Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 397: Ngoại truyện 157: Rời đi

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Cổ Dư cảm thấy kinh ngạc với số lượng đầu tư của Lí Lập Tân - giám đốc của tập đoàn Lập Hâm, trên thực tế cô cũng không có giao tình gì với tập đoan Lập Hâm, Lập Hâm đi con đường quốc tế, không tìm Thao bàn thủ trong nước để làm ăn, mà Cổ Dư cô cũng không có làm việc liên quan gì đến tập đoàn tài chính này.

Nay, giám đốc Lí Lập Tân bắt tay cùng các đại gia tài phiệt khác ngỏ ý hợp tác với cô, thật khiến cô kinh ngạc!

Nhưng mà làm ăn là làm ăn, chuyện ngoài lề là chuyện ngoài lề, nếu những người này đến để hợp tác, sao cô lại không vui vẻ nhận lời được!

Cô đến điểm hẹn, tâm tình sảng khoái ký đơn đặt hàng này, cũng hứa hẹn trong thời gian hợp đồng, giúp bọn họ đạt được mục tiêu mong muốn!

"Edon, lập tức giúp tôi mua Thương vị, tôi chuẩn bị làm một thương vụ trong nước!" Sau khi tạm biệt Lí Lập Tân ở khách sạn, cô lập tức gọi điện cho Edon, đi trên cầu hóng gió đêm, nheo mắt nhìn ánh đèn trên sông, "Mua nhiều Thương vị một chút, tôi cần thử lại năng lực của chính mình."

"Jasmine, có tin không tốt, Vinh Thăng Quốc Tế sớm hơn chúng ta một bước trong việc mua Thương Vị, hiện tại sàn giao dịch rất căng thẳng." Edon áy náy báo cho cô, thật sự là không đành lòng dội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng lại không thể không nói chi tiết, "Gần đây Vinh Thăng Quốc Tế vẫn luôn tranh cao thấp với KS, hẳn cô cũng biết."

"Chúng ta bên này đại khái còn bao nhiêu Thương vị?" Cổ Dư đi trên cầu, xoay người khẽ dựa vào lan can, nhìn tàu thuyền tấp nập trên sông, "Rút ra một chút Thương vị cho tôi."

"Jasmine." Âm thanh của Edon càng trầm thấp, có vẻ thêm áy náy, "Bởi vì ban giám đốc đã hủy bỏ toàn bộ chức vụ của cô, Thao bàn thủ mới nắm hết toàn bộ giao dịch, họ sẽ không giao Thương vị cho cô, chúng ta phải nghĩ cách khác. Jasmine, giờ cô đến đây một chuyến, chúng ta bàn bạc kỹ hơn."

"Được, để ý đến con giúp tôi, tôi lập tức qua đó."

---

Mộ Dạ Triệt ngoài việc hẹn gặp Lí Lập Tân, ăn cơm cùng bọn họ, hắn cũng phải đến ngân hàng một chuyến.

Hắn thông qua ngân hàng hiểu biết được một chút, Mộ thái thái ký hợp đồng vay nợ này quả thật là trong tình huống hai bên đều nguyện ý ký tên, hợp pháp, hữu hiệu, không thể vi phạm cùng sửa đổi.

Ngân hàng cũng cho biết, Lâm Tiêm Tiêm bỏ trốn cùng khoản tiền, khiến ngân hàng cũng gặp rủi ro và tổn thất, bọn họ sẽ giữ lại quyền tố tụng đối với Lâm Tiêm Tiêm, tiến hành truy cứu trách nhiệm bất kể thời điểm.

"Mộ tiên sinh, chuyện lần này chúng tôi cũng không làm gì được, phải dựa vào trình tự pháp luật mà làm việc." Người phụ trách của ngân hàng xin lỗi lắc lắc đầu, đối diện với hắn vô cùng lịch sự, "Lần này ngân hàng cũng bị tổn thất rất lớn."

"Tôi sẽ để luật sư riêng nói chuyện với ngân hàng." Mộ Dạ Triệt đứng lên, hơi hơi nghiêng mặt, bảo trợ lý bên cạnh lấy bản thương thảo giao cho đối phương, chính mình xoay người đi ra ngoài, xoải bước trên hành lang.

