“Chuyện này rất khó nói, phải đợi có bản báo cáo cụ thể thì mới biết được.”
Bác sĩ nói xong liền rời đi, trong bòng bệnh chỉ còn lại Tịch Liễu và Hiên Viên Mặc, đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
“Sợ chết?”
Cuối cùng Hiên Viên Mặc mở miệng trước, thanh âm của hắn rất lạnh lẽo làm người ta phát run: “Nếu không thể mang thai con nối dõi của Hiên Viên gia thì cô sẽ không có lý dô gì để tồn tại.”
Tịch Liễu không suy nghĩ gì mà lắc đầu. Cô nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo tỏa sáng Cô chân thành nói: “Tôi muốn sinh con cho anh, cho dù đứa bé đó có là ma quỷ đi chăng nữa thì tôi cũng muốn.”
Hiên Viên Mặc không tin! Người phụ này nói dối luôn miệng, lời nói này, một chữ đều không thể tin. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi biến mất.
Tịch Liễu nhấp môi, cảm giác khát nước nên liền muốn vươn tay cầm lấy cốc nước. Cốc nước có chút xa, cô định ngồi dậy để lấy nó, nhưng đột nhiên Hiên Viên Mặc lại xuất hiện, hắn chẳng những cầm lấy cốc nước, còn rót đầy cốc rồi mới đưa tới trước mặt Tịch Liễu.
Uống xong một ngụm nước, Tịch Liễu nói: “Tôi đói bụng.”
Hiên Viên Mặc trầm mặc trong giây lát rồi biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì có đem theo một bát canh và một bát cháo loãng.
“Ăn đi!”
Hiên Viên Mặc đưa cho cô cái thìa. Hình như đây là bát đũa trong nhà, Tịch Liễu nhịn không được nghĩ bụng: Chẳng lẽ những thứ này đều là hắn tự làm sao? Mùi cháo thơm nghi ngút, vừa đút vào miệng là tan, ăn rất ngon.
Hương vị này rất giống với cháo mà bà nấu cho cô ăn, đặc biệt là bà biết cô thích ăn hành hoa nên mỗi lần nấu bà đều cho khá nhiều hành. Nghĩ đến bà, nước mắt Tịch Liễu lại rơi tí tách xuống bát cháo, ngoại trừ bà ra thì chưa từng có người nào làm cơm cho cô ăn.
Người phụ nữ này thật là, ăn cháo thôi mà cũng phải khóc, khó ăn như vậy sao? Hiên Viên Mặc rất tin tưởng vào tay nghề của mình, năm đó chính cô đã khen hắn không dứt miệng.
Nghĩ đến phượng nữ, Hiên Viên Mặc liền rùng mình, đột nhiên hắn đi tới cướp lại bát cháo trong tay Tịch Liễu: “Nếu khó ăn như vậy thì cũng đừng ăn nữa!”
“Nào có, ăn rất ngon, chắc cũng chỉ có bà nội tôi mới có thể nấu được bát cháo ngon như thế này.”
Tịch Liễu vươn tay đoạt lại bát cháo, nhưng cô đã quên rằng tay cô gắn kim tiêm, dù chỉ dùng một chút sức lực nhưng kim tiêm đột nhiên rơi ra, nước trào ra mặt đất. Mu bàn tay cô chảy máu, Tịch Liễu còn chưa kịp phản ứng lại thì Hiên Viên Mặc đã lao ra khỏi phòng bệnh.
Trên mặt hắn chợt lóe lên vẻ khẩn trương, dù vậy nhưng nó cũng đã rơi vào ánh mắt Tịch Liễu. Cô đột nhiên nhớ tới lúc mình hôn mê, hình như cô nghe thấy tiếng hét của Hiên Viên Mặc, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ cô ấy. Hắn quan tâm cô! Chỉ là dù thế nào thì cô cũng chính là người đã hại chết cả nhà hắn.
Y tá đi vào, ghim lại kim tiêm cho cô. Tịch Liễu luôn sợ bị tiêm, khi còn nhỏ lúc bị tiêm bà đều ôm cô vào lòng, che khuất đôi mắt cô, trò chuyện trời ơi đất hỡi để phân tán lực chú ý của cô. Nhưng hiện tại, không có bà, chỉ có Hiên Viên Mặc lạnh nhạt đứng một bên.
“A!”
Kim còn chưa đâm vào Tịch Liễu đã kêu lên, tay y tá run run, ngước mắt nhìn cô: “Tôi còn chưa bắt đầu đâu.”
“Ngại quá, tôi hơi căng thẳng.”
Khuôn mặt Tịch Liễu phiếm hồng, cô nắm chặt chăn, quay đầu đi nơi khác, không nhìn vào cái kim tiêm nữa. Hiên Viên mặc đột nhiên tiến lên ôm cô vào lòng, giống như khi còn nhỏ, đôi mắt cô bị che khuất. Mu bàn tay truyền đến đau đớn, Tịch Liễu nhịn không được mà khóc.
Y tá nói xong rồi, Hiên Viên Mặc mới buông cô ra, nhưng Tịch Liễu lại giữ chặt quần áo của Hiên Viên Mặc, quyết không chịu thả tay ra.
Cô dựa sát vào l*иg ngực hắn, khóc đến nỗi toàn thân phát run: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”
Cô y tá kia không biết đi từ lúc nào. Tịch Liễu khóc đến nỗi khàn cả giọng mới chịu buông tay ra. Cô cúi gằm đầu xuống, nghẹn ngào nói: “Tôi mơ thấy tôi cứu một người đàn ông, cuối cùng hắn ta lại trở về gϊếŧ hết tất cả mọi người, nếu giấc mộng này là sự thật thì tôi rất xin lỗi.”