thu thập ta, còn nếu ta cố tình biểu hiện kém để lạc tuyển trong đợt tuyển tú thì càng nguy hiểm, một khi không may bị phát hiện sẽ mất đầu vì tội hồ lọng hoàng gia, hai người các ngươi nói, ta nên chọn biện pháp nào?"
"Xem ra là biện pháp nào cũng không được đi, nếu đã như vậy, tiểu thư, ta đi chuẩn bị kế hoạch tương lai nhé?" nhìn bộ dạng hớn hở hăng hái của Luc Ly, Thanh Y liền nói
"Ở trong cung nguy hiểm khắp nơi, tỷ phải cẩn thận đó"
"Yên tâm, ta cũng đâu phải cái đồ ngu, dù mua người hay đưa người vào đều sẽ cẩn thận, tuyệt đối an toàn, ở kinh thành chúng ta có tận mười mấy cửa hàng, còn sợ không đủ nhân thủ giúp đỡ xoay sở sao?"
Thấy Lục Ly và Thanh Y bắt đầu bàn luận chuyện đưa người vào cung, Lý An Nhiên buồn cười nhưng không có ngăn cản, nàng biết hai người này đều có năng lực, sẽ không thể làm ra chuyện không hay gì, còn về chuyện tuyển tú thì cứ chờ duyên phận quyết định thôi, ngược lại Lý An Nhiên cảm thấy mình đi ngủ sớm còn có ý nghĩa hơn.
......
Đông viện, Thẩm thị và Lý Trường Kha nằm trên giường, nhỏ giọng bàn luận
"Lão gia, hầu phu nhân nói An Nhiên dù sao cũng là ngoại tôn nữ của bà, tất nhiên bà ta sẽ xin thái phi hết lòng giúp đỡ"
"Nhưng mấy năm nay Trấn Viễn hầu phủ cũng không có quan tâm gì đến An Nhiên, lần này tại sao lại chủ động liên lạc chứ?"
"Lão gia không biết, ta đã cho người đi điều tra rõ rồi, hoàng thượng lên ngôi đã bảy năm, sáu năm trước Tây Bắc gặp thiên tai nên liền bỏ qua kì tuyển tú đầu tiên, ba năm trước cũng chỉ qua loa tuyển khuê tú kinh thành một lần, chưa lần nào tuyển quy mô lớn, lần này đúng diệp hoàng thượng quyết định mở kì tuyển tú quy mô cả Nam Tề, nhưng Trấn Viễn hầu phủ lại không có người vừa độ tuổi, cũng chỉ có mỗi An Nhiên như vậy một người là có quan hệ gần, bọn họ đương nhiên là không thể bỏ qua"
"Hừ! Bọn họ tính toán cũng hay thật, bên mình không có liền nhòm ngó đến nữ nhi của ta"
Lý Trường Kha tức giận hừ nói, nữ nhi của hắn phải do hắn sử dụng, làm gì có chuyện cho người khác lợi dụng, cho dù hắn cũng không có nhiều tình cảm với Lý An Nhiên đi nữa. Mỗi lần nhìn đến Lý An Nhiên hắn liền bất giác nghĩ đến Hứa Minh Nguyệt, mà nghĩ đến Hứa Minh Nguyệt hắn cũng liền nhớ đến những kí ức bị thiên hạ nói là loại ăn bám sống nhờ Trấn Viễn hầu phủ khi xưa, hắn là một đại nam nhân, bị chê cười như vậy thật sự vô cùng mất mặt, cũng vì vậy mà sự tồn tại của Hứa Minh Nguyệt và Lý An Nhiên đã trở thành tượng trưng cho nỗi ô nhục của hắn.
Thẩm thị hiểu rõ con người của Lý Trường Kha, cũng biết hắn trong lòng đang nghĩ gì, âm thầm khinh thường hắn cái ngu muội nam nhân, nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng khuyên bảo
"Lão gia chớ nóng giận, mặc dù là Hứa gia muốn lợi dụng An Nhiên vào cung trợ giúp cho bọn họ, nhưng An Nhiên cũng là nữ nhi của lão gia, nó đương nhiên là quan tâm lão gia hơn, vả lại hầu phu nhân cũng nói, sẽ giúp luôn cả An Nhã, nếu lão gia không yên tâm An Nhiên thì vẫn còn An Nhã mà"
Lý Trường Kha suy nghĩ thấy Thẩm thị nói cũng đúng, liền gật đầu, sau đó tán thưởng Thẩm thị
"Cũng chỉ có ngươi là lao lực vì Lý gia, bao nhiêu năm nay đều nhờ có ngươi cả"
Thẩm thị liền vội vã ra vẻ nhu tình
"Đó là bổn phận của thϊếp, chỉ cần lão gia hiểu thϊếp là thϊếp đã mãn nguyện rồi"
.......