Lúc này hắn đưa một bản thỏa thuận để ngân hàng xem xét, nếu đồng ý, liền ký tên, nếu không đồng ý, hắn tất nhiên sẽ có biện pháp ép bọn họ ký tên!

Nhưng đối với Mộ bí thư Mộ thái thái bên kia, hắn tạm thời sẽ không để bọn họ thoải mái, cho rằng chuyện gì đều không xảy ra!

Sau khi rời khỏi ngân hàng, người hắn phái đi truyền tin về, Đông Húc đã đặt vé máy bay, chuẩn bị đưa Cổ Dư bay qua Mĩ! Hai người đã gặp mặt tại KS, lần này Đông Húc trở về Cẩm thành đúng là vì đón Cổ Dư đi!

Dù sao, hiện tại so với lần trước Cổ Dư đi Mĩ cũng không lâu, bọn họ đến đảo Tướng Rời, liền quay trở về nơi này!

Đông Húc, hoặc là Cổ Ngạo, nhất định sẽ đón mẹ con Cổ Dư đi! Cho dù hắn kéo dài thời gian một chút, nhất định cô vẫn sẽ đi!

Đối với điều này, Mộ Dạ Triệt có chút tức giận với Đông Húc, nheo mắt nhìn phía trước.

Hiện tại Đông Húc lựa chọn Hà Mộ Nhu, vì cái gì lại đón Cổ Dư đi? Đông Húc đối với Cổ Dư rốt cuộc là loại tình cảm gì?!

"Gọi cho Lãnh Đông Húc!"

"Vâng, thiếu gia!"

Sau khi điện thoại được kết nối, xe hắn vẫn chạy nhanh như bay trên cầu, điện thoại truyền đến âm thanh không vui không giận của Đông Húc, "Tám giờ sáng mai bay, cháu đang nghĩ không biết Cổ Dư có thể đến hay không, a."

Đông Húc đứng ở tầng cao nhất của trụ sở, cũng nhìn về chiếc cầu tấp nập xe cộ này.

"Hà Mộ Nhu mà cháu đưa về nên làm gì đây?" Mộ Dạ Triệt nheo mắt nhắc nhở hắn. Nếu đã muốn trêu chọc mẹ con Hà gia, lại vì cớ gì mà đối đãi Cổ Dư như vậy?!

"Mộ Nhu đến đây để tìm tiểu cữu, cháu chỉ thuận tiện đưa cô ấy lại đây." Đông Húc cười nói, đi vài bước bên cửa sổ sát đất, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cây cầu trên sông, "Dạ Triệt, so với cháu thì tiểu cữu càng rõ ràng hơn, người mà Hà Mộ Nhu thật sự thích là ai. Lúc này đây, cháu chỉ là một lần nữa đưa Cổ Dư về Mĩ, tiểu cữu cùng cô ấy đã kết thúc rồi, a. Đừng ngăn cản cô ấy nữa, để cô ấy tự đưa ra quyết định đi."

Mộ Dạ Triệt lạnh băng không lên tiếng nữa, lẳng lặng cúp máy, nghiêng tay, nhìn trụ sở KS từ phía xa.

Hắn cùng Cổ Dư, thật sự đã kết thúc sao?

---

Cổ Dư cùng nhóm bạn cũ Edon, Jay tụ tập tại quán bar quen thuộc, Thị Na vừa đính hôn cùng Diệp Tuấn Sinh cũng lại đây, mọi người đặt phòng VIP, thoải mái chè chén trong phòng.

Con của Cổ Dư cũng ở đây, bị mấy cô mấy chú chấm giọt bia lên môi, liền nhăn lông mày lại, lưỡi liếʍ liếʍ, chậm rãi thích ứng hương vị bia.

"Jasmine, tiểu Kiêu Kiêu sau khi lớn lên nhất định có thể đô cao như cô!" Bọn họ còn đang đùa giỡn, bồi dưỡng tửu lượng cho cậu bé, còn đem một ly bia đến trước mặt cậu, để cậu dùng lưỡi liếʍ một cái, sau đó quay đầu cười ha ha với Cổ Dư, "Jasmine, cô là ngàn chén không say, điều này là tốt, nhưng con của cô không thể di truyền tính này của cô được, nghe nói cô thích uống say khướt ~"

Cổ Dư liếc trắng mắt bọn họ một cái, để bọn họ biết kiềm chế, đừng cho con uống nhiều, "Say khướt là ưu điểm."

