Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 392: Ngoại truyện 152: Lâm Tiêm Tiêm bỏ trốn, Mộ thái thái bị bắt

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

"Cô là Lâm tiểu thư phải không?" Nghe trần thuật của cô xong, quả nhiên nhân viên công tác bắt đầu điều cô, cùng với tìm vị trí cô gọi điện thoại, để cô đừng cúp máy trước, "Lâm tiểu thư, về việc báo án này của cô, chúng tôi đã ghi lại trong hồ sơ, hiện tại hi vọng cô hỗ trợ chúng tôi điều tra......"

Trên thực tế, chuyện Lâm Tiêm Tiêm bắt cóc trẻ em, cảnh sát đã bắt đầu bắt tay vào điều tra rồi!

"Tôi không phải họ Lâm, tôi họ Dương, cứ như vậy đi!" Lâm Tiêm Tiêm nhanh chóng cúp máy, sau đó rút sim điện thoại ra, ném ra ngoài cửa sổ!

Hiện tại chỉ cần cô dùng số máy này gọi điện, những người đuổi bắt liền có thể thấy được cô! Cho nên cô không phải kẻ ngốc, biết rằng không thể dùng lại sim điện thoại này mà gọi điện, nên phải ném đi thật xa, sau đó tiếp tục con đường đào vong của mình!

Nhưng mà đang lúc cô khởi động xe lần nữa đi được một hai vòng về phía trước, bỗng nhiên cô lại de xe lại, sau đó xuống xe, nhặt lấy sim và điện thoại lên, quay đầu nhìn bốn phía.

Bốn phía có một số con mèo hoang chó hoang đang chạy trốn, thậm chí có một số con sủng vật bị đi lạc cũng lang thang trong này, vì thế Lâm Tiêm Tiêm cầm một cái bánh bao ở trong xe, chậm rãi đi tới mấy con mèo hoang chó hoang không có ý công kích cô.

Cô để cho một con chó nhỏ màu trắng ngồi xổm trước mặt mình mà ăn bánh bao, cô liền vuốt ve đầu của nó, để nó ngoan ngoãn, sau đó lấy điện thoại gắn lên vòng cổ của con chó nhỏ, lại hung hăng đánh bốp vào mông nó một cái, làm con chó nhỏ chấn động bỏ chạy!

Sau khi hoàn thành, cô quay lại xe, lục tìm đồ ăn vặt trong túi của chủ nhân chiếc xe, cầm một chai nước trở lại con đường.

Chuyện này còn chưa xong! Cô rửa tay xong, ngoài việc con chó nhỏ kia để lại vi khuẩn trên bàn tay cô, cô thế nhưng lại nhếch môi cười đắc ý, lái thẳng xe vào đám chó hoang mèo hoang này, không ngừng nhấn còi ô tô, khiến chúng chạy tán loạn!

Phút chốc đàn chó hoang mèo hoang giải tán lập tức, nhất là con chó nhỏ màu trắng bị cô nhắm trúng kia, vẫn luôn bị cô dí xe đuổi theo, thiếu chút nữa bị xe của cô đâm nát thịt!

Cô gần như nổi điên, nhưng thật ra lại có ý đồ đuổi đám chó hoang mèo hoang này đi thật xa, để nó đem điện thoại của cô rời xa khu vực này, đùa giỡn những người đang đuổi bắt cô!

Mà chính cô, tạm thời phải chạy đến nơi hoang vu, tạm thời trốn tránh một thời gian!

Còn cảnh sát bên kia quả thật không dự đoán được Lâm Tiêm Tiêm sẽ chủ động báo án, tuy rằng người phụ nữ này cố ý đè nghẹn giọng nói, không chịu nhận mình họ Lâm, nhưng dụng cụ phân tích giọng nói quả thật lại xác định là Lâm Tiêm Tiêm, tần suất sóng âm giống nhau như đúc;

Hơn nữa thông qua điện thoại của cô, bọn họ có thể định vị được hiện tại cô đang ở khu vực phía Tây, bọn họ có thể lập tức phong tỏa toàn bộ giao thông khu vực phía Tây, lập chốt, tiến hành kiểm tra!

