Convert: Utichcoc.
Edit: Ramsessivy.
Cổ Dư đi đến phòng bệnh, mắt thấy cha con ở chung hòa hợp, con xoay người lại hướng về phía Mộ Dạ Triệt, vô cùng tin tưởng hắn, cô liền lẳng lặng đi tới bên này, nhìn đứa con đang 'Làm phản'.
Con xoay đầu, chớp đôi mắt trong veo như nước, đầu tiên là nhìn cha bên này, rồi lại nhìn nhìn mẹ, sau đó lựa chọn đi về phía Cổ Dư.
Vì thế Cổ Dư bế con lên, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Mộ Dạ Triệt bên này: "Cám ơn anh đã trông con."
Mộ Dạ Triệt cắm hai tay ở túi quần, vẫn đứng bên giừơng nhìn con, giờ phút này thấy Cổ Dư cảm ơn mình, kinh ngạc cười nói: "Anh nghĩ rằng em sẽ cảnh cáo anh, sau này không được tiếp cận con nữa. Nhưng mà không sao, giờ người trông con không phải là anh, mà là cún con của con."
Hắn vươn tay ôm lấy chú cún Tiểu Bạch ở trên giường, dùng bàn tay vuốt vuốt lên đầu con chó nhỏ, lại cười nói: "Đây là con chó nhỏ anh nhận nuôi cho con, được hai tháng tuổi, chỉ nhỏ bằng bàn tay, là con chó cảnh bỏ túi được, em không ngại để nó làm bạn với con chứ?"
Khi hai người nói chuyện, quả nhiên con của bọn họ lại duỗi thân đòi ôm con chó nhỏ, thoạt nhìn đã sớm có tình cảm với chú chó nhỏ, trở thành bạn bè.
Nhưng Cổ Dư ngại vết thương trên cổ tay của con, trước mắt còn chưa khỏi, dễ bị nhiễm trùng, liền bảo y tá bên ngoài bế con chó nhỏ lên, tạm thời không cho con tiếp xúc, đợi con lành bệnh, sẽ cho chú chó nhỏ xuất hiện trên giường của con.
Nữ y tá nhận được chỉ đạo, lập tức đem l*иg sắt vào, nhưng đầu tiên là cô nói với Mộ Dạ Triệt: "Mộ tiên sinh, ngài có điện thoại, máy đổ chuông đã nhiều lần, tôi không thể giúp ngài đem áo khoác lại đây, ngài đi xem đi."
"Cám ơn cô." Mộ Dạ Triệt vươn tay nhận áo khoác, lấy điện thoại đang không ngừng đổ chuông trong túi áo, đi đến một bên nhận cuộc gọi, "Là anh, chuyện gì?"
"Hàn Triệt, em đến Cẩm thành rồi, anh đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến âm thanh vui sướиɠ của Hà Mộ Nhu, dừng một chút, lại chủ động giải thích với hắn, "Là Đông Húc nói cho em biết số của anh, hiện em đang ở phòng bệnh của Mộ bí thư, nhưng không có thấy anh, anh đang ở đâu?"
Mặt Mộ Dạ Triệt không chút thay đổi, rõ ràng không có cảm xúc dao động gì với lời nói của cô, nói lạnh nhạt: "Hiện anh đang ở một bệnh viện khác, nếu em không chuyện gì thì bảo Đông Húc đưa mình trở về."
"Nhưng lần này em đến đây, chính là muốn gặp anh, lần trước anh không nói câu nào mà bỏ đi, căn bản không xem em cùng A Lỗi là bạn."
Mộ Dạ triệt nghe, cảm nhận rõ giữa Hà Mộ Nhu cùng Đông Húc có chút gì đó, hai người hoàn toàn xa lạ thế nhưng lại đi cùng nhau, điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho hắn không tiện hỏi, liền nói: "Cứ như vậy đi, tối anh về gặp hai người."
Sau đó cúp máy, quay đầu nhìn hai mẹ con Cổ Dư bên này, chậm rãi đi tới.
Cổ Dư ở phía sau ôm con đến trên giường, để y tá chơi cùng con, đút cho con ăn, chính mình cũng lấy điện thoại ra nhìn nhìn, nhìn thấy mấy tin nhắn mới được gởi đến.
Thì ra là có chút tin tức liên quan đến việc phản đối cô trong ngành giao dịch chứng khoán, bài báo đưa tin toàn cô bị thất bại, trở thành nhân vật truyền kì trong giới, thăng tiến mau, ngã ngựa cũng mau!
Trên thực tế cô cũng không có nhiều danh tiếng, là một nhân viên tri thức bình thường mà thôi, người trong ngành biết đến cô không có bao nhiêu, dù sao cô cũng mới gia nhập ngành có nửa năm, căn cơ nền tảng còn chưa vững! Nhưng đúng là chuyện thất bại trong làm ăn lần này, thế nhưng lại khiến cô trở thành nhân vật nổi tiếng!
