Chương 69: Lần nữa trở lại Hắc Ngục
Edit: Tiểu Y Y
Không có được câu trả lời của Tiếu Lệ, Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Vũ vẫn luôn ôm cô.
Hai mắt Kiều Vũ sáng ngời, vừa muốn trả lời, lại thấy cô cố ý đem ánh mắt vòng qua anh, cố tình xem nhẹ, xoay đầu, dừng trên người Giang Ly.
Ánh mắt Kiều Vũ tức khắc ảm đạm xuống, cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khổ.
Bạch Thiến Thiến đem biểu tình của Kiều Vũ thu vào đáy mắt, trong lòng vô cùng thoải mái.
Chỉ có anh không dễ chịu, cô mới có thể rũ bỏ vài phần không cam lòng.
Không sai, cô chính là cố ý.
Thấy vậy, Giang Ly ngược lại càng cao hứng, nhanh tiến lên, từ Kiều Vũ trong tay mạnh mẽ ôm lấy Bạch Thiến Thiến.
"Để tôi giải thích cho em đi."
Bạch Thiến Thiến không có bất luận bài xích gì, thuận theo để Giang Ly đυ.ng vào.
Sắc mặt Kiều Vũ phiếm lạnh, thân thể cứng đờ, hai tay ôm cô càng chặt, rõ ràng không muốn đem cô nhường cho Giang Ly.
Cô xem như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Buông ra, đừng làm cho tôi chán ghét, được không?"
Nghe thấy hai chữ chán ghét kia, đáy lòng Kiều Vũ hung hăng đau xót, theo bản năng thẻ nhẹ lực đạo, bị Giang Ly tận dụng mọi thứ, cướp đi trân bảo trong lòng ngực.
"Anh......" Sắc mặt Kiều Vũ đại biến, vừa mới chuẩn bị đứng lên động thủ với Giang Ly, lại bị Giang Ly phản phúng: "Người ta cũng đã nói chán ghét cậu, cậu còn muốn tự tìm mất mặt? Huống hồ hiện tại thân thể Bạch quản giáo không tốt, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu còn muốn cô ấy tức giận sao?"
Một câu cuối cùng, thành công khiến Kiều Vũ ngừng động tác.
Giang Ly cười hì hì đem Bạch Thiến Thiến suy yếu ôm trong ngực, cúi đầu cười nói: " Giọng nói Tiếu Lệ, đương nhiên là ách a, Trần Thanh hạ độc, cho dù không phải độc dược kịch tính, nhưng cũng không phải đùa giỡn, vốn Tiếu Lệ có cơ hội khôi phục hoàn toàn, nhưng cậu ta vừa mới tỉnh mấy ngày đã khăng khăng muốn đi tìm em, kết quả mới xuất môn không đến một ngày đã hôn mê, lúc tỉnh lại, giọng nói đã thành như vậy. Sau đó, phỏng chừng cảm thấy giọng nói không dễ nghe, không có biện pháp đối mặt với em, nên mới luôn chịu đựng, không đi gặp em."
Tuy rằng hiện tại thể lực Bạch Thiến Thiến không tốt lắm, nhưng ít nhiều vẫn có thể ngồi dậy, cô dựa lưng vào trong lòng ngực Giang Ly, đôi mắt liếc qua hướng người đàn ông vẫn luôn trầm mặc kia.
Trong mắt, rõ ràng mang theo vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Tiếu Lệ, trách không được anh an tĩnh như vậy, nguyên lai là giọng nói hỏng rồi nha." Nói xong, cô đột nhiên cười khẽ, giống như rất hả giận, tự mình gật đầu, xác định, "Ân, ông trời đóng cửa lớn, lại mở cửa sổ nha, loại tra nam xấu xa như anh, cho dù không chết, về sau cũng không thể nói chuyện. Trừng phạt như vậy rất tốt, nếu cả đời anh đều không thể nói được, thật là tốt biết bao a, thế nào, Tiếu Lệ, tư vị này, như thế nào?"
Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thiến Thiến sẽ nói ra những lời khắc nghiệt như vậy.
Tiếu Lệ không thể tin tưởng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, nhưng lại nghĩ đến gì đó, ngay sau đó ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng, cánh môi động động, không tiếng động phun ra ba chữ.
Tôi, muốn, em.
Mặc dù không thể mở miệng, cũng vô pháp ngăn cản quyết tâm nhất định chiếm được của anh với Bạch Thiến Thiến.
Người đàn ông này luôn kiêu ngạo như thế, không phải sao?
Kiều Vũ cùng Giang Ly đã sớm dự đoán được kết quả này, cũng không có gì ngoài ý muốn.
Tiếu Lệ là người nào?
Đã từng là lão đại hắc bang không ai bì nổi, sao có thể bị loại chuyện nhỏ như vậy đả kích?
Nếu thật sự có chỗ không thoải mái, cũng chỉ là bị thái độ không thèm quan tâm của cô gái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng mà......
Bạch Thiến Thiến cũng không tính toán dễ dàng buông tha anh.
Lúc trước ở Hắc Ngục, Tiếu Lệ chính là kẻ khinh dễ cô tàn nhẫn nhất, dù không độc chết anh, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tất cả những gì anh làm lúc trước với cô.
Khóe miệng Bạch Thiến Thiến vẫn luôn mang theo mềm nhẹ mỉm cười, cùng phía trước tìm chết nị sống suy sút bộ dáng hoàn toàn không giống nhau.
Cô chậm rãi di động ánh mắt, ở ba nam nhân trên người dạo qua một vòng.
Cuối cùng dừng lại ở Giang Ly trên mặt, cô hơi hơi mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ.
"Giang Ly, tôi đói bụng, anh ôm tôi đi ăn được không?" Bạch Thiến Thiến chủ động đem hai tay treo trên cổ Giang Ly, đầu ngoan ngoãn dựa vào vai anh, thái độ nhu thuận chưa từng có.
Giang Ly bị cô lớn mật thân cận, làm cho ngây ngốc một chút, sau đó trong lòng đột nhiên nay lên một cỗ vui sướиɠ kì quái.
Đáy mắt anh xẹt qua ý cười, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận: "Xem xét việc em là bệnh nhân, tôi liền cố mà đáp ứng, phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên tôi ôm phụ nữ đó, thật là tiện nghi cho em!"
Bạch Thiến Thiến không đáp lại, cười cười không nói gì, thẳng đến khi được Giang Ly ôm rời đi, ánh mắt cô cũng chưa từng dừng trên người Kiều Vũ hay Tiếu Lệ, trực tiếp lơ họ như không khí.
Đợi tới khi cô hoàn toàn biến mất, ánh mắt Kiều Vũ vẫn quyến luyến nhìn chằm chằm ra bên ngoài không bỏ.
Ngay sau đó, nghe được một tiếng hừ lạnh phát ra từ phía sau.
Kiều Vũ thu thập cảm xúc, híp mắt, xoay người, nhìn về phía người đàn ông cường tráng kia: "Tôi biết anh thích Thiến Thiến, tôi cũng không ngăn cản anh, nhưng anh đừng quên, muốn cùng cô ấy qua cả đời người, không chỉ có anh. Tuy rằng tôi cũng rất muốn độc chiếm cô ấy, nhưng tôi biết điều này không dễ dàng, lui một bước, chỉ cần tôi có thể cả đời ở bên cạnh cô ấy, những cái khác tôi không để bụng, duy độc, không thể chịu đựng người đàn ông khác độc chiếm cô."
Những lời này thể hiện rất rõ ràng thái độ của anh, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh cô, anh thậm chí cũng không để ý bên người Bạch Thiến Thiến có những người đàn ông khác.
Tiếu Lệ cũng nhìn lại, sắc mặt vắng lặng, ánh mắt như đao.