Trên thực tế, liên quan đến chuyện tiểu thiếu gia Mộ gia mất tích, cảnh sát sớm đã nhận được tin báo án, hơn nữa có người gởi đến đây một đoạn camera ghi lại hình ảnh Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ thái thái gặp mặt ở công viên trẻ em, chứng minh trước khi đứa trẻ mất tích, người cuối cùng nhìn thấy là Lâm Tiêm Tiêm; Thậm chí, Mộ thái thái cũng có liên quan vụ án này!

Đương nhiên, hiện tại Cổ Dư cũng không có đem đoạn ghi âm Lâm Tiêm Tiêm kia ra nữa, chỉ là để Mộ bí thư nghe qua, nhưng không có lựa chọn sau này giao đoạn ghi âm cho cảnh sát!

Bởi vì vẫn còn sớm, cô không dễ dàng để Lâm Tiêm Tiêm được giải thoát như vậy! Cô phải chậm rãi đùa giỡn với người phụ nữ này một thời gian, để trước khi ở tù cô ta phải 'Hưởng thụ một phen', không uổng công cuộc đời này của mình!

Mà giờ phút này, cảnh sát thông qua định vị vệ tinh, thấy được Lâm Tiêm Tiêm vẫn ở khu vực phía Tây, sau đó đi thẳng về hướng Đông!

Vì thế bọn họ lập tức phái người đuổi theo, lại phát hiện nơi này vô cùng xa vắng, nơi nơi đều là các căn nhà cũ nát, bên cạnh có vô số chó mèo chạy tới lui, căn bản không tìm thấy Lâm Tiêm Tiêm!

Như vậy Lâm Tiêm Tiêm đã thành công trốn ra khỏi nơi này sao?

Thì ra cô lại xe về hướng ngược lại, một đường xóc nảy, một đường nhìn xung quanh, căn bản không dám đem xe ngừng lại.

Vốn dĩ cô muốn mua một chút đồ ăn để trên xe, nhưng quái lạ là, sau khi cô đuổi đám chó mèo đi rồi sờ túi đồ để trên ghế xe, thế nhưng lại rỗng tuếch, không thấy chiếc túi đâu!

Điều này khiến cô kinh hoảng, không thể không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, đến hít cũng không dám thở mạnh!

Lúc trước cô ném lên trời mấy chục vạn tiền mặt, chiếc túi vẫn nặng còn khoảng mấy chục vạn, làm sao trong vài phút cô xuống xe xử lý cái điện thoại lại không cánh mà bay?

Nếu không phải cô nhớ nhầm mà ném hết tiền lên trời? Thì chứng tỏ có người đang theo dõi cô, cầm tiền của cô đi!

Chết tiệt, hiện tại trên người cô không có tiền, nên làm sao để thoát khỏi thành phố này bay qua Vienna đây?!

"Sao chỉ có một chai nước?" Giờ phút này cô dừng xe ở một con đường đất, vừa lấy tay lục túi đồ ăn vặt, không thể không mắng chủ nhân chiếc xe keo kiệt!

Trên xe chỉ có hai chai nước, một túi bánh bao cùng một cây chân giò hun khói!

Vừa rồi nghĩ mình có tiền, đem bánh bao cùng chân giò hun khói cho chó hoang ăn, nước cũng dùng để rửa tay! Hiện tại một chai nước có thể lấp đầy cái bụng đói đang kêu rột roạt của cô sao?

Cô tức giận đến mức đập tay lên vô lăng, sau đó tiếp tục chạy trên con đường xốc nảy, nheo mắt nhìn bốn phía.

Đây là cái nơi quỷ quái nào? Có phải không có người ở hay không?

Mà phía sau, một ciếc xe khác cũng lái lại đây, vẫn luôn duy trì khoảng cách 500 thước* với xe của cô, một tấc cũng không dám rời.

*1 thước = 33m.

Bọn họ lấy đi túi tiền trên xe của cô, cũng cắt đứt đường lui của cô, xem cô tiếp theo làm thế nào trải qua một tuần không ăn không uống?!

Người phụ nữ này vẫn rất đắc ý, chết đến nơi cũng vẫn mừng thầm chính mình thông minh, không biết có phải bị buộc cùng đường hay không, mới biến thành loại điên khùng không có tư duy này?

---

Mộ Dạ Triệt lại vội vàng đến bệnh viện, nhưng mà nghênh đón hắn, là Cổ Dư rời đi.

