Chương 15 – Quen và thịt gái cà phê Sau cuộc mây mưa với nàng, đúng 6 giờ sáng thì em giật mình, lò mò thức dậy. Ngồi say ke như thằng tự kỷ chừng 5 phút thì em xách dái vào toilet đánh răng, rửa mặt. Phút chốc thì em lay người nàng (lúc này nàng đang trần chuồng như nhộng) và nói:
“Dậy sớm em ơi, giờ anh phải đến trường đi học rồi, hôm nay em cũng làm ca sáng mà đúng không”
“Dạ, anh đợi xíu em mặc đồ, đánh răng cái ạ”
“Ờ vậy em làm nhanh đi, rồi anh với em đi ăn sáng luôn”
“Dạ”
“À, mà em nè, hôm qua em cảm thấy thế nào, anh thì rất là vui” (Sướиɠ bm ra)
“Dạ, hôm qua em cũng hơi say nên giờ chỉ nhớ loáng thoáng thôi ạ, đây là lần đầu tiên em ngủ với zai đó, anh đừng nói ai nghe nhé” (Ơ ȶᏂασ, tính lừa bố mày à)
“Hi, anh biết rồi, anh đâu có khùng mà đi nói cho người khác biết, giờ tự nhiên anh thấy yêu em ghê” (Tính ụ nữa đây mà )
“Anh hứa nhé, vậy đợi xíu em vào toilet cái đã”
Nói xong dứt lời nàng đứng phắt.
dậy, thân hình trần chuồng như nhộng, nàng vừa đi vừa e thẹn lấy 2 tay che chỗ kín, cứ như thể không muốn em thấy cái ấy của nàng vào buổi sáng vậy.
Trong khi nàng đang kỳ cọ chân tay, (.)(.) ./ thì em rít điếu thuốc cho ấm người và tiện thể hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối hôm qua.
10 phút sau thì cả 2 bọn em trả lại phòng, rời khách sạn và ghé vào một quán phở gần quán cafe của nàng. Lúc này, trông nàng có vẻ thẹn thùng hơn lúc đầu và dường như lễ phép, nghe lời em hơn, nhìn yêu hết sức yêu. Nhìn nàng trong cơ thể của một cô gái vừa mất trinh, em cảm thấy vừa thương vừa tội nghiệp nàng. Thứ nhất là tội nghiệp nàng vì đã lỡ trót dại trao thân gửi mình cho một thằng ăn chơi quậy phá, trẻ trâu như em mà không phải một người đàn ông giàu có, việc làm ổn định.
Điều thứ 2 em tội nghiệp nàng đó là không biết mai sau, lỡ em có phụ tình nàng thì nàng có làm những điều dại dột hay không, rồi đâm ra hận đời hận trai như cái con Yến trong quán.
Ăn xong tính tiền, em mới bí mật dúi vào túi nàng 500k nhưng không cho nàng biết. Rồi sau đó em chở nàng đến quán cafe, phần mình thì tót thẳng về nhà thay quần áo rồi phắn đến trường.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, những tiết học toán rời rạc cứ muốn “làm nản lòng sinh viên” đã buộc em phải trốn ra ngoài thư viện, đánh 1 giấc dài cho tới khi giờ học kết thúc.
Đang lim dim trong giấc ngủ ngon thì em chợt mình choàng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến từ Duyên.
“Nãy anh bỏ 500 ngàn vào túi áo em à” (Bỏ mẹ rồi)
“Ùa, anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn gắn bó với em hơn thôi”
“Trời, anh xem em là gì vậy, gái lẳиɠ ɭơ chắc” (Bỏ mẹ lần 2)
“Không phải mà, giờ anh xem em như vợ của anh thôi, coi như tiền anh cũng là tiền em thôi”.
“Em không biết, anh làm sao thì làm, đừng xem em như những hạng người ấy, em cũng thương anh nên mới đồng ý đi chơi và trao thân cho anh thôi”
“Anh biết em thương anh mà, anh cũng yêu em lắm, anh không phụ tình em đâu, em yên tâm đi nha”
“Ùa, thôi em làm tiếp đây, có gì tối em gọi anh nói rõ hơn”
“Hi, chúc vợ yêu làm việc vui vẻ” (Hên quá, chưa sao)
Cuộc nhắn tin kết thúc, trong lòng em bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ, lo lắng cũng có, mà hạnh phúc cũng nhiều.
Em không hiểu tại sao, kể từ sau khi nàng nhắn tin như thế, con người em tự nhiên trở nên “đằm thắm” hơn, không hổ báo, trẻ trâu như trước.
Tụi bạn nó tưởng em bị bệnh nên hỏi han rối rít, cơ mà em ứ quan tâm bọn nó. Từ trường em phắn về nhà, rồi lò mò lên mạng chơi game đến tận tối mịt. Người thì mệt lã như cờ hó, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về nàng mặc cho mấy con phò trong lớp cứ í a điện thoại rủ đi chơi.