Chương 17: Vuốt Mông Ngựa
“Gia gia, đây là chiếc bút máy cậu đưa cho con, muốn nhờ con tặng cho người, chúc người vạn thọ an khang.Lệ lão thủ trưởng hòa ái cười một tiếng. “Ta cũng có quà à? ha ha, thay ta cám ơn cậu của con nha.”
Thấy ông cười, đáy mắt Tô Thiên Tử cũng xẹt qua ý cười sâu xa.
Thực ra chiếc bút máy này, cũng không phải của cậu đưa cho cô, mà là của cô.
Năm đó cô nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã đi dạo phố cùng Đường Mộng Dĩnh, rồi bị Đường Mộng Dĩnh xúi giục mua chiếc bút máy này với giá hơn 10 vạn, trước nay đều không cần dùng đến.
Nhưng không lâu sau đó, Đường Mộng Dĩnh lại đi rêu rao khắp nơi chỉ trích cô lãng phí, hại cô bị mọi người ghét bỏ.
Bây giờ, cô lấy chiếc bút này ra, nói dối trước mặt Đường Mộng Dĩnh.
Dựa vào hiểu biết của cô với Đường Mộng Dĩnh thì...
“A...” Trên mặt Đường Mộng Dĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đây không phải là cây bút ta đi mua cùng cô, lúc ta mới trở về sao? Sao bây giờ lại biến thành cây bút của cậu cô rồi?”
Quả nhiên là như thế!
Với tính cách của Đường Mộng Dĩnh thì tuyệt đối cồ ta sẽ không chịu ngồi yên.
Nhưng mà cô không sợ cô ta vạch trần, điều cô sợ chính là cô ta không vạch trần.
Mặt Tô Thiên Tử có chút ửng đỏ cùng vẻ lúng túng.
Đường Mộng Dĩnh thấy vậy lập tức “giải vây” giúp cô: “Có thể là ta nhớ lầm, chỉ là bề ngoài có chút giống thôi, sao có thể là cây bút cô tuỳ tiện mua hơn mười vạn, đúng không?”
“Tuỳ tiện” mua cây bút “hơn mười vạn?”
Nghe thế hai chữ đấy, trên mặt Lệ phu nhân cùng Lệ lão gia tử có chút nhăn lại.
Tô Thiên Tử lập tức lắc đầu: “Sao lại nói là tuỳ tiện mua, ta cố ý chọn lựa...” Nhưng rất nhanh liền đưa tay bịt kín miệng, một bộ dáng hối hận khi lỡ miệng.
Đường Mộng Dĩnh nghe vậy, trên mặt có chút trách cứ: “Thiên Tử, sao cô lại...”
Cô ta nói một nửa liền dừng lại như không thể tin nổi, khiến mọi người xung quanh dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Không thể không nói, chiêu này rất hay.
Nhưng bây giờ, điều cô muốn chính là cục diện như vậy.
Giọng nói Tô Thiên Tử có chút khẩn trương: “Ta...”
Lệ lão gia tử nhìn Tô Thiên Tử một lúc lâu, tay cầm lấy cây bút máy.
Toàn thân bút màu đen, nắm trong tay có cảm giác mát lạnh và có trọng lượng, đầu bút thiết kế khá bình thường, nhưng nhìn qua lại mang đến cho người ta có cảm giác vô cùng tao nhã và lịch sự.
Lệ lão gia tử vui vẻ nở nụ cười. “Đây là con chọn? Ánh mắt không tồi nha.”
Tô Thiên Tử đỏ mặt nói: “Cái này thiết thoạt nhìn bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cho ta cảm giác vô cùng tốt, rất hợp với gia gia, cho nên con liền...”
Không thanh sắc mà vuốt mông ngựa, làm Lệ lão gia tử cười tít mắt.
“Tặng quà thôi mà, cần gì phải lấy danh nghĩa cậu của con, nói dối trước mặt nhiều người như vậy, ai không biết còn tưởng rằng con dâu của Lệ gia ta thiếu giáo dưỡng!” Đường phu nhân ghét bỏ nói.
“Bởi vì con biết, gia gia là một người tiết kiệm, nếu biết con dùng nhiều tiền như vậy chỉ để mua một chiếc bút máy cho người, gia gia sẽ không cao hứng, cho nên con mới nói là của cậu, dù sao cậu cũng không biết.” Cô nghịch ngợm thè lưỡi, nhưng lúc sau lại sợ hãi nhìn Lệ lão gia tử: “Gia gia, người sẽ không tức giận chứ?”
“Con nhóc này thật là...” Vẻ mặt lão gia tử đầy vẻ bất đắc dĩ.