Uyển Cư là nơi ở của nhị tiểu thư Lý gia - Lý An Nhã.
"Hừ! Cái đồ ngu ngốc kia cuối cùng cũng trở lại rồi, nhưng cô ta cũng không cần đắc ý vội, xinh đẹp thì sao chứ, đầu óc cũng ngu xuẩn giống như tiện nhân Hứa thị kia mà thôi"
Lý An Nhã sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, một nha hoàn bận rộn ở một bên phụ họa
"Tiểu thư nói đúng, đại tiểu thư kia vừa nhìn là đã biết chính là đầu óc không thông minh rồi, lúc lão thái phu nhân hỏi cuộc sống ở thôn trang thế nào, đại tiểu thư còn bảo là tốt, muốn quay lại thôn trang, đúng là đập hỏng đầu rồi, tiểu thư không cần cùng đại tiểu thư so đo đâu, như vậy không đáng "
"Hừ! Tiểu thư ta tất nhiên không cần so đo với cái đồ ngu đó, nếu không phải cần cô ta để đổi cho ta một con đường thì đã để cô ta ở thôn trang đó cả đời luôn rồi"
"Tiểu thư nói phải, cô ta chỉ là một công cụ giúp tiểu thư tiến cung mà thôi"
Hai chủ tớ Lý An Nhã vừa bàn luận vừa đắc ý dạt dào, bọn họ không biết ở ngoài cửa sổ có một bóng đen đang nghe lén, bóng đen đó lát sau liền rời đi, chạy đến hòn non bộ gần Tây viện, lén lúc cùng một người gặp mặt, sau đó bóng đen rời đi, người kia ngược lại trở về Tây viện, tiến vào nội sảnh bên ngoài phòng ngủ của Lý An Nhiên, sau đó thuật lại những gì mà bóng đen lúc nãy nghe được cho Lục Ly nghe, sự thật dù Lý An Nhiên đã rời Lý phủ sáu năm nhưng bên trong phủ này nàng nếu muốn biết gì đó thì rất dễ dàng bởi nhân mạch của Hứa phu nhân để lại trong phủ cũng không ít. Lục Ly quay sang Thanh Y cười nói
"Xem ra tiểu thư là đoán đúng rồi"
"Như vậy chúng ta còn cần nhanh chóng chuẩn bị thôi, ta đã hứa với phu nhân sẽ dùng tất cả mọi thứ bảo vệ tiểu thư, một khi vào cung, chúng ta càng phải cẩn thận hơn"
"Ta biết, nhưng ta tin vào bản lĩnh của tiểu thư, nếu tiểu thư chịu thật sự dụng tâm thì nhất định có thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ sợ là...." Lục Ly nói một nửa liền dừng lại, cùng Thanh Y nhìn nhau cười khổ, trong lòng bọn họ đều hiểu, với sự lười biếng của tiểu thư, nếu không tìm được mục tiêu nào thì nàng sẽ chính là ở trong cung nằm ăn chờ chết.
.......
Đầu tháng ba, chiếu chỉ tuyển tú ban xuống khắp cả Nam Tề, mọi người đều xôn xao, chỉ cần là con gái quan viên tứ phẩm trở lên nằm trong độ tuổi liền có thể tham dự, chức quan của Lý Trường Kha là nhị phẩm, Lý An Nhiên và Lý An Nhã dư sức tham gia rồi, hiện tại mỗi ngày Lý An Nhiên phải cùng Lý An Nhã học lễ nghi, người dạy là một ma ma từng sống trong cung do Trấn Viễn hầu phu nhân đưa đến.
Vị Quách ma ma này là một cái người nghiêm khắc, đặc biệt là với Lý An Nhiên bởi vì đã được sự nhờ vả của Trấn Viễn hầu phu nhân. Lý An Nhiên thật sự là khổ không nói nổi, nào là không được ngủ nướng, không có thời gian ngủ trưa, ăn uống cũng có quy định, đối với một người như nàng chính là cực hình, dù vẻ bề ngoài không có lộ ra, nhưng trong lòng nàng đã sớm la hét không muốn. Ngược lại Lý An Nhã lại rất cố gắng, khiến Lý An Nhiên phải nhìn lại nàng ta bằng một con mắt khác, nàng ta xem ra không đến nỗi là cái vô dụng không thượng được mặt bàn, bởi ít ra Lý An Nhã còn biết cố gắng vì mục tiêu của mình.
............
"Mang phần này đến cho đại tiểu thư, phần này là của nhị tiểu thư, các ngươi đã nhớ rõ chưa hả, không được lẫn lộn đó" Một bà tử đứng thẳng lưng la hét với đám hạ nhân, nhìn đám nha hoàn bưng theo đồ ăn chia ra hai đường đến Tây viện và Uyển cư, khóe môi bà tử này không ai thấy khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ
"Muốn hãm hại tiểu chủ tử sao?! tiện nhân ngươi mà cũng xứng!"
