Tôi sợ hãi nhìn bóng tối xung quanh nói: "Anh lợi hại anh lợi hại, nhưng mà Cốc Uyển Song tàn nhẫn độc ác, anh nói cô ấy có gϊếŧ Kiều Sinh không?"
Tôi vừa nói xong, thì một phiến cửa sổ rơi xuống.
Tôi sợ hãi la lên nhảy vào trong lòng Hạ Khải Phong, tôi kinh hoảng kêu to: "Có phải là cô ấy tới hay không?"
Hạ Khải Phong không nhanh không chậm nói: "Không phải cô ta."
Nghe thấy hắn nói không phải là ma, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại bộ dáng chật vật của mình thì cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: "Đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, là người thì ai cũng sẽ bị dọa sợ."
Hạ Khải Phong ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu: "Ta đã lâu lắm rồi không làm người, đã sớm quên mất cảm giác sợ hãi."
Tôi nhìn hắn cười gượng hai tiếng, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm Kiều Sinh: "Kiều Sinh, anh ở đâu? Mau ra đây." "Thời gian không còn nhiều, anh mau dùng sức mạnh cảu mình tìm kiếm Kiều Sinh đi?" Tôi thúc giục Hạ Khải Phong vận dụng hắn sức mạnh ma quỷ, sau đó lại tiếp tục nói: "Tôi nghĩ hắn sợ hãi nên mới trốn đi!"
Hạ Khải Phong nhắm mắt lại, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, tôi đoán là hắn đang cảm nhận vị trí của Kiều Sinh.
Vài giây qua đi, hắn cho tôi một thông tin kinh khủng: "Cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, nhìn qua có lẽ cô ta đã phát hiện ra chuyện chúng ta đang điều tra cô ta, cô ta đã sớm ra tay bằng không thì quỷ nhãn của ta cũng sẽ không nhìn thấy được gì."
Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn bóng tối xung quanh, cảnh giá kéo tay của tôi, che chở tôi trong lòng hắn.
Tôi sợ hãi nói: "Cái... Cái gì? Đã sớm ra tay? Sao cô ta lại như vậy? Không phải nói... ba ngày sau sao? Không phải còn có một ngày sao? Sao cô ta lại không tuân thủ quy củ chứ? Thật là không có đạo lý."
"Tôi thật là bị dọa cho choáng váng, một con ma độc ác tàn nhẫn, vô nhân tính làm sao lại giảng đạo lý cơ chứ." Tôi oán trách nói, trong lòng gấp gáp.
Hạ Khải Phong cảnh giác nhìn xung quanh, dường như đang nghe thấy cái gì, đột nhiên hắn che miệng tôi lại, thở dài một tiếng, ý bảo tôi im"" lặng.
Tôi ngừng lại hô hấp, vểnh tai nghe.
Đột nhiên, máy móc của bộ phận sản xuất chè bên kia vang lên âm thanh ầm ầm ầm, động tĩnh rất lớn.
Tôi nắm chặt lấy quần áo Hạ Khải Phong, khẩn trương, nhỏ giọng hỏi hắn: "Xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì đi?"
"Hình như là máy sao chè khởi động." Hạ Khải Phong nhíu mày nói.
"Kiều Sinh." Chúng tôi đồng thời nghĩ tới Liên Kiều Sinh, cất bước vậy về hướng phân xưởng sản xuất chè.
Chúng tôi chạy tới bệ sao chè, quả nhiên thấy Liên Kiều Sinh, hắn chính đưa lưng về phía chúng tôi, đứng trước máy sao chè không nhúc nhích.
Tôi muốn tiến lên nhưng Hạ Khải Phong lại ngăn cản tôi, lắc lắc đầu.
Tôi nói với Liên Kiều Sinh: "Kiều Sinh, anh ở đó làm cái gì vậy?"
Kiều Sinh không trả lời tôi, đờ đẫn bò lên trên cái giá sao mà thường ngày công nhân hay dùng để sao chè.
"Hắn lên đó làm gì? Hắn không phải là nhân viên vật tư sao? Hắn định sao chè à?" Tôi hỏi Hạ Khải Phong.
Đột nhiên sắc mặt Hạ Khải Phong biến đổi, hắn hô to: "Mau đi tắt điện máy sao chè, hình như hắn đang muốn sao chính mình."