Chương 7: Thanh Mai Trúc Mã, Vợ Mới Cưới, Tin Ai?
“Tối hôm qua tôi có đổi đồ uống sao? Tô Thiên Tử hỏi lại. “Hai ly đồ uống kia là cô đưa cho tôi đấy, không phải sao?”Trái tim Đường Mộng Dĩnh dường như sắp nhảy lên tận cổ họng, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Tô Thiên Tử.
Nữ nhân này, từ khi nào mà lại trở nên thông minh như vậy!
Chẳng những không có nhảy vào bẫy mà cô đã sắp đặt, còn rẽ trái rẽ phải đưa cô vào hố.
Một giọt mô hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, Đường Mộng Dĩnh rủ mắt, dễ dàng nhìn thấy những dấu vết bên dưới cổ áo cô, hai hàm răng cắn lại thật chặt, đơn giản hoặc là không làm nhưng nếu đã làm là phải làm đến cùng. “Đó là cô làm tôi đổi không phải sao? Thiên Tử, tôi xem cô như người bạn tốt vậy mà cô lại…”
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lệ Tư Thừa vững vàng bắt lấy Tô Thiên Tử.
Trong lòng Tô Thiên Tử chợp lạnh, cô đã biết rõ đáp án.
Một người là thanh mai trúc mã, một người chỉ là vợ mới cưới được ba ngày, tin ai?
Đáp án, không cần nói cũng biết!
Trong nội tâm không cam lòng đến cực điểm, Tô Thiên Tử từ trên mặt đất đứng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Lệ Tư Thừa, hỏi lại: “Tôi như thế nào? Ngược lại là cô, sáng sớm liền tới gõ cửa phòng của một đôi vợ chồng mới cưới, không biết còn tưởng rằng cô có ý đồ xấu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mộng Dĩnh trắng bệch, đây thực sự là Tô Thiên Tử sao? Như thế nào mà mấy ngày không gặp, tính cách lại thay đổi như vậy!
Trở nên trầm ổn, thành thục, cũng… Thông minh hơn!
Không cần suy nghĩ nhiều liền đổi đề tài, thoáng chốc trọng điểm liền rơi xuống trên người Đường Mộng Dĩnh, chỉ số thông mình cùng với EQ so với nữ nhân ngu ngốc điêu ngoa kia trong ấn tượng của cô một chút cũng không giống nhau.
Là cô ảo giác sao?
Không, không có khả năng.
Nhất định là nữ nhân ngu ngốc này đã sợ!
Dù sao, nếu để cho Lệ Tư Thừa cảm giác dược này chính là do cô ta hạ, thì cahwcs chắn Tô Thiên Tử không còn có cơ hội trở mình.
Điểm mấu chốt của việc này chính là Lệ Tư Thừa, nhưng hắn lại là người sâu không lường được!
Nhưng chỉ cần là tính kế, dù lớn hay nhỏ cũng đều chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
Bất luận lớn nhỏ, không cần biết rõ sự tình.
Ánh mắt lóe lên tia sáng, trên mặt Đường Mộng Dĩnh xuất hiện nét ủy khuất: “Tôi thì có ý đồ gì chứ? Thiên Tử, cô nói lời này là có ý gì? Thật khiến người ta tổn thương!” Vừa nói xong, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt như những hạt đậu nành to tròn thi nhau rơi xuống. “Vừa rồi tôi chỉ là nóng tính, nếu có câu nào khiến cô không vui thì cô nói thẳng ra là tốt rồi, tôi…” Đường Mộng Dĩnh nhìn về phía Lệ Tư Thừa, nước mắt rơi lã chã. “Tư Thừa ca ca, xin lỗi, em cho rằng dù anh có kết hôn cùng nữ nhân khác thì quan hệ của chúng ta vẫn sẽ giống như trước, nhưng là em không nghĩ tới…”
Trong lòng Tô Thiên Tử trầm xuống, Đường Mộng Dĩnh, cô giỏi lắm!
Mấy chữ ngắn ngủn, nghe qua như là giải thích, kỳ thật là muốn trốn tránh, ngược lại đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Tô Thiên Tử.
Sụt sùi cái mũi, Đường Mộng Dĩnh hốt hoảng ngồi xổm xuống. “Em không cẩn thận làm rơi cái chai này, ngộ nhỡ mọi người nhìn thấy sẽ không tốt, em sẽ lập tức thu dọn.”
Cô ta nói như vậy lại càng giống như phải chịu ủy khuất, ngay lúc Đường Mộng Dĩnh đang vươn tay chuẩn bị nhặt những thứ đó lên thì trên đỉnh liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo: “Đứng dậy.”
Trong lòng Đường Mộng Dĩnh tràn đầy vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng ủy khuất, tội nghiệp như cũ, nhặt những mảnh pha lê.
Lệ Tư Thừa duỗi tay kéo Đường Mộng Dĩnh đứng dậy, nhìn về phía Tô Thiên Tử, lạnh lùng ra lệnh. “Thu dọn sạch sẽ.”
“Không việc gì đâu Tư Thừa ca ca…” Đường Mộng Dĩnh mở to đôi mắt ngập nước, một bộ dáng tội nghiệp.
Tô Thiên Tử cười lạnh, từ tận đáy lòng tán thưởng: Thì ra Đường Mộng Dĩnh 5 năm trước đã có đẳng cấp như vậy, có một đối thủ như vậy, cô chết cũng không có một chút oan uổng.