"Kiêu Kiêu, mẹ con nói say khướt là ưu điểm của cô ấy ~" Đỗ Thị Na trìu mến ôm cậu bé vào lòng, sau đó cù lét, làm cậu bé cười khánh khách không ngừng.

Tuy rằng mấy ngày này Cổ Dư mất tích, không cho bọn họ biết tình hình của mình, nhưng hiện tại hàng ngày TV đều đưa tin tiểu thiếu gia bị bắt cóc! Giờ Cẩm thành ai biết được trước khi Kiêu Kiêu bị bắt cóc, người gặp cuối cùng là Mộ thái thái hay Lâm Tiêm Tiêm?!

Đoạn camera kia đều được phát trên mọi kênh truyền thông, trở thành chứng cứ có hiệu lực nhất để cảnh sát bắt Lâm Tiêm Tiêm!

Mộ thái thái cùng Lâm Tiêm Tiêm thật đáng xấu hổ, thế nhưng lại đánh ý đồ lên người cậu bé! Cậu bé đáng thương chỉ mới nửa tuổi, lại gặp truân chuyên vì Mộ thái thái và Lâm Tiêm Tiêm không từ thủ đoạn lấy làm lợi thế, tách khỏi mẹ ruột một thời gian dài!

Đỗ Thị Na cảm khái, nếu tương lai cô sinh con, nhất định không rời con nửa bước, ai cũng không được có ý đồ với con!

Chính cái gọi là lòng người đáng sợ, càng là thái thái nhà hào môn giàu có sống an nhàn sung sướиɠ, tâm địa càng đen tối, quyết tâm thương tổn con cháu của mình! Chỉ có con trẻ mới sinh mới có tâm hồn thuần khiết, chỉ cần cù lét, con trẻ liền hồn nhiên cười đùa với mình, vung tay muốn ôm một cái!

Đương nhiên, Đỗ Thị Na cô không tiền không thế, ai mà có ý đồ với cô chứ, cô chính là cảm thấy tiếc hận cho Cổ Dư!

"Jasmine, chúng ta nói việc chính, chuyện thương vị chúng tôi có thể xem giúp cô ở sàn giao dịch." Rượu quá ba vòng, Edon, Jay cởϊ áσ khoác, buông lỏng từng trói buộc trên người, ngồi xuống bên này, nói thật lòng: "Thao Bàn Thủ mới theo chúng tôi thấy không ổn, khả năng cũng không tốt để nói chuyện, tâm người ấy hướng về Ban giám đốc của KS, trông cậy vào đó để thăng chức, một lần bước lên ba bậc thang, bởi vậy chúng ta mua Thương vị ở sàn giao dịch, chi ra chút tiền."

"Edon, Thương vị ở sàn giao dịch sớm đã không có, cậu đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Jasmine." Jay bên cạnh lặng lẽ kéo anh, nói nhỏ giọng bên tai: "Nhưng mà nghe Vera nói, tình hình Vinh Thăng Quốc Tế bên kia cũng không tốt như ta tưởng tượng, gần đây vẫn có người cố ý nhằm vào Vinh Thăng Quốc Tế, khiến Hàn Kiền phải cảnh giác."

"Vera?" Edon lập tức quay đầu lại, ngáp ngáp vài cái, lấy tay chỉ vào anh chàng mỹ nam đào hoa chuyên đi tán gái này, cười to, "Thì ra gần đây theo đuổi Vera sao? Hèn gì dạo gần đây cứ hay lén lút! Nhưng mà bà điên Vera kia sao lại đồng ý để cậu theo đuổi? Cậu cùng cô ta không có rung cảm gì, còn cãi nhau vài lần!"

Đang nhiều người ngồi như vậy, ai có thể quên lúc trước Vera độc tài cùng áp bức bọn họ thế nào chứ! Nữ ma đầu này quả thực là ác mộng trong cuộc đời sự nghiệp của mọi người, ai cũng không thể chấp nhận cô ấy!

