Nhớ tới lời nói vừa rồi của con ma, chắc hẳn bây giờ Hạ Khải Phong đang rất không ổn, tôi phải mau nghĩ cách tìm được hắn.
Lần trước chỉ với ba ngày mà tôi đã đi dạo khắp Đông Cung Ma Viêm những ba lần, nên lần này đối với tôi khá là quen thuộc.
Lần đó tôi tiến vào bốn cánh cửa không gian hư ảo là của thiên địện, vậy có lẽ chủ nhân của nơi này chắc hẳn sẽ sống ở chính điện.
Chính điện so với thiên điện thoạt nhìn khí phái hơn một chút, nhưng cũng càng quỷ dị.
Đường đi vừa rộng vừa dài, ánh sáng lúc sáng lúc tối, trên vách tường cách một đoạn thì gắn một cái đầu lâu, bên trong hai hốc mắt của mỗi đầu lâu có hai viên Dạ Minh Châu có giá trị liên thành, toàn bộ cung điện đều dựa vào những viên Dạ Minh Châu này để chiếu sáng.
Chính điện lớn như vậy, rốt cuộc thì Hạ Khải Phong đang ở nơi nào?
Hành lang tĩnh mịch, yên tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy được cả tiếng thở của tôi, hiện tại bất luận tôi có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nghe thấy tiếng tim đập nữa rồi. Tôi nghĩ, bây giờ thì tôi và Hạ Khải Phong không còn là một người một ma không cùng đường nữa rồi.
Đi thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng của hai nữ tử truyền tới.
Tôi tìm một chỗ ẩn thân, bắt gặp bên trái có một cánh cửa nhỏ, tôi liền chạy thật nhanh vào đó, sau đó khẽ ngó đầu ra nhìn lén.
Chỉ thấy nữ quỷ tóc dài mặc một bộ váy màu đen, đang chậm rãi đi tới, trên tay các nàng có bê một chậu nước, bên trong hình như có cái gì đó, tôi định hình lại, phát hiện bên trong chính tràn đầy những sinh vật màu đen, dinh dính nhớt nhớt, đang từ từ nhúc nhích, trông vô cùng buồn nôn.
Nữ quỷ cao gầy khẽ nói: "Ta chưa từng thấy Thiếu chủ bị thương nặng như vậy bao giờ, đã nhổ ra mười chậu rồi mà hắn vẫn còn chưa tỉnh lại. Ngươi nói xem, nếu hắn bị hồn phi phách tán thì về sau chúng ta sẽ phải hầu hạ cho ai đây?"
Nữ quỷ thấp bé đột nhiên dừng lại bước chân: "Hình như có mùi gì đó không giống chúng ta... Chẳng lẽ có người từ bên ngoài xông vào đây?"
Tôi đứng sau cánh cửa nghe xong, bị dọa đến nỗi da đầu cũng run lên. Tôi nhẹ nhành khép lại cửa, sau đó dựa người lên tường ôm lấy cái đầu đang vô cùng đau đớn.
Cái thứ kia là do hắn nhổ ra sao? Là vì ăn hết quá nhiều Hỏa Quỷ sao? Mười chậu? Trời ạ!
Nữ quỷ cao qầy nói tiếp: "Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, trừ phi giống như lần trước Thiếu Chủ cho phép ngoại nhân tiến vào, nếu không thì ai lại có thể tiến vào nơi này chứ?"
Xác định hai nữ quỷ đã đi xa, tôi liền lén lút chạy tới.
Tôi muốn biết Thiếu Chủ trong miệng các nàng có phải là Hạ Khải Phong không. Nghe được thương thế của hắn nặng như vậy, lòng tôi như bị dao cắt.
Tôi vừa đi vừa rơi lệ, trong nội tâm thập phần lo lắng cho Hạ Khải Phong, tôi muốn lập tức đến bên cạnh hắn.
Tôi cứ đi mãi, cuối cùng xuất hiện ngã rẽ, tôi không chút do dự rẽ vào, về sau mới biết được đó chính là sự lựa chọn sai lầm, bên kia là chỗ ở của ma hầu (người hầu ma).
Trong phòng nghỉ của bọn họ tôi trộm được bộ váy dài cùng với cái mũ màu đen, cái kia mũ còn có một tầng lụa mỏng màu đen che khuất khuôn mặt, tôi mặc vào sau đó chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, lấy thêm một cía chậu nước ở bên trên, lập tức tôi đã ngụy trang thành một nữ quỷ hầu.
Thay đổi dung mạo hoàn tất, tôi có thể an tâm mà tìm Hạ Khải Phong rồi.
Rất hiển nhiên, hắn ở ở con đường còn lại, tôi rất nhanh đã quay trở về ngã rẽ rồi đi tới con đường còn lại.
Không bao lâu, tôi liền nhìn thấy một cái đầu lâu vô cùng lớn chắn trước cửa cung, hai bên cửa cung có rất nhiều binh sĩ quỷ mặc giáp đen cầm kiếm đứng nghiêm trang.
Tôi cầm chặt chậu nước, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo trở lại, sau đó chậm rãi đi tới.
"Đợi một chút!"
Tôi bị binh sĩ quỷ cản lại.
Tôi ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng đang âm thầm đánh giá tôi. Sau đó hắn nói: "Không phải vừa đi đổ hai chậu sao? Ngươi là người ở bộ phận nào vậy?"
