Chương 3: Tôi Là Kẻ Quái Dị.
Nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Lệ Tư Thừa cười lạnh một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay cô rồi nói. “Cô lại muốn chơi cái gì? Đầu tiên là hạ dược tôi, hiện tại... Lạt mềm buộc chặt sao?” Thanh âm của hắn rất êm tai, giống như tiếng đàn violin, trầm thấp bay bổng, nhưng mỗi một chữ hắn nói ra đều mang theo ác ý nồng đậm.Trước mắt hắn là một nữ nhân có làn da trắng như tuyết, nõn nà tinh tế, rồi tới một cái lỗ lông chân cũng không có, đôi mắt to tròn như hai quả nho, hơi mang vài phần kinh hoảng cùng lo lăng mà nhìn chính mình. Trông giống như một con nai hoảng loạn, sợ hãi không biết phải làm sao.
“Tôi... Không có, anh buông tay ra.” Tô Thiên Tử định rút tay ra nhưng lại phát hiện sức lực Lệ Tư Thừa lớn đến kinh người.
Ngay lúc cô đang giãy giụa, chiếc chăn trước ngực liền rơi xuống xuống dưới, lộ ra những dấu hôn xanh xanh tím tím, ánh mắt Lệ Tư Thừa trầm xuống, bụng dưới không thể ngăn chặn mà có một cỗ lửa nóng vô hình truyền khắp toàn thân, giống như ngàn vạn con kiến đang bò trên mặt đất, rất là khó chịu.
Đáng chết!
Lệ Tư Thừa tưởng dời ánh mắt đi là có thể cưỡng chế được nhưng lửa nóng ở bụng dưới lại càng ngày càng tăng, ở trong chăn tiểu đệ đệ cương lên đáng sợ.
Mặt Tô Thiên Tử đỏ hồng, tranh thủ thời gian kéo chăn lên che lại thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình.
Tuy rằng kết hôn với hắn đã được 5 năm nhưng phát sinh quan hệ vợ chồng thực sự thì chỉ có một lần.
Một lần kia… Vẫn là bị Đường Mộng Dĩnh hạ dược mới thành công!
Từ đó về sau, Lệ Tư Thừa liền coi cô như virus, đừng nói chạm vào một chút, ngay cả ngủ cùng phòng với cô hắn cũng không muốn!
Giờ phút này, sắc mặt Tô Thiên Tử hồng đến nỗi muốn nhỏ ra máu.
“Buông tôi ra, Lệ Tư Thừa! Đối với loại người quái dị như tôi mà anh cũng nuốt trôi, chẳng lẽ Đường Mộng Dĩnh không làm anh thỏa mãn sao?” Tô Thiên Tử nổi giận.
Đường Mộng Dĩnh?
“Thì ra cô cũng biết bản thân lớn lên rất xấu!” Lệ Tư Thừa cười lạnh, ánh mắt nhìn vào đôi con ngươi linh động của cô, phía dưới là cái mũi trắng nõn thảng tắp, đôi môi khẽ nhếch, đầy đặn ướŧ áŧ, thực dễ dàng làm người ta liên tưởng đến một từ: Thích hợp để hôn.
Yết hầu căng thẳng, Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm vào cánh môi của cô, ánh mắt trở nên sâu không lường được.
Trong lòng Tô Thiên Tử bỗng nhiên nổi lên cảm giác oan uổng, nếu không phải do Đường Mộng Dĩnh, cô làm sao có thể bị hủy dung!
“Buông ra!” Thân thể Tô Thiên Tử vừa động, bắp đùi mềm mại trơn bóng không may liền cọ vào phần hạ thân của hắn ở dưới chăn, Lệ Tư Thừa nhịn không được ‘híz-khà-zzz’ một tiếng, hạ thân căng trướng khó chịu đến cực điểm.
“Đừng nhúc nhích!” Lệ Tư Thừa gầm nhẹ, hai chân căng cứng muốn đem cái thứ chết tiệt kia áp chế xuống dưới.
“A…” Tô Thiên Tử khinh thường cười lạnh. “Muốn nữ nhân? Tìm Đường Mộng Dĩnh đi, loại người quái dị như tôi cũng muốn, Lệ Tư Thừa có phải khẩu vị của anh quá nặng không?”
Nói xong, nội tâm đau xót, hai mắt Tô Thiên Tử nhịn không được mà đỏ hồng.
Qua nhiều năm như vậy, ai cũng so sánh, mọi thứ cô đều không bằng Đường Mộng Dĩnh, Đường Mộng Dĩnh là cửu thiên tiên tử, còn cô chỉ là hạt bụi trên mặt đất,
Cảm giác như vậy, cực kỳ khó chịu!
Con ngươi Lệ Tư Thừa càng mờ đυ.c, nắm tay cô rồi đè ở phần hạ thân của hắn. “Cái gì cũng tìm Đường Mộng Dĩnh, vậy tôi còn cần một người vợ hợp pháp như cô để làm gì?”
Tô Thiên Tử ngẩn ra, đột nhiên mở to mắt.
Vợ hợp pháp?
Lệ Tư Thừa nhìn vẻ mặt của cô, hắn liền nở một nụ cười tàn nhẫn mang theo vài tia lạnh lẽo. “Lão nhân gia bắt tôi lấy cô, cho cô một tờ giấy chứng nhận kết hôn, còn không phải là muốn cho tôi coi trọng cô sao? Hao hết tâm tư để hạ dược tôi, hạ xong thì làm bộ kết thúc? Hử?”
“Tôi không có!” Tô Thiên Tử nổi giận.
Lệ Tư Thừa không để tâm đến lời nói của cô, bàn tay to lớn thô ráp xiết chặt cằm cô rồi nâng lên. “Biết vợ hợp pháp là gì không?”