Chương 5 – Quen và thịt gái cà phê Làm nốt chap mới trước khi đi làm về, mắc công bị gạch ạ
Tâm trạng phấn khởi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới, khi ấy là 11h30 tối, nhanh như cắt em mở điện thoại ra thì thấy trên điện thoại 2 chữ “Em duyên”, cái tên mà em đã lưu sau khi xin được số của nàng.
Mở tin nhắn ra thì chỉ thấy 3 chữ ngắn gọn nhưng hết sức ấm lòng chiến sĩ “anh ngủ chưa”. (mẹ, bố đợi mày nhắn tin từ sáng đến giờ, ngủ là ngủ thế éo nào)
Với tính mê gái, không chần chờ em liền hồi âm lại cho nàng, trong tin nhắn em viết “anh chưa ngủ, đang đợi tn của em”. Thư đã gửi đi, nhưng 15 phút, 20 phút, rồi 1 tiếng, vẫn chưa thấy hồi âm. Tâm trạng em bỗng tự nhiên buồn thảm thiết, cứ như kiểu bị người yêu cắm sừng. Cơ mà em cũng đếch hiểu được là tại sao chỉ mới gặp nàng có 1 lần mà em lại trông ngóng nàng đến như vậy.
Trong khi đó thì mấy con nhỏ trong lớp, xinh có, cá sấu có ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, cơ mà em éo thèm quan tâm bọn nó, mặc cho chúng nó kêu la, bảo em chảnh choẹ này nọ. Đối với em giờ trong tâm trí chỉ có một mình pé Duyên, hình ảnh đặc biệt của nàng dường như đã ăn sâu vào trái tim em ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu.
Sau hơn 1 tiếng chờ đợi tin nhắn phản hồi trong vô vọng từ nàng, lúc đó chính xác là 12h35, thì cuối cùng niềm vui cũng đến với em khi liên tiếp điện thoại báo 2 tin nhắn tới. Cơ mà ịt mẹ, mở đt ra thì em thấy một tin là của thằng Vũ, một tin là của một con cá sấu trong lớp, nó nhắn tin năn nĩ ỉ ối bảo mai em lên chở nó đi học. Lúc đó em rất là thất vọng và không thèm hồi âm lại cho 2 đứa nó (bố éo rãnh mà chở mày đi học).
Nằm chờ tin nhắn đến 1 giờ thì em thϊếp đi rồi ngủ lúc nào không hay biết. Sáng sớm 6h30 đang ngủ ngon thì bị bà già bắt dậy
“Dậy đi học kìa phúc”
“Dạ con biết rồi” (Em tuy bố láo nhưng rất lễ phép với phụ huynh ạ)
Nướng thêm 10 phút nữa thì sau đó em lập bập thức dậy, rồi chộp ngay cái điện thoại xem có tin nhắn không, trời đất như nở hoa khi em thấy tin nhắn đến từ Duyên, gửi đến từ lúc 2 giờ sáng.
Mở tin nhắn ra thì em thấy dòng chữ “Em xin lỗi anh, hôm qua em phải phụ dọn dẹp quán nên không nt cho anh được, khi nào rãnh anh lên quán em chơi”
Nỗi buồn bỗng vơi dần kể từ sau khi em nhận được tin nhắn đó từ nàng, em cứ ngỡ là nàng không thích nói chuyện với em nữa nên không hồi âm lại, nhưng giờ đã biết nguyên do. Em chỉ cảm thấy tội nghiệp nàng vì phải làm công việc đêm tối mịt mờ như thế này.
Thoạt sau đó em đi đánh răng rửa mặt, rồi alo cho thằng bạn qua đón đi học, thằng này nó gần nhà em, được cái nó tốt vl, hú lúc nào có lúc đó. Khi đi học em cũng không quên nt cho Duyên 1 tin “chúc em một ngày tốt lành”, rồi sau đó cùng thằng bạn phắn tới trường với một tinh thần hết sức thoải mái yêu đời.(bạn đang đọc truyện tại website TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ!)
Ngồi trong lớp học, bọn em 6 thằng học không lo học, ngồi tán dóc bàn chuyện trên trời dưới đất, đa phần là chuyện da^ʍ tặc liên quan tới gái.
Trong nhóm em là thằng hăng hái và nói chuyện bố đời nhất, đến nỗi đang giảng bài mà giáo viên chỉ thằng mặt rồi đuổi cổ em ra ngoài.
Đối với em, chuyện này đã quá đỗi bình thường, với tính trẻ trâu thời trâu trẻ của mình, em lếch thếch ra khỏi lớp cùng dáng đi thều thào bất cần đời.
Ngồi ngoài ghế hành lang em cảm thấy chán nản, thế là hú 5 thằng kia trốn tiết đi chơi. Mà trong 5 thằng đó thì chỉ có 3 thằng chịu trốn ra, còn 2 thằng nhát cáy thì sợ sệt bị cấm thi này nọ nên éo dám ra.
Ra khỏi trường bọn em 4 thằng đèo nhau trên 2 con xe, và địa điểm đến lại chính là quán cà phê hôm qua, nơi mà em đã gặp nàng.
Trong lần thứ 2 đến quán này, em đã “ăn cắp” được một nụ hôn từ Duyên, để rồi sau đó củng cố cho mối tình sau này của em….