Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 13: Cô gái, em khiến tôi chú ý

Chương 13: Cô gái, em khiến tôi chú ý

Edit: Tiểu Y Y

"Cái gì? Về sau tôi phải đi nhà ăn, cùng đám phạm nhân kia ăn cơm?!"

Sáng sớm, Bạch Thiến Thiến đã bị cái tin tức khủng bố này oanh tạc đến choáng váng, cô hít sâu một hơi, lại hỏi lần nữa: "Chẳng lẽ các người không biết chuyện này đại biểu cho cái gì sao? Đối với các người có lẽ không có vấn đề gì, nhưng với tôi thì rất nguy hiểm, anh xác định đây là mệnh lệnh của Trưởng giám ngục?"

Trần Châu không kiên nhẫn trừng cô: "Bảo cô đi thì cô phải đi, sao nói nhảm nhiều vậy! Trừ bỏ Trưởng giám ngục, còn ai có quyền bắt tôi tới đi chuyển lời hộ!"

Cô nhấp môi, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Tôi muốn đích thân đi hỏi một chút."

Vừa muốn đi, đã bị một người thủ vệ phía sau Trần Châu chặn lại, cô ngẩng đầu, khuôn mặt xa xầm nhìn Trần Châu: "Anh Trần, anh đây là có ý gì?"

Trần Châu hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt đánh giá trên dưới cô một lần, cười nhạo: "Tôi khuyên cô một câu tốt nhất đừng đi, Trưởng giám ngục không thích nữ nhân, cho dù cô có dùng mỹ nhân kế, cũng vô dụng, đổ lão nhân gia "ăn", cô ăn không được."

"......"

Nếu có thể, hiện tại Bạch Thiến Thiến muốn gϊếŧ chết tên Trần Châu này.

"Được rồi, đừng vô nghĩa nữa, còn không đi ăn cơm, cô chỉ có thể ăn cơm thừa của đám phạm nhân đấy."

Trần Châu đắc ý ngang nhiên rời đi, trước khi đi còn ném cho cô một ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa, khiến Bạch Thiến Thiến hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô nhẫn!

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền tính cô có bất mãn nhiều hơn nữa, thì có thể thế nào?

Trưởng giám ngục làm như vậy, rõ ràng không có ý tốt, cô không phải đã sớm biết sao?

Từ lần phát sinh chuyện kia ở khu 1, mục đích của Trưởng giám ngục đã rõ như ban ngày.

Chỉ là......

Cáo già, ông tốt nhất đừng rơi vào trong tay tôi!

Bằng không......

Bạch Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, gắt gao mím môi, quét mắt nhìn phương hướng rời đi Trần Châu, cầm gậy kích điện trong tay, đi tới nhà ăn bên kia.

Lúc trước, vì tránh những bạo loạn không cần thiết, Trưởng giám ngục đã sửa chữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các phạm nhân.

Phạm nhân bốn khu, thời gian tới ăn cơm khác nhau, hiện tại thời gian này là......

Phạm nhân khu 2!

Ngày thường, lúc các phạm nhân ở nhà ăn ăn cơm, Bạch Thiến Thiến có thể tránh liền tránh, người nhiều mắt tạp, cô cũng không muốn bị chú ý.

Nhưng hôm nay, Trưởng giám ngục cố ý để cô tới nhà ăn ăn cơm, cô đành phải căng da đầu chấp hành.

Xoát xoát xoát ——

Lúc cô xuất hiện, nhà ăn vốn đang ồn ào như chợ vỡ đột nhiên giống như bị ấn nút tạm dừng.

Ánh mắt đám đàn ông, giống như đèn pha, kinh diễm, du͙© vọиɠ, tham lam, ánh mắt như sói, sắc bén đảo qua người cô, mặc dù Bạch Thiến Thiến đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn không tự chủ được mà cứng người.

Cô làm bộ không nhìn bọn họ, đầu tiên lấy khay đựng cơm, tùy tiện xúc một phần cơm trắng, chọn thức ăn, cuối cùng mới tìm góc xa nhất ngồi xuống, đầu không nâng, mắt không nhìn loạn, thoạt nhìn có vẻ ưu nhã, kỳ thật đang dốc hết tốc lực mà ăn.

Ăn ăn, cô cảm giác trên đỉnh đầu có một cái bóng, không cần nghĩ cũng biết là đám phạm nhân nam vây lại.

Cô ra vẻ trấn định, không thèm nhìn tới bọn họ.

