Chương 2 – Quen và thịt gái cà phê Cho em gạch mấy thím 1 cái lấy hứng viết tiếp ạ
Trước khi kể tiếp, em xin giới thiệu sơ về cái quán cà phê và cung cách phục vụ ở đây một chút ạ, quán này thì không gian khá rộng rãi thoải mái, có 2 tầng, tầng 1 là cho các khách gà dạng như mới vào, còn tầng 2 là dành cho mấy chú dê lâu năm, ở tầng 2 thì nó khá tối, vào đó các thím có thể vừa uống cà phê vừa sờ mó thoải mái, tiền cà phê thì lúc đó chỉ khoảng 12k/ly. Nhìn sơ qua thì em thấy có khoảng hơn chục nữ tiếp viên, và tất cả đều mặc váy ngắn, lâu lâu có con điên nó chỉ mặc cái quần chip trông đĩ thỏa vl các thím ạ . 6 thằng bọn em bước vào quán và kiếm một cái chỗ ngồi phía dãy cuối, tiện thể quan sát và ngắm các em út . Ở đây có một quy định rõ ràng là, cứ 1 bàn mà có 3 người thì có 2 em. Hôm đó hên vãi, bọn em 6 thằng nên được 2 bé ngồi vào bàn tâm sự. Vừa đặt đích xuống thì 1 con nhỏ tóc tém, lùn lùn, miệng chúm chím như cái lại hỏi bọn em uống cái gì. Lúc đó vì tính trẻ trâu nên em cũng hay tỏ vẻ ạ, không lưỡng lự em nói to rõ mồn một “Cà phê đen đậm đặc”. Lúc đó thấy con bé có vẻ kết kết em, thấy em uống cà phê đen cũng hơi manly và đẹp zai nhất đám ạ, thím nào kêu em CDSHT em gạch vỡ đầu đó . Ghi món nước của em xong con nhỏ quay sang hỏi mấy thằng bạn cờ hó của em uống cái gì. Trông đám có 2 thằng trông ẻo lả vl, một thằng thì kêu cà phê sữa, một thằng thì kêu Sting dâu. Lúc đó em éo biết vì sao tự nhiên em mắc cười, còn chửi 2 thằng đó là “2 con đàn bà” nữa ạ, con trai mà đi uống sting dâu với cà phê sữa là tao khinh . 3 thằng còn lại thì tụi nó kêu bia mới vl chứ, ai đời vô quán cà phê mà lại uống bia, em còn chửi bọn nó là 3 thằng khùng mà, xin lỗi các bác tính em nó bố láo từ đó đến giờ, em mở miệng ra là chửi và sỉ nhục người khác, nhất là những đứa nào chơi thân với em ạ
Ngồi tán dóc được 10 phút thì em gái cafe bưng nước ra, kèm theo 1 gói con mèo, nhanh như cắt con nhỏ cất cái khay rồi quay sang hỏi em,
“anh cho phép em ngồi chung với anh được không ạ”
Mẹ, có ngu mới từ chối, em liền troll em nó “anh van xin em ngồi lại với anh”. Nói xong mấy thằng cờ hó bạn nó nhìn em và bảo “sến vừa thôi mày”, em thấy trong lòng bọn nó tỏ vẻ một chút gì đó ganh tỵ, bởi vì tại sao mà em đó lại chọn ngồi gần mình mà không ngồi gần tụi nó?
Ngồi vào bàn, em tiếp viên ga lăng pha cà phê cho em, rồi hỏi anh uống đắng hay ngọt. Em thầm nghĩ: “Ơ cái con này, bố mày mà uống ngọt à, bọn kia nó khinh anh chết”, em liền trả lời: “đắng nhất có thể em ạ”.
Con nhỏ nó nghe lời em thế là không thèm bỏ đường vào cà phê, để cà phê không vậy đó, làm em phải cố gắng ra vẻ là biết uống, chứ thực ra ở nhà em toàn uống cà phê sữa không chứ, đời nào uống cà phê đen . Và rồi, bữa trò chuyện giữa em và nhỏ xảy ra:
“Em tên gì vậy”
“Dạ, em tên Nhi” (tên yêu thế không biết)
“Thế em nhiêu tuổi, quê ở đâu, mới vào làm à”
“Dạ, em 17 tuổi thôi anh, em mới làm được 3 tháng, em đố anh biết em quê ở đâu” (cái con này, lại còn đố ngược lại ông à)
“Ơ 17 tuổi cơ à, anh tưởng em 15 tuổi chứ, tại thấy còn hơi “nhỏ” con, anh đoán em không phải người saigon”
“Dạ, em ở cần thơ ạ, sao anh biết em không phải người saigon hay vậy” (Cái con ngu này, người saigon mấy ai đi làm cái nghề này)
“Thế vì cớ sự gì mà em phải bỏ học đi làm công việc này”
“Dạ dưới quê nhà em nghèo lắm anh ạ, em phải bỏ học đi kiếm tiền gửi về dưới quê cho ba mẹ nuôi thằng em trai đi học ạ, mẹ em nói là con gái không nhất thiết phải học nhiều bằng con trai” (Đừng có lắm lời đổ lỗi này nọ, không lừa được mắt ông đâu)
Type mỏi tay quá, mai em kể tiếp ạ