Quả nhiên Cổ Dư ôm con rời đi rồi, không có để lại câu gì, cũng không thông báo sẽ đi nơi nào, chính là nói y tá đưa lịch bệnh của con cho mình xem, sau đó ôm con đi.

"Đi đâu?" Hắn nheo mắt nhìn phòng bệnh trống rỗng, một lòng cảm thấy vô cùng mất mát, tâm lạnh.

"Không biết, tôi nghĩ là Cổ tiểu thư ôm tiểu thiếu gia đến một bệnh viện khác, dù sao tiểu thiếu gia bị thương không hề nhẹ." Nữ y tá nhìn khuôn mặt trầm thấp của hắn mà nói nhỏ giọng, biết hiện tại Mộ tiên sinh không được Cổ tiểu thư tha thứ, đang thương tâm khó chịu, cô cũng không thể nói gì nhiều, chỉ có thể cẩn thận nói lại: "Phương tiện chữa bệnh nơi này xem ra kém hơn bệnh viện nhi đồng, tôi nghĩ Cổ tiểu thư ôm tiểu thiếu gia đến bệnh viện nhi đồng, hoặc là bệnh viện tư nhân, nơi đó điều kiện khám chữa bệnh có vẻ tốt hơn một chút...... Mộ tiên sinh, chúng tôi cảm thấy thật có lỗi."

Mộ Dạ Triệt liếc nhìn nữ y tá một cái, không nói gì, xoay người rời đi.

Hiện tại con đang bệnh, Cổ Dư quả thật sẽ không đem tính mạng của con ra đùa giỡn mà rời khỏi bệnh viện, chỉ có thể là, đổi bệnh viện, ở cùng con!

Hắn vừa đi, vừa chủ động gọi điện cho Cổ Dư, nhưng bên kia vẫn trong trạng thái máy bận, không chuyển được.

Sau đó đi ra bệnh viện bước lên xe, hắn lại gọi lần nữa, nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái máy bận như cũ, không biết cô đang nói chuyện cùng ai.

Điều này lại khiến tâm hắn trầm xuống thật mạnh!

Rơi vào đường cùng, hắn ngồi trên xe, chỉ đạo tài xế lại lái xe, đi đến bệnh viện nhi đồng.

Thật rõ ràng là Cổ Dư đang tránh hắn, không cho hắn gặp con. Nhưng hiện tại thể xác và tinh thần của con đang bị thương nặng, sao có thể nào hắn không gặp con được?

Mà Cổ Dư, quả thật đưa con đến một bệnh viện tư nhân khác đứng đầu trong khám chữa bệnh.

Ở đây có điều kiện khám chữa bệnh cho con rất tốt, cũng có thể cho con một không gian yên tĩnh chữa bệnh, không bị người ngoài nhận ra quấy nhiễu. Bệnh viện nhi đồng nhiều người phức tạp, không thích hợp để con dưỡng bệnh, cô cũng không có lựa chọn đến đó!

Mà giờ phút này, cô đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con ngủ say, cúi người hôn lên trán con, chỉnh lại tấm chăn, sau đó xoay người đi đến một bên gọi điện thoại.

"Anh nói là, Lâm Tiêm Tiêm chủ động gọi cảnh sát báo án, nguyện ý làm nhân chứng chỉ ra và xác nhận tôi là hung thủ?" Cô đi vào bước trong phòng bệnh, đến bên cửa sổ, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với chiếc nhẫn đó?"

Thời điểm Mộ bí thư gặp chuyện không may, cô cũng không biết trong tay ông đang nắm một chiếc nhẫn!

"Nhẫn là tìm được từ trong tay Mộ bí thư, hẳn là trong tình thế cấp bách đã kéo xuống khỏi tay hung thủ, nắm trong lòng bàn tay, nhưng thật không may, số ký hiệu trên nhẫn lại ứng với tên của Cổ tiểu thư, khả năng cô cần đến cục cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần cô hỗ trợ điều tra."