Đương nhiên, trở thành nhân vật nổi tiếng cũng không phải là chuyện gì đáng sợ, mà là khiến toàn bộ các công ty xí nghiệp lớn không dám tìm cô bàn chuyện công việc, đối với cô né còn không kịp!
Hiện tại cô đã nghỉ ngơi mấy ngày, không ai tìm cô mời cơm, hoặc là gọi điện hẹn gặp trước, thể giới của cô một mảnh thanh tịnh, giống như trở về những năm tháng sơ khai mới bước chân vào ngành. Im lặng, không có cạnh tranh, không có thăng chức, càng không có tồn tại khách vãng lai tìm cô hợp tác làm ăn.
Trên thực tế, những ngày gặp chuyện không may kia, tụi Edon từng gọi điện an ủi cô, nhưng cô không ở trong nước, hơn nữa tính sang Mỹ định cư, không bao giờ trở về nữa, bởi vậy cũng không có liên hệ gì nhiều với đồng nghiệp cũ.
Mà cho đến này, cô cuối cùng lại về nước, sau đó cùng Mộ Dạ Triệt đến đảo Tướng Rời, cuối cùng lại bị Lâm Tiêm Tiêm ép về nước, đi tới từng bước ngày hôm nay, bởi vậy mà nói, nhân sinh của cô bị Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm dày nát, căn bản không thể đoạn tuyệt tất cả với nơi này!
Hiện tại cô gặp may trong một đêm, toàn bộ mọi người đều biết cô năng lực có hạn lại tự cao, khiến KS thảm hại!
Mà bên này, Mộ Dạ Triệt cũng đọc được nội dung giống trong điện thoại của cô, cùng với tin nhắn an ủi của bạn bè gởi đến, ánh mắt buồn bã, đi đến bên này, nói giọng khàn khàn với cô: "Gần đây có gặp qua Hàn Kiền không?"
Vốn hắn tính rời đi, nhưng tình huống hiện tại của cô khiến hắn có chút lo lắng, sợ cô không chống đỡ được, lại nói: "Để bản thân nghỉ ngơi một thời gian thật tốt, ra ngoài du lịch giải sầu."
Cổ Dư thu hồi điện thoại, ngẩng đầu lên cười nói với hắn: "Tôi tính đi Mỹ giải sầu, nhưng có người lại cố ý ép tôi về đây, không biết cái này có gọi là trước sau mâu thuẫn không nữa?"
Mộ Dạ Triệt nhìn cô, biết ý trong lời cô nói, liền mím môi không lên tiếng nữa, nhìn cô một cái, lại đi đến giường sờ sờ đầu con, để con ngoan, xoay người rời đi.
Cổ Dư là đang trách hắn lại lần nữa đưa cô trở về nơi không thể ở này, quá khó chịu, nhưng cô phải tin rằng, nơi này là gia đình của cô, cô nhất định phải có cuộc sống hạnh phúc ở đây, nuôi nấng con trai lớn lên!
Sau khi Mộ Dạ Triệt rời đi, con ngồi trên giường chơi quay đầu nhìn hắn, sau đó đến bên đùi mẹ, lưu luyến nhìn bóng dáng cha rời đi.
Tuy rằng con bị kinh hãi, sợ người xa lạ, nhưng đối với cha mẹ ruột vẫn cực có cảm tình.
Thật ra con đều muốn ông bà cha mẹ ôm mình, ở bên cạnh mình, một mình nằm ở nơi này thật cô đơn, nhất là lúc mẹ ra ngoài làm việc, con cảm giác toàn bộ mọi người đều vứt bỏ mình, để con nằm khóc một mình nơi đây.
Nhưng mà trước mắt này, có người con không muốn gặp, thì đó đương nhiên là bà nội bỏ con lại trong công viên. Ở trong ký ức non nớt của con, vẫn nhớ rõ lúc ấy bà nội bỏ con lại với Lâm Tiêm Tiêm, khiến con suýt chút nữa bị đói đến chết!
Cái loại cảm giác này khó chấp nhận nổi!
Cổ Dư thấy con lưu luyến ba, liền ôm lấy con, đi tại chỗ vài bước, "Mẹ đưa con ra ngoài chơi một chút."
Hiện tại cô cần về công ty một chuyến, đem con đi gặp tụi Edon, sau đó giải quyết chuyện nơi này, trở về Cổ gia!
---
Sau khi trở lại trụ sở KS, cô thật không ngờ gặp lại Đông Húc.
Đông Húc vừa xuống sân bay, lập tức đi đến công ty, sau đó gọi điện thoại nội bộ, bảo cô đến văn phòng mình, buổi chiều có cuộc họp nhỏ.
Giờ phút này, con đang chơi đùa trên bàn làm việc của con, dùng bàn tay nhỏ không ngừng quậy phá điện thoại bàn của cô, để mẹ chú ý đến mình, cô thì không ngừng nhận được điện thoại, thu dọn đồ đạc trên bàn.
Cô tính đến tổng bộ một chút, chứng thực chuyện tin tức bị sa thải một chút, sau đó đến sàn giao dịch gặp tụi Edon, nhưng hiện tại cần hoãn lại chút, đến văn phòng Đông Húc trước.