Hai người đàn ông, một kẻ sắc bén, một kẻ phúc hắc.
Thật lâu sau, giống như đạt thành hiệp nghị nào đó, hoặc là đang kiềm chế lẫn nhau, không tiếng động giao lưu.
Nhưng mà hai người này căn bản không biết, lúc này Bạch Thiến Thiến đã có ý tưởng mới.
Bọn họ không phải tự nhận là rất thích cô sao?
Rất tốt, vậy nếm thử tình yêu thống khổ đi.
Vừa bước ra, Bạch Thiến Thiến đã bị tính cảnh trước mắt làm cho khϊếp sợ.
Một đám đàn ông mặc tù phục xanh trắng đan xen, từng tiếng kích động quát tháo, còn có những ánh mắt vì nhìn thấy cô mà lộ ra hưng phấn kinh diễm.
Giang Ly một đường ôm cô vẫn đang chìm trong trạng thái kinh ngạc đến ngây người, đi tới cửa nhà ăn cũ nát.
Trước mắt Bạch Thiến Thiến bỗng nhiên hiện lên một bóng người, vô cùng quen thuộc.
Kia không phải......
"Sao có thể......" Sự vật quen thuộc, nhà ăn quen thuộc, còn có ông cụ nhà ăn quen thuộc!
Giang Ly hướng về phía cô chớp chớp mắt: "Thực kinh hỉ có phải hay không? Bạch quản giáo thân ái của tôi."
Bạch Thiến Thiến nháy mắt bình tĩnh lại, cố nén nội tâm run rẩy, giọng nói có chút khàn khàn: "Vì cái gì...... Lại là Hắc Ngục?"
Cô hiện tại trong lòng ngoại trừ ba chữ không thể tưởng tượng, còn có vô tận trào phúng.
Thật không nghĩ tới a, sự tình lại quay trở về điểm bắt đầu, cô cuối cùng vẫn trở lại Hắc Ngục, cái địa phương ngay từ đầu đã mang cho cô tai nạn, hắc ám cùng thống khổ!
Giang Ly ôm cô, bình tĩnh đi vào nhà ăn, ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị tốt từ trước, ngay sau đó, ông cụ nhà ăn mang lên cho anh với Bạch Thiến Thiến hai chén mì thịt bò.
Ông cụ nhà ăn cúi đầu rũ mắt, Bạch Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào ông một lúc lâu cũng không thấy ông ấy ngẩng đầu.
Tiếp theo, cô nghe thấy Giang Ly hài hước cười: "Không cần nhìn, toàn bộ công nhân trong nhà ăn, đều bị cắt đầu lưỡi, không thể nói một chữ, không có biện pháp, muốn lưu lại tồn tại, phải bị cắt đầu lưỡi, tốt xấu cũng còn để lại một cái mệnh a."
Bạch Thiến Thiến nghe được cả người rét run, "Vì sao phải về nơi này? Đầu óc các người bị nước vào sao!"
Cô vô pháp lý giải, Hắc Ngục chính là nơi mọi người muốn rời đi nhất a!
Thấy cô kích động như vậy, Giang Ly cười lớn hơn nữa: "Bạch quản giáo sợ hãi?"
Bạch Thiến Thiến sắc mặt xanh trắng đan xen, bắt lấy cánh tay Giang Ly, móng tay vì dùng sức trở nên trắng bệch, cả người run rẩy không thôi, nghiến răng nghiến lợi: "Biếи ŧɦái...... Các người đều là một đám bệnh tâm thần!"
Nghĩ đến rốt cuộc không thể trốn khỏi Hắc Ngục, đáy lòng cô một mảnh u ám.
Lúc trước còn có Lục Ngân che chở cô, hiện tại đâu?
Còn ai vào đây giống như Lục Ngân, thiệt tình chân ý, bảo hộ cô dưới cánh chim?
Trừ bỏ Lục Ngân, hiện tại, ai cô cũng không thể trông cậy vào!