Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 44: Một đêm khó quên (3)

Bạch Hi Thần đem Vân Dung nhẹ nhàng đặt lên phía giường, sau đó chính mình cũng xoay người nằm phía ngoài.

Vân Dung khẩn trương đến không thể hô hấp, cuộn mình đến góc giường, mỏ mắt thật to nhìn ống tay áo của Hắn vung lên đem tấm màn che thả xuống.

Ngay sau đó, ngón tay của Hắn bắn ra, phía trước cửa sổ ánh nến lung lay một chút, sau đó tắt luôn. Người này có pháp thuật sao, như thế nào mà hình như cảm thấy hết thảy đều như đang ở trong mộng vậy?

Trong lúc nhất thời trong không gian nhỏ hẹp, tiếng hít thở của hai người có thể nghe rõ ràng.

Vân Dung theo bản năng kéo một cái chăn ở trên giường đến bên cạnh mình...... Bạch Hi Thần nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Nàng đem chăn che kín từ đầu đến chân khuôn mặt nho nhỏ chỉ lộ ra có đôi mắt to trong suốt, trong sáng như dòng nước biển, bối rối luống cuống nhìn Hắn.

Nàng không tính là mỹ mạo, nhưng là lúc này có một loại phong tình từ từ thấm nhập vào trong tim, nhìn qua nhưng lại thành một cái tuyệt đại giai nhân. Làm cho Hắn không thể dời mắt.

Ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng dù là không trời mùa hè nhưng Nàng ôm như vậy không thấy nóng sao?

Khóe miệng nhếch lên, vươn tay muốn lấy chăn trên người Nàng ra, Vân Dung lại gắt gao cầm lấy chăn, không chịu buông tay.

Vật nhỏ, một cánh tay của Hắn theo thân thể của Nàng nhanh chóng đi vào, đem cả người Nàng ôm vào trong lòng.

Nàng rốt cục nhịn không được hơi hơi nhô đầu ra, hơi giãy dụa, liền buông lỏng hai tay đang nắm chặt chăn. Bạch Hi Thần nhẹ nhàng một lúc sau, chăn mỏng liền bị đá ra một bên.

Ôm vào trong ngực thân thể Linh Lung tạo nên hứng thú, hương thơm kiều nhuyễn, tâm Bạch Hi Thần một trận rung động, hô hấp dồn dập lập tức đứng lên.

Hắn thở dài, hỏi: "Muốn nghe hay không Ta kể lại chuyện tình?"

Hắn biết, nếu không đem khúc mắc của tiểu nha đầu này hoàn toàn cởi bỏ, chỉ sợ Nàng tuyệt không thể an tâm ở lại bên cạnh Hắn.

Nhưng là giờ phút này ở trong thân thể lại đang lan tràn một loại cảm giác xa lạ, nếu không buông Nàng ra, Hắn cơ hồ không thể khống chế được chính bản thân mình.

Cảm xúc khẩn trương của Vân Dung theo những lời này có phần giảm bớt, vội vàng gật gật đầu: "Tốt."

Ôm bả vai của Nàng, để Nàng tìm trong ngực của Hắn một tư thế nằm thoải mái nhất, Bạch Hi Thần nhắm mắt lại theo trí nhớ lúc cùng mẫu thân tu hành ở am ni cô bắt đầu những câu nói êm tai............

Vân Dung lẳng lặng

nghe, theo lời của Hắn thì những khi thời điểm vui vẻ Nàng liền phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng khi nghe tới chuyện cũ Hắn chịu khổ, càng nhịn không được khóc thất thanh.

Nguyên lai vị nhị hoàng tử điện hạ nằm ở bên cạnh mình, từ nhỏ đến lớn làm ruộng kiếm sống, nấu cơm đốn củi, thậm chí may vá quần áo......

Việc nào cũng đều đã làm qua.

Nghe những gì Hắn đã trải qua, sự tự ti cùng bất an trong lòng Nàng chính là từng chút từng chút trở nên nhạt đi, ngược lại còn đau lòng vì Hắn, đoán được cảm giác bi thương mãnh liệt phát ra từ trong lòng Hắn.

Ngăn lời nói của Hắn, ở bên tai của Hắn trịnh trọng

nói: "Chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc."

Bạch Hi Thần nghiêng đầu nhìn Nàng, lời nói của Nàng vô cùng kiên định, quanh thân Nàng có ánh sáng chiếu sáng như ngọc tỏa ra khắp nơi đem Nàng chiếu rọi tạo nên sự mê người.

Hắn nhịn không được cúi đầu, lại một lần nữa

hôn lên đôi môi mềm mại như nước của Nàng, hương vị của Nàng rất ngọt rất ngọt, Hắn kìm lòng không đậu nên càng hôn càng sâu sắc, đem thân thể ở trong lòng hắn ôm càng chặt.

Ngay từ đầu trong lòng Nàng còn đang trốn tránh, nhưng rất nhanh liền chìm đắm trong mùi hương rượu Quế hoa của Hắn, dần dần cũng nhẹ nhàng

đáp lại

Hắn.

Hai người giống như là đã phát hiện ra trò chơi thú vị, một lần rồi lại một lần làm không biết mệt là gì.

Đang ở trong cảm giác cùng nhau trầm luân, nên giống như vẫn muốn hôn đến cả đời một đời, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Không biết qua bao lâu, Bạch Hi Thần mới rời đi đôi môi của Nàng. Xoay người đem cả người Nàng đặt ở dưới thân của mình.

"Bạch Hi Thần, chúng ta......" Vân dung giống như đứa nhỏ làm sai, thần sắc bối rối cực kỳ.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Nàng, đặt ở trên gương mặt của mình: "Vân nhi, ở trước mặt Ngươi, ta vĩnh viễn không phải cái gì là hoàng tử điện hạ, mà chỉ là Bạch Hi Thần mà thôi."

Vân Dung lẳng lặng nhìn đỉnh đầu của gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo này, nhìn thật lâu, cuối cùng khóe miệng mỉm cười sáng lạn: "Ngươi nói, Ta liền tin."

Nụ cười của Nàng đã chạm sâu trong lòng của Hắn.

Hắn vừa lòng nụ hôn của Hắn lại rơi lên đuôi lông mày của Nàng, xuống dưới lông mi của Nàng, khóe mắt của nàng..... Một chút một chút, một tấc một tấc.

"Vân nhi, ngày mai, Ta sẽ vào kinh chờ ta chậm thì một tháng nhiều nhất là hai tháng, Ta có thể đàng hoàng cưới Ngươi làm thê tử."

"Hảo, Ta chờ Ngươi."