"Được, một giờ sau tôi sẽ đến." Cổ Dư cúp máy, sau đó lại nhận được một cuộc gọi khác, là người cô phái đi truy lùng Lâm Tiêm Tiêm gọi về, nói: "Cổ tiểu thư, hiện Lâm Tiêm Tiêm đang trốn ở phía đông vùng ngoại ô thành phố, tiền mặt trên người chưa tới mười nguyên*, là đống tiền lẻ trong túi áo của cô ta, hơn nữa cô ta còn ném lại điện thoại, chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát, tiếp theo chúng tôi nên làm gì?"

"Ngoài việc theo dõi cô ta ra, không làm gì cả." Cổ Dư xoay người đi về, quay đầu bảo nữ quản lý bên cạnh chăm sóc con, chính mình mở cửa đi ra ngoài, đến hành lang vắng người, "Các người lấy túi tiền mặt từ trong tay cô ta đem về đây, toàn bộ là của Mộ thái thái, tạm thời các người bảo quản thay cho Mộ thái thái, thời điểm tất yếu, tôi sẽ trả lại cho bà ấy."

Hiện tại, cô phải đến cục cảnh sát, nhìn xem Lâm Tiêm Tiêm cùng đường này cắn ngược lại cô như thế nào!

"Vâng."

---

Sau mọi chuyện xảy ra, cả ngày Mộ thái thái không ăn không ngủ, nước mắt chảy dài canh giữ bên giường bệnh của Mộ bí thư, chờ ngân hàng thu hồi toàn bộ tài sản gia đình.

Hai chị em Mộ gia cũng không để ý đến bà nữa, phân công nhau tìm quan hệ đi cửa sau ở bên ngoài, ý đồ giảm tiểu tổn thất về mức thấp nhất, để bạn bè của Mộ bí thư hỗ trợ. Nhưng cây đổ bầy khỉ tan, những người này chẳng những không dám giúp Mộ gia, Mộ bí thư dung túng Lâm Tiêm Tiêm cũng bị những người này truyền miệng tiếng xấu lan xa, ai cũng không dám bước vào cổng nhà Mộ gia nữa!

Mà tiểu thiếu gia bị bắt cóc, Mộ thái thái là người cuối cùng gặp qua cậu bé ở công viên trẻ em, tin tức này không chặn mà đi!

Tất cả mọi người đều biết, Mộ thái thái ôm cháu đến công viên gặp Lâm Tiêm Tiêm, sau đó một mình rời đi, để mặc Lâm Tiêm Tiêm ôm cháu đi mất!

Nói cách khác, mọi người đều biết Mộ thái thái này chính là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng chính mình ném cháu đi, lại khóc náo rằng cháu bị bắt cóc!

Rốt cuộc là mất mặt vô cùng ở cái đại viện thị ủy này!

Giờ phút này, bà khóc mệt mỏi, đầu tựa vào cánh cửa thủy tinh nghỉ ngơi, nhìn chồng nhắm nghiền mắt trong phòng bệnh, môi giật giật lại nói không ra hơi.

Bà không biết là ai công bố đoạn camera ở công viên, càng không biết ngay lúc đó ở công viên sao lại có camera theo dõi?

Hơn nữa chết tiệt là, bà cùng Lâm Tiêm Tiêm ở trong phạm vi camera đứng bàn chuyện đầu tư, thương lượng làm sao để lên kế hoạch 'Bắt cóc' cháu nội!

Hiện tại, đoạn camera này đang được phát lui lại trên khắp báo đài, toàn bộ mọi người đều thấy được, cậu bé bị bà nội cố ý 'Bắt cóc' thật sự rất ồn ào ầm ĩ, lớn đến mức lúc nào bà cũng nghe được người qua đường đang bàn luận chuyện này, mắng hai người phụ nữ kết bè kết phái bắt cóc trẻ em không có lương tâm!

Hàng xóm ở đại viện thị ủy thì càng khỏi nói, bọn họ nhận ra bà, biết bà là phu nhân bí thư cố ý đánh lạc cháu nội, bỏ lại cháu nội ở công viên trẻ em, cá mè một lứa cùng Lâm Tiêm Tiêm kia!

Vừa rồi bà trở về lấy áo quần cho lão Mộ, mấy phu nhân ngày xưa có quan hệ với bà cũng không tệ lắm, thấy bà liền châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó né tránh, không dám liên quan gì đến bà!