Ặc! Còn phân chia ra thành từng bộ phận cơ à? Cái này... thật sự là không chú ý tới!
Bất quá, đối phó với loại binh lính quyèn này thì tôi đã có biện pháp.
Tôi ngước mắt nhìn bọn họ, nghiêm nghị quát: "Thương thế của thiếu chủ nghiêm trọng như thế nào, các ngươi không biết sao? Chuẩn bị thừa còn hơn thiếu, nếu như xảy ra sơ suất gì, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không hả?"
Binh sĩ quỷ nghe xong thì ngẩn người, binh sĩ còn lại thì nói: "Nhanh để cho nàng ta vào đi, nếu hầu hạ không chu toàn, Minh Vương trách tội xuống thì cái hồn nhỏ này của hai chúng ta cũng không giữ lại được rồi."
Binh lính ngăn cản tooii cuống quýt tránh sang hai bên, bộ dáng có chút bối rối: "Mau vào đi... Đừng nói ta ngăn cản người nha...!"
Tôi nặng nề gật gật đầu: "Yên tâm đi huynh đệ!"
Cuối cùng chân của tôi cũng bước vào được nơi ở của Hạ Khải Phong. Một chiếc giường lớn nằm ở cuối cung điện, đứng trước giường có hai nam một nữ, tôi suy nghĩ trước hết nên ẩn nấp cái đã, đợi bọn họ rời đi tôi sẽ đi ra, hay là lấy cơ mang nước tới để nhìn hắn.
Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên một bóng đen ập tới, bịt kín miệng của tôi, cả người bị lôi đi, trong nháy mắt tôi đã bị kéo tới một góc khuất hẻo lánh trong cung điện.
Tôi nhìn người nọ, à không, là quỷ, vậy mà lại là La Đức Liệt, hình như lần trước, tại cánh cửa thứ tư trong không gian hư ảo, có một vị Cương Thi Vương.
"La Đức Liệt..." Trong cái thế giới này gặp được một con ma quen thuộc, đột nhiên tôi có cảm giác rất thân thiết, tôi cở cái mũ trên đầu ra, chỉ vào mặt của mình nói: "Là ta, ngươi có còn nhớ ta không?"
La Đức Liệt có khuôn mặt tinh xảo cùng với thân hình của người phương Tây giống như bước ra từ manga vậy. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi thì hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là hắn lại đùa giỡn tôi. Hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi, dùng sức hít hà. Hai mắt chớp chớp, quyến rũ nói: "Ánh sáng ngửi thấy hương vị lạ ta liền đoán ra là nàng."
Tôi nâng tay đẩy hắn ra: "Ngửi cái gì? Ta muốn đi gặp Hạ Khải Phong." Nói xong, tôi liền định đi qua chỗ Hạ Khải Phong.
Nhưng hắn lại giữ chặt tay tôi, nói: "Bây giờ Bạch Mị Nhi đang ở bên đó, hiện giờ nàng ta đối với nàng đã hận tới thấu xương, đã mắng nàng suốt ba ngày ba đêm rồi. Nếu như bị nàng ta thấy nàng tới đây... đến lúc đó nàng chẳng những không gặp được Ma Viêm mà còn có thể bị nàng ta ném vào địa ngục A Tì, thiêu cháy."
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười chân thành, phảng phất đối với việc tôi bị ném vào địa ngục A Tì bị lửa thiêu cháy, là một chuyện rất thú vị.
Nhưng có thể tôi sẽ bị chết cháy đấy, lửa trong địa ngục A Tì khẳng định so với dương gian còn lợi hại hơn gấp ngàn lần,cái cảm giác thống khổ ấy tôi cũng không muốn nếm thử.
Không ngờ loại nữ nhân như Bạch Mị Nhi khi đố kỵ lại trở nên khủng bố như thế, tôi không khỏi ôm chặt hai cánh tay, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
La Đức Liệt vươn đầu nhìn bóng lưng của Bạch Mị Nhi, lắc đầu nói: "Chậc chậc, lòng đố kị của nữ nhân rất đáng sợ! Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc thì hắn tốt ở chỗ nào chứ? Luận diện mạo thì hắn không đẹp trai bằng ta, luận vóc dáng thì thân hình hắn cũng không có cường tráng bằng ta, luận trí óc thì hắn cũng lại không cơ trí bằng ta..."
Tôi im lặng trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nói Thiếu Chủ Ma Viêm là Hạ Khải Phong sao?" Tôi hỏi hắn.
"Không phải là hắn thì còn là ai?" La Đức liệt cúi đầu, ngửi mùi hương trên cổ tôi.
Tôi bực bội đẩy hắn ra: "Sao ngươi lại giống như chó vậy?"
Cằm La Đức Liệt thiếu chút nữa thì rớt xuống mặt đất: "Cái gì cơ? Ta là Cương Thi Vương đó nha."
"Vậy thì sao?" Tôi lườm hắn, sau đó kiễng mũi chân nhìn về phía chiếc giường ở cuối cùng điện.
"Nàng không biết rằng cương thi đối với cổ của con người là có tình cảm đặc biệt sao?" La Đức Liệt thản nhiên nói.
(Mọi người có còn nhớ câu nói làm nên thương hiệu của anh nam phụ này không?)