Hắn nghiêm túc nói: "Hạ Khải Phong lúc còn sống cũng không khác gì nhân loại, nguyên nhân là mẹ hắn đã dùng tuổi thọ ở dương gian của bà ấy ra trao đổi với ma quỷ, thay Hạ Khải Phong đổi lấy tư cách làm người.
Ta nghĩ mẹ hắn làm như vậy, nguyên nhân lớn nhất chắc hẳn là bởi vì biết bản thân không thể ở bên Minh Vương nên tuyệt vọng! Chỉ là không nghĩ tới... Tạo hóa trêu người, hắn lại bị chết trẻ, hơn nữa bị chết cũng tương đối uất ức!"
Chả trách tính tình của Hạ Khải Phong lại lạnh lùng như vậy. Một mình trơ trọi giữa cõi đời chắc hẳn rất cô đơn, tịch mịch.
Tôi không biết tôi còn có thể trở lại dương gian hay không, nếu như có thể, tôi nhất định sẽ không để cho đứa con ma của tôi cô độc lớn lên giống như Hạ Khải Phong.
"Vì sao lại nói hắn bị chết uất ức?" Nghe La Đức Liệt nói tới cái chết của Hạ Khải Phong, tôi đột nhiên nhớ tới lý do thoái thác của người Trương gia. Bọn họ nói là Hạ Khải Phong hám tài, tự làm tự chịu. Cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía, tôi muốn nghe sự giải thích bên phía Hạ Khải Phong."Uất ức như thế nào? Rốt cuộc là hắn chết như thế nào?"
La Đức Liệt chỉ cho rằng tôi tò mò nên không chút nào hoài nghi mà nói ra: "Ta cũng chỉ biết một chút, Khải Phong không chịu nói cho ta biết, nàng cũng biết ta cũng không phải là cái loại bà tám người, nếu không phải muốn nàng hiểu rõ, ta mới không lén lút bàn tán chuyện đời tư của người khác."
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Đã rõ, mời tiếp tục!"
La Đức Liệt khoanh hai tay trước ngực, hắng giọng nói: "Khi đó ông ngoại Khải Phong là Hạ Tri Dân cho Minh thôn vườn chè, ngày đó Khải Phong đi thu hồi vườn chè, nhưng cái nhà thuê kia lại không muốn trả, họ ra giá tiền rất lớn để mua nó.
Thật ra đó cũng chỉ là vườn chè bình thường thôi. Cũng không người nhà kia bị làm sao mà cứ nhất quyết không chịu trả. Mà Hạ Tri Dân lại đối với vườn chè mình có tình cảm đặc biệt, nói cái gì cũng không chịu bán, vì vậy lại để cho Hạ Khải Phong dẫn người đi thu vườn chè về.
Ông ngoại hắn đợi mã mà vẫn chưa thấy hắn trở về nên quyết định đi tìm. Chờ đến ông ấy đi tìm thì Khải Phong đã hóa thành mảnh tro tàn trong căn phòng nhỏ ở giữa vườn chè.
Sau khi cảnh sát đến điều tra thì họ nói là Khải Phong vì đuổi mấy người kia đi mà cố ý phóng hỏa đốt vườn chè, nhưng kết quả không manh thành ra tự thiêu chính mình. Hạ Khải Phong cơ trí như vậy mà lại phóng hỏa tự thiêu chính mình, thật sự là làm ta cười chết mất, quá nhục rồi, thua xa chỉ số thông minh của cương thi."
La Đức Liệt lắc đầu không dám tin, hắn hì mũi biểu thị khinh bị, lông mày cong lên, một tay sờ lên cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"Dùng chỉ số thông minh cấp hai trăm của bổn tọa để suy luận, thì ta đoán chắc chắn là Hạ Khải Phong bị gϊếŧ."
"Tại sao?" Tôi hỏi, đối với việc hắn dùng chỉ số thông minh cấp hai trăm của mình để suy luận tôi cảm thấy rất có hứng thú.
"Ta hoài nghi cái vườn chè kia nhất định là có vấn đề, nếu không vì sao người nhà kia lại cố ý muốn mua nó, hơn nữa bốn người làm của nhà đó cũng chết cùng Hạ Khải Phong trong vụ hỏa hoạn kia, nhưng mà chỉ một gian phòng nho nhỏ tại sao cả năm người đều không trốn thoát? Trong chuyện này khẳng định có điều bí mật gì đó mà mọi người không biết."
Nghe suy luận của La Đức Liệt, tôi cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, hơn nữa ông ngoại cũng một mực nói: đây là báo ứng, đây là báo ứng, lại để cho hắn ra, lại để cho hắn đến...
Thế nhưng mà..."Nếu người chết cháy thực sự là Hạ Khải Phong, vậy sau khi hắn biến thành ma, vì sao không trực tiếp đi gϊếŧ bọn họ báo thù? Hắn muốn gϊếŧ mấy người quả thực là dễ như trở bàn tay nha?" Tôi nói ra nghi vấn trong lòng mình.
La Đức Liệt nhún vai nói: "Cái này là do Minh Giới tự cho là đúng, sau khi Hạ Khải Phong chết thì bị Minh Vương thu nhận về Minh Giới che chở ở Ma Viêm, Minh Vương còn ước gì Khải Phong chết sớm một chút để hắn có thể ở bên cạnh ông ấy! Ông ấy làm có thể để đường đường là Thiếu Chủ Ma Viêm mà lại học cái tính nết mềm yếu, tính toán chi li, có thù tất báo của nhân loại, làm tổn hại đến mặt mũi của ông ấy."
Tôi như có điều suy nghĩ, sau đó cuống quýt lắc đầu: "Cái vườn chè kia là nơi vui chơi của ta từ nhỏ, ta cảm thấy nó cũng đâu có gì đặc biệt! Cái động cơ gϊếŧ người này thật quá là đơn thuần nha? Có phải là có hiểu lầm gì hay không?"
La Đức Liệt nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng cảm: "Kỳ thật ta cũng đi xem qua cái vườn chè kia, cũng không thấy nó đặc biệt ở chỗ nào mà đáng giá năm cái mạng người? Quá kỳ quái rồi."
Đúng lúc này tôi vừa vặn phát hiện Bạch Mị Nhi đi từ trong tẩm cung của Hạ Khải Phong ra. "Bạch Mị Nhi đi rồi, ta có thể đi vào gặp Khải Phong rồi." Tôi nhanh chân chạy tới cửa tẩm cung.
La Đức Liệt đứng ở sau lưng tôi, khẽ nhắc nhở: "Đừng để ta đợi quá lâu."
Tôi im lặng chạy trước, giơ tay lên làm chữ "ok". La Đức Liệt thấy thế thì thở dài một tiếng: "Haizz, đường đường là một Cương Thi Vương vậy mà lại phải đứng canh chừng cho một cô nhóc."
------------------------
Vì ở địa phủ có hơi hướng cổ đại nên ta thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với bối cảnh.