Buổi chiều, tôi tới bộ phận sản xuất báo danh.
Trương Thiên Thụ là con của mợ hai với chồng trước, vì từ nhỏ đã ở với cậu hai nên tình cảm gia đình bọn họ cũng khá tốt.
Tôi gõ cánh cửa đã được mở rộng, hắn cúi đầu, hình như đang xem tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Vào đi."
Tôi đi vào, Trương Thiên Thụ ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì kinh ngạc không thôi, sau đó hắn cầm lấy xấp văn kiện trên bàn tựa hồ như muốn che đi cuốn tạp chí.
Nhưng dù vậy tôi vẫn thoáng nhìn thấy, đó là cuốn tạp chí tìиɧ ɖu͙©.
Tôi xấu hổ nói: "Quản lý Trương, Trương tổng kêu tôi tới đây học tập."
Trương Thiên Thụ nở một nụ cười. Hắn đi tới, tự nhiên ôm lấy hai vai tôi, ôn nhu nói: "Cô đã nói với anh, về sau em hãy đi theo anh, anh nhất định sẽ chỉ bảo em thật tốt. Còn có, chúng ta là người một nhà, gọi quản lý Trương nghe rất khách khí, xa lạ, về sau gọi là anh, nhớ chưa?"
Cả người tôi nổi đầy da gà, đẩy tay hắn ra, cố ý làm bộ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, rồi nói: "À, đúng rồi, tôi còn chưa quan sát phân xưởng hoạt động, quản lý Trương đang bận, tôi cũng không quấy rầy anh nữa."
Nói xong, tôi đi nhanh về phía cửa ra vào, vừa mới nắm lấy then cửa, tôi đã bị Trương Thiên Thụ đè vào cửa, hắn nhẹ nhàng nói vào tai tôi: "Cái đó không vội, trước tiên anh nói cho em về lịch sử của xưởng chè đã, đây mới là chuyện quan trọng."
Đây là anh họ tôi sao? Rõ ràng là một tên dê xồm thì có. Tôi dùng sức kéo cánh cửa nhưng sức lực hắn lớn hơn tôi nên cánh của không nhúc nhích.
Tôi tức giận thầm nghĩ: Tôi đếm đến ba, nếu anh ta không buông tay, tôi sẽ tẩn cho anh ta một trận.
Lúc tôi sắp sửa hành động thì đột nhiên có người đẩy cửa vào, hô: "Quản lý Trương..."
Cửa bị đẩy mạnh tới mức đập thẳng vào đầu Trương Thiên Thụ một tiếng kêu bốp, hắn ôm đầu kêu a một tiếng, muốn trợn mắt nhìn người vừa tới, nhưng lại đau đến nỗi không mở được mắt.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Trương Thiên Thụ, tôi vui sướиɠ cười to, quay đầu nhìn người vừa mới báo thù giúp mình.
Tôi đang định gọi hắn thì hắn suỵt một tiếng, đặt xấp văn kiện lên bàn, nói: "Quản lý, tôi để văn kiện trên bàn đó, nhớ ký rõ tên nha."
Nói xong, hắn kéo tôi đi ra ngoài.
"Nước mũi, cậu không còn nước mũi trên mũi nữa à?" Tôi nhìn nước mũi, cười hỏi.
Nước mũi tên là Liên Kiều Sinh, cũng là người bạn thân nhất của tôi. Khi còn nhỏ hắn lúc nào cũng chảy nước mũi, lúc nào cũng đi theo đít tôi, tôi bảo hắn đi hướng Đông thì hắn không dám đi sang Tây, suốt ngày bị tôi bắt nạt.
Nhìn hắn bây giờ, da thịt trắng trẻ mịn màng, mặc một bộ âu phục, giày da sáng bóng, tóc tai vuốt vuốt, đột nhiên tôi nhớ có lần mẹ từng nói nước mũi là người quan trọng trong xưởng, hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình hắn khá giả, ở nông thôn chính là một mặt hàng quý hiếm.
Thấy tôi trêu chọc hắn, nước mũi vuốt cánh mũi một cách vô cùng đẹp trai, cố làm ra vẻ nói: "Chê cười rồi, Lôi lão đại của chúng ta cũng đã trở thành nữ thần, tôi mà vẫn còn nước mũi thề lề thì làm sao có thể xứng với em? Thấy chưa, về sau hãy gọi tôi là oppa đi ha..."
