Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 11: Tình duyên sinh tử (2)

Những thanh kiếm sắc bén lóe hàn quang đem Bạch Tử Hiên vây quanh ở giữa.

Bạch Hi Thần mang vẻ mặt tươi cười nói một tiếng: "Đã lâu!"

"Đã lâu!" Đồng dạng cũng có cách xưng hô đó. Bạch Tử Hiên mở cánh tay ra, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, biến ảo làm một đạo rồng bay màu bạc, mang theo kinh hồng chi thế cùng mấy người kia chiến đấu ở một chỗ.

Vân Dung gắt gao

nhìn chằm chằm những người này, bọn họ xuất kiếm rất ngoan độc mỗi một chiêu đều hướng đến nam tử mang mặt nạ màu bạc kia. Mà Hắn một chút cũng không hề bối rối, vây ở bên cạnh có rất nhiều người của Hắn, bọn họ ra tay cũng đều không lưu tình, tựa hồ là muốn cùng gϊếŧ những cao thủ cùng Bạch Hi Thần đang tiến đến.

Vân Dung nhìn ra manh mối, vội vàng nhìn về hướng Bạch Hi Thần. Quả nhiên, thiếu niên áo trắng kia đã bị rất nhiều người bao bọc vây quanh.

Vân Dung trong lòng nôn nóng bất an lập tức đứng lên. Hận không thể cũng cầm lấy kiếm nhắm hướng có cường đạo.

Mưa rơi xuống ngày càng lớn, tầm mắt phía trước dần dần mơ hồ. Không biết có phải là bởi vì Nàng mắc mưa thời gian quá dài nên cả người có một loại cảm giác lung lay sắp đổ.

Vừa đúng lúc đó động tác nhỏ của Nàng đã rơi vào trong mắt của Bạch Tử Hiên, bọn họ vốn cách nhau rất gần, Bạch Tử Hiên lập tức vung 1 kiếm tung người bay về hướng Vân Dung đang đứng. Bên cạnh, thị vệ nhìn thấy vậy liền thay Bạch Tử Hiên đưa kiếm tới trước mặt Hắn để tiếp chiêu bảo vệ Hắn. Eo nhỏ của Vân Dung lại một lần nữa bị Hắn ôm lấy, bụng dưới vốn muốn đau quặn thân thể lại tựa vào trong vòng ngực kiên cố của Hắn.

"Ngươi không sao chứ?" Bạch Tử Hiên bị chính khẩu khí mình hoảng sợ.

Nếu là không có tình yêu thì khi mới gặp một lần mà đã thất thần, tim của Hắn đã muốn là lần thứ ba bị nữ tử này làm cho xao động.

Vân Dung thầm hiểu rõ ý nghĩ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, một bên giãy hắn, một bên thử đứng vững thân hình.

"Ta không sao!" Nàng nói xong, mắt thấy được một thanh trường kiếm đang ở trên một thi thể.

"Để ý!" Buông lỏng tay ra, Bạch Tử Hiên tuy rằng biết những người này vô ý làm thương tổn Nàng, nên theo bản năng đem Nàng bảo hộ ở phía sau Hắn.

Nào biết ‘xì’ một tiếng, đầu vai đau nhức một trận, Bạch Tử Hiên không dám tin quay đầu nhìn lại hướng phía sau mình.

Vân Dung cắn răng một cái, một đôi tay nhỏ bé run run lại đem trường kiếm rút ra, để ở chỗ cổ họng của Hắn.

Mọi người xung quanh đều xem đến ngây người, chiếc áo của Bạch Tử Hiên đã bị máu tươi nhiễm một mảng hồng, cắn răng nói: "Ngươi.........."

"Chủ tử......" Thủ hạ của Hắn, nhất tề vọt lại đây.

"Đừng tới đây, nếu tiếp tục qua đây, Ta sẽ gϊếŧ Hắn." Vân Dung

bả vai có chút hơi run run, một đôi tay gắt gao

để ở cổ họng của Hắn, rất nhanh nơi đó liền có vết máu chảy ra.

Bạch Tử Hiên nhìn Vân Dung biểu tình kiên nghị nhắm mắt lại tự giễu, cười nói: "Ngươi quả nhiên không phải Nàng......."

Sau đó, cánh tay vung lên, đem Vân Dung hất ra phía sau.

Vân Dung cảm giác được có thanh kiếm đâm trúng cánh tay trái. Một trận thiên toàn địa chuyển, thân hình nhỏ bé của Nàng giống như một đóa hoa Hồ Điệp, ở mưa gió nhanh nhẹn rơi xuống.

Đầu đυ.ng vào bức tường, trước mắt một mảnh tối đen, ngất lịm đi, nghe thấy bên tai có người đang truyền tống: "Thánh chỉ đến!"

Khi Vân Dung tỉnh lại, đã là sáng sớm của ba ngày sau.

Nàng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở một nơi địa phương xa lạ, xuyên thấu qua tấm rèm màu trắng ở trước giường, thấy ở đối diện với đầu giường có 1 cái bàn nhỏ, trên bàn, một có 1 bình màu ngọc bích cắm một vài cành trúc nhỏ.

Khắp nơi trong phòng không vương một hạt bụi nhỏ nào, chỉ có hai màu xanh trắng đan. Nơi này không phải chỗ ở của chính mình Thấm Phương Trai.

Mới vừa thử cử động, một trận đau nhức khiến Nàng không chịu được khẽ hừ lên một tiếng.

"Tỉnh?"

Vân Dung theo thanh âm tìm kiếm, nhìn thấy chính là Bạch Hi Thần đang bưng một chén dược đi tới hướng của Nàng.

Khẽ nhíu mày, nơi này không phải là cấm địa của Chu phủ

- Nhã Viên chứ?