Rửa bát đũa xong, tôi gọi điện thoại cho Hạ Khải Phong, không ngờ người bắt máy lại là Bạch Mị Nhi.
"Khải Phong say rồi, tôi đang ở cùng với hắn, chắc đêm nay hắn sẽ không về đâu nên cô không cần phải chờ đợi làm gì nữa." Cô ta không chút cấm kỵ, trực tiếp nói, thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện điện thoại với tôi.
"À, ra là thế, vậy thì làm phiền chị chăm sóc Khải Phong giúp tôi." Tôi ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, kiêu ngạo nói.
Bạch Mị Nhi, cô đừng tưởng tôi ngu. Bà đây biết thừa cô đang châm ngòi ly gián.
"À mà không chỉ đêm nay, sau này hắn sẽ thường xuyên qua đêm với tôi đấy."
Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói: "Vậy thì tốt quá! Tôi càng tự do, ha ha, nhưng mà, con tôi cứ nhao nhao đòi đi tìm ba, cô nói lại với hắn giúp tôi, khi nào về thì nhớ mua một ít đồ chơi cho Duệ Duệ."
"Hừ, có con gì giỏi lắm sao? Cũng không phải là con ruột." Cô ta nói xong thì liền cúp điện thoại.
Chuyện Duệ Duệ là con ruột của tôi và Hạ Khải Phong, chỉ có ba người chúng tôi biết, nên Bạch Mị Nhi mới lầm tưởng như thế.
Tôi khó chịu nói với cái điện thoại: "Chính là con ruột đấy, cô tức chết đi!"
Vứt điện thoại xuống ghế, tâm trạng tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng. Một cảm giác đố kỵ, chua xót bỗng chốc xông thẳng lêи đỉиɦ đầu tôi.
Vừa nãy tôi cũng thật ngây thơ!
Rốt cuộc thì quan hệ của Hạ Khải Phong và Bạch Mị Nhi là gì?
Tuy nói Bạch Mị Nhi là con gái nuôi của Minh Vương, nhưng Hạ Khải Phong và Bạch Mị Nhi đâu có quan hệ huyết thống nào? Tuy Hạ Khải Phong đã từng tỏ ra lãnh đạm với Bạch Mị Nhi, nhưng mà ai biết được bọn họ đã từng có gian tình gì không?
Tôi lắc lắc đầu: "Không, tôi phải tin tưởng hắn, đó chỉ là kế ly gián của Bạch Mị Nhi thôi."
Miệng thì nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất chán nản, mặt mày ủ rũ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong thì tôi leo lên giường nằm. Không bao lâu thì nghe thấy tiếng của Duệ Duệ.
Tôi nói với hắn cơ thể không thoải mái, bảo hắn sang nhà bà ngoại chơi, đứa nhỏ này nhu thuận rót cho tôi một cốc nước đặt ở cạnh giường, xong mới chạy đi tìm bà ngoại.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi chợt cảm giác có một bàn tay đang thò vào trong áo ngủ của tôi. Cái tay kia không nóng mà cũng không lạnh, rất giống với nhiệt độ cơ thể của Hạ Khải Phong.
Môi của hắn đè lên môi tôi. Tôi nhập nhèm mở một con mắt ra nhìn hắn. Hắn lộ ra ca bụng săn chắc sáu múi, trong con ngươi xanh biếc tĩnh mịch, bừng lên một ngọn lửa nóng.
"Không phải anh đang ngủ cùng Bạch Mị Nhi sao? Về đây làm cái gì chứ?"Tôi tràn đầy ghen tuông nói.
"Sao? Ghen rồi hả?" Hắn cúi người nhẹ nhàng cắn lên vành tai tôi.
"Không được sao?" Tôi nhìn hắn, lạnh lùng hỏi.
Hắn cười khẽ, hai mắt nóng bỏng nhìn tôi chằm chằm. "không phải ta đã về rồi sao?" Nói xong, hắn cởϊ qυầи áo của tôi ra, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn, giống như đang cố gắng khống chế ham muốn của bản thân. "Em con nợ ta ba ngày cơ đấy? Hôm nay em chạy không thoát đâu."
Nói xong, hắn vùi đầu vào giữa hai chân tôi. Tôi mỉm cười thỏa mãn...