Vừa rồi không phải Đông Húc ở bệnh viện sao? Đến công ty nhanh vậy sao?
"Hiện em không tiện qua đó." Cô đau đầu ôm lấy con trai đang nghịch ngợm, một tay ôm con, một tay cầm điện thoại, "Có phải vì chuyện sa thải của em không? Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, trước khi công ty sa thải, em sẽ chủ động xin nghỉ việc, một mình em sẽ gánh mọi trách nhiệm. Giờ em đang thu dọn đồ đạc."
Sớm hay muộn cũng đi, hiện tại cũng là đúng lúc.
Đông Húc bên kia trầm mặc một chút, đi vài bước bên cửa sổ rồi nói, "Giờ em thu dọn đồ đạc qua Mỹ nhận chức ở chi nhánh bên đó, anh có nhiệm vụ ba ngàn triệu giao cho em."
"Không ai sẽ lại tin tưởng em có năng lực này."
"Em không cần bọn họ tin hay không tin, mà là chính mình có tin tưởng làm hay không." Đông Húc nói lạnh nhạt, căn bản không cho cô thời gian đi tự ti nhụt chí, híp mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, "Sáng mai bay, bên kia sẽ có người đón em đến công ty, không cần lại đi đâu hết." Hắn là đang ám chỉ chuyện lần trước cô bị Mộ Dạ Triệt kéo về từ Mỹ.
Lần đó dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Cổ Ngạo, Cổ Dư thật vất vả mới quyết định rời khỏi nơi đầy thương tâm này, theo hắn đến Mỹ, lại bị Dạ Triệt khư khư cố chấp, mạnh mẽ ép cô về đây.
Mà sự thật, Mộ bí thư Mộ thái thái cũng không nể mặt Kiêu Kiêu mà nhận Cổ Dư, mà là lợi dụng một đứa trẻ vô tội để đạt được mục đích của chính mình!
Con bị hắn để lại Mộ gia, trông cậy vào sự chăm sóc bảo vệ của hai ông bà, có thể nhân nhượng cậu bé mà chấp nhận Cổ Dư, lại quả thực bị bà nội đưa cho Lâm Tiêm Tiêm!
Mộ gia như vậy, không có thuốc nào cứu được!
"Đông Húc." Cổ Dư lại tạm dừng một lát, cũng không đồng ý việc lập tức bay qua Mỹ, "Giờ em cần về Cổ gia một chuyến, mà anh, đừng sắp xếp chuyện này cho em nữa." Thật ra hiện tại cô cần là nghỉ ngơi, chứ không phải tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, hiện tại Đông Húc có Hà Mộ Nhu, hắn giúp cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hắn cùng hai mẹ con Hà gia.
Cô tình nguyện hắn vẫn là Đông Húc trước kia, mà không phải là Đông Húc có mối quan hệ ái muội với hai mẹ con Hà gia.
"Hiện tại Mộ Nhu đang ở bệnh viện." Lãnh Đông Húc nheo mắt nhìn trời không mà cười lạnh, nhếch môi, đối với Hà tiểu thư này rõ ràng không có tình cảm quá sâu, thản nhiên cười cười, "Cô ấy chờ Mộ Dạ Triệt trở về, mà Dạ Triệt, hẳn là giờ đang trên đường quay về bệnh viện. Torn, em cùng Dạ Triệt trải qua một đêm trên đảo Tướng Rời, thật sự là khiến anh quá thất vọng. Vốn anh nghĩ rằng, em đã buông bỏ, nhưng một đêm kia nếu không có Mộ Nhu đến tìm gặp trong đêm khuya, có khả năng em đã quay về làm người phụ nữ của Dạ Triệt. Torn, em có biết khi nhìn thấy em ghen vì mối quan hệ giữa anh và Mộ Nhu, anh vui đến cỡ nào không?"
Cổ Dư nghe được lời thổ lộ chôn sâu trong đáy lòng hắn, nắm chặt điện thoại, mím nhanh môi không có lên tiếng, tay lại đang run run.
"Torn, tám giờ sáng mai bay. Nếu em tiếp nhận tâm ý này của Lãnh Đông Húc, xin hãy ở chỗ cũ của nửa năm trước chờ anh." Đông Húc thế nhưng cười cười, cũng không phải cười lạnh, mà là nụ cười mang theo sự cô đơn, nheo mắt nhìn lên trời xanh, "Nơi chúng ta gặp nhau nhiều nhất là ở công ty, dù là ở Mỹ, hay là ở đây, anh không thể quên được lần đầu gặp lại em sau vụ tai nạn nửa năm trước. Torn, anh hi vọng có thể gặp lại em tại Mỹ."
Hắn lẳng lặng cúp máy, vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt dừng thật lâu bên ngoài cửa sổ, nheo mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện một chút bi thương, bên môi có chút thất vọng như có như không.
Hắn đã không cần đợi Cổ Dư lát nữa đến văn phòng mình, mà là cần đáp án của cô, nhưng đáp án đó sẽ làm hắn thất vọng.
---
s1apihd.com 09/12/2022.