Jay thấy mọi người đều nhìn qua mình, chớp mắt kinh ngạc, liền dùng tay đấm cho anh em tốt của mình một cái, nâng ly ngửa đầu uống rượu, vừa cười mắng: "Ai mà coi trọng bà điên kia chứ! Cô ta tâm lý biếи ŧɦái, đυ.ng phải cô ta chẳng ai yên ổn!"

"Vậy cậu giải thích vì sao cô ta đem bí mật của Vinh Thăng nói cho cậu nghe?" Những lời này đừng hòng qua mặt mọi người, mọi người nhất định phải có được đáp án, cười vang, "Nếu không phải trầm mê sắc đẹp của cậu, động tâm với cậu, làm sao lại đem tin tức cơ mật nói cho cậu nghe được. Jay, nói thật đi, có phải cầu lừa bà điên này lên giường hay không? Thế nên dịu dàng với cô ta một lần, cô ta liền biến thành phụ nữ hả?"

"Ai thèm để con người nhàm chán đó nằm lên giường của tôi chứ, không phải người đàn bà nào cũng có thể xuất hiện trên giường của tôi!" Jay lại ngửa đầu uống thêm ngụm rượu, chính là không chịu trả lời vấn đề của mọi người, nhưng giờ phút này biểu tình của anh, đã làm cam chịu suy đoán của mọi người! Mỹ nam từ lúc có rượu vào, mạnh miệng hơn!

Xem ra, hai người ngẫu nhiên gặp ở quán bar, không nghĩ tới một đêm lửa gần rơm. Lúc đó mới nếm được hương vị của đối phương, càng không thể cứu vãn, thế này mới phát hiện đối phương có những điều tốt đẹp khó có thể phát hiện, rằng đối phương cũng không phải là bộ dạng lãnh đạm cứng rắn như ở sàn giao dịch!

Một bên, Cổ Dư cũng cười cười, nói: "Có lẽ đây là duyên phận, không có gì kì quái cả, Jay, chúc mừng anh." Cô nâng ly, nhấp môi, chúc mừng bạn tốt tìm được bạn đời.

Nhưng đang lúc cô cùng Jay chạm cốc, hóa giải xấu hổ cho Jay, đột nhiên cửa phòng VIP bị người ta gõ vang, một nữ phục vụ đưa đến một phần hoa quả đi đến, đặt xuống trước mặt Cổ Dư, cũng đưa cho cô tờ giấy, cười ngọt: "Đây là của một vị khách ở bên ngoài đưa cho cô, cũng mời cô đến nơi này gặp mặt."

"Là ai? Sao bí ẩn như vậy." Đồng nghiệp bên cạnh lập tức vây lại, tò mò nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Cổ Dư, sau đó quay đầu nhìn ra cửa, tìm kiếm vị khách mời này.

Chẳng lẽ là người theo đuổi Cổ Dư? Với nhan sắc cùng năng lực của Cổ Dư, quả thật không thiếu người đàn ông vĩ đại theo đuổi!

Giờ phút này mọi người đều đoán các loại khả năng, đã thấy Cổ Dư sau khi xem tờ giấy, lập tức đứng lên đi ra ngoài, đi vào bước, lại quay đầu nói với bọn họ: "Mọi người đừng đi theo, tôi đi một lát, là một người bạn cũ."

Dứt lời, vội vã rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất sau chỗ rẽ, khiến mọi người càng thêm tò mò.

Mà bên này, Cổ Dư được mời đến một phòng khác, gõ cửa đẩy cửa ra, nhìn thấy một cô gái đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía cô.

Lưng và vai trắng nõn để lộ hoàn toàn qua chiếc váy lưng trần, hai chân thẳng tắp thon dài, mặc vô cùng gợi cảm, Cổ Dư không cần nhìn mặt, liền biết cô ấy là Bạch Khiết mất tích bấy lâu nay!

Xét thấy tình hình lần gặp mặt trước, Cổ Dư không quá mức kích động, mà là bình tĩnh nhìn Bạch Khiết, chờ cô nói lý do mời mình.

"Em biết chị cần Thương vị." Bạch Khiết chậm rãi xoay người, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, môi đỏ, da trắng, miệng cười, "Đây chị cầm lấy mà dùng."