Nhiều năm không gặp, nước mũi đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách thì vẫn cởi mở, thẳng thắn như vậy. Do công việc, bọn tôi cũng không nói chuyện được với nhau nhiều, nên hẹn cuối tuần này đi ăn cơm, ôn lại chuyện cũ.
Tôi đi theo Trương Thiên Thụ làm việc nửa ngày. Ngại thân phận của tôi nên hắn không dám quang minh chính đại nổi cáu với tôi, nhưng lại ngầm lấy việc công trả thù riêng, giao cho tôi rất nhiều việc.
Trong xưởng có phân công việc làm, trong đó đông nhất là dán nhãn hiệu vào hộp chè, vậy mà hắn lại giao công việc này cho một mình tôi làm.
Nhìn những hộp chè xếp thành một ngọn núi, tôi thở dài, nhiều như thế này, một mình tôi thì dán đến năm nào mới xong?
Tôi dán đến cái thứ n thì đã không nhịn được mà càu nhàu: "Tức chết ta, đây không phải là đang chỉnh bổn cung sao? Cũng không nhìn xem bổn cung là ai? Bổn cung chính là hòn ngọc quý trên tay Thái hậu, nếu bây giờ là cổ đại thì bổn cung chính là công chúa, dám khi dễ bổn cung, rõ ràng là không muốn sống nữa mà."
Ngay lúc tôi đang mơ giấc mơ công chúa thì trong một chiếc xe ô tô con gần đó lại vang lên một tiếng cười mỉa mai, tôi giật mình, cầm lấy hộp chè làm vũ khí phòng thân, khẩn trương hỏi: "Ai đó?"
Chiếc xe di chuyển vào bãi đỗ xe, rồi đột nhiên xuất hiện thân ảnh mờ ảo của Hạ Khải Phong, hắn kiêu cẳng nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Tìm cô nửa ngày, thì ra là ở chỗ này làm việc nặng? Quả nhiên người đần không gặp được chuyện tốt, lúc nào thì tan ca?"
"A!" Đột nhiên nhìn thấy ma, tôi sợ hãi lùi lại, chẳng may ngã phịch xuống những hộp chè tôi đã dán ngay thẳng đẹp đẽ. Những hộp chè đó được làm bằng bìa các tông cứng, nên khi bị tôi ngồi lên như vậy thì chúng đều đã bị biến dạng.
Tôi khóc không ra nước mắt, lần này không những bị quở mắng mà còn bị trừ lương nữa.
Đúng lúc này, Hạ Khải Phong còn "dội thêm một thùng nước lạnh": "Ngu muốn chết!"
Thật buồn cười! Ỷ mình là ma thì đi bắt nạt người, tôi thấy hắn còn đáng giận hơn cả Trương Thiên Thụ.
Không muốn để ý tới hắn, tôi yên lặng thu dọn những hộp trà đã hỏng ném sang một bên, sau đó tiếp tục ra sức dán nhãn mác lên hộp trà.
Hình như hắn không chịu nổi sự cô đơn và bị ghẻ lạnh, hắn đi đến bên cạnh tôi, nói: "Cô làm như vậy đến tối cũng không xong, như vậy thì sao có thể ở cùng ta? Để đó cho ta..."
Tôi dừng lại động tác nhìn hắn, chỉ thấy hắn giơ hai ngón tay lên phát ra ánh sáng màu xanh, những hộp trà vốn méo mó lại trở nên đẹp đẽ nguyên vẹn như cũ, những hộp trà chưa dán nhãn cũng được dán nhãn vào ngay ngắn.
Tôi lại được mở rộng tầm mắt rồi, chỉ trong 3 phút hắn đã làm xong.
Nhìn tất cả những hộp chè đã được dán nhãn, xếp thành từng hàng ngay ngắn, tôi lấy lại tinh thần, hỏi hắn: "Anh đã được sự đồng ý của tôi đâu mà dám tự tiện làm như vậy?"
Hạ Khải Phong trợn mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói: "Bổn thiếu gia làm việc còn cần phải báo cáo với cô sao?"
"Nhưng đây là chuyện của tôi, không cần anh nhúng tay vào, mong anh khôi phục lại bộ dạng lúc trước cho chúng." Tôi là người làm việc có nguyên tắc, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
Hạ Khải Phong nhìn tôi với ánh mắt quái dị: "Cô bệnh cũng không nhẹ!"