Chồng Là Bạn Thân

Chương 6

"Giữ mẹ hay đứa bé?"

Thình thịch... Thình thịch... Tim anh đập nhanh lắm, nó như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Nè, làm sao vậy? Dậy đi, Vũ, dậy đi"

Anh tỉnh lại, thì ra là một giấc mơ. Trước mắt anh không phải là hành lang ở trước phòng cấp cứu. Đây là phòng của hai người. Cô không bị té đến mức nhập viện. Cô đang ở trước mặt anh, thấy anh gặp ác mộng còn gọi anh dậy.

Thật may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thật như thế? Thậm chí anh có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh.

Nhìn lại thấy cái bụng đã nhô lên của cô. Anh ôm chầm lấy cô

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh sai rồi"

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ôm lấy anh, tay còn vuốt vuốt sống lưng của anh. Cô từng nghe nói. Khi người ta gặp ác mộng, sẽ cảm thấy rất hoang mang. Nên vuốt sống lưng để trấn an họ.

"Không sao, ác mộng thôi mà. Ác mộng sẽ trái với cuộc sống. Không sao... "

Biết làm sao. Chồng cô bình thường đã yếu đuối. Nay còn gặp ác mộng thế này. Cô có bầu không được dỗ thì thôi. Lại còn phải đi dỗ ngược lại chồng mình.

Còn anh, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn ác mộng đó. Nếu nó là sự thật thì sao đây? Ngoài mẹ anh ra thì cô và con là hai người quan trọng nhất trọng cuộc đời anh. Ba người họ có chuyện gì, anh bằng lòng dùng lấy mạng sống của mình ra đánh đổi.

"Tôi xin lỗi, làm bà thức giấc rồi"

"Không sao, chỉ mới 2 giờ thôi. Ngủ đi. Ngoan, nghe lời tôi ngủ tiếp đi"

Hai người đã thỏa thuận với nhau cả rồi. Bình thường nếu ở trước mặt người lớn hai bên. Cô với anh sẽ xưng hô là vợ chồng. Còn nếu chỉ có hai người, vẫn xưng ông tôi, bà tôi. Cái cách xưng hô đó đã gọi gần 20 năm nay. Không thể nói bỏ là bỏ được.

Cô ôm anh. Lần này là cô chủ động. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Còn anh? Mãi chẳng thể ngủ được. Nếu cô biết được sự thật cũng có phản ứng mạnh mẽ như thế sao? Anh đưa tay xoa bụng cô. Con gái, ba phải làm sao đây?

Cái thai trong bụng cô là con gái. Đến nay cũng hơn 6 tháng rồi. Lúc biết được giới tính của đứa bé. Cả nhà ai cũng mừng rỡ. Anh thì đơn giản, miễn là con của anh và cô, trai gái anh đều thích. Mẹ anh thì không có con gái, nên bà thích có một đứa cháu gái để bà bím tóc cho cháu, mua cho cháu những bộ váy đáng yêu. Duy chỉ có cô là không được vui lắm. Anh hỏi thì cô trả lời rằng mình thích con trai, con gái sinh ra khổ đủ đường...

Anh thương cái suy nghĩ ngây thơ của cô mà ghẹo cô một câu

"Bà không sợ con trai sinh ra sẽ bê đê giống tôi hả?"

Tưởng cô sẽ nói gì, ai ngờ, cô cốc một cái rõ đau trên đầu anh.

"Ông chưa học môn sinh học à? Bê đê không lây qua đường cha con"