Mà chú Tiền quản gia, hầu hạ Mộ gia đã mấy chục năm, khi biết được là thái thái cố ý để lạc mất cháu nội, hơn nữa đem bán toàn bộ tài sản của Mộ gia, chú Tiền cảm thấy vô cùng khϊếp sợ cùng thất vọng!

Vốn dĩ ông tính cáo lão hồi hương, nhưng thấy lão Mộ nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại, chú Tiền đồng ý chờ Mộ bí thư tỉnh lại mới trở về, nhưng đối với thái thái tâm địa ác độc này, ông sớm đã không còn tình cảm chủ tớ gì nữa.

Bà vẫn thường nói, lòng người đều là bằng thịt, cho dù một người cứng rắn vô tình cỡ nào, chỉ cần thời gian đi qua, sẽ từ từ hòa tan. Như tình cảm của Dạ Triệt đối với Lâm Tiêm Tiêm, chỉ cần Lâm Tiêm Tiêm cố gắng, hắn sẽ hòa tan. Nhưng mà bà lại đem cái câu này chỉ sai cho Lâm Tiêm Tiêm, Lâm Tiêm Tiêm tiết độc những lời này, dùng sự ti bỉ vô liêm sỉ của mình hại thảm Mộ gia của bà, cũng hại thảm Cổ Dư và Dạ Triệt!

Không phải Dạ Triệt tâm lạnh cứng rắn vô tình, mà là Lâm Tiêm Tiêm rất dối trá, Mộ thái thái lại ham hư vinh, mới khiến Mộ gia đi từng bước tới hôm nay!

Vì sao cho đến hôm nay, bà mới nhìn rõ toàn bộ, vẫn là Cổ Dư lúc trước rất tốt?

Cổ Dư thật sự đối tốt với Mộ gia, không phải là làm thế nào để đạt được danh lợi cùng tiền tài từ Mộ gia, cũng không phải nhất định được gả vào làm thiếu nãi nãi tương lai sáng lạn, mà là dùng kế để bà nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Tiêm Tiêm, để bà và Mộ bí thư tỉnh ngộ từ trong bẫy của Lâm Tiêm Tiêm, tìm được người phụ nữ thích hợp cho Dạ Triệt!

Nhưng mà lão Mộ thì rất bướng bỉnh, mà bà lại rất ích kỷ, không có tin tưởng Cổ Dư, nhận định Cổ Dư là bên thứ ba gây sóng gió, không biết đúng sai mà đứng về phía Lâm Tiêm Tiêm...... Bà hối hận, nhưng lại không có cách gì, hiện tại Mộ gia thật sự cửa nát nhà tan, chính mình hủy hoại tất cả!

"Mộ thái thái phải không? Có liên quan đến chuyện tiểu thiếu gia mất tích, cảnh sát chúng tôi cần bà hỗ trợ điều tra." Đang lúc bà thương tâm hối hận hết sức, hai người cảnh sát mặc đồng phục đến bệnh viện tìm bà, vỗ vỗ bả vai của bà, trực tiếp đưa bà đi ra ngoài, có thể thấy được chuyện lần này vô cùng quan trọng, "Chúng tôi đã nắm giữ tất cả chứng cứ chính xác chứng minh ngày đó bà tự mình ôm tiểu thiếu gia đưa cho nghi phạm Lâm Tiêm Tiêm, bà là kẻ khả nghi bao che tội phạm, hiện tại có đương sự chỉ ra và xác nhận bà là đồng phạm, mời theo chúng tôi về đồn."

Mộ thái thái chậm rãi xoay người, thân thể run lên, hốc mắt sưng đỏ đã khóc không ra nước mắt, nói giọng khàn khàn: "Đương sự có phải mẹ của cháu nó không? Cũng chính là Cổ Dư?" Chẳng lẽ, chuyện này sẽ tới sao?

"Đi thôi." Hai nữ cảnh sát không trả lời, đáp án thật rõ ràng, giải quyết công việc đưa bà ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe cảnh sát trước mặt mọi người.

Hiện tại Cổ Dư đang ở cục cảnh sát chờ Mộ thái thái, không biết Mộ thái thái mà cô xem như mẹ đẻ sau khi tạo nên nhiều tổn thương như vậy, sẽ đối mặt với Cổ nha đầu ngày xưa từng yêu từng thương như thế nào?

---

s1apihd.com 06/12/2022.