.......
Lý An Nhiên ngồi nhìn một bàn thức ăn, rất bình tĩnh cầm đũa, mấy tiểu nha hoàn của phòng bếp mang đồ đến thấy Lý An Nhiên thoải mái ăn liền âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là sự vui mừng, sau đó lấy cớ là trở về phòng bếp làm việc liền rời đi. Thấy cả đám đều lui ra hết, Lý An Nhiên vẫn bình tĩnh ăn uống như thường cười khẽ nói
"Giờ này chắc bọn họ đã chạy đi báo cáo nhiệm vụ đi"
"Đáng tiếc trong thức ăn của tiểu thư lại không có Tuyệt Tử Tán, ngược lại nhị tiểu thư kia..." Lục Ly âm hiểm cười cười
"Nên che dấu nét mặt đó đi, Lục Ly, ngươi muốn tất cả mọi người vừa gặp ngươi liền biết ngươi là một cái người chuyên làm chuyện xấu sao?!"
Lý An Nhiên cười cười trêu chọc, Thanh Y cũng cười, Lục Ly thẹn quá thành giận muốn đánh Thanh Y, bên này tràn đầy tiếng cười đùa.
Trong lúc đó ở Uyển cư, Lý An Nhã đang rất vui sướиɠ ăn cơm, hôm nay nàng thậm chí ăn còn đặc biệt ngon miệng, nàng sớm biết mẫu thân không có đơn giản như vậy tha cho nữ nhi của Hứa thị kia.
Hừ! được tham gia tuyển tú thì sao, ngươi mãi mãi cũng đừng hòng sinh được đứa nhỏ, chỉ có thể chết già ở trong cung.
Chỉ nghĩ đến việc Lý An Nhiên có kết cục bi thảm thôi cũng khiến cho Lý An Nhã vui sướиɠ trong lòng, ai bảo Lý An Nhiên luôn đè lên đầu nàng làm gì, ngoại trừ có một mẫu thân có thân phận cao ra, Lý An Nhiên có cái gì hơn nàng ta, không thấy cả Hứa thị cũng bị mẫu tử nàng giải quyết rồi à, một Lý An Nhiên ngu xuẩn sao có thể thoát khỏi bàn tay của mẫu tử nàng. Chỉ cần nàng có thể nhập cung, đạt được sự sủng ái của hoàng thượng, sau đó sinh hoàng tử, hoàng thượng hiện tại chỉ có hai hoàng tử, một cái què một chân, một cái là con của hoàng hậu nhưng thể nhược, dựa vào trí thông minh của nàng nhất định có thể đưa đứa nhỏ của mình lên làm thái tử, đến lúc đó ở hậu cung có gì mà nàng không làm được?!
Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp khiến Lý An Nhã trong lòng hưng phấn nhưng nàng ta không biết rằng kể từ hôm nay nàng ta đã bị người ta dùng tuyệt chiêu gậy ông đập lưng ông, chính thức tước đi khả năng làm nương của nàng ta.
Đến tháng năm, tú nữ khắp nơi của Nam Tề đều di chuyển đến kinh thành, chuẩn bị tham gia tuyển tú, Lý An Nhiên dẫn theo Lục Ly và Thanh Y tiến vào kinh thành sau đó trú tại Tú Nữ Sở chờ vòng sơ tuyển, trong khoảng thời gian đó nàng có gặp vị ngoại tổ mẫu hờ kia. Vừa nhìn thấy nàng Trấn Viễn hầu phu nhân liền khóc ôm nàng kể lể đủ thứ, nói một tràng dài nhưng nội dung thật sự đơn giản là bà ta thật sự yêu thương nàng như cháu ngoại ruột, nàng không cần oán giận Trấn Viễn hầu phủ đã không hỏi đến nàng trong sáu năm qua, bọn họ đều là bất đắc dĩ.... tóm lại đều vì mục đích muốn hàn gắn quan hệ mà thôi. Lý An Nhiên chỉ cười cho qua chuyện, bộ dạng như một tiểu cô nương hiền lành không có một chút sức uy hϊếp, lại thêm dung mạo khả ái chết người kia, Trấn Viễn hầu phu nhân liền cảm thấy Lý An Nhiên là một cái ngây thơ, chắc chắn đã bị những lời nói của bà đã động, không cần phải lo lắng nhiều, không bao lâu liền rời đi, Lý An Nhiên tất nhiên không tin Trấn Viễn hầu phu nhân, nếu nàng tin thì nàng chính là một đứa não heo.
Nàng thực sự lười nhưng nàng không ngốc a!