Lúc này, phía trên xuất hiện một thanh âm nam tính hồn hậu: "Cô gái, tôi rất thưởng thức cô."

Nghe thanh âm, hẳn là người này còn rất trẻ, ước chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng giọng nói lại cho người ta một loại cảm giác rất sắc bén.

Bạch Thiến Thiến buông đũa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại.

Lọt vào trong tầm mắt chính là một khuôn mặt đàn ông có vết sẹo, ngũ quan rất sâu, thiên về dạng lập thể, hình dáng thiên thâm, hẳn là mang theo chút huyết thống ngoại quốc, là con lai.

Thoạt nhìn thì cảm thấy người đàn ông này cũng khá tuấn mỹ, đao sẹo trên mặt cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của anh, ngược lại khiến cho người nhìn có cảm giác anh không phải người dễ chọc.

Mà đôi mắt đen kia, thâm thúy sắc bén, phảng phất như muốn hút cả người lẫn linh hồn cô vào.

Đây là lão đại hắc bang đã từng huyết tẩy toàn bộ một con phố, hào trường khu 2 —— Tiếu Lệ.

Che dấu nội tâm khẩn trương, Bạch Thiến Thiến mặt vô biểu tình đứng lên: "Tôi ăn no, các người tiếp tục."

Không dám nhiều lời, cô xoay người liền rời đi ngay.

Cánh tay Tiếu Lệ duỗi ra, ngăn cô lại, con ngươi sắc bén nheo lại, nhìn chằm chằm cô: "Cô gái, em thành công khiến tôi thấy hứng thú."

Khóe miệng Bạch Thiến Thiến co rút, anh ta cho rằng mình là bá đạo tổng tài sao? Cho dù là tổng tài thật đi chăng nữa, cô cũng không cho rằng mình là tiểu bạch hoa, cảm ơn!

"Thực xin lỗi, tôi không nên khiến ngài hứng thú."

"Ha hả, cô sợ?" Nhìn chằm chằm cô nửa ngày, Tiếu Lệ đột nhiên cười, nhấc chân tiến lên một bước, toàn bộ thân ảnh cao lớn đập vào trước mặt cô, dù bận vẫn ung dung khoanh tay nhìn cô, nhìn như đang cười, nhưng đáy mắt lại là lạnh băng sắc bén.

Thân hình anh cao lớn, ước chừng cao hơn hẳn cô một cái đầu.

Khí thế kia cũng đủ đè ép cô.

Bị ngăn lại tâm sự, mí mắt Bạch Thiến Thiến run run, cô cúi đầu, thanh âm cũng trở nên trầm thấp: "Thật sự rất xin lỗi, Trưởng giám ngục tìm tôi còn có việc, ngài......"

Tiếu Lệ giơ tay đánh gãy lời cô nói: "Không cần lấy Trưởng giám ngục tới áp tôi, ông ta chưa đủ để tôi để vào mắt."

Nói xong, duỗi tay nắm lấy cằm cô, cưỡng bách cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh: "Tôi nói rồi, cô gái, cô khiến tôi chú ý."

Hai chữ cuối cùng, anh cắn chặt răng, nhấn mạnh, hô hấp nóng hổi pha trên mặt, giọng nói cũng khàn khàn.

Bạch Thiến Thiến muốn chạy trốn khỏi sự kiềm chế hung bạo từ ngón tay anh, thử hai lần, sắc mặt liền biến đổi, người này rõ ràng là người biết võ, hơn nữa trình độ tuyệt đối không thua kém cô.

Từ trong mắt anh, cô rõ ràng thấy được hai chữ to rõ ràng—— du͙© vọиɠ!

Trong lòng khẩn trương, hô hấp cũng trở nên dồn dập, theo tần suất hô hấp biến hóa, bộ ngực bị chế phục che dấu lúc lên lúc xuống, vô cùng mê người.

Hiển nhiên, Tiếu Lệ cách gần nhất, cũng chú ý tới nhanh nhất, ánh mắt hơi rủ xuống, cố định tại bộ ngực no đủ mềm mại, nơi đó cao ngạo vươn lên, chế phục rộng thùng thình cũng không dấu được hình dạng xinh đẹp.

Người phụ nữ này, dáng người không tồi, dễ dàng khiến tiểu huynh đệ của anh xúc động, nhìn chằm chằm nơi này, thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Rất nhanh, Bạch Thiến Thiến liền thấy sự thay đổi ở đũng quần Tiếu Lệ.

---------------------------------------

Lại xuống sao rồi, buồn, tui đi trồng nấm đây, đừng hỏi.