Cô đặt lên bàn một phần tài liệu chậm rãi đẩy về phía Cổ Dư, nhìn chị Cổ Dư ngày xưa, "Em không cần những Thương vị này, bởi vì... Cô mở miệng, nheo mắt lãnh ngạo cười cười, "Bởi vì rất nhiều công ty cần nó, bao gồm Vinh Thăng. Chỉ cần bọn họ cần, em sẽ đi trước một bước mua hết Thương vị này."

Cổ Dư lẳng lặng nhìn cô, nhíu mi nói: "Đã lâu chị không có tin tức của em, em thế nào sau khi rời khỏi sàn giao dịch?"

Bạch Khiết chậm rãi đi tới phía cô, không hề cười, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt cô đơn lại dời về nơi khác, lại nói: "Sau khi rời khỏi sàn giao dịch, em biết bản thân không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vậy em đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới."

Cô thản nhiên cười cười, nhìn phía Cổ Dư, "Torn, hôm nay em vốn muốn đến gặp mặt cùng mọi người, nhưng em không biết mọi người sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn em, có phải vẫn nhận định em là Bạch Khiết lẳиɠ ɭơ, là sớm đã xem em đã chết hay không? Bởi vậy, em lựa chọn tiếp tục đi tới, đi đến cuối. Hơn nữa hiện tại em không một mình, em không thể gặp mặt cùng mọi người."

"Là có ý gì?"

Đăng lúc nội tâm Cổ Dư nhói lên, cảm giác lời nói của Bạch Khiết có ý khác, trực giác mách bảo câu nói 'Đi đến cuối' là đang nhắc nhở cô gì đó, tiếp theo có người đến đón Bạch Khiết, vài người vệ sĩ nhắc nhở cô Tiếu thiếu gia lại đây!

Thì ra xe của Bạch Khiết đậu bên ngoài quán bar, hiện tại đi lên lầu, cũng chỉ là gặp cô một chút, sau đó lập tức rời đi.

Thậm chí, Bạch Khiết không muốn nói chuyện lâu với cô, cầm lấy chiếc áo lông màu trắng trên tay, trực tiếp đi qua trước mặt Cổ Dư!

Cổ Dư thậm chí nghe được Bạch Khiết nhắc đến tên của một người phụ nữa, chính là vừa đi, vừa dặn người của mình: "Để Tiếu thiếu gia đến chỗ của tôi, đêm nay tôi hầu hạ anh ấy, vợ anh ấy không cần đem thân bệnh hầu hạ chồng!"

Nói cách khác, hiện tại Bạch Khiết vô cùng có khả năng ở cùng một chỗ với một người đàn ông có vợ có quyền thế!

Nhưng mà mặc kệ trong lòng Cổ Dư có bao nhiêu nghi vấn, cô vẫn không thể có được đáp án, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Khiết bước nhanh rời đi trước mặt mình, lại biến mất không thấy.

Cô cúi đầu, cầm lấy nhìn nhìn phần tài liệu trên bàn Bạch Khiết để lại cho mình, thu hồi, sau đó cũng đi ra phòng này.

---

Sáng sớm hôm sau, Cổ Dư không có thu dọn hành lý, mà là mang theo túi xách của mình, cùng con đi ra biệt thự, chuẩn bị đến sân bay.

Nhưng khi đi đến cửa, cô phát hiện cún con Mộ Dạ Triệt mua cho con trai ở bệnh viện được đưa lại đây, chú chó nhỏ bị nhốt trong l*иg sắt, đang kêu gâu gâu.

Hơn nữa ở đây cũng không chỉ có một mình con chó nhỏ, còn có một chiếc xe đang đậu! Là xe của Mộ Dạ Triệt!

Thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt đứng ở trước đèn xe, chắc là nửa đêm về sáng liền lái xe đến nơi này, vẫn chờ tới bây giờ, bởi vậy đôi mắt hắn có vẻ hơi phù thũng, gương mặt tái nhợt do một đêm không ngủ.

Thấy cô đi ra khỏi cửa, sâu trong ánh mắt hắn dâng lên tia hi vọng, đi nhanh tới bên này, nhìn cô cùng con, nói giọng khàn khàn: "Không thể không đi được sao?"

Hắn dùng tay nhẹ đỡ lấy túi xách của cô, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, thỉnh cầu cô ở lại.

Cổ Dư nhìn hắn, con cũng nhìn hắn, miệng kêu nhi nha vài tiếng, thân hình vươn về phía ba.

Tuy rằng con vươn tay muốn được ba ôm một cái, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ba là hoa chân múa tay vui sướиɠ, kêu nhi nha nhi nha vui mừng, nhưng mẹ không chịu tha thứ cho ba, vẫn muốn trầm mặc, vậy con cũng không còn cách nào khác.

Cuối cùng, tiểu bảo bảo lặng im gác đầu lên hõm vai của mẹ, đợi mẹ mở miệng ra quyết định.

Cổ Dư đối mặt với thỉnh cầu của Mộ Dạ Triệt, đầu tiên là im lặng vài giây, ngửa đầu nhìn hắn, sau đó hất tay hắn ra, ôm con tiếp tục đi về phía trước.

Cự tuyệt không cần lý do, ở hay không cũng không cần trả lời hắn, thật ra cô rất rõ chính mình đang làm cái gì.

Mộ Dạ Triệt thấy cô đi về phía trước không hề quay đầu nhìn lại, lại nhìn theo bóng dáng của cô nói giọng khàn khàn: "Cho dù em biết hiện tại Đông Húc cùng Hà Tình có một đoạn tình cảm, em cũng không để ý sao?" Những lời này hắn hỏi rất gian nan, cũng không thể không nói ra miệng.

Cổ Dư rất muốn dừng lại bước chân, nhưng cô vẫn tiêp tục đi về phía trước, ngồi lên xe mình, đóng cửa cái rầm, quay đầu xe đi về hướng sân bay.

Cô cũng không có rời khỏi nơi này, chính là đưa ra một quyết định. Có lẽ Đông Húc sẽ bay qua Mĩ trước chờ cô, hai người không tính chia lìa, mà cô, cần ở lại nước một thời gian, sau đó đi qua đoàn tụ cùng Đông Húc.

Trên thực tế cô để ý chuyện Đông Húc cùng Hà Tình có một đoạn tình cảm riêng, nhưng thời điểm Đông Húc biết Hà Tình còn chưa có biết cô, sao cô có thể trách hắn không giữ tâm của mình được?

So với Mộ Dạ Triệt, cô thật ra càng thêm ỷ lại việc có Đông Húc bên cạnh, cho dù trong khoảng thời gian này Đông Húc đến đảo Tướng rời gặp tình nhân cũ là Hà Tình, vậy cũng không thể chứng minh Đông Húc thay đổi. Đông Húc vốn chính là người không bị bó buộc, là ngọn gió tự do, tâm hắn không chịu bất cứ ràng buộc gì, nhưng cũng không dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Nhưng mà giờ phút này ánh mắt của Mộ Dạ Triệt lại khiến cô cảm thấy, cô làm như vậy là đang tổn thương tâm hắn!

Cổ Dư cô làm sao có thể tổn thương tâm hắn được? Tâm hắn, từng cứng rắn vô tình như vậy!

Khi Cổ Dư quay đầu xe chậm rãi rời đi, Mộ Dạ Triệt cũng không có đuổi theo, mà là nhìn theo cô đi xa, cô đơn đi về phía trước vài bước, nhìn xe của cô dần dần biến mất cuối con đường.

Hắn không giữ được bước chân rời đi của cô, là vì hắn không nắm giữ được lòng của cô, không hàn đắp được vết thương trong lòng của cô. Cho dù, hắn có đuổi theo đưa cô về từ sân bay Mĩ, vượt qua đêm bão trên đảo Tướng Rời, ý đồ giúp cô phục hồi danh dự, nhưng thời gian trôi qua, hắn sẽ phát hiện, lòng của cô quả thật không còn có hắn!

Có hay không, dùng vũ lực sẽ hại cô? Hắn hẳn là nên rời đi, bắt đầu hành trình đoạn đời tiếp theo của mỗi người hay không? Hay là vẫn dùng cách này mà xuất hiện bên cạnh cô, làm cô phiền chán?

---

s1apihd